Sleep well my moonlight [JohnJae Drabbles]
Số phận (2)
Từ thời điểm đưa Jaehyun thật thụ trở về, ba mẹ Jung đem em giấu ở căn biệt thự ở ngoại ô tránh đánh động YoonOh, nó có tư chất thông minh lại nhạy bén, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ để YoonOh phát giác, nên chuyện để Jaehyun ở trung tâm thành phố chẳng khác nào bứt dây động rừng. Bên cạnh đó, hai người dùng hai trăm phần trăm yêu thương chữa thương và chữa lành cho em, mời cả những bác sĩ danh tiếng nhất trong nước nhưng kết quả nhận được đều như nhau: Jaehyun ngày xưa của họ mãi mãi không về nữa do thuốc độc đã ngấm vào cơ thể em trong thời gian dài, và sau này em cũng phải chịu ảnh hưởng bởi loại độc dược. Jaehyun không thể mang thai, em muôn đời không hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của chức vị ba của một đứa bé là gì. Số phận nợ em một gia đình trọn vẹn vô khuyết.
Ba mẹ Jung vốn từ lâu đã không còn níu giữ quá khứ, chỉ cần Jaehyun của họ còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt, thì dù có là Jaehyun ngày đó hay Mèo Con hiện tại, với họ cũng là chút may mắn và ân huệ cuối cùng của Thượng Đế ban tặng rồi.
Tuy thế, hai bậc tiền bối chấp nhận không đồng nghĩa thế hệ trẻ hơn phải nhìn chung một quan điểm. Song song với thời điểm đó, cả hội ba người Taeyong, Yuta và Doyoung tìm đến tên đầu sỏ vẫn bị giam giữ xả giận cho đứa em thân yêu. Biết rằng mặc cho hành hạ tên đó thế nào, em của họ cũng sẽ không thể là nó của trước kia, nhưng ít nhất là cả ba đứa sẽ thuyên giảm được nỗi không can tâm và tội lỗi vì sự bất lực không thể giúp được gì trước nỗi đau thương của Jaehyun yêu dấu. Nào ngờ, tên kia chẳng những không hối hận sợ hãi mà ngược lại, hả hê cười lớn trên sự uất hận của cả ba rồi lại kể về quá trình bắt cóc Jaehyun như một chiến lợi phẩm đáng giá nhất cuộc đời hắn.
------------------------------------------------------------
Hóa ra, thời điểm YoonOh được đánh tráo, bọn bắt cóc đã tập trung cao độ để đảm bảo không lộ ra bất kì sơ hở nào, nên đã lơ là địa điểm giam giữ Jaehyun nơi hoang dã, tạo cơ hội cho em tẩu thoát. Gắng hơi tàn, em chạy mãi, lẩn trốn khỏi rừng rậm tối đen. Jaehyun sợ lắm, em vừa đói khát lại mệt nhoài. Có những lúc tưởng chừng em chỉ cần bước thêm một bước sẽ gục ngã và trút hơi thở cuối cùng tại chốn rừng thiêng nước độc, hoặc thậm chí tệ hơn là làm mồi cho thú dữ, biến mất trên thế giới một cách vô danh và tội nghiệp nhất. Nhưng em không cho phép mình chùn bước, Jaehyun nhớ đến ba mẹ, nhớ đến anh em, và hơn cả - Johnny - ánh dương của cuộc đời em. Nghĩ đến họ, nghĩ đến phút giây được đoàn tụ, Jaehyun đưa tay lên ngực trái đang đập từng nhịp tim yếu ớt, thầm niệm tên anh, điều này dường như nạp thêm năng lượng cho em, lê lết thân tàn. Cao xanh tựa như thán phục trước sức lực phi thường của một sinh linh nhỏ bé, đã cho Jaehyun vượt qua chặng đường trùng điệp khó khăn đến được gần công ty của Johnny. Trùng hợp thay, hôm đó anh lại có cuộc họp khẩn cấp, dù lòng duy hướng về việc chăm sóc người yêu vừa mới về nhà sau trận biến cố chấn kinh, nhưng trên cương vị công việc, anh vẫn là chủ tịch của một tập đoàn - một quyết định của anh có thể ảnh hưởng đến kế sinh nhai của hàng trăm nhân viên trực thuộc - nên vẫn phải dằn lòng đến dự họp, còn tự nhủ "đánh nhanh rút gọn" để về nhà ôm lấy vợ yêu. Jaehyun tưởng chừng như người chết khát lâu ngày trong sa mạc cằn khô, được vị thần linh từ bi ban cho bát nước, dùng chính đôi chân chi chít vết thương tóe máu chạy nhanh về phía anh.
