Truyen3h.Co

[ SKZ ] 𝕸𝖆𝖘𝖖𝖚𝖊

banglee299

Reng... Reng... Reng...

Âm thanh khô khốc của hồi chuông tan tiết vang lên, kéo dài rồi dội vào không gian lớp học vốn luôn bị nén chặt trong sự tập trung tuyệt đối. Không ai lập tức đứng dậy, cũng chẳng có tiếng xôn xao thường thấy chỉ có những hơi thở khẽ buông ra sau một tiết học dài, cùng vài cái chớp mắt muộn màng như thể vừa rời khỏi một guồng quay căng thẳng.

Một vài học sinh vô thức thả lỏng bả vai nhưng sống lưng vẫn giữ nguyên độ thẳng, bàn tay còn đặt trên trang vở chưa kịp khép lại. Ánh mắt họ không hẳn là mệt mỏi mà giống như vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa những con chữ, những công thức, những câu hỏi chưa có lời giải trọn vẹn. Sự im lặng trong lớp không phải là khoảng trống mà là thứ im lặng đặc quánh nơi mỗi người đều tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không ai thật sự rời khỏi tiết học vừa kết thúc.

Bởi với họ, tiếng chuông chưa bao giờ là dấu hiệu của sự giải thoát. Nó chỉ đơn giản là một nhịp ngắt ngắn ngủi trước khi áp lực tiếp tục chồng lên, nhất là khi phía trước là một kỳ thi đủ sức định hình lại thứ bậc của từng người trong lớp, nơi mọi sai lệch dù nhỏ nhất cũng có thể trở thành ranh giới rõ rệt giữa kẻ dẫn đầu và người bị bỏ lại phía sau.

"Hôm nay đến đây thôi..." giáo viên trên bục vừa nói vừa khép lại tập giáo án, ánh mắt không vội rời khỏi lớp mà chậm rãi quét qua từng dãy bàn như đang âm thầm đánh giá một điều gì đó.

"Tuần sau là bắt đầu kì kiểm tra định kỳ rồi nhỉ? Học sinh lớp I như mấy đứa chắc cũng không mấy lo lắng đâu ha."

Câu nói tưởng chừng như bông đùa này nhưng lại khiến một vài ánh mắt phía dưới khẽ dao động, bởi ai cũng hiểu ở JYP không có lời nào là vô nghĩa.

"Có đâu cô ơi! Đề thi lần nào cũng khó muốn chết ~" một nữ sinh lên tiếng, cố tình kéo dài giọng như để làm nhẹ đi bầu không khí.

"Vậy à..." giáo viên khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại không lan đến đáy mắt.

"Thôi nào mấy đứa sốc lại tinh thần đi nào! Nếu có bất kì thắc mắc nào về bài giảng có thể tìm cô ở văn phòng giáo viên nhé."

"Vâng ạ!"

Âm thanh đáp lại vang lên đều đều, tưởng chừng như hoà vào nhau thành một nhịp điệu vô cảm. Thế nhưng, nếu lắng nghe đủ lâu và đủ kỹ, người ta vẫn có thể nhận ra những lệch nhịp rất khẽ, có người đáp lại chỉ để lấp khoảng trống, có người cất tiếng vì áp lực vô hình thúc ép và cũng có những người thật sự hiểu được tầng ý nghĩa ẩn sau câu nói vừa rồi.

Cánh cửa lớp vừa khép lại.

Những tiếng xì xào bắt đầu len lỏi khắp lớp, bàn ghế vô thức được dịch chuyển, từng nhóm nhỏ tự hình thành như thể đã quen với nhịp điệu này từ lâu. Không còn sự gò bó của giáo viên, không khí trở nên thoải mái và sinh động hơn nhưng đồng thời, những lớp ngăn cách vô hình vẫn hiện rõ, bộc lộ thứ trật tự tinh tế tồn tại ngay trong không gian tưởng chừng như bình thường ấy.

