Truyen3h.Co

[ SKZ ] 𝕸𝖆𝖘𝖖𝖚𝖊

Chương 1

banglee299

Trên bản đồ giáo dục Hàn Quốc - Trường Trung học JYP không chỉ đơn thuần là một cái tên bảo chứng cho những thành tích học tập và thi đấu xuất sắc. Đằng sau những dãy hành lang hiện đại và ánh hào quang của sự thành đạt, ngôi trường này còn vận hành một bộ máy phân cấp quyền lực đầy tinh vi mang tên hệ thống SKZ. Được thai nghén từ niên khóa thứ 10 và phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Hiệu trưởng Park Jin Young cùng sự hậu thuẫn tuyệt đối từ Hội đồng Giáo dục, hệ thống này đã biến JYP trở thành một xã hội thu nhỏ — nơi mà giá trị của một học sinh được đo lường bằng những con số và thứ bậc.

Sự phân hóa tàn khốc ấy bắt đầu ngay từ những chiếc huy hiệu cài trên ngực áo. Thay cho sự bình đẳng thông thường học sinh tại JYP được chia tách dựa trên năng lực và trình độ học vấn một cách rạch ròi. Những học sinh có thành tích cao sẽ tập trung tại các lớp đầu khối với vị thế cao nhất thuộc về lớp I. Những chiếc huy hiệu này không chỉ là vật trang trí mà là "tấm thẻ thông hành" dẫn đến một cuộc sống học đường trong mơ. Trong khi học sinh các lớp dưới vẫn còn phải vật lộn với sách vở để có thể leo lên những tầng cao hơn thì những "kẻ dẫn đầu" đã sớm kết thúc cuộc chơi để hưởng thụ những đặc quyền mà chỉ có họ mới có thể sở hữu. Những thực đơn thượng hạng tại canteen, cơ sở vật chất chuẩn năm sao và có quyền tự do lựa chọn bạn cùng phòng trong khu ký túc xá riêng biệt.

Tuy nhiên, tất cả những đặc quyền của lớp I vẫn chưa là gì khi đặt cạnh sự uy quyền tuyệt đối của lớp SKZ. Đây là một lớp bổ sung đặc biệt, nơi các học sinh ưu tú nhất vừa phải hoàn thành chương trình chính khóa, vừa phải trải qua những giờ bổ túc khắc nghiệt để bảo vệ vị thế đứng đầu chuỗi thức ăn. Một khi đã bước chân vào hàng ngũ SKZ, học sinh đó nghiễm nhiên sở hữu những quyền hạn mà bất cứ ai cũng phải khao khát nhưng không bao giờ chạm tới được.

Đáng sợ hơn cả, hệ thống SKZ còn đóng vai trò như một "tấm khiên" bảo vệ những kẻ đứng trên đỉnh cao khỏi các trách nhiệm đạo đức. Trong một môi trường mà quyền lực giai cấp được thể hiện rõ nhất, công lý dường như luôn nghiêng về phía kẻ mạnh. Giả sử có một vụ vi phạm xảy ra và có sự hiện diện của học sinh lớp SKZ thì bằng một cơ chế ngầm nào đó, mọi hậu quả và trách nhiệm sẽ tự động đổ dồn lên vai kẻ yếu thế hơn. Đó là sự chuyển dịch tội lỗi tàn nhẫn, một minh chứng cho thấy tại nơi này chiếc huy hiệu cài trên áo mỗi học sinh đại diện cho chính số phận và tầng lớp của họ.

Chính vì những quy tắc khắc nghiệt đó, JYP không còn là một ngôi trường bình thường mà đã trở thành một đấu trường sinh tồn thực thụ. Người ta thường bảo nhau rằng, bước chân qua cánh cổng JYP là một vinh dự dễ dàng có được bằng điểm số nhưng để tồn tại và giữ vững phẩm giá trong lòng hệ thống này mới là điều đáng để tâm. Ở đây, bạn buộc phải lựa chọn: hoặc là sở hữu năng lực vượt trội để đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, hoặc chấp nhận bị nghiền nát dưới gót giày của những kẻ nắm giữ quyền lực.
_

"5... 4... 3... 2... 1..."