Có anh ở đây, bao giông tố sẽ qua đi, thế giới của em sẽ lại bừng sáng như thuở nào.
.
- Johnny! - một giọng nói dịu dàng vang lên
Johnny giật thót quay lại, đứng hình, sau nhanh chóng hồi thần chạy vội lại nơi phát ra tiếng nói, ôm chầm người đối diện. Khi kiểm tra chính xác một lượt từ đầu xuống chân, xác định người đó vẫn an toàn, mới nhẹ giọng trách cứ, tuy vậy vẫn ôn nhu đong đầy trong từng câu chữ.
- Sau em lại đến đây, anh nói đi một lát thôi sẽ về ngay mà, em còn chưa khỏe, đi lại lỡ làm thế nào, anh biết làm sao.
- Không có anh em không yên tâm được, ở nhà một mình thật sự đáng sợ lắm. Anh...giận rồi à? - "Jaehyun" hơi cúi đầu tỏ vẻ e dè lại có chút đáng yêu dỗi hờn. Môi dưới không giấu được thói quen hơi dẫu ra như đòi hôn.
Johnny đầu hàng vô điều kiện, anh mãi là bại tướng trước con mèo tinh ranh này . Ai bảo em là bảo bối kiếp này của anh. À không, là cả kiếp sau, kiếp sau nữa, vĩnh viễn là của anh. Anh nhẹ nhàng nâng mặt YoonOh, thơm lên vầng trán anh thương, yêu chiều đặt nụ hôn lên đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng là đáp xuống môi thơm mềm.
- Ừ, giận, giận lắm, giận mình thế mà không thể giận được em. Giận mình biết em giả bộ mà vẫn không thể ngừng say đắm. Anh đưa em vào trong nhé, ngoài này trời trở lạnh, em lại mới khỏi bệnh sẽ không tốt - Miệng nói tay làm, bế YoonOh kiểu công chúa khoan thai bước đi mặc cho nhân viên trố mắt trầm trồ.
YoonOh thoải mái hưởng thụ tình yêu ấm áp như một kẻ chiến thắng trên đỉnh vinh quang, thầm quay đầu nhếch mép về một bức tượng xuất hồn ở phía bên kia đường.
Tất cả thước phim hạnh phúc lãng mạn kia thu gọn vào tầm mắt nhòe nước mắt của Jaehyun. Như có một thế lực vô hình thôi thúc, Jaehyun đi đến phía trước, tất nhiên không khỏi bị chặn lại bởi đội ngũ an ninh vì cho rằng em là thành phần bất hảo. Không trách họ được, vì bây giờ Jaehyun quần áo rách rưới, toàn thân không chỗ nào lành lặn, trên mặt cũng đầy bùn đất và vết xước dài do té ập va phải đá bén lúc "vượt ngục", giọng nói khàn đục vì tổn thương thanh quản.
Trông vô cùng thảm hại, còn tệ hơn cả cái bang!
Dù em cố chứng minh mình mới là Jung Jaehyun, nhưng bị cho là nói xằng, xua đuổi. Tiếng lòng Jaehyun thét gào rằng em ở đây này, em ở ngay trước mắt, tại sao anh không nhìn thấy em, cơ mà mãi không thể thốt thành lời.
Thế giới của em sắp sụp đổ rồi, cả thể xác lẫn tinh thần.
Người em yêu bằng cả sinh mạng, không nhận ra "em" không phải là em.
Người luôn nói dù em đứng ở bất kì nơi đâu anh vẫn sẽ nhận ra em, thân mật với kẻ giả mạo trước mắt em.
Người em tâm niệm giành giật sự sống với tử thần, .... không nhìn thấy em.
Bão lòng kéo theo từng đợt cuồng phong dữ tợn, xé nát tâm can Jaehyun đến rách nát tả tơi. Không ngôn từ nào có tính sát thương đủ lớn để diễn tả cảm xúc của em vào thời điểm này. Nếu nói em không giận anh là hoàn toàn giả dối, không ai có thể bình tĩnh được khi người đầu ấm tay gối cùng ngọt ngào bên nhau phân biệt không được mình với người khác, song Jaehyun là người lý tính, mệnh danh là cái đầu sắc bén và lạnh trong mọi hoàn cảnh bất kì. Và lúc này cũng không ngoại lệ. Tuy cơ thể bị bào mòn kiệt quệ, em vẫn nhận biết Johnny ở khoảng cách địa lý đủ xa để Jaehyun giả che lấp tầm nhìn của anh, người kia lại thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý, lợi dụng tình yêu của anh dành cho em nên anh dễ bị đánh lừa. Jaehyun không cho mình bỏ cuộc ở thời khắc quyết định, em dự sẽ đợi đến khi anh tan làm, lúc đó anh sẽ biết được sự thật thôi.