"Tụi bây biết gì chưa?" một nam sinh bất ngờ lên tiếng, đồng thời trèo hẳn lên bàn ngồi vắt vẻo, hành động phô trương ấy ngay lập tức thu hút được không ít sự chú ý của những người xung quanh.

"Mày điên à? Không nói sao biết?" một đứa khác khó chịu, không ngần ngại tán thẳng vào đầu nó.

"Ê ê, để tao nói hết coi!" nó nhăn mặt xoa đầu nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tự tin khi chuẩn bị tung ra thông tin mà nó cho là "đắt giá".

"Sắp tới là kì đánh giá đúng không?"

"Thì?"

"Thì cái đầu mày!" thằng kia bực bội.

"Nói thẳng vô vấn đề coi!"

Nam sinh kia hạ thấp giọng, ánh mắt đảo quanh một vòng như để chắc chắn rằng mình đang kiểm soát sự chú ý của tất cả.

"Thật ra... kì đánh giá chỉ là cái vỏ thôi."

Một nhịp ngừng.

"Mục đích thật sự... là tuyển chọn học sinh cho lớp SKZ."

"Lớp SKZ?" một người nhíu mày, giọng không giấu nổi sự nghi ngờ.

" Tao tưởng lớp đó bị dẹp rồi ? Hai năm gần đây có tổ chức tuyển chọn gì đâu."

"Thì tao cũng nghe từ ba tao thôi." nó nhún vai nhưng lần này giọng điệu đã nghiêm túc hơn hẳn.

Câu nói ấy dù được thốt ra với vẻ ngoài bình thản nhưng lại gieo nên một làn sóng rung động âm ỉ khắp lớp. Ai cũng hiểu rằng nếu lớp SKZ thật sự được mở lại, kỳ thi này sẽ không còn đơn thuần là một phép thử năng lực nữa mà là nơi có thể định đoạt vị trí của từng người trong trật tự khắc nghiệt này.

Ở phía bên kia lớp, cuộc trò chuyện ấy cũng dần lan tới nhóm nữ sinh.

"Lớp SKZ là gì vậy ?" vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhóm nam sinh, một nam sinh khác vì tò mò liền hỏi các nữ sinh xung quanh mình.

"Felix không biết sao ?"

Nam sinh tóc vàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự ngơ ngác.

"Tớ... mới chuyển đến nên không rõ lắm."

"Đúng rồi ha... Cậu ấy chuyển về đây vào học kì hai năm lớp 10 nên sao biết được."

"À ha... quên mất." cô nàng bật cười, rồi nhanh chóng giải thích, giọng điệu pha chút phấn khích.

" Nè nha ~ Trường mình chia học sinh thành các cấp lớp dựa vào năng lực. Càng thuộc lớp ở trên càng có nhiều quyền lợi, lớp SKZ thật chất giống như kiểu lớp bồi dưỡng ngoài giờ ý."

"Đúng đó đúng đó. Mà nha số lượng tuyển chọn mỗi năm mỗi khác, nhiều nhất là mười ba người ít nhất năm người. Mà tụi mình cũng khó mà đu theo lắm do bình thường chỉ có những ai giỏi ơi là giỏi mới vô được lớp đó thôi."

"Thật sao ?"

"Thậm chí..." một nữ sinh khác nghiêng người lại gần hơn.

"Thậm chí là cũng từng có ngoại lệ học sinh lớp VIII cũng được xếp vào lớp đó..."

Felix khẽ khựng lại.

"Lớp VIII...?" cậu lặp lại như thể đang cố ghép nối thông tin trong đầu.

"Ừ. Nên biết đâu..." cô nàng cười tinh nghịch.

"Felix của tụi mình cũng được chọn đó nha ~"

Những tiếng cười rộ lên.

