Truyen3h.Co

[ SKZ ] 𝕸𝖆𝖘𝖖𝖚𝖊

banglee299

"À nhon... Có ai ở đây không ạ?"

Jeongin khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của phòng Câu lạc bộ Học thuật. Tiếng bản lề khô khốc rít lên một đường dài trong hành lang vắng lặng. Cậu ló đầu qua khe cửa, đôi mắt cáo quan sát một lượt. Căn phòng rộng lớn, ngập tràn mùi giấy cũ và bụi phấn nhưng lại tĩnh mịch đến lạ lùng.

Jeongin hoang mang lôi điện thoại ra check lại lần nữa. Rõ ràng trên fanpage chính thức của câu lạc bộ đã đăng thông báo tuyển thành viên mới vào chiều nay, sau khi kỳ kiểm tra kết thúc khoảng hai tiếng. Dù cậu đến trễ nửa tiếng vì mải bàn luận kết quả bài thì với bạn nhưng lẽ nào tất cả ứng viên và các tiền bối đã rút lui nhanh đến thế?

Chẳng còn cách nào khác, Jeongin đành ngồi xuống dãy ghế dài kê dọc hành lang. Ánh đèn neon phía trên thỉnh thoảng lại chớp nháy, hắt xuống cái bóng đơn độc của cậu thiếu niên khóa dưới. Với suy nghĩ có lẽ các tiền bối đang bận họp nội bộ hoặc gặp trục trặc gì đó, cậu quyết định đợi.

Ba mươi phút...

Một tiếng...

Hai tiếng...

Kim đồng hồ nhích dần về con số tám. Sân trường ngoài kia mới lúc nãy còn rộn ràng tiếng nói cười, tiếng xe cộ giờ đây đã lịm đi vào bóng tối của màn đêm. Jeongin bắt đầu cảm thấy cái lạnh lẽo của hành lang len lỏi vào lớp áo đồng nghiệp. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào tường, hai mí mắt nặng trĩu. Có lẽ hôm nay chẳng có cuộc phỏng vấn nào cả.

Khi đôi chân đã bắt đầu tê rần, Jeongin quyết định bỏ cuộc. Nhưng vừa đứng dậy, cơn choáng váng do nhịn đói và ngồi yên quá lâu ập đến làm đất trời chao đảo.

"Cẩn thận!"

Một bàn tay rắn rỏi và mát lạnh kịp thời đỡ lấy khuỷu tay cậu, ngăn không cho Jeongin ngã nhào xuống sàn đá.

"Cảm ơn... cảm ơn tiền bối..." Jeongin lắp bắp, định thần lại rồi nhanh chóng lùi ra một bước để giữ khoảng cách. Người đứng trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, đeo kính gọng thanh mảnh, toát ra khí chất lạnh lùng và có chút gì đó xa cách.

"Cậu là ai? Sao giờ này còn lang thang ở đây?" Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo vẻ dò xét.

"À... dạ... em thấy thông báo phỏng vấn tuyển thành viên nên mới đến đây ạ..."

"Tuyển thành viên?" Anh ta nhíu mày, lặp lại câu nói với tông giọng đầy hoài nghi.

Nhìn biểu cảm của người đối diện, tim Jeongin hẫng đi một nhịp. Một nỗi buồn tủi dâng lên trong lòng: không lẽ sự kiên trì suốt ba tiếng qua của cậu chỉ là kết quả của một trò đùa ác ý trên mạng?

Chỉ thấy anh ấy lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Gương mặt anh thay đổi liên tục, từ tức giận đến thở dài ngao ngán rồi cuối cùng là một cái cau mày đầy phiền muộn. Sau một hồi "đấu tranh" với chiếc điện thoại, anh đẩy cửa phòng câu lạc bộ, hất hàm bảo cậu:

"Vào đi."

Bên trong văn phòng, ánh đèn vàng ấm áp hơn hành lang một chút nhưng vẫn không giấu được sự trống trải.

"Yang Jeongin, lớp I khóa 22 đúng không?" Anh mở một tập hồ sơ mỏng nằm lạc lõng trên bàn, đôi mắt sắc sảo nhìn cậu rồi lại nhìn tập giấy trong suốt mười phút. Sự im lặng kéo dài khiến Jeongin căng thẳng đến mức nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch.

