③
Hành lang tĩnh lặng đến mức từng tiếng bước chân của giám thị vang vọng. Ánh sáng xanh mờ ải từ màn hình máy tính chiếu xiên qua bàn điều khiển trong phòng phát thanh khiến cho không gian có phần lạnh lẽo và căng thẳng không nên có. Chỉ còn vài phút nữa, kế hoạch SKZ sẽ chính thức khởi động.
Cánh cửa bật mở.
"Thầy Min ?" giọng nữ giám thị vang lên pha chút bất ngờ vì sự có mặt của một giáo viên trong phòng phát thanh thay vì văn phòng giáo viên như lẽ thường. Thầy Min khựng lại một nhịp, tim đập nhanh. Mọi thứ chỉ còn vài phút để chuẩn bị; một lần bị phát hiện cũng đủ phá hỏng toàn bộ kế hoạch.
Anh hít một hơi sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chào cô Kim. À chuyện là thầy Nam nhờ tôi kiểm tra lại một số thiết bị ở phòng phát thanh, cô biết đấy sắp tới thầy ấy đảm nhận chuyên mục Radio buổi tối nên có chút lo lắng cứ khăng khăng bắt tôi phải làm liền liền cũng không có cách nào khác..."
Cô Kim liếc quanh phòng, nhún vai.
"Ồ... chỉ là kiểm tra thôi. Mọi chuyện ổn chứ?"
Thầy Min khẽ nghiêng người, che đi những thứ sau lưng mình lại: "À vâng... mọi thứ vẫn ổn thôi. Cô không phải giám thị hành lang hôm nay sao ?"
"Thôi chết... Thầy cứ tiếp tục đi tôi xin phép đi trước."
Sau sự rời đi vội vàng của nữ giám thị, không gian lập tức trở lại sự tĩnh lặng ban đầu nhưng thầy Min biết chỉ cần một phút sơ sẩy nữa thôi, kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại. Anh tiến đến khóa chặt cửa, mắt vẫn không ngừng dán vào màn hình đếm ngược từng giây.
Hai năm... khoảng thời gian tưởng ngắn ngủi nhưng đủ để họ lập trình, sửa chữa nhiều thứ. Những lứa học sinh còn thiếu sót, tệp âm thanh chưa hoàn chỉnh trước kia giờ đã được tối ưa hoá. Tệp âm thanh mới này có thể kích hoạt tế bào SKZ trong não bộ hoạt động tối đa, khiến năng lực tiềm ẩn của những người được chọn phát triển nhưng đi kèm với tác dụng phụ khó lường. Và lớp SKZ khóa 22 chính là "chim mồi" cho toàn bộ kế hoạch lần này về một lứa học sinh hoàn chỉnh nhất.
Thầy Min hít một hơi sâu, lặng nhìn dàn thiết bị. Mọi thứ ngưng lại: ánh sáng, bụi bay, tiếng rè nhẹ của máy. Từng nhịp tim vang rõ mồn một trong lồng ngực, đếm ngược từng giây.
Rè... rè... rè...
Hơi thở thầy Min gấp gáp hơn. Từng bóng học sinh ngoài lớp, tiếng giấy lật, nhịp chuông xa xa tất cả hòa vào dòng điện âm thầm chạy qua thiết bị. Anh siết chặt tay vào bảng điều khiển, mắt dán vào màn hình. Mỗi nhịp rè vang lên trong tai như một hồi chuông cảnh báo: một sai sót nhỏ thôi... và mọi thứ sẽ sụp đổ như hai năm trước.
"Hãy lật sang mặt sau của giấy thi để thực hiện phần thi tự luận... Câu hỏi... Theo bạn, hệ thống phân cấp của nhà trường có điểm hạn chế nào? Vì sao?... Câu hỏi... Theo bạn, hệ thống phân cấp của nhà trường có điểm hạn chế nào? Vì sao?... Hãy... Hãy lật sang mặt sau của giấy thi để thực hiện bài thi tự luận... Hãy lật sang mặt sau của giấy thi để thực hiện bài thi tự luận..."
Rè... rè... rè...
Không khí căng thẳng đặc quánh. Những âm thanh khác dường như biến mất. Thầy Min hít một hơi thật sâu, cố ép nhịp tim xuống. Một nhịp rè vang lên anh như cảm nhận rõ từng giây đang trôi, từng cơ hội đang dần cạn. Anh biết, giờ phút này, bình tĩnh là vũ khí duy nhất để giữ cho kế hoạch không chệch hướng.