Felix lúng túng, tai hơi đỏ nhưng lần này cậu không phản ứng ngay lập tức. Thay vào đó, ánh mắt cậu thoáng trầm xuống trong giây lát như thể đang suy nghĩ sâu hơn về điều vừa nghe trước khi khẽ lắc đầu.

"Tớ... không nghĩ vậy đâu."
_

Nam sinh tùy tiện ném bịch bánh lên bàn, dùng chân chỉnh lại ghế rồi thản nhiên ngồi xuống.

"Dạo này láo quá ha !" người kia trông nam sinh đối diện quá láo liền nhanh tay cú vào đầu cậu.

"Sao anh đánh em !" nam sinh liền ôm đầu né tránh, to mồm la làng khiến mọi người xung quanh phải bịt tai lại vì quá ồn.

"Nay qua kiếm anh mày có chuyện gì ? Jeongin dạo này sao rồi ?"

"Thằng bé vẫn khỏe, ăn no ngủ kĩ tăng được hẳn hai kí, học vẫn chăm vẫn giỏi nhưng mỏ thì ngày càng hỗn không biết học ai..."

"Ý giề ?"

"Thì nói vậy thôi... làm gì căng..."

Nhận thấy ánh mặt người đối diện không mấy thân thiện, nam sinh rụt cổ nói lí nhí, mắt đánh nhanh sang chỗ khác.

"Minho hyung này... Sắp tới thi giữa kì có định lên lớp không hay ở đây tiếp ?"

Không khí sau câu hỏi đó có chút kì lạ, vẫn là vị trí quen thuộc mà cậu hay ngồi nơi vốn cách xa sự ồn ào của lớp học thường ngày, Minho cậu hôm nay vẫn đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, tay đang cầm gói bánh đã bị xé dở từ lúc nào vừa cướp được từ Changbin. Không gian xung quanh không quá náo nhiệt nhưng lại mang một cảm giác nặng nề đặc trưng của lớp VIII nơi mà ngay cả không khí cũng dường như mang theo sự trì trệ và mệt mỏi.

Cậu không ăn tiếp.

Ngón tay vô thức siết nhẹ lớp vỏ bánh, ánh mắt dừng lại ở một điểm xa xăm mà chính cậu cũng không rõ đang nhìn gì.

Câu hỏi vừa rồi... vẫn còn đọng lại.

Đối với người khác, đó có thể chỉ là một câu hỏi bình thường.

Nhưng với Minho hoặc đúng hơn là với những kẻ ở lớp VIII như cậu thì nó lại giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về vị trí của họ trong hệ thống này.

Học tập trong một môi trường mà giáo viên không còn đặt kỳ vọng, bạn bè vốn không còn động lực, mọi quy tắc dường như bị bóp méo thành "luật rừng" thì "cơ hội" nghe có vẻ giống một trò đùa hơn là một điều có thật.

"Đám như tụi mình..." cậu khẽ lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.

"Cũng có cơ hội đó sao..."

"Thì hỏi vậy thôi... lỡ đâu ông anh rời bỏ cuộc chơi để học rồi bỏ lại thằng em này một mình thì sao."

"Tào lao vừa thôi."
_

Ở một nơi khác kín đáo hơn, tách biệt gần như hoàn toàn với phần còn lại của trường.

"Vậy sao ~ Cậu có thể kể thêm chi tiết không ?" nam sinh tỏ vẻ thần thần bí bí, hết xoa cầm đến vuốt tóc, đi đi lại lại trong phòng rồi lại hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm.

"Một triệu won ! Nếu cậu làm tốt sẽ có thêm tiền thưởng."

Khoảnh khắc ấy, mọi sự lười biếng, cợt nhả trước đó của Jisung như bị xóa sạch.

"Á chời ơi ~ Bạn cứ yên tâm về dịch vụ bên mình. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng 100%, không chuyện gì mà Jisung này không làm được. Giờ bạn chỉ cần về nhà đợi đúng ba ngày ba đêm mọi thông tin từ dạng hình ảnh đến video thậm chí là văn bản sẽ được chuyển đến tận tay cậu."