"Dạ... chỉ có mình anh phỏng vấn thôi ạ? Các tiền bối khác đâu ạ?" Jeongin rụt rè hỏi.

"Như cậu thấy đấy... Nơi này chỉ có mình tôi sử dụng."

"Dạ?"

"Từ lúc tôi gia nhập vào năm ngoái, nơi này đã trở thành 'lãnh địa' riêng của tôi rồi. Câu lạc bộ mà cậu đang tìm, có lẽ là cái này." Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ poster đầy màu sắc của câu lạc bộ mang tên SKZ.

Jeongin lắc đầu quả quyết: "Nhưng câu lạc bộ em muốn tham gia là Câu lạc bộ Học thuật cơ."

"Đó cũng là một nhánh liên quan đến học thuật nhưng họ tập trung vào phong trào hơn." Anh thong thả tựa lưng vào ghế, đan mười ngón tay vào nhau.

"Nhưng em tưởng trường mình chỉ có một Câu lạc bộ Học thuật duy nhất là ở đây?"

Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút tự giễu: "Đúng, ban đầu chỉ có nơi này. Nhưng sau khi tôi gia nhập, những thành viên khác đã rủ nhau tách ra thành lập câu lạc bộ mới."

"Vì sao ạ?"

"Có lẽ vì tôi đã 'cướp' hết hào quang của họ chăng? Hoặc vì họ không chịu nổi một kẻ chỉ biết đến kết quả như tôi." Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Jeongin, sâu thẳm và khó đoán.

"Vậy, sau khi biết mình đang dấn thân vào một cái xác không hồn, cậu còn muốn tham gia không?"

Jeongin nhìn quanh căn phòng đầy tài liệu, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy kiêu hãnh của người đối diện. Cậu không thích những gì quá ồn ào, cậu thích sự tĩnh lặng để đào sâu vào kiến thức. Và hơn hết, cậu thấy thương cảm cho sự cô đơn của người tiền bối này.

"Dạ có! Em vẫn muốn tham gia!"

"Được, cậu được nhận." Anh đứng dậy, vỗ vai cậu một cái rồi chỉ tay vào đống tài liệu chất cao như núi trên bàn.

"Thấy đống kia không? Xếp xong theo thứ tự thời gian và bộ môn rồi mới được về."

"Dạ?! Bây giờ đã hơn tám rưỡi tối rồi mà anh?" Jeongin thảng thốt.

"Tôi tên Seungmin. Kim Seungmin, lớp I khóa 21. Chủ nhiệm câu lạc bộ."

Seungmin thản nhiên xách cặp lên, không quên để lại một câu nói phũ phàng: "Chào mừng lính mới. Làm tốt nhé."

Jeongin nhìn bóng lưng Seungmin khuất sau cánh cửa, rồi nhìn lại đống giấy tờ khô khan trên bàn. Cậu muốn bắn "diss" anh ta ngay lập tức! Ai đời lại bắt thành viên mới làm việc tăng ca ngay đêm đầu nhận chức thế này? Nhưng rồi, cậu lại thở dài, lẳng lặng ngồi xuống bắt đầu sắp xếp.

Hóa ra, Câu lạc bộ Học thuật trong mơ của cậu lại bắt đầu bằng một buổi tối "cày cuốc" bất đắt dĩ và một vị tiền bối kỳ lạ tên Kim Seungmin.

_

"Ờ..."

"..."

"..."

Bầu không khí giữa ba người lúc này chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: Câm nín.

Kế hoạch dã ngoại sông Hàn lãng mạn như phim Hàn Quốc này chính xác là "đứa con tinh thần" của Yang Jeongin. Chính cậu đã dùng mọi kỹ năng nài nỉ, thậm chí là đem cả mớ thẻ tích điểm cà phê ra để ép bằng được hai ông anh là Minho và Changbin phải rời bỏ cái giường ký túc xá thân yêu.

"Hyung, cuối tuần mà nằm đây là phí hoài tuổi trẻ! Đi sông Hàn đi, hít thở khí trời, ngắm nhìn thanh xuân!" – Đó là những gì Jeongin đã hùng hồn tuyên bố ba tiếng trước.