_
"Hyunjin ơi ~ Đời tao sẽ đi về đâu đây ~ Câu cuối loa rè nghe chữ được chữ không ~ Mẹ tao sẽ băm tao ra cho chó ăn mất ~" Jisung phờ phạc nằm trên bàn, tay không ngừng vẽ vời vô định trên mặt bàn.
"Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua ~ Không qua thì mình buồn tiếp ~ Tao mua cheesecake dọng cho đỡ buồn."
Nhận thấy thằng bạn thân thường ngày đến ngồi yên còn khó nay chỉ vì một bài thi lại ủ rũ. Thân là một người bạn tiêu chuẩn Hwang Hyunjin đẹp trai sẽ dang rộng cái ví mua cho con sóc kia một miếng bánh cheesecake. Vừa rời bàn đi mua bánh thì một nhóm người kéo lại bàn bọn họ.
"..."
"Mày mua bánh về nhanh thế..." thấy bóng người đổ lên bàn Jisung chán nản ngồi dậy. Không có cheesecake cũng chẳng có Hyunjin nào ở đây, trước mặt chẳng phải đối tượng mà cậu theo dõi mấy ngày nay sao.
Ngửi thấy mùi thum thủm thoang thoảng đâu đây, Jisung định bụng rời đi thì lại bị hai người sau lưng ghì ngược xuống.
Người cậu được giao nhiệm vụ theo dõi gần đây là một tên trap boy có tiếng trong trường, còn người yêu cầu lại là bạn gái hiện tại của hắn. Ban đầu nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là theo dõi xem hắn có đang ăn vụng chỗ nào hay không, mối quan hệ xung quanh như thế nào. Nhưng gần đây cô nàng kia không còn thấy hài lòng với những thông tin mà cậu cung cấp nên chi thêm một số tiền lớn muốn cậu theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn. Cũng vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận, giờ thì hay rồi bị người ta phát hiện đã đành còn kéo cả hội đến thế này đừng nói là muốn xé xác cậu tại đây nha. Không được đâu ở nhà còn cha mẹ già chưa báo hiếu, tấm thân này còn chưa nắm tay ai lần nào mà.
Nhận thấy vẻ thấp thỏm của cậu, đám người đó có vẻ lấy làm thành tựu. Tên bị cậu theo dõi ném lên bàn một sấp ảnh, trong đó là hình ảnh cậu đi theo rình hắn ở khắp nơi. Từ phòng học đến sân bóng, lan ra căn tin đến tận phòng thí nghiệm thậm chí đến cả nhà vệ sinh cũng không tha. Không cần xem Jisung cũng thừa biết trong đó có gì, với từng đấy bằng chứng miệng lưỡi cậu dù tốt cỡ nào cũng không thể chối được.
" Cưng biết phải làm gì mà đúng không ?"
" Giờ anh muốn em làm gì ? Nói trước tiền thì em không có, cũng đừng bắt em làm bài tập thay do đến bài tập của bản thân em còn không thèm làm. Da em mỏng nữa mấy anh mà đánh em cỡ nào cũng bị phát hiện. Nội tạng của em cũng dởm nên bán không được giá đâu ạ..."
"Ấy ~ Anh nào nói đến mấy vấn đề đó. Nhìn cưng cũng không tồi..."
"Hả... Vậy là anh..."
"Nào ~ Em nói thế mất quan điểm nhìn tụi anh giống mấy kẻ như vậy sao ?"
Một tên không biết từ lúc nào đã khống chế cậu. Bọn chúng không nói không rằng liền đưa cậu đi mặc kệ cậu la hét ầm ĩ. Các học sinh xung quanh cũng chẳng ai dám làm gì, bởi trong đám vô lại đó có một tên lớp I nếu dây dưa vào chỉ có họ mới là người chịu thiệt.
Bọn chúng đưa cậu đến một khu bỏ hoang sau trường. Khu này vốn định cải tạo thành tòa kí túc xá mới nhưng vì một số vấn đề với phía nhà đầu tư mà đến hiện tại vẫn đang bị bỏ trống. Vì thế nơi này mô hình chung trở thành căn cứ những thành phần bất hảo trong trường lưu trú.
Đến nơi bọn chúng thả nhiên ném cậu xuống đất, một tên nhận thấy cậu quá ồn ào mà tiến lại nắm tóc kéo ngược lên để mặt cậu đối diện với hắn, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà tháo cà vạt trên cổ xuống thuận tiện nhét vào miệng cưỡng ép im lặng.
"Giờ sao ?"