Gặp khách sộp, Jisung liền thay đổi thái độ từ không giống người thành một kẻ nịnh bợ . Rót cốc trà, bày tí bánh rồi lôi giấy bút ra ghi lại yêu cầu của khách. Mở một nụ cười không thể công nghiệp hơn, sau khi hứa hẹn đủ thứ trên trời dưới biển cũng tiễn vị khách VIP rời đi. Cậu vui vẻ nhảy nhót trong phòng, vừa thấy thằng bạn cùng phòng về cũng lôi nó vào nhảy cha cha cha khắp phòng.

"Ủa ? Gì vui dữ vậy bây ?" Hyunjin ngả ngửa trong vòng tay của cậu nhảy nhót nãy giờ mới ngẩng mặt lên hỏi chuyện.

"Tao nói mày nghe... Nay bố gặp khách hơi bị sộp sau vụ này là tài khoản của tao ting ting đã luôn ~"

"À ha ~ Nay mày gặp chuyện vui tao cũng có chuyện vui ~"

" Ấy ~"

" Ầy ~"
_

Cốc... Cốc... Cốc

Âm thanh gõ cửa vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh của văn phòng hội học sinh, nơi mà ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chỉ đủ để chiếu lên chồng giấy tờ dày đặc trên bàn. Người ngồi phía sau bàn dường như đã quá quen với kiểu làm việc liên tục như vậy, đến mức ngay cả khi có tiếng gõ cửa, tay vẫn chưa dừng lại ngay.

"Mời vào..."

Cánh cửa mở ra.

"Anh vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ ?"

Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, người trên ghế lúc này mới thật sự dừng lại, đặt bút xuống một cách chậm rãi rồi ngước lên. Ánh mắt ban đầu có chút dò xét nhưng chỉ trong thoáng chốc đã chuyển thành ý cười như thể tâm trạng cũng theo sự xuất hiện của người kia mà dịu đi.

"Nay thiếu gia Kim cũng có thời gian đến thăm anh sao ~"

"Anh khỏi đá xéo em... Mãi mới có được chút thời gian rảnh đây..." Seungmin vừa nói vừa thả người xuống ghế sofa một cách không chút kiêng nể, cả cơ thể như trút hết lực, chân tiện thể gác hẳn lên bàn như thể nơi này vốn dĩ đã quá quen thuộc với cậu. Sự thoải mái ấy không phải kiểu khách sáo, mà là kiểu thân quen đến mức không cần giữ hình tượng.

"Thấy thương chưa kìa ~ Lại đây anh ôm cho đỡ mệt nè ~" Bang Chan vừa dứt lời toang lao đến ôm cậu em.

"Ya ! Tránh ra coi !" Không hề yếu thế, Seungmin lập tức lật người, vì lực quán tính nên Bang Chan mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Bang Chan nằm dưới đất, lập tức chuyển sang dáng vẻ "ủy khuất", ngồi dậy với tư thế buồn cười đã vậy còn giả bộ đưa tay chấm chấm nước mắt thật sự là vô cùng khó coi.

"Nếu tụi con gái mà thấy cảnh này là hình tượng hoàng tử trong mơ của tụi nó tan tành liền... Trong coi có gớm không kìa..."

"Seungmin không thương anh ~ Chanie tổn thương rồi !"

"Thương cái quần đùi..." Không một chút do dự, Seungmin thẳng tay "tặng" thêm vài cú đập để đẩy ông anh ra xa hơn, dứt khoát kết thúc màn làm lố kia.

Sau một hồi dây dưa, mọi thứ cũng dần quay lại bình thường. Bang Chan trở lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý đống sổ sách dang dở như thể chưa có gì xảy ra trong khi Seungmin vẫn giữ nguyên tư thế nằm ườn trên sofa.

