Chương 2
BẢN NĂNG NGƯỜI CHA
Nếu hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên em và con… anh vẫn chọn nói ra tất cả.
Nani không nghĩ Sky sẽ ở lại thật. Nhưng sáng hôm sau, khi tiếng nước rì rào trong bếp vang lên, và mùi bánh mì cháy khét thoảng qua cửa phòng ngủ, cậu bước ra – và thấy Sky đang mặc tạp dề vụng về cắt trái cây cho Kai.
Kai đang cười toe, tóc dựng vì vừa ngủ dậy, giọng ngái ngủ:
“Ba làm cháo mà giống... vũ khí hóa học quá.”
Sky gãi đầu, cười:
“Ba chỉ giỏi diễn, chứ nấu ăn là vai phụ thôi.”
Nani đứng đó, lặng im.
Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, tạo thành một khung cảnh… mà cậu từng ước
Sau bữa sáng, Nani đưa Kai đến trường mẫu giáo, còn Sky lặng lẽ đi theo phía sau. Không đeo khẩu trang. Không đội mũ. Không che chắn gì cả.
“Anh đang làm gì vậy?” – Nani hỏi, lo lắng. – “Fan nhận ra thì sao?”
Sky quay lại, giọng rất nhỏ:
“Anh không muốn con phải sống như bí mật. Con cần biết rằng anh tự hào là ba nó.”
Nani chết lặng.
"Em từng nghĩ anh sẽ chọn vai chính hơn là làm cha."
"Nếu anh không thể là vai chính trong đời em... thì những vai diễn kia vô nghĩa."
Buổi tối, khi Kai ngủ, Sky rút ra từ balo một hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc nhẫn mỏng, bạc, cũ
“Năm đó, trước khi em biến mất… anh đã đặt làm cái này.”
Nani nhìn Sky, mắt rưng.
Cậu khẽ hỏi:
“Tại sao anh không giữ nó cho người khác?”
Sky đáp không do dự:
“Vì anh biết… chẳng ai khác khiến tim anh muốn đeo nhẫn.”
Rồi Sky ngồi xuống không cầu hôn không lời thề
Chỉ đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út tay trái của Nani – lặng lẽ, chắc chắn.
“Anh không cần em tha thứ. Anh chỉ muốn… ở lại, nếu em còn muốn anh.”
Vài hôm sau, một bức ảnh được đăng ẩn danh trên mạng:
“Cảnh tượng ấm áp: Sky GMMTV dắt một bé trai và đi cạnh một người đàn ông lạ mặt – phải chăng đây là gia đình bí mật?”
GMMTV bắt đầu điều tra. Tên Sky lên trending. Tin đồn nổ ra khắp nơi.
Nhưng lần này, khác với 3 năm trước…
Sky không né tránh.
Cậu đăng một tấm ảnh – là ảnh ba người: Sky, Nani và Kai, mặc đồ ngủ, ngồi dưới sàn phòng khách, ăn mì gói.
Caption:
"Chúng tôi không hoàn hảo. Nhưng đây là vai diễn quan trọng nhất đời tôi - làm ba, làm chồng, làm người yêu của Nani."
Cả mạng nổ tung.
Kẻ mắng. Người khóc. Fan quay lưng có. Nhưng bên dưới, giữa hàng chục ngàn bình luận, một dòng nổi bật được ghim lên top:
💬 "Tôi không ship SkyNani nữa. Tôi tôn trọng họ vì họ là thật."
ĐÊM KHÔNG KỊP QUÊN
“Đêm đó… anh không hối hận. Dù sau đó mất em ba năm.”
Trời Bangkok đổ mưa sau buổi fanmeeting hôm đó.
Sky lái xe đưa Nani về. Lịch trình dài mấy ngày liền, hai đứa gần như không có thời gian để thở, chỉ biết nhìn nhau qua hàng trăm ánh đèn flash và tiếng fan hét tên họ.
Nhưng hôm đó, khi cửa phòng khách sạn đóng lại, khi âm thanh ngoài kia vụt tắt – Sky và Nani đứng nhìn nhau rất lâu
Không còn quản lý. Không còn staff. Không còn đạo diễn bảo “nhìn nhau tình hơn”.
Chỉ còn họ.
“Em mệt không?” – Sky hỏi.
“Mệt lắm. Nhưng không muốn ngủ.” – Nani đáp, mắt nhìn vào đôi giày của Sky, ướt sũng vì mưa.
Sky cười khẽ, bước lại gần, rồi… ngập ngừng. Tay cậu giơ ra, nhưng chưa chạm vào má Nani.
Chỉ là... một cử chỉ đơn giản, nhưng khiến không khí nghẹt lại.
Nani là người ngước lên trước.
“Nếu em hôn anh… ngày mai có còn là bạn không?”
Sky nuốt khan. Rồi gật.
“Nếu em hôn anh... thì mai anh không chịu nổi nữa đâu.”
Họ hôn nhau
Không dữ dội. Không như phim.
Chỉ là hai người – mệt, cô đơn, và đã chạm đến giới hạn.
Sky áp môi lên cổ Nani, đôi tay lùa vào mái tóc mềm như cỏ ướt.
Nani kéo áo Sky xuống, môi run.
“Làm ơn... đừng dịu dàng quá. Em sẽ nhớ.”
Sky đáp, gần như thì thầm:
“Anh muốn em nhớ.”
Họ ngủ với nhau đêm đó
Không ai nói yêu. Nhưng cả hai đều biết... không còn quay lại như trước được nữa.
Sáng hôm sau, Sky tỉnh dậy một mình.
Nani đã đi. Không nhắn, không gọi, không để lại một mảnh giấy nào.
3 tháng sau, Sky nhận một tin nhắn ẩn danh từ một số lạ:
“Đừng tìm em. Hãy cứ tiếp tục thành công như anh muốn.
Nhưng nếu một ngày anh gặp lại…
Xin hãy nhớ: đêm đó là thật. Và con cũng vậy.”
Sky đọc tin nhắn đó… 1.000 lần. Nhưng chưa từng trả lời.
Cho đến khi anh thấy Kai đứng trước mặt, gọi anh là "ba"
Ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co