Truyen3h.Co

SkyNani

Chương 1

mun12345678901

               ĐỨA TRẺ KHÔNG TÊN

“Đừng nói với ai... đứa bé là của tụi mình.”

3 năm trước, giữa lịch trình bận rộn, họ chỉ là bạn diễn. Nhưng khi trời Bangkok mưa trắng cả đêm, và ánh đèn phim trường tắt đi, chỉ còn lại hai người với sự im lặng dài – họ không còn là Sky và Nani của công chúng nữa.

Họ là hai người đàn ông – mệt, lạnh, và khát khao nhau.

Một đêm. Không hứa hẹn. Không lời giải thích.
Chỉ là... họ cần nhau.

Nani biến mất khỏi spotlight 9 tháng sau đó. GMMTV không giải thích. Fan lo lắng. Sky không nói gì – nhưng kể từ đó, không còn thấy cậu cười trong hậu trường nữa.

Rồi, một ngày nọ, ở một sân bay nhỏ...

Một đứa bé chạy về phía Sky. Gọi nhỏ:
“Ba...?”

BA CON ĐẾN RỒI

“Con sốt cao mấy ngày rồi. Em không còn ai ngoài anh.”

Nani chưa từng nghĩ sẽ phải nhấn nút gọi cho Sky.
Không phải sau những gì đã xảy ra – không phải sau khi Sky chọn “hợp đồng 10 năm” với GMMTV thay vì đi cùng cậu khi biết mình mang thai.

Nhưng… Kai – đứa bé họ từng tạo ra bằng tình yêu chỉ kéo dài một đêm nhưng sâu hơn cả ngàn lần tập thoại – đang sốt cao liên tục. Nani đã làm mọi thứ, nhưng đứa trẻ cứ lịm dần trong vòng tay cậu.

Không còn ai.
Chỉ còn người đó – người duy nhất có gen sinh học đủ tương thích để cấp cứu Kai qua đường truyền dịch đặc biệt.

Sky đến vào lúc 2 giờ sáng.

Không nói gì.

Chỉ đưa mắt nhìn con trai đang mê man trên giường bệnh nhỏ, những sợi tóc dính mồ hôi, làn da tái xanh. Và Sky… run tay lần đầu sau bao năm đứng trước ống kính không chớp mắt.

“Con của mình à?” – giọng cậu nghẹn lại.

Nani gật đầu.

“Tên nó là Kai. Em không dám đặt họ cho nó. Em sợ… sợ nếu một ngày anh chọn rời đi, con sẽ hỏi ‘Ba đâu rồi?’.”

Sky nắm lấy tay cậu. Chặt. Đau.

“Anh không bỏ đi nữa. Nếu em cho phép… anh muốn ở lại. Làm lại. Làm cha.”

NHÀ CHỈ CÓ BA NGƯỜI

“Nếu con ngủ rồi, em vẫn định đuổi anh về thật à?”

Kai đã ngủ. Căn hộ nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ từng giây.

Sky đứng dựa lưng vào tủ lạnh. Vẫn mặc nguyên áo hoodie, mái tóc rối vì chạy vội từ bệnh viện đến.
Nani ngồi trên ghế, tay ôm gối. Trầm ngâm.

“Em không nghĩ anh sẽ ở lại.”

Sky bước chậm đến. Không vội. Như thể chỉ cần một cái nhích nhẹ từ Nani là cậu sẽ quay đi. Nhưng Nani không nhích. Cậu ngồi yên. Như thể… đang đợi.

“Anh nhớ em,” – Sky nói, giọng trầm và nhỏ. – “Không phải vì Kai. Mà vì từng đêm em biến mất khỏi đời anh, anh đều mơ thấy em quay lại. Nhưng chỉ là mơ.”

Nani ngẩng lên. Mắt đỏ.

“Em không cần anh xin lỗi. Em cần… anh ở đây. Lâu hơn một đêm.”

Sky ngồi xuống sàn, tựa đầu vào đùi Nani.

“Anh không đi nữa đâu. Kể cả khi công ty biết. Kể cả khi anh phải mất hết vai diễn, mất hết danh tiếng. Em và Kai là nhà của anh.”

Bên trong phòng ngủ, Kai xoay người, nhỏ giọng gọi trong mơ:

“Ba... đừng đi nữa…”

Sky bật khóc. Lần đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co