Chương 3
Shin lặng người nhìn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, lại do dự không dám gọi cho bố Saint, bọn nhóc kia bị lùa về trong lo lắng, vốn chúng nó muốn đợi khi Saint phẫu thuật xong thì mới về nhưng Shin ép bọn nhóc về, nếu không việc này sẽ đến tai người lớn, điều này không hề thú vị hay hay ho 1 tý nào cả.
Vincent ngồi đối diện Shin, cậu ta nhìn Shin, đôi mắt vốn sáng nay ảm đạm. Im lặng bao chùm lấy hành lang, chỉ nghe thoang thoáng tiếng tích tắc của đồng hồ.
"Anh trai tôi nói, anh là thần của anh ấy, là lý do để anh ấy không sống 1 cuộc đời vô bổ chỉ có đánh nhau. Thời gian anh ấy ở nhà tôi, tôi chưa bao giờ được vào phòng anh ấy, cũng như không được xem những bức ảnh anh ấy chụp lén anh."
"Năm thứ 2 khi anh ấy đến, có 1 lần tôi vô tình thấy ảnh của anh, khi đó tôi nghĩ là do anh ấy vô tình làm rơi nên đã cất đi, định sẽ trả lại khi anh ấy trở về vào buổi tối. Nhưng khi đưa bức ảnh cho anh ấy, thứ tôi nhận được không phải lời cảm ơn mà là những cú đấm đầy phẫn nộ, lần đó nếu không phải do vệ sĩ chưa kịp rút về nhà sau thì tôi đã bị anh ấy tay không đánh chết rồi."
"Anh ấy đỏ mắt cảnh cáo tôi, cấm tôi sờ vào những thứ liên quan đến anh, cảnh cáo toàn bộ người có mặt lúc đó, nếu dám có bất kì động thái nào điều tra về anh hay đến tìm anh thì anh ấy sẽ không nể nang mà sẽ bóp chết người đó."
"Mẹ tôi thậm chí đã rút người theo dõi anh ngay khi quản gia gọi điện đến báo cáo việc tôi bị đánh, chắc anh ấy biết việc mẹ tôi theo dõi anh, muốn nắm điểm yếu của anh ấy mà điểm yếu đó chính là anh."
"Từ lần đó, chúng tôi giống như quay về trước kia, anh tôi cũng không quay lại nhà tôi nữa. Mãi đến lúc anh ấy đi học ở đây, tôi mới biết hoá ra anh ấy tìm được lý do sống tiếp rồi."
Shin cụp mắt, nghe Vincent kể lể về việc Saint sống trong cảnh máu me với tâm lý tội lỗi vì chuyện lần đó, cậu không cảm xúc gì. Cái cậu giận khi đó không phải vì Saint làm gãy chân cậu mà là vì nếu ngày hôm đó Saint đẩy cửa bước vào, họ có lẽ đã không xa nhau lâu như vậy.
"Bỗng 1 ngày, anh ấy bảo tôi rằng, có người gây khó dễ cho anh, muốn mượn người, tôi lập tức cử người đến, ai dè khi đó anh ta điên máu giải quyết xong rồi. Anh nằm viện bao lâu thì anh tôi căn dặn từng đó ngày phải canh thằng Jeng thật kĩ, tuyệt đối đừng chết trong tù"
Vincent cười, nhớ lại lúc Saint vào tù gặp Jeng, ngay giữa buồng giam đánh cho tên đó đến mức phải vào ICU. Cảm giác lúc đó ra sao nhỉ? Chắc là hả hê khi thấy có đứa cũng bị như mình ngày trước.
Shin ngẩng phắt đầu dậy, nhíu mày nhìn Vincent, theo cách nói của cậu ta, thì Saint gần như có thời gian rảnh đều vào tù gặp Jeng, mà với thế lực của nhà Vincent việc đưa Saint vào không qua kiểm tra và việc Saint làm trong đó đều là điều đơn giản.
"Tại sao?"
"Tại sao gì? Tại sao không cản hay gì?"
"Anh trai tôi, tuy cùng cha khác mẹ nhưng anh ấy có tính cách lại giống mẹ tôi hơn cả tôi. Tôi cản? Cản thẳng vào ICU à?"
Shin nhíu mày, ánh mắt lại dính lên cửa phòng phẫu thuật, lúc bác sĩ đi ra báo bình an, cậu liền thở phào mà ngồi thụp xuống. Trái tim vốn treo cao nay đã hạ xuống, ổn định đập.
=============
Shin nhìn bố Saint đang lải nhải mà cảm thấy buồn cười, vốn ông là người ít nói, hôm nay có thể nói nhiều được như vậy cũng là làm khó ông.
"Chú à, chú tha cho cậu ấy đi, cậu ấy ngất mất!"
Eve bước đến kéo ông ngồi xuống ghế, đưa nước cho người vừa rap liên tục 10 phút không nghỉ từ khi bước vào trong phòng.
Saint thầm thở phào 1 hơi, bố anh có thể không nói nhưng khi đã nói thì có thể nổ não mà. Anh khẽ nhìn trộm Shin, thấy cậu đang đứng 1 bên nhìn mình liền chột dạ, với ánh mắt này khả năng con mèo kia biết được kha khá chuyện mà anh giấu rồi đây.