Và thực tế đã tát cho cậu một cái đau điếng. Thanh xuân đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn là... đầu người. Sông Hàn ngày cuối tuần đông đến mức một con kiến cũng khó lòng lách qua, nói gì đến ba thằng con trai tay xách nách mang đủ thứ nào là bạt trải, đồ ăn.

"Khí trời của em đây hả Innie? Anh chỉ thấy mùi khói xe với mùi nước hoa của mấy đôi tình nhân thôi." Minho nhếch mép, tay xách cái giỏ đồ nặng trịch, không quên "bồi" thêm một cú liếc sắc lẹm.

"Đã bảo ở nhà ngủ cho khỏe rồi mà cứ thích bày đặt mộng mơ..." Changbin lầm bầm, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt cau có đúng chuẩn một người bị mất giấc ngủ trưa.

Sau một hồi đứng đực mặt ra nhìn bãi cỏ chật kín, cả ba lầm lũi bắt xe quay ngược lại trường. Jeongin cúi gầm mặt, cái vẻ hào hứng lúc sáng bay sạch thay vào đó là gương mặt rầu rĩ như bánh bao nhúng nước.

Hiện tại, cả ba đang ngồi bệt trên bãi cỏ sau trường – nơi vốn dĩ chẳng có bóng người vì giáo viên và học sinh đã về nhà gần hết. Đây là khu vực "cấm địa" của thầy hiệu trưởng với những khóm hoa được chăm chút kỹ đến mức chim chóc cũng chẳng dám đậu.

"Đấy, nhìn xem. Sân trường vắng thế này, cỏ xanh thế này, hoa đẹp thế này..." Minho bắt đầu bài ca "móc mỉa" trong khi tay đang thong thả bóc một chiếc sandwich.

"Vậy mà có kẻ nào đó bắt anh mày tốn cả đống tiền taxi để đi tham quan đầu người ở sông Hàn rồi lại lết xác về đây."

"Người ta gọi đó là trải nghiệm sự đời đấy anh." Changbin tiếp lời, giọng đầy tính sát thương.

"Trải nghiệm xong mới thấy cái trường này nó đáng yêu đến thế nào. Cảm ơn em nhé Jeongin, nhờ em mà anh biết là anh... ghét đi dã ngoại đến mức nào."

Jeongin nhìn mấy khóm hoa cẩm tú cầu trước mặt, lí nhí: "Thì... em cũng muốn đổi gió chút thôi mà. Ai ngờ người ta lại rảnh rỗi đi dã ngoại nhiều thế."

"Mấy cái bông này nhìn tươi thật đấy, chắc thầy hiệu trưởng yêu chúng nó hơn cả học sinh." Jeongin định chuyển chủ đề để thoát khỏi sự công kích của hai ông anh.

"Của ông hiệu trưởng thật hả? Để anh mày bứt thử một bông xem ổng có hiện ra như thần đèn không." Minho nhìn khóm hoa với ánh mắt đầy âm mưu.

"Đúng của ổng đấy. Sáng nào ổng chẳng đứng đây múa may quay cuồng tưới cây." Changbin nằm dài ra cỏ, tay vẫn kịp lấy thêm cái sandwich khác.

"Mà này Innie, nãy anh nghe đồn em kể với người ta là hai anh của em ra tay trượng nghĩa cứu người lớp trên hả?"

Nhắc đến chuyện này, Jeongin như tìm được phao cứu sinh, vội vàng tra hỏi: "Đúng rồi! Em nghe nói hai anh ngầu lắm, cứu cả đàn em khóa dưới bị bắt nạt. Tưởng hai anh tu tâm dưỡng tính làm người tốt không đó?"

Minho nghe đến đây liền nở một nụ cười "thương hiệu" – loại nụ cười khiến Jeongin cảm thấy lạnh sống lưng.

"Làm người tốt này!" Minho bất thình lình chồm qua, kẹp chặt cổ Jeongin rồi vật cậu xuống thảm cỏ.

"Do tụi nó vô địa bàn của anh làm mấy trò vô tri ảnh hưởng đến giấc ngủ nên anh tiện tay dọn rác thôi. Còn em, tội lôi kéo anh mày đi sông Hàn vẫn chưa tính sổ xong đâu!"