Reng ! Reng ! Reng !

"Hôm nay đến đây thôi... Đừng quên làm bài tập trang 183, 184, 185. Thứ sáu tuần này sẽ là hạn chót nộp bài thảo sát thực tế nên mấy đứa tranh thủ làm. Lớp trưởng thu bài rồi đưa xuống dưới văn phòng giúp thầy."

"Lão giả vờ cho ai coi vậy? Bình thường đến giảng bài còn lười, không bắt lỗi thì cũng là kiếm cớ để phạt. Nay ai nhập ổng mà tự nhiên ra dáng giáo viên gương mẫu vậy bây?"

Vừa lúc giáo viên bước chân ra khỏi lớp, bầu không khí im lặng gượng ép lập tức bị phá vỡ. Cậu học sinh bàn trên không đợi thêm một giây nào, liền quay phắt xuống cùng hội bạn, giọng nói mang theo vẻ thắc mắc:

"Mày nên cập nhật chút thông tin cho khôn ra đi con ạ. Nay người trên hội đồng xuống kiểm tra chất lượng giảng dạy, mấy lão chả gồng lên diễn."

"Bây nói gì? Nói lại tao nghe nào..."

"Đại ca không biết sao?" Ngay khi thấy người vừa cất tiếng tỉnh dậy, một học sinh khác liền nhanh chân chạy ra, đứng cung kính ngay sau lưng và bắt đầu đấm bóp vai để lấy lòng kẻ đang nắm giữ vị thế cao hơn mình.

"Giờ thì tao biết rồi ~ Tụi bây muốn vui vẻ chút chứ ?"

Một khi "đại ca" của nhóm đã lên tiếng đánh động, đám đàn em chẳng thể nào ngồi yên thủ thế. Từng tốp học sinh nhanh chóng xé lẻ thành nhiều nhóm nhỏ, tỏa ra khắp các ngóc ngách trong trường như những bóng ma. Ý đồ thực sự sau cuộc hành quân lén lút ấy chỉ mình chúng thấu còn những học sinh khác cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán bởi đã quá quen với kịch bản cũ rích này. Kết cục bao giờ cũng hạ màn bằng một vài cái tên đen đủi chạy không kịp, bị hốt lên phòng giám thị để nhận lấy vài tờ đơn kiểm điểm rồi cấm túc và lao động ít ngày trong khuôn viên trường.

Phía nhà trường không ít lần muốn quét sạch vấn nạn này để bảo toàn danh tiếng vốn có nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt khi kẻ cầm đầu đám nhóc chưa một lần lọt lưới giám thị. Trong mắt các giáo viên, đám học sinh lớp VIII chẳng qua chỉ là một lũ dốt nát mang trong đầu thứ tư tưởng "nghĩa khí anh em" hão huyền và nhảm nhí. Dù đã dùng đủ mọi biện pháp từ răn đe đến kỷ luật, bộ phận giám thị vẫn bất lực trong việc nhổ tận gốc mầm mống loạn lạc này, khiến họ luôn phải đau đầu nhức óc đặc biệt là vào những dịp đại lễ hay khi có các phái đoàn hội nghị ghé thăm trường.
_

"Anh cứ ăn từ từ thôi làm như cái trường này bỏ đói anh vậy ?" cậu nhóc mắt cáo lộ vẻ khinh bỉ khi nhìn người anh lớn hơn mình hai tuổi đang ngấu nghiến hai phần thức ăn như thế đã mấy ngày rồi chưa có gì vào bụng.

Người kia cũng chẳng có vẻ gì là để ý đến lời vừa rồi, thứ duy nhất cậu ta quan tâm là phải xử lý đống thức ăn này cho thật nhanh nếu mà bị bà cô giám thị bắt được chỉ có đường phơi thây ra lao động công ích mà cái trường này cũng đâu có nhỏ nhắn gì.

"Lại có vụ gì mới hả ?" đang quan sát xung quanh thì một nhóm học sinh nháo nhào phía bãi xe dành cho khách thu hút cậu.