Nhân sinh là một giấc mộng hão huyền, mà ở đó con người luôn được tạo hóa ban cho món hời gọi tên là hi vọng. Sau đó, khi nhân loại chỉ còn cách thứ ánh sáng hào nhoáng một khoảng cách bằng cái chạm tay, định mệnh sẽ tàn nhẫn tước đoạt, đẩy tất cả xuống hào sâu tăm tối - nơi tuyệt vọng ngự trị. Mọi thứ diễn ra như một vòng tuần hoàn, lệ đắng của một người đổi lấy trăm nghìn người vui.
Đang ngồi bó gối ở con hẻm gần đó do bảo vệ khước từ cho em ngồi trước công ty vì sẽ làm "bẩn" mất hình tượng tập đoàn, đột nhiên ai đó bịt mũi em lại bằng chiếc khăn trắng, em vùng vẫy cố gắng kéo khăn ra, cơ mà rất nhanh sau đó mọi thứ tối sầm, đất trời đảo ngược.
Anh ơi.... mau đến cứu em với. Em không đợi được anh nữa rồi!
Trong phòng họp, Johnny bất cẩn làm rơi cốc nước, anh lắc đầu chán nản cho sự hậu đậu của bản thân, định sẽ thu dọn lại vô tình để mảnh vỡ cắt trúng tay, may sao "Jaehyun" chu đáo cầm máu giúp, còn cẩn thận băng vết thương anh. Johnny mỉm cười mãn nguyện khi "Jaehyun" vừa giúp anh sơ cứu vừa càm ràm anh cứ làm mình bị thương.
Ừ thì hậu đậu chút có sao đâu, có ở vợ đây, mọi thứ sẽ đâu vào đấy mà nhỉ!
.
Jaehyun lần nữa tỉnh lại. Lần này chào đón em không phải là trời trong xanh mây trắng, tán cây sum suê của mẹ thiên nhiên, mà trần nhà chằng chịt thanh gỗ, không khí ẩm mốc xộc vào mũi khiến em buồn nôn, nền nhà lạnh lẽo do khí hậu ẩm thấp khiến em rùng mình. Jaehyun cố mở mắt để nhận thức xung quanh, nhưng chưa kịp thanh tỉnh, một bạt tay giáng thẳng, lệch hẳn về một bên, trên má in hẳn năm dấu tay chói mắt.
- Tao cứ tưởng mày là hạng công tử nhà giàu ẻo lả, không ngờ lại là con hổ cừ đấy. Còn mò đến cả công ty cơ! - tên đầu sỏ lên giọng cảm thán cũng là chế nhạo.
- Đại ca, giờ tính thế nào với nó đây? - một tên đàn em lên tiếng.
- Hiện tại vẫn chưa thủ tiêu nó được, "dũng sĩ" vẫn chưa nắm được lòng tin của "ông chủ" nên nó vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ là con mồi này quả là không biết nghe lời, cần được dạy dỗ lại nha! - Hắn cười man rợ, chạm bàn tay dơ bẩn của hắn sờ soạng người em.
- Đừng, động vào tôi, chồng, chồng tôi sẽ không...Ahhh! - Lời chưa dứt, một cú đạp đau điếng như muốn giẫm nát lục phụ ngũ tạng.
- Dù có tơi tả nhưng vẫn thuộc hàng cực phẩm đấy, thế, thưởng cho chúng mày, hàng đã qua sử dụng nhưng vẫn "ngon" lắm - Tên đại ca nhả ra từng từ không khác nào phán án tử hình cho Jaehyun.
Em chấn động, vùng vẫy yếu ớt, em tự nghĩ dù em phải tự sát cũng không chịu ô nhục kinh hoàng này. Jaehyun kéo lê thân mình trên nền đất gồ ghề vào mắt bọn dã thú càng tăng sự kích thích biến thái. Chúng mạnh bạo vật em ra, xé rách quần áo, vò thành nắm nhét vào miệng ngăn em tự tử.
Một tên...hai tên...ba tên liên tiếp dày vò thân thể
Em không nhận thức được số lượng bao nhiêu nữa
Điều duy nhất tồn đọng trong đầu em lúc này, là chỉ cầu xin cho mình được chết đi!