"Tụi bây muốn làm gì làm tao cho phép..." tên cầm đầu ra lệnh xong liền chọn một vị trí đẹp để tiện quan sát.
Chẳng mấy chốc, trên người cậu chẳng còn điểm nào là lành lặn, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi. Bọn chúng thử đủ loại "vũ khí" mà bọn chúng tìm được ở xung quanh đến đánh cậu. Ban đầu cậu vẫn né được hầu hết các đòn nhưng né tránh cũng không phải cách duy nhất khi cậu chỉ có duy nhất một mình.
"Gì đây ? Tụi bây làm cái chó gì tại địa bàn của bọn tao thế ?" trong tình trạng không mấy tỉnh táo thứ duy nhất cậu nhận biết được là chất giọng khàn khàn cho chút quen thuộc.
"Uầy con chó của Minho nay sao đi có mình thế chủ đâu rồi cưng ~"
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng điều duy nhất Jisung biết lúc này người bí ẩn kia chính là phao cứu sinh duy nhất có thể giúp cậu. Tiếng va chạm của xác thịt với bê tông cứ vang lên đều đều quanh cậu.
"Này cậu kia ! Chẳng phải nãy mạnh mồm đòi đánh thằng này sao giờ lại cun cút như chó thế ?"
Người mà Han Jisung này đòi đánh chẳng phải tên bự con chung phòng thi sao.
Seo Changbin
Bỏ qua mọi xích mích trước đó, Changbin thực ra cũng không đến nỗi xấu. Sau khi dọn dẹp xong bọn lâu la, anh liền đỡ Jisung dậy, tháo dây trói ở tay và rút cà vạt khỏi miệng cậu. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc tại đây nếu bọn kia không chơi bẩn nhân lúc Changbin hơi lơ là, một cây gậy bất ngờ lao tới từ phía sau.
Jisung kịp nhận ra nguy hiểm, định lao tới đỡ cú đánh thay Changbin như để trả ơn cứu mạng. Nhưng một người còn đang bị thương sao có thể phản ứng nhanh bằng kẻ dày dạn kinh nghiệm như Changbin? Như được linh cảm mách bảo, Changbin lập tức kéo Jisung xuống, ôm chặt cậu dưới thân, chịu toàn bộ lực đánh thay cậu.
Tiếng gậy va vào người vang lên chát chúa, lực tác động làm Changbin nhún người một nhịp. Jisung cảm nhận nhịp tim mình dồn dập, mùi mồ hôi và máu hỗn loạn xung quanh hòa lẫn thành một cơn sóng adrenaline nhờ Changbin, cậu được an toàn ít nhất là trong khoảnh khắc này.
"Wow ~ Đánh hay quá ~"
Nghe thấy giọng từ bên thứ ba can thiệp, bọn chúng liền dừng tay quan sát xung quanh một lượt. Không để bọn chúng kịp phát hiện, một dáng hình thoăn thoắt nhanh tay xử gọn bọn lâu la xung quanh. Tên cầm đầu nhận thấy tình hình không khả quan, cũng tranh thủ lúc người nọ không để ý mà rời đi bỏ lại đồng bọn chịu trận một mình.
"Chú dạo này yếu đi nhở ~"
"Do em phải bảo vệ thằng nhóc này thôi chứ bọn chúng xử lí cái một."
"Gớm ! Nay bày đặt giúp đỡ người khác. Sáng nay chưa ăn sáng đúng không ? Chứ thằng Changbin tao quen không có vậy."
"Lâu lâu làm tí việc tích đức. Ok !"
"Ji... Ji... Jisung !!!!!!"
Một con lạc đà lai chồn không biết từ đâu chạy ra. Giật lấy Jisung từ tay Changbin quay tám chục vòng kiểm tra rồi ôm khóc lóc ỉ ôi. Jisung thấy thằng bạn mình đến cũng không kiềm được nước mắt, ra sức kể lể về những chuyện mình phải chịu đựng. Hai đứa tam tấu một khúc vang dội núi rừng khiến hai người đứng kế bên vô cùng đau đầu.
"Trời ơi ! Con tôi con vàng con bạc mà tụi nó đánh éo ra hình người nữa rồi làng nước ơi !"
Với tất cả sự khinh bỉ, thỏ ác ma lôi từ trong cặp một xấp giấy ăn ra sức nhét vào hai cái miệng trời đánh kia. Lạc đà lai chồn bị đè ra nhét giấy không ngừng giẫy giụa nhằm thoát thân. Nhưng mọi sự chống đối chỉ đổi lại một bịch giấy trong miệng.