"Giề ? Vụ gì là vụ gì ?" nhìn vẻ mặt cậu em có vẻ hóng được vụ gì hay lắm, cậu cũng đành dừng đũa đánh ánh mắt hướng theo tầm nhìn của thằng em.

"Má ! Dính bẫy rồi !"

"Hả ?"

Nhận thấy bầu không khí chuẩn bị như cứt, cậu liền nhanh chóng tống hết phần thức ăn còn lại vào miệng, uống cạn ly nước rồi vơ lấy cặp sách tháo chạy, bỏ mặc thằng em vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Linh cảm chẳng sai, cậu vừa khuất dạng là bà cô giám thị đã bất thình lình xuất hiện, tiến hành rà soát gắt gao từng học sinh một đang có mặt tại canteen. Ngay lập tức, không ít học sinh từ các lớp dưới đã bị bắt quả tang khi đang cố tình trà trộn vào khu vực đặc quyền vốn chỉ dành riêng cho lớp I trong khung giờ riêng.

"Bọn em có làm gì sai đâu cô ? Không lẽ đói xuống căn tin ăn cũng là sai sao ?"

"Đúng rồi đó cô ! Đúng là tụi lớp I giỏi hơn tụi em thiệt nhưng tụi em với tụi nó cũng đóng cùng một số tiền hằng tháng mà. Mắc gì tụi nó lúc nào cũng được ăn đầy đủ, tan lớp sớm, cơ sở vật chất được đầu tư tốt hơn ?"

"Bọn em thừa nhận là bọn em học không bằng tụi nó nhưng nhà trường cũng đâu có quyền dùng tiền cha mẹ tụi em đóng vào cho tụi nó dùng hết như vậy. Lúc nào ăn cũng ít hơn, sống tồi tàn hơn thậm chí còn bị phân biệt đối xử."

"Các cô cậu muốn biết lý do đúng không ? Chẳng phải câu trả lời mà các cô cậu muốn đã được các cô cậu tự trả lời rồi sao ?"

"..." 

"Các cô cậu học thì chẳng hơn ai mà thể thao cũng chẳng bằng ai. Bộ các cô cậu không có cái đầu để suy nghĩa hay sao. Nhìn lại bản thân xem có bất kì ưu điểm nào không hay đến điều cơ bản nhất là tuân thủ các quy định của nhà trường còn làm không xong thì đứng đây đòi quyền lợi làm cái gì. Chả ai bắt mấy cô cậu học ở đây cả có thể chuyển trường mà đúng chứ? Sao không chuyển sang một ngôi trường nào đó phù hợp với yêu cầu của mấy người đi. Đã chọn ngôi trường này thì hãy sống và hành xử cho đúng đi, còn nếu muốn được đối xử tốt hơn thì sử dụng cái não mà suy nghĩ." giám thị vừa nói vừa nhấn tay vào trán nam học sinh trước mặt lặp đi lặp lại những lời ở trên.

Cốc... cốc... cốc

"Ai đấy ?" nghe thấy tiếng gõ cửa, nữ giám thị liền dừng lại hành động của mình, chỉnh trang lại trang phục, tác phong chuyên nghiệp đuổi hết đám học sinh kia ra ngoài mời người bên ngoài vào trong.

"Em đến đưa bản báo cáo của tháng này..."

"Aigu ~ Sao lại nhọc thế này, em cứ báo cô một tiếng cô tạt ngang qua lấy chẳng phải nhanh hơn sao. Thiệt phiền em quá ~ Nào nào uống miếng nước cho lấy lại sức." khác hẳn với sự hung dữ lúc nãy, giám thị hiện tại cười đon đả nhiệt tình tiếp chuyện với cậu học sinh trước mặt.

"Đây là trách nhiệm của em với cương vị là hội trưởng hội học sinh mà..."

"Chan à ~ Phải chi tụi học sinh lớp dưới đứa nào cũng biết nghĩ như em có phải cô đỡ cực rồi không ~" nữ giám thị như vô ý chạm lấy tay cậu.

"À vâng... Em còn có việc ở văn phòng hội, xin phép cô em đi trước."