Không khí tuy chẳng vẻ gì là liên quan, nhưng lại mang một sự hài hoà rất riêng.

"À... Em nghe nói lớp SKZ sắp được mở lại."

Câu nói được buông ra một cách khá tùy ý nhưng lại khiến nhịp làm việc của Bang Chan chậm lại một chút.

"Việc đó anh có nghe qua. Em quan tâm sao?"

"Không biết. Chỉ là có chút tò mò..."

"Nếu là Seungminie chẳng phải chắc một suất trong lớp SKZ rồi sao ?"

"Chịu. Thủ khoa các khoá trước đâu phải ai cũng vô được lớp SKZ."

"Vậy sao... Lạ thật..."
_

Thi giữa kì [ Sáng ] [ Khóa 21 ]

Không khí lớp học vào buổi sáng ngày thi vốn đã căng thẳng nhưng với Jisung thì nó còn tệ hơn thế gấp nhiều lần. Sau chuỗi ngày gần như không đụng đến sách vở vì mãi bám đuôi "đối tượng", cậu lúc này chẳng khác nào bị ném thẳng vào chiến trường mà không có chuẩn bị.

"Cứu tao ! Tao phải làm sao đây ! Cứu..." Jisung ôm đầu, gục lên gục xuống xuống bàn than khóc. Gần đây vì vụ của nữ sinh kia 24/7 cậu chỉ lo chạy theo chân đối tượng cần theo dõi mà quên mất kì thi. Nếu hôm nay thằng bạn ngã cây không nắm đầu cậu lôi lên lớp thì cậu đã bám theo đít đối tượng mà lỡ ngày thi đầu tiên.

Jisung ôm đầu, liên tục gục lên gục xuống bàn, giọng than vãn không hề có dấu hiệu dừng lại. Cả cơ thể cậu như không thể ngồi yên, hết lắc qua lắc lại lại đập nhẹ xuống bàn, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.

"Thôi không sao đâu baby à... Lỡ mày rớt xuống lớp VIII tao sẽ ráng bảo lãnh lên cho ăn miếng cơm."

"Đừng có trù coi thằng chó này !"

Jisung giãy đành đạch, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Ngược lại, bản thân Hyunjin vốn dĩ cũng không phải kiểu người dễ xấu hổ nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút "mất mặt", lập tức quay lên trên, giả vờ ôn bài tỏ vẻ như không quen biết người phía sau.

Nhưng sự ồn ào đó cuối cùng cũng chạm đến giới hạn của một người khác.

Một nam sinh ngồi gần cửa sổ cảm thấy phiền với một loạt tiếng ồn phát ra từ chỗ Jisung không kiềm được liền đá vào chân bàn của cậu coi như lời cảnh cáo.

"Ối má ơi !" Hyunjin giật mình, Hyunjin ngơ ngác, Hyunjin quay xuống nhiều chuyện.

Tâm trạng vốn đã như... hành động đó chẳng khác nào châm ngòi lửa. Jisung lập tức đứng bật dậy, không cần suy nghĩ mà đá ngược lại bàn đối phương.

Không khí lập tức thay đổi.

Hyunjin thấy tình hình không ổn liền lặng lẽ rút lui khỏi điểm nóng nhanh chóng dời sang chỗ khác ngồi, tránh bị vạ lây.

"Ê thằng kia, mày mới làm hành động gì đó hả ? Mắc cái giống ôn gì đá bàn tao ngứa chân hả ? Cần tao chặt bớt cho đỡ ngứa không ?"

"..."

Trái ngược với sự bùng nổ của Jisung, nam sinh kia lại hoàn toàn thờ ơ như thể hành động vừa rồi không đáng để bận tâm. Ánh mắt hắn vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn không buồn nhìn cậu.

