22.
Lee Minho không thích hồi tưởng.
Đối với anh, quá khứ là một thứ vướng víu.
Nhưng đêm nay, khi ngồi trên bậc thềm của một tòa nhà hoang phế, với ánh trăng nhạt nhòa trên cao, anh lại không ngăn được mình nhớ về một người.
Felix.
Felix, em trai anh.
Em của anh.
—
Mười mấy năm trước, Sydney.
Minho nhớ lần đầu tiên bế Felix trên tay, thằng nhóc bé xíu với đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy tò mò.
"Minho, em trai con đó," mẹ anh nói, giọng đầy yêu thương.
Anh chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu của nó, cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.
"Con là anh, phải bảo vệ em trai, biết không?"
Lúc đó, anh còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "bảo vệ", nhưng khi bàn tay Felix bám lấy góc áo anh, đôi mắt to tròn kia ánh lên vẻ tin tưởng tuyệt đối, Minho biết rằng mình sẽ không bao giờ buông tay thằng bé này.
Nhưng những tháng ngày bình yên ấy không kéo dài mãi mãi.
—
Chín năm trước, Seoul.
Bố mẹ đưa cả nhà về Hàn Quốc. Minho không thích điều đó. Anh đã quen với nhịp sống tự do ở Úc, với bầu trời xanh thẳm và những con đường thân thuộc.
Nhưng Felix thì khác.
Thằng bé nhanh chóng hòa nhập. Có lẽ do nó vốn dĩ là người cởi mở hơn anh.
Nhưng cũng chính lúc ấy, giữa sự thay đổi của gia đình, Minho bắt đầu rời xa em trai mình.
Anh lao đầu vào công việc. Những buổi họp liên miên, những chuyến đi công tác kéo dài hàng tuần. Felix lớn lên từng ngày, nhưng Minho lại bỏ lỡ hết mọi khoảnh khắc quan trọng của nó.
Lần đầu tiên Felix đi học cấp ba, Minho không có ở nhà.
Lần đầu tiên Felix đạt giải bóng rổ, Minho không có ở khán đài.
Lần đầu tiên Felix cãi nhau với bố mẹ, Minho cũng chẳng hề hay biết.
Khi anh nhận ra điều đó, giữa họ đã có một vết nứt không thể lấp đầy.
Bốn năm không gặp, Felix đã thay đổi.
Nó không còn là đứa em sẽ bám đuôi anh năm nào nữa.
—
Ba năm trước, Seoul.
"Anh không về Úc thật sao?" Felix ngồi trên ghế, mắt chăm chăm vào ly nước trên bàn.
Minho khoanh tay, dựa người vào ghế sofa.
"Anh đã nói rồi, anh có việc ở đây."
Felix cười nhạt. "Việc gì chứ? Công ty à? Hay là mấy thứ phiền phức của anh?"
Minho không đáp.
Phiền phức?, Anh thậm chí còn không hiểu nó muốn nhắc đến cái gì.
"Anh có biết mẹ khóc bao nhiêu lần không?" Giọng Felix trầm xuống, không còn chút hờ hững nào. "Bố thì không nói gì, nhưng mẹ vẫn cứ hy vọng anh sẽ về."
"Vậy thì em về đi."
Felix ngẩng đầu, nhìn Minho chằm chằm.
"Anh đuổi em?"
Minho vẫn im lặng.
Felix bật cười, nhưng nụ cười đó chẳng còn vẻ vô tư như ngày nhỏ.
"Được thôi," cậu nói, đứng dậy. "Em cũng không muốn dính líu gì đến anh nữa."
Lúc đó Minho nghĩ đơn giản là em trai anh chỉ đang giận lẫy.
Bao giờ Hyunjin của anh còn ở đây thì nó sẽ quay trở lại.
Nhưng Minho đã lầm.
Ba năm qua, anh không thấy Felix về Hàn lần nào nữa.
Mà anh, cũng chẳng quay lại Úc.
-
Minho không hiểu tại sao Felix lại tham gia vào trò chơi này. Tình nguyện tham gia vào một trò chơi chết chóc không phải điều mà em trai anh sẽ làm. Felix luôn yêu đời, luôn tràn đầy năng lượng, luôn là người kéo những người khác ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng.
Chứ không phải là chìm vào tuyệt vọng như anh.
Cả hai anh em họ từng có nhiều điểm chung, nhưng giờ thì không còn nữa.
-
Minho mở mắt, bóng tối của căn phòng kéo anh trở lại thực tại.
Bên ngoài cửa sổ, thế giới vẫn hoang tàn như nó vốn dĩ.
Không có gì thay đổi.
Không ai cứu rỗi.
Không một phép màu nào xuất hiện.
Minho thở dài, đưa tay che mắt.
Nếu đã không thể thoát ra, vậy thì anh sẽ sống sót.
Nếu đây là một trò chơi, vậy thì anh sẽ là kẻ phá luật.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co