" Ừ ừ. Vậy cô không giữ em lại nữa. "

" Chào cô..."
_

"Sao vậy ~ Nay cậu có chuyện gì buồn sao ?"

"Hyunjin này... Mối quan hệ của chúng ta tớ có thể... công khai được không ? Ý tớ là không nhất thiết ai cũng phải biết kiểu tớ có thể kể cho bạn bè thôi ý..."

"Hừm ~ Cậu không tin tưởng tớ sao ? Cậu cũng biết ba mẹ tớ khó mà nếu chuyện này lộ ra là tớ phải chuyển lên lại lớp I như vậy chúng ta sẽ phải xa nhau đấy ~" vén nhẹ lọn tóc đang rũ trước tầm mắt cô nàng trước mặt nam sinh tên Hyunjin tỏ vẻ buồn bã.

"Tớ hứa chỉ kể cho bạn bè thân thiết thôi. Cậu biết đấy bạn tớ ai cũng có bạn trai hết rồi nhưng trong mắt các cậu ý tớ vẫn chẳng có nỗi một người bạn trai nên tớ... hay bị bỏ lại mỗi lần các cậu ấy nói chuyện về chủ đề này."

"Cậu biết không... thật ra những người như vậy không đáng để cậu coi là bạn đâu. Ngoan nghe tớ, chuyện này hãy giữ kín được chứ ?"

"Tớ... tớ... Thật sự không thể nói cho bất kì ai sao... "

"Nếu cậu cứ như cậy... Chúng ta buộc phải dừng lại đấy... Cậu biết mà đúng không, tớ lúc nào cũng mong cậu hạnh phúc cả. Nhưng nếu cứ phải ở bên cạnh tớ một cách lén lút như vậy cậu cũng đâu có hạnh phúc đúng chứ? "

Nữ sinh lập tức hoảng loạn, vội càng níu lấy tay nam sinh trước mặt.

"Nào ~ Tớ đã nói cậu xinh nhất là khi cười rồi mà sao lại khóc thế này. Tớ sẽ giận bản thân vì đã làm cậu khóc đấy..."

"Tớ sẽ không nhắc đến chuyện này nữa chúng ta đừng chia tay được không..."

"Cậu hiểu mà... Cậu xứng đáng với người tốt hơn. Tớ rất thích được nhìn thấy nụ cười của cậu cho dù là dành cho một người khác không phải tớ. Coi như là cậu đá tớ đi vì tớ lúc nào cũng làm cậu khóc cả và rồi ông trời sẽ trừng phạt tớ sau đó ông sẽ phái xuống một người lúc nào cũng có thể làm cậu cười thật nhiều chẳng phải tốt hơn sao ~"

"Nhưng tớ..."

"Ngoan nào... mọi điều xảy ra đều là sự đặt sẵn có của số phận mà có lẽ tớ chỉ chưa là một nửa dành cho cậu thôi."

Nam sinh lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt xinh xắn của cô nàng trước mắt.

"Coi như đây là quà chia tay của tớ nhé phải giữ thật kĩ nha để sau này khi nhìn lại cậu sẽ nhớ là có một người siêu tệ lúc nào cũng làm cậu khóc đã đi qua cuộc sống của cậu nhưng nhờ vậy cậu mới có thể gặp được người yêu cậu hơn bất kì ai."

"Ừm... Cảm ơn cậu nhiều lắm Hyujin ! Cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã chăm sóc cho tớ.."

"Tớ cũng cảm ơn cậu đã chiếu cố tớ thời gian qua."

"Chúng ta cũng nên về lớp thôi sắp hết giờ ra chơi rồi..."

"Vậy tớ đi trước... Tạm biệt cậu Hyunjin."

Nữ sinh vừa rời đi, vẻ tươi cười trên gương mặt liền lạnh lẽo đến lạ. Chán chường tựa vào tường như thể đang đợi ai đó. Một lúc sau, một nam sinh khác xuất hiện trên tay là hai túi đồ ăn to đùng, tay thì không ngừng đưa thức ăn vào miệng khiến hai má phồng lên trông rất yêu.