"Thằng này được... Nay Han Jisung tao không mày một trận ra trò con tao sau này sẽ mang họ mày." Jisung xắn tay áo lên sẵn sàng lao vào một mất một còn với nam sinh trước mặt thì một người nắm lấy tay cậu cản lại.

"Jinie mày bỏ tao ra !"

"Không bạn ơi, mình hóng không hết chuyện chứ ở đó mà cản bạn..."

Jisung khựng lại, quay sang nhìn người vừa xen vào. Một gương mặt lạ hoắc, nhưng lại quá nổi bật để có thể bỏ qua.

Tóc vàng, tàn nhang, ngoại hình sáng sủa đúng chuẩn cái kiểu nhan sắc mà chỉ cần nhìn qua cũng biết thuộc dạng "nam thần".

Suy nghĩ của Jisung lập tức chạy theo hướng quen thuộc:

Lại thêm một thằng thích xía vào chuyện của người khác.

"Bỏ ra..."

"..."

"Bỏ ra."

"..."

"Bỏ ra coi !"

"Đừng đánh nhau được không ? Dù sao ít phút nữa cũng vào giờ thi rồi, giáo viên cũng sắp đến rồi với lại..."

"Tính ra không phải chuyện của mình luôn ý. Giờ nè... mình né sang một bên đây tự giải quyết được. Ok ?" Dù đã nói hết lời, người kia vẫn không buông tay. Điều đó khiến Jisung bắt đầu mất kiên nhẫn thật sự.

"Thật ra tớ cũng không chả muốn xen vào chuyện cậu đâu nhưng nhìn cậu rồi nhìn lại cậu bạn kia đi thật sự là..."

Jisung lấy làm lạ, cũng chỉ là học sinh như nhau thôi dù có tập thể dục thể thao các kiểu cũng đâu bự đến mức đó. Với con mắt 10/10 từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Jisung banh hai con mắt ra nhìn kĩ nam sinh kia từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Sau một hồi quan sát, cậu lập tức chỉnh đốn lại trang phục, ngoan ngoãn ngồi lại cho đúng vị trí ban đầu. Mọi người thấy hết chuyện để hóng cũng trở lại vẻ yên tĩnh lúc ban đầu, thằng bạn chí cốt cũng lon ton chạy về thắc mắc hỏi cậu.

"Nãy mạnh miệng lắm mà sao tự nhiên rén ngang vậy con ?"

"Tao nghĩ lại rồi nếu tao đấm nó một cái thôi là tao sẽ tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt bạn Hyunjin nhé vì tao phải nhập viện rồi."

"Mày cứ nói quá." Hyunjin không tin liền liếc nhè nhẹ sang bên kiểm tra.

"Theo tao thấy thì với bắp tay đó bẻ đôi tao còn được... Mày nên cảm ơn cái bạn xinh xinh đã giúp mày đi không ngày này năm sau là tao phải đi ăn giỗ mày rồi."

"Ê mà nãy tao lỡ mồm thề tao không chơi nó tới bến con tao sau này sẽ mang họ nó liệu có ổn không ?"

"Còn không mau qua hỏi tên người ta đi không mốt làm giấy khai sinh không biết điền chỗ tên ba. Dù sao đứa trẻ cũng khô...."

"Mẹ muốn chết hả Hwang Hyunjin !"

Ở một góc khác, Felix người vừa ra tay bảo tồn loài sóc đang bị vây kín bởi một nhóm nữ sinh. Cậu có chút lúng túng khi phải đối diện với quá nhiều câu hỏi cùng lúc, rõ ràng không quen với kiểu tình huống này.

"Mồm mép sao mà nhanh nhảu thế không biết, nhiều chuyện vậy chắc sợ người khác tưởng mình câm hay sao đấy ~"

Seungmin vốn chẳng muốn quan tâm đến chuyện của người khác chỉ là vô tình bàn của cậu bạn đó lại gần cậu và hay làm sao việc nhóm nữ sinh đó cứ liên tục làm phiền cậu bạn đó cũng góp phần ảnh hưởng đến việc bản thân ôn bài. Các nữ sinh lúc đầu không để ý chỉ nghĩ Seungmin bình luận tào lao nhưng câu trước câu sau chẳng phải đều có ý nhắm vào bọn họ sao.