"Aaaaaaaaa! Binie hyung cứu em! Diệt khẩu rồi, anh Minho tính diệt khẩu em thật rồi!"

Changbin kéo kính mát xuống, thản nhiên nằm hưởng thụ cái nắng chiều, miệng bắt đầu lẩm bẩm:

"Tôi không nghe, tôi không thấy những điều em vừa nói ♪... Tự làm tự chịu đi em trai, anh mày bận ăn rồi."

Tiếng la hét của Jeongin vang vọng khắp bãi cỏ vắng lặng, xen lẫn tiếng cười đắc thắng của Minho. Chuyến dã ngoại này xem ra vẫn còn kéo dài dài với những màn "tra tấn tinh thần" cậu em út từ hai ông anh ác ma.

_

"Vị khách hàng thân yêu của tôi ơi! Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu hiểu cái thực tế phũ phàng này đây? Cậu nhìn cái mặt tôi nè! Nhìn kỹ vô!"

Han Jisung bực dọc đứng phắt dậy, suýt chút nữa là làm đổ ly nước trên bàn. Cậu dí sát khuôn mặt vốn dĩ khá điển trai nhưng giờ đây đầy những vết trầy xước và bầm tím vào mắt cô nữ sinh đối diện. Từ cánh tay dán chi chít băng cá nhân đến cái cổ chân còn hơi sưng, Jisung vạch ra hết "chiến tích" của mình như một bản cáo trạng.

"Bị đánh bầm dập đến mức này rồi, tôi nói rồi đó, cậu mau thanh toán tiền đi. Tôi làm hết nổi rồi, có trả thêm vàng tôi cũng xin kiếu!"

"Nhưng trong trường này chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi... Năng lực nghe ngóng của cậu là đỉnh nhất mà." Nữ sinh nọ sụt sùi, vội vàng nắm lấy tay Jisung van nài.

"Xin cậu đó, giúp tôi một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Được không?"

"Không là không! Một giây cũng không!" Jisung gạt tay ra một cách dứt khoát.

"Cậu bảo tôi đi theo dõi ai không theo, lại bảo tôi đi bám đuôi cái tên điên đó. Tôi mà còn cố thêm nữa là ngày mai cậu khỏi cần thuê thám tử chỉ cần đi thuê dịch vụ kèn trống tiễn tôi xuống lỗ luôn là vừa. Nói rồi đó, mau thanh toán đi rồi đường ai nấy đi."

"Nhưng... Jisung à, coi như tôi xin cậu. Hai tháng nữa thôi, à không, một tháng thôi cũng được!"

Nhìn bộ dạng lì lợm của khách hàng, Jisung thở hắt ra một hơi đầy ngao ngán. Công sức bỏ ra cũng khiến cậu xót xa lắm chứ nhưng nhìn lại cái gương mặt "tàn tạ" trong gương mỗi sáng, cậu thấy cái giá này quá đắt.

"Dạ thôi! Coi như thời gian qua tôi làm việc thiện, tích đức cho con cháu vậy. Cậu cũng chẳng cần phải thanh toán gì nữa hết. Mệt! Tạm biệt và không bao giờ hẹn gặp lại!"

Mặc kệ cô gái kia chạy theo níu kéo giữa sân trường, Jisung vẫn thản nhiên quay lưng. Với vài thủ thuật luồn lách qua các dãy hành lang quen thuộc và ba khúc cua lắt léo, cậu dễ dàng cắt đuôi được vị khách hàng phiền toái nhất từ trước đến nay.

"Sao rồi? Lấy được tiền không?" Hwang Hyunjin đang đứng tựa lưng vào gốc cây đại thụ, thấy bóng dáng con sóc bầm dập xuất hiện liền lên tiếng hỏi.

"Tao éo thèm lấy luôn! Lằng nhà lằng nhằng bảo tao cố thêm một thời gian nữa. Lạy hồn, cố thêm để xuống dưới gặp ông bà sớm hay gì?" Jisung vừa đi vừa xuýt xoa cái vết thương trên môi.

"Coi như mày xui. Tao đã bảo rồi, mấy vụ theo dõi trai đẹp thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu." Hyunjin thong thả bước đi bên cạnh.