_
"Bang Chan hyunggggggggg."
"Ồ Felix ~ Mới mấy ngày không gặp mà em tui nó đẹp hơn trước bây ơi ~"
"Ầy ~ Cứ khen mãi biết thoái lắm không ~"
"Mới thi xong đã lon ton đi tìm tui đừng nói là lại bị đám nữ sinh rượt không có chỗ trốn mới nhớ đến người anh này đó nha..."
"He he he ~"
"Thằng nhóc này. Thôi vào trong đi."
"Nae ~"
Bang Chan và Felix đều là người Úc gốc Hàn, chuyển đến Hàn sinh sống và học tập cũng vì nhiều lý do khác nhau. Trước đây hai anh em vốn cũng chẳng thân thiết như bây giờ, vô tình gặp nhau trong một buổi học dành cho các học sinh nước ngoài chuyển trường mà quen biết. Hỏi chuyện ra mới phát hiện cả hai sống cùng một thành phố, một khu phố thậm chí là hai nhà bên Úc cũng chỉ cách nhau vài ba căn nhà. Hai anh em cứ vậy mà tìm được tiếng nói chung mà thân thiết đến hiện tại.
Trường họ đang học là một trường nội trú, học sinh sẽ học và sinh hoạt tại trường từ thứ hai đến thứ bảy. Chỉ được về nhà vào chủ nhật nhưng phải trở lại sớm vào thứ hai. Cả hai vốn sống xa gia đình, cuối tuần cũng chẳng thể về nhà. Khoảng thời gian đầu Felix chuyển đến đây có phần nhớ nhà nên khá trầm cũng chẳng chơi với ai từ lúc quen biết Bang Chan thì cậu nhóc cởi mở hơn. Cũng dần trở thành tâm điểm chú ý của các nữ sinh trong trường và ngày ngày bị họ rượt chạy khắp nơi. Và văn phòng của hội trưởng hội học sinh cư nhiên trở thành căn cứ trú ẩn của cậu những lúc cần thiết.
"Nay em có nướng một ít brownie..." Felix lấy từ trong cặp một hộp bánh nhỏ đưa cho Bang Chan.
"Cảm ơn nhoa ~ Tui được nam thần của trường tặng bánh nè."
"Hyung à..."
Bang Chan vui vẻ thưởng thức bánh, nói không ngoa chứ bánh brownie do Felix làm số dách. Anh cũng từng thử loại bánh này ở nhiều tiệm khác nhưng chẳng tiệm nào làm ra được hương vị như của Felix. Nhiều lúc thèm ngọt chỉ cần ới thằng bé một tiếng là hôm sau lại có bánh ngon để ăn.
"À đúng rồi... Em biết Seungminie không ? Kim Seungmin."
"Seungmin ? Bạn thủ khoa đầu vào đúng chứ !"
"Thằng nhóc đó đó..."
"Trước bọn em có làm nhóm một lần mà sau lần đó cũng chẳng tiếp xúc gì thêm. Nhưng nay trong lớp em bị mấy bạn nữ sinh vây quanh bạn ấy không chỉ nói đỡ còn giúp em thoát khỏi vòng vây để chạy nữa cơ."
"Thằng bé đó lầm lầm lì lì ít nói vậy thôi chứ nó cũng tốt lắm. Chẳng qua cũng do áp lực thành tích... Mà hai đứa cùng lớp có gì để ý thằng nhóc đó dùm anh."
"Anh có vẻ quan tâm cậu ấy quá nhỉ không lẽ..."
"Thôi anh xin em. Chẳng qua nhà anh với nhà Seungmin là đối tác làm ăn, có gặp gỡ vài lần nên cũng tính là có quan hệ. Thằng nhóc đó ngoài việc học lâu lâu ghé phòng hội học sinh nằm ườn như mấy con cún lười biếng rồi khịa anh ra thì cũng chẳng có lấy đứa bạn nào."
"Bữa em có dịp diện kiến thời khóa biểu một tuần của cậu ấy mà em nhức hết cả đầu."
"Đích tôn của tập đoàn lớn đâu phải cái danh dễ xơi đâu bé. Mà thằng nhóc đó cũng tội, đổi lại là anh chắc cũng chẳng chịu đựng được đến hiện tại..."
"Mỗi người đều có một vai diễn riêng cho bản thân. Chẳng qua cậu ấy có muốn thoát khỏi vai diễn đã được dàn xếp sẵn để sống đúng với phần người bên trong hay là không."
01/04/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co