" S... sa... sao òi ? Chia tay chưa ?"

"Sời, tao là ai chứ. Hwang Hyujin tao chưa biết thất bại là gì."

"Ạn rhi ay o..."

"Nuốt rồi nói ai giật đồ ăn của mày hay gì mà dọng như ma đói vậy ?"

"Tao nói là bạn thì hay òi. Ban đầu tao đã thấy nhỏ đó thuộc dạng bám người có chết cũng không buông ai dè lại cũng thua trước mày. Đấy thắng được vụ cược với tụi Minhyuk rồi bao bạn bè chầu coi. Mà tao thấy á mày đã không thích con gái người ta mà cứ thả thính hơn thua với tụi kia quài, mày đó cứ chơi đùa tình cảm người khác kiểu này mốt cũng bị nghiệp quật cho chết mẹ. Làm khổ cha khổ mẹ khổ con gái nhà người ta ai biết được mốt khổ luôn cả tao thì sao."

"Rồi... rồi... Tha cho cái lỗ tai của tao với, má nói gì vừa nhanh vừa to điếc hết cả tai."

"Nói cỡ đó còn chẳng thấm được vô cái não mày đấy. Mặt đẹp mà nết hãm, tao trù mày khi dính phải con đĩ tình yêu theo đuổi các kiểu nhưng người ta vẫn chê mày nè con."

"Thích trù không ?" Hyunjin lập tức giơ tay tán đầu thằng bạn chí cốt. 
_

"Cậu là Kim Seungmin đúng không ?"

Người vừa được chỉ mặt điểm tên dừng động tác tay, quái lạ sao tự nhiên giáo viên nay lại tìm đến chỗ mình. Ngước lên thì chẳng có giáo viên nào, giọng nói trầm đó lại xuất phát từ một học sinh thậm chí cậu ta còn trông nhỏ con hơn cả cậu.

"Cậu là ai ? Sao lại tìm tôi ? Và tìm tôi vì lý do gì ?"

"Ờ thì... Bài tập nhóm môn khoa học tớ được phân chung nhóm với cậu nên..."

"À..."

"Vậy thì ngày mai chúng ta...?"

"Sáng mai từ 8h đến 10h50 tôi có tiết."

"Không sao ! Chiều chúng ta..."

"Chiều từ lúc 1h đến 7h tôi có việc ở câu lạc bộ."

"Ngày mốt thì sao ?"

"Ngày mốt là tôi phải tham gia một cuộc thi học thuật."

"Ngày sau đó nữa ?"

"Tôi có lịch tham gia lễ khai mạc của một trận đấu bóng chày."

"Vậy hôm sau đó...?"

"Ngày hôm sau nữa tôi sẽ cùng trưởng bộ môn ngoại ngữ chuẩn bị cho cuộc thi biện luận."

"Vậy..."

"Chiều chủ nhật từ 3h - 5h chiều tôi rảnh."

"Hả ? À được vậy chủ nhật chúng ta gặp nhau..."

Nam sinh với giọng trầm bất thường bối rối nhìn theo vị thủ khoa đầu vào cùng khoá rời đi trong khi bản thân vẫn đang cố load những gì người đó vừa nói. Biết người ta là thủ khoa rồi, nhưng không phải cả hai đều cũng học cùng một lớp hay sao, nhưng mà sao cuộc sống của người ta với bản thân mình lại khác biệt đến vậy. Người ta thì tham gia hết cuộc thi thi này đến cuộc thi khác từ học thuật đến thể thao thậm chí cả việc giao tiếp với xã hội loài người cũng tốt hơn mình. Nhìn lại bản thân ngoài việc đi học trên trường ra thì cũng chỉ loanh quanh trong nhà đôi khi thì làm chút bánh brownie lâu lâu thì đi dạo quanh trường vậy đó còn trách sao thời gian một ngày trôi nhanh thế. Chả trách sao ai cũng gọi cậu ấy là quái vật không cảm xúc, lịch trình dày như thế kia lấy thời gian đâu mà suy nghĩ đến chuyện khác.

28/03/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co