"Nếu hôm đó không gặp thằng đô con kia can thiệp, chắc giờ tao đang ngồi khóc bên giường bệnh của mày thật rồi."

"Gớm!" Jisung bĩu môi.

"Nhưng mà công bằng mà nói, trước đó cái tên đó gây sự với tao thật, dù tao cũng có khịa lại vài câu. Thế mà lúc tao bị đám kia quây, cậu ta cũng ra gì phết, quay lại giúp tao thoát chết. Thấy cũng được... cũng đẹp trai, sáng sủa trưa sủa tối sủa các kiểu."

Hyunjin dừng bước, quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt đầy vẻ kỳ thị: "Gì vậy cha nội... Đừng nói nó vừa làm anh hùng cứu sóc điên một cái là mày rơi luôn vào lưới tình của nó nha? Mày bị đánh vào đầu nhiều quá nên dây thần kinh lãng mạn nó bị chập mạch rồi hả?"

"Sóc điên cái quần! Phải gọi là mỹ nam! Mỹ nam gặp nạn!" Jisung gào lên.

"Mày? Mỹ nam? Chắc tụi nó đánh mày thành thương tật vĩnh viễn vùng não rồi. Đã không bình thường nay còn thêm bệnh ảo tưởng cấp độ nặng."

"Thằng ngã cây này, mày nói cái gì đó!" Jisung điên tiết vung cái cặp da trong tay vào thẳng mặt Hyunjin nhưng đối phương đã nhanh chân né được.

"Thì... thì tao thấy cậu ta cũng tốt, cũng có tí nhan sắc, body thì chỗ nào cần to thì cũng to... Mỗi tội hơi lùn một tí so với chuẩn của tao. Với lại tao thẳng, ok chưa?"

Hyunjin nhếch mép, buông một câu xanh rờn: "Ờ ờ, cứ ráng mà thẳng được ngày nào thì hay ngày đó. Chứ tao là tao thấy rõ cái viễn cảnh tương lai mày ngồi nũng nịu trên đùi thằng đó, rồi đòi nó mua cheesecake cho ăn rồi con ạ."

"Tào lao vừa thôi! Tao mà thèm chắc!" Jisung đỏ mặt tía tai, vội vàng nhìn đồng hồ.

"Sắp đến giờ chiếu phim chưa đấy?"

"Đm! Quên luôn vụ đó cha!" Hyunjin giật mình la lên.

"Mấy tấm vé đó là vé VIP tao phải săn lùng trầy da tróc vảy đó con! Chạy lẹ!"

Dứt lời, Hyunjin sải đôi chân dài ngoằng chạy biến đi. Jisung hốt hoảng đuổi theo phía sau, miệng không ngừng chửi bới:

"Đợi tao coi! Đừng có ỷ chân dài hơn tao rồi làm cái trò phân biệt đối xử này nha Hwang Hyunjin!"

Hai bóng lưng một cao một thấp chạy dọc hành lang trường học, để lại những tiếng cãi vã chí chóe tan vào không gian buổi chiều tà.

_

Bạn cùng phòng của Felix đã rời đi từ sớm để kịp chuyến tàu về nhà. Như mọi khi, lịch trình của một du học sinh Úc tại Hàn như Felix thường lặp đi lặp lại một cách chuẩn xác: thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi chill ngoài phố, về nhà làm bánh brownie, xem phim, quay vài cái clip tóp tóp rồi đi ngủ.

Nhưng hôm nay, cái vòng lặp đó bỗng trở nên nhàm chán đến lạ lùng. Felix nhìn đống bột mì còn dở trên bàn, rồi nhìn vào bộ bài Uno nằm chỏng chơ trong ngăn kéo. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

"Chanie hyung ơi~"

Địa điểm Felix chọn để phá hôm nay chính là văn phòng Hội học sinh. Dù là ngày nghỉ, Bang Chan vẫn luôn là con ong chăm chỉ, miệt mài giải quyết đủ loại khiếu nại và sắp xếp hoạt động cho tuần mới.

"Felix?" Bang Chan ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, đôi mắt hơi mỏi mệt nhưng ngay lập tức giãn ra khi thấy cậu em đồng hương.

"Chanie hyung, em chán quá đi mất~"

"Nay không đi nướng bánh hay quay clip gì à? Sao lại mò đến tận đây?"

