21.
-
Bên ngoài cửa sổ, thế giới vẫn hoang tàn như nó vốn dĩ.
Không có gì thay đổi.
Không ai cứu rỗi.
Không một phép màu nào xuất hiện.
Thế giới cũ đã biến mất.
Thật nực cười khi có những kẻ còn tiếc nuối nó.
-
Lee Minho ngồi trong căn phòng tối ở tầng 3, dựa lưng vào bức tường đã bong tróc lớp sơn ngoài, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên sàn bê tông lạnh ngắt.
Từ bé đến lớn, anh luôn là kiểu người tự vạch ra con đường cho riêng mình, tự quyết định từng bước chân phải đi, không chờ đợi ai chỉ lối.
Bởi vì nếu để người khác nắm quyền quyết định, thì thứ duy nhất chờ đợi anh chính là thất bại.
Anh đã từng thất bại một lần. Và một lần là quá đủ.
Minho chưa bao giờ thích những thứ mình không thể kiểm soát.
—
Ngày thế giới sụp đổ, anh vẫn đang ngồi trong văn phòng, hoàn thành một bản hợp đồng quan trọng.
Dưới chân tòa cao ốc, những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường phố, đèn giao thông nhấp nháy qua lại.
Nhìn xuống từ tầng 34, Seoul vẫn đông đúc như mọi khi, chẳng có dấu hiệu gì của sự diệt vong sắp đến.
Điện thoại anh rung lên một cái. Tin nhắn từ mẹ.
"Con ăn tối chưa?"
Minho chớp mắt, khóe môi bất giác cong lên. Anh gõ lại vài chữ đơn giản.
"Chưa, lát nữa con sẽ ăn."
Một câu trả lời mà mẹ anh hẳn đã quen thuộc đến mức không cần đọc cũng biết.
Anh luôn về trễ, luôn ăn vội vàng thứ gì đó qua loa, rồi lại quay lại làm việc.
Công ty mà anh đang điều hành không cho phép anh có một cuộc sống dễ thở. Mỗi ngày đều là những cuộc họp, những con số, những quyết định mà chỉ cần sai một chút thôi cũng có thể mất trắng hàng trăm triệu.
Nhưng anh thích như vậy.
Anh thích cảm giác được nắm quyền kiểm soát.
Mọi thứ trong tay anh đều có trật tự.
Mọi thứ trong cuộc sống của anh đều nằm trong kế hoạch.
Mọi thứ vẫn bình thường...
Cho đến khi tiếng còi báo động vang lên.
Minho giật mình ngẩng đầu. Tiếng còi ấy vang vọng khắp thành phố, kéo theo sau là một loạt những tiếng nổ đinh tai.
Mặt đất rung chuyển.
Ngoài cửa sổ, những tòa nhà phía xa bắt đầu nghiêng ngả, rồi sụp đổ như những quân bài domino.
Tiếng hét vang lên khắp nơi.
Điện thoại anh rơi xuống bàn, tin nhắn của mẹ vẫn còn dang dở.
Minho lao ra khỏi văn phòng.
Cả tòa nhà rung lắc dữ dội. Đồng nghiệp của anh la hét, đổ xô chạy về phía cầu thang thoát hiểm.
Nhưng dù có chạy thế nào đi nữa, mọi thứ vẫn đang sụp đổ xung quanh họ.
Minho chưa từng là một kẻ tốt đẹp, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống đến già trong yên bình.
Nhưng chết theo cách này thì... thật ngu xuẩn.
—
Anh không nhớ rõ mình đã thoát ra bằng cách nào.
Chỉ nhớ rằng khi anh mở mắt ra lần nữa, anh đã đứng giữa một thành phố hoang tàn, khói bụi che khuất bầu trời.
Không còn tiếng còi báo động.
Không còn bất kỳ ai xung quanh.
Anh chỉ còn một mình.
Hyunjin đâu? Và cả đứa em ngỗ nghịch? Còn mẹ anh thì sao?
....
Anh đã nghĩ rằng mình là người duy nhất còn sống sót.
Cho đến khi một giọng nói vang lên trong đầu anh.
Giọng nói đó dịu dàng đến mức gần như khiến anh bật cười.
"Cậu có muốn tham gia một trò chơi không?"
—
Minho không tin vào những trò đùa ác ý.
Thế giới đã bị xé nát, nhưng vẫn có ai đó đề nghị một trò chơi?
Thật nực cười.
Thật vớ vẩn.
Anh đã từ chối.
Vấn đề là, từ chối không phải một lựa chọn.
Không ai hỏi ý kiến anh.
Không ai cho anh quyền quyết định.
Và rồi, trên cổ tay anh, những con số xuất hiện.
Không phải một vết xăm. Không phải một con chip cấy ghép.
Chỉ đơn giản là những con số nhấp nháy như một bộ đếm ngược.
Giây phút con số cuối cùng biến mất, Minho nhận ra mình không còn đứng trong đống đổ nát của thế giới cũ nữa.
Anh đã bị kéo vào trò chơi này.
Bị ép phải chơi.
Bị ép phải chiến đấu.
Anh ghét điều đó.
—
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co