"Cảm ơn cậu nhiều nha." Felix thấy người tản đi bớt mới quay sang nói nhỏ với người kia.

"Với đám nữ sinh kiểu đấy chỉ cần nói vài câu là tự xấu hổ mà bỏ đi, nếu không sẽ bị bám tới chết đấy." Seungmin thuận miệng nhắc nhở vài câu với âm lượng không to cũng chẳng nhỏ như thể muốn cho cả những nữ sinh kia nghe thấy.

"Cái tên Kim Seungmin đó... Hắn đang tiêm vào đầu Felix ba cái suy nghĩ kiểu gì đấy. Hi vọng Felix của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái tên chỉ biết học đó." mấy nữ sinh bị nhắc khéo cũng cay đó nhưng đâu làm gì được.

"Mấy đứa ổn định vị trí nào ! Ngoại trừ những vật dụng như bút viết, gôm tẩy,... Thì những thứ khác lập tức bỏ vào trong cặp mang bỏ vào tủ ở phía cuối lớp."

"Các em sẽ làm bài trong vòng một trăm năm mươi phút bắt đầu từ 8h30 đến 11h. Bây giờ là 8h5, các em có hai mươi lăm phút để giải quyết các vấn đề cá nhân. Bởi vì trong khoảng thời gian kì thi diễn ra tôi sẽ không giải quyết cho bất kì trường hợp nào ra khỏi phòng thi nên tranh thủ giải quyết đi."
_

Thi giữa kì [ Chiều ] [ Khóa 20 ]

"Đại ca là phòng này nè !" nam sinh kia sau một hồi lần lần nò cũng tìm được phòng thi liền báo cho người đứng ở sau.

"Ok ! Tụi bây cũng tranh thủ về phòng đi..."

"Đại ca thi nhớ bỏ giấy trắng nha ! Đừng có bỏ bọn em mà lên lớp đấy !"

"Ồn ào quá biến hết cho khuất mắt tao."

"Bạn gì đ....." đang đứng trầm ngâm trước cửa thì một bàn tay từ đâu tóm lấy vai cậu theo phản xạ liền túm lấy tay, thủ thế gạt nhanh chân người kia lập tức khống chế người xuống đất.

"..." thấy sự sợ hãi xen lẫn bất ngờ trong ánh mắt người kia cậu liền buông người kia ra.

"C... cậu tên... Lee..." cậu bạn dưới đất ho sặc sụa loạng choạng đứng dậy.

"Lee Minho nhưng không phải là diễn viên."

"Tớ tên Christopher Bang Chan nhưng cậu có thể gọi tớ là Bang Chan."

"Bộ tao có hỏi tên mày hả thằng đần ?"

Tuy bị quật ngã bất ngờ nhưng Bang Chan chẳng lấy gì là khó chịu thậm chí còn tươi cười nhìn Minho. Nhưng có vẻ người kia có hơi đề phòng với cậu, nhìn vào cách Minho cố duy trì khoảng cách hai mét với cậu là đủ hiểu. Gương mặt tuy bị tóc che phủ đi khá nhiều nhưng không giấu được nét đẹp đằng sau đấy. Từ hành động đến vẻ ngoài đều đem lại cho Bang Chan cảm giác rất quen thuộc.

"Giống mèo thật..." Bang Chan buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Hả !"

"À ờ... Cậu làm rơi đồ." Bang chan lấp bắp lấy thẻ học sinh trong túi ra.

"Ai mượn." Minho không muốn mất thời gian với thằng đần trước mặt giật lại thẻ rồi rời đi.

30/03/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co