Felix không trả lời ngay, cậu tiến tới tựa cằm lên cạnh bàn, đôi mắt mèo con long lanh dõi theo đôi tay Bang Chan đang thoăn thoắt gõ phím. "Em chẳng biết đi đâu cả. Hay là... anh chơi với em một tí đi? Em có đem theo Uno nè."

Nói đoạn, Felix từ từ lôi bộ bài Uno từ dưới bàn lên như một vị thần. Bang Chan định lên tiếng từ chối vì xấp tài liệu trước mặt vẫn còn dày cộm nhưng nhìn ánh mắt chíp bông kia, mọi hàng phòng thủ của anh đều sụp đổ. Anh thở dài bất lực nhưng môi lại nở nụ cười nuông chiều, dọn dẹp sơ đồ đạc trên bàn rồi kéo ghế ra sofa.

"Số 9 màu đỏ nhé!" Felix tự tin đặt lá bài xuống, nở nụ cười đắc thắng.

Bang Chan đột nhiên cười phá lên, một nụ cười đầy nguy hiểm. Anh nhẹ nhàng đặt xuống một quân +2 màu đỏ. Felix không vừa, lập tức đáp trả bằng một quân +2 khác. Cuộc chiến leo thang khi Bang Chan tiếp tục tiếp chiêu bằng một quân +2 nữa. Felix lúc này cười ngoác cả miệng, giơ ra con bài tẩy cuối cùng: quân +4 đổi màu.

Feli đắc ý tưởng mình đã cầm chắc phần thắng nhưng Bang Chan nén cười đến run rẩy, thong thả đặt xuống quân +2 cuối cùng trong tay. Tổng cộng là cộng mười hai lá.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa! Felix đứng hình mất năm giây trong khi ông anh kia đã cười đến mức lăn luôn xuống sàn nhà. Với tất cả sự uất hận và đôi môi chu ra vì dỗi, Felix cắn răng rút thêm một xấp bài dày cộp. Đang định tìm cách trả thù thì Bang Chan đã nhẹ nhàng hạ lá bài cuối cùng xuống.

Tỉ số: Chan 1 - 0 Felix.

Và rồi, sự kiêu hãnh của một người chơi Uno chân chính (tự phong) trong Felix trỗi dậy. Sau vô số trận đấu nghẹt thở, tỉ số hiện tại là:

Chan 5 - 0 Felix.

"Không thể thế này được! Chanie hyung, ván cuối! Ván sinh tử!" Felix đập tay xuống bàn, ánh mắt hừng hực lửa ý chí.

"Người thua phải đãi người thắng một chầu thịt nướng thật to, đầy đủ cả panchan và cơm trộn!"

Bang Chan bật cười: "Được thôi, chơi thì chơi!"

Ván bài diễn ra trong sự im lặng căng thẳng. Felix chăm chú nhìn theo tay chia bài của Bang Chan như muốn xuyên thấu từng lá bài. Ba mươi phút đấu trí nảy lửa trôi qua, mồ hôi rịn ra trên trán Felix còn nhiều hơn cả lúc cậu tập nhảy. Cuối cùng, với một nước đi xuất thần, Felix hạ lá bài cuối cùng xuống và hét lớn: "UNO! EM THẮNG RỒI!"

Bang Chan thở phào, thực chất anh cũng thầm mừng vì mình đã... thua. Nếu không, có lẽ tối nay nhóc con này sẽ mơ thấy ác mộng về những lá bài cộng điểm mất.

"Được rồi, thua tâm phục khẩu phục. Dọn đồ thôi, anh đưa đi ăn thịt nướng."

Dọn dẹp văn phòng xong xuôi, cả hai kéo nhau ra tiệm thịt nướng quen thuộc gần trường. Trong làn khói thơm nghi ngút của thịt ba chỉ nướng vàng ươm, Felix vừa cuốn thịt vừa lẩm bẩm: "Nay em nhất định phải ăn cho sạch ví của Chanie hyung mới thôi!"

Bang Chan chỉ biết cười hiền, gắp thêm một miếng thịt thật to bỏ vào bát của em trai: "Ăn nhiều vào, để còn có sức mà cuối tuần sau sang báo anh tiếp."

28/04/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co