Cái phòng bệnh lập tức thành cái chợ khi Knot và Nate đến, cặp sinh đôi này 1 khi mở mồm liền giống như 1 đàn vịt đang kêu vậy.
May mắn thay đây là viện tư nhân, chứ mà viện công thì chắc người ta có thể ném hết mọi người ra ngoài mất.
Mọi người ở 1 lúc thì liền đi về, bố Saint cũng phải về để chuẩn bị đồ bán hàng dưới sự thúc giục của Saint. Chỉ có Shin sau khi nhắn cho mẹ là sẽ không về sớm được liền ngồi lại nhìn Saint.
"Em biết đến đoạn nào rồi?"
"Cảm thấy em phải biết đến đoạn nào?"
Shin là người thông minh, cậu biết anh em nhà này còn giấu cậu nhiều điều, nhưng hiện tại nhìn tên cún chớp mắt tủi thân nhìn mình với cái thân thể tàn tạ và cái tay bó vải thì cậu không giận nổi.
"Vincent nói, có thời gian rảnh anh đều đến nhà tù gặp Jeng? Tại sao?"
Saint nhíu mày sao anh không biết thằng nhóc kia đam mê buôn chuyện thế?
"Nó đánh em mà phải không? Chĩa súng vào em nữa, anh chỉ là cho nó nếm hậu quả khi chạm vào người không nên chạm thôi"
Shin thở dài, nhìn cái vẻ ta đây đang làm đúng của Saint mà ngứa mắt không làm gì được.
"Em đi mua đồ, anh ngoan ngoãn mà nằm cho tử tế! Suy nghĩ xem có còn gì giấu em không!"
Shin bất lực dí trán Saint, đứng dậy đi ra ngoài.
============•
Khi xuống tầng, Shin thấy 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi từ cửa vào, thầm cảm thán, đúng là viện tư có khác toàn người có tiền.
Đến khi thanh toán xong Shin mới nhận ra, người phụ nữ đó có nét gì đó giống Vincent, nếu xét về các mối quan hệ, trừ mẹ thằng nhóc đó ra còn ai có vài nét giống nó nữa?
Shin vội chạy về phòng bệnh của Saint, vốn dĩ định tiến vào nhưng lại nghe người phụ nữ trong đó lên tiếng, câu nói khiến Shin sững người lại. Không thể tin vào tai mình.
"Cậu cảm phiền đừng lấy con trai tôi ra làm lá chắn cho sự điên dại của cậu với cậu bé Shin kia"
Bà Nana, người phụ nữ mà Shin lướt qua lúc nãy hiện đang nghiêm túc nhìn người ngồi trên giường bệnh kia.
"Tôi đã nói gì về việc bà và gia đình bà nên và không nên làm gì với cậu ấy?"
"Chúng tôi đã làm giống như thoả thuận, chỉ là không kịp nói cho cậu việc em trai tên Jeng chết đẩy mẫu thuẫn của họ lên cao. Cậu đem con trai tôi thành cái dạng gì ở bên Trung?"
"Cái dạng gì là cái dạng gì? Nó và hôn phu của nó vốn đã không hợp nhau, ngu ngốc có thế lực mà không sử dụng. May là có xét nghiệm DNA đấy chứ không tôi không tin được là bà sinh ra được 1 đứa ngốc như vậy."
"Cho dù nó ngốc, nhưng cũng không phải bàn đạp cho tình cảm của cậu. Nếu cậu Shin đó biết những việc cậu ta trải qua đều do 1 tay cậu sắp xếp chứ? Cả việc cậu làm gãy chân cậu ta?"
Bà nhíu mày nhìn Saint, sao lúc đầu bà không biết tên này có thể điên đến vậy nhỉ. Lúc Joss báo lại cho bà, bà không tin được là thằng này nó đánh người thừa kế nhà bên kia đến vào ICU, việc nhìn có vẻ là đòi công bằng cho con trai bà nhưng sự thật là thằng này nó đang ép con bà cầm lấy cán dao trong sự mơ hồ mà thằng bé không biết phản ứng ra sao.
Đồng từ Shin giãn ra vì câu nói của người phụ nữ kia. Cậu lại nhìn xuống chân mình, đôi chân suýt chút nữa là không thể chạy bình thường nói gì đến đá bóng? Đó là lí do tại sao khi đánh nhau, cậu ít sử dụng chân là vì vậy.
Shin vốn định không tin, vốn muốn vào chất vấn nhưng cơ thể như rơi xuống hầm băng khi nghe Saint không hề phủ nhận mà còn đe doạ người phụ nữ kia nếu để cậu biết thì tự đi mà giải quyết hậu của của con trai bà ấy.
2 người nhìn nhau chướng mắt đến mức không khí đặc lại.
Shin thẫn thờ đi vô định trên đường, cả người cậu như bị rút hết sức lực, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói kia. Có nghĩa là tất cả những gì cậu trải qua sau khi 2 người họ chia xa đều là 1 tay Saint sắp xếp.
Mẹ nó, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà cậu từng nghe!
"Con mẹ nó chứ Sainttttttt!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co