Do di chứng từ đợt sang chấn tâm lý này, Jaehyun cực nhạy cảm và kinh hãi khi người lạ tiếp xúc vật lý lên người em!
Mưa liên hồi đổ xuống mái tôn, tan vỡ thành từng bọt nước nhỏ, cũng không nát bằng cõi lòng của một người! Tiếng mưa dù lớn, nhưng nào có thể át đi tiếng lòng đang bi thống gào thét tuyệt vọng muốn từ bỏ cõi trần, thế mà vẫn không được toại nguyện!
Người đời gọi sống không được, chết không xong, Jaehyun dùng cả đời xán lạn thấu tường địa ngục!
.
Sau em bị bỏ đói, hoặc cho ăn rồi đánh đến đến nôn ra, được một thời gian YoonOh đã chiếm được lòng tin của Johnny, tên đầu sỏ biết em không còn giá trị nguy hiểm nữa định thủ tiêu em, cho dù hiện tại em không khác xác chết là bao, chỉ khác ở chỗ em tuy mở mắt nhưng vô hồn nhìn vào hư không. Đa nghi thành thói, hắn sợ em lại may mắn tìm về nên tiêm thuốc làm em thiểu năng trí tuệ, tiện tay quăng xuống biển, may thay sóng dạt em vào bờ và được anh Taeil tương trợ.
------------------------------------------------------------
Từng câu từng chữ mà tên đầu sỏ sảng khoái cười nói, khác nào đâu từng cơn sóng thần tàn ác vồ lấy tâm trí Taeyong, Doyoung, và Yuta khiến họ run lên từng cơn giận dữ. Tay nắm chặt để lộ từng sợi cơ cuồn cuộn. Nếu tế bào trong cơ thể có thể phát nổ, tin rằng giờ đây cả ba có thể tàn phá được cả lục địa. Yuta không chần chừ thêm nữa, một phát kết liễu hắn, và trước khi ra tay, Yuta phải để hắn nếm trải mùi vị hoảng loạn trong bất lực là như thế nào:" Yên tâm, mày sẽ không cô đơn đâu".
Cả ba thống nhất chôn vùi quá khứ đen tối đó. Vết sẹo tâm hồn này hãy để họ lặng thầm chịu đựng cùng Jaehyun của ngày xưa, bây giờ chỉ còn Mèo Con của hiện tại, vô ưu vô lo, thuần khiết vô ngần.
------------------------------------------------------------
Ba mẹ Jung cùng hội anh trai cùng nhau xây nên một bức tranh hoàn toàn, điểm tô nào là cảnh sắc rực rỡ, hương thơm ngát hương, rồi nhẹ nhàng đặt Jaehyun làm nhân vật chính. Họ muốn biến em thành người hạnh phúc nhất trên thế gian, xung quanh chỉ có màu hồng, nào có đâu màu tối buồn thương. Sâu trong đó, hai vị phụ huynh và ba người cháu trung thành đã bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm vạch trần YoonOh tại thời điểm lần sinh nhật 27 của nó. Vì theo tin mật báo, lần sinh nhật tới đây, họ Suh sẽ tuyên bố trao quyền thừa kế chính thức cho đứa cháu sắp chào đời, để đứa bé hiển nhiên trở thành chủ nhân của tập đoàn tài chính Suh gia quyền lực. Jaehyun đã phải chịu đựng bao nhiêu là thống khổ, YoonOh nhất định phải trả lại phần hơn.
Càng trân quý bao nhiêu, càng hận thù bấy nhiêu!
------------------------------------------------------------
Jung gia.
Johnny từ trung tâm thương mại về, sẵn tiện ghé nhà bố mẹ vợ, do nhận lệnh em yêu đem bánh gato đến biếu ông bà. Thai kì đã 6 tháng tuổi, "Jaehyun" hiện tại như đeo quả dưa trước bụng lại hay bị phù chân, lắm lúc lại tức ngực thở dốc. Johnny xoa xoa lưng gắng gượng đút em từng muỗng cháo mà xót vợ đến tận cùng, biết trước cực khổ thế anh đã "cẩn thận" hơn, giờ thì chỉ biết mỗi ngày xoa xoa rồi dặn dò tiểu tổ tông trong bụng, đừng làm khổ baba nó nữa, thôi sẽ bị đánh đòn. Nhưng, con chưa ăn đánh thì bố đã ăn trước vì tội dám hăm doạ bảo bối của vợ yêu rồi. Thế mà "Jaehyun" hiếu thảo nhà anh vẫn xuống bếp trổ tài nấu nướng, hoàn thành món bánh gato ngon tuyệt vời nhờ anh chuyển cho bố mẹ, Johnny đôi khi tự hỏi anh đã tu bao nhiêu kiếp, tích bao nhiêu công đức mới kết tóc se duyên được với Jaehyun ở kiếp này.
Luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, tự cười bản thân si dại vì người đó đến không còn lối về, Johnny bất chợt nhận thức mình đã ngẩn ngơ được một giờ đồng hồ. Tự mắng mình thật ngốc, hên là bố mẹ vợ không thấy khoảnh khắc đó, thôi là bao công sức gầy dựng hình tượng lâu nay xem như công dã tràng. Nhìn đồng hồ tích tắc, định hỏi người quản gia thì đã nhận được phản hồi ông bà chủ vẫn chưa thể về nhà, Johnny có gì cứ nhắn lại cùng ông, ông sẽ chuyển lời ngay khi ông bà Jung trở về. Johnny lễ phép cám ơn và gửi lại phần bánh, cũng không quên nhờ quản gia đề cập dự án của nhà họ Suh đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhờ ba mẹ vợ lên tiếng trải đường với giới truyền thông. Thành công của dự án sẽ đêu cống hiến cho các quỹ từ thiện xã hội. Như cánh cửa đã được nhập đúng mật khẩu, cả hai gật đầu hiểu ý. Johnny cũng không nán lại, đúng nghi thức tạm biệt quản gia rồi nhanh chóng cưỡi mây đạp gió về với con mèo ở nhà.
Chợt
Johnny sững lại vài giây khi hình ảnh Yuta DoYoung chào cô đầu bếp, rồi nhận lấy phần bánh nổi tiếng của cô bên kia đường. Chưa kể lúc mở cửa xe, Johnny còn thấy ngoài Taeyong trong xe đợi sẵn, thấp thoáng góc nghiêng của Jaehyun cũng lộ diện.
Johnny thất thần nghĩ nếu ba cây trụ cột của nhị vị phụ huynh Jung gia cùng ở một chỗ tuyệt đối là chuyện trọng đại chấn động một phương, trong khi mọi thứ vẫn diễn ra êm ả sóng yên biển lặng. Ba mẹ vợ cũng không có tín hiệu nào sẽ nói cùng anh, hay là Jaehyun không thông báo với anh một lời. Song, có vẻ như Jaehyun nhà anh cũng chẳng có lấy thông tin gì khi ba người anh hồi hương, vì nếu có, Johnny nhất định sẽ phải khó nhằn trong khoảng có được chỗ đứng tranh giành thời gian ở cạnh vợ yêu với ba ông hoàng cuồng em trai đó. Và đáng ngờ nhất ở điểm, Jaehyun anh nhìn thấy là tóc đen, trong khi mèo con nhà anh vừa nhuộm tóc bạch kim tuần trước. Anh còn dịu dàng kêu em bằng tên Jeffrey - phước lành của Chúa - ban xuống cho anh. Em cười đến tít mắt, mắt cong thành vầng trăng khuyết, lúm đồng tiền sâu lộ rõ hơn bao giờ hết, minh chứng cho sự thoả mãn cực đại. Thậm chí, ban sáng khi rời nhà, anh đã ôn nhu thơm lên tóc mềm, em hỏi anh bằng ngái ngủ mang theo ý tứ trêu ghẹo:" hay em để tóc này luôn nhé, để mãi mãi là điềm lành của anh", làm sao Jaehyun có thể đổi màu tóc ở thời điểm mới cách đó chưa được ba tiếng đồng hồ.
Mang theo sự bối rối khôn cùng, Johnny đã vô thức lăn bánh theo dõi con Porsche phía trước khi nào chẳng rõ, đến lúc dừng lại ở một khoảng xa nhưng vừa đủ để Johnny phát huy thị lực tuyệt đối, thu gọn mọi thứ vào tầm nhìn, sực tỉnh khỏi cơn mê.
Mọi thứ diễn ra trước mắt Johnny quá đỗi bất ngờ, bất ngờ đến hoang đường mà anh ngỡ đây chỉ là một cơn ác mộng.
Jaehyun được tưng tiu âu yếm trong vòng tay của ba mẹ Jung, miệng không ngừng líu lo kể chuyện. Nào là em giỏi lắm luôn, được bác sĩ khen là em bé ngoan, nào là em thấy kim tiêm vốn đã sợ đến muốn khóc, nhưng Mèo Con dũng cảm không có khóc nhè, Mèo Con là một siêu nhân. Ba người anh còn thưởng cho em một chầu kem ngon lành nữa, em ríu rít mong chờ lời khen từ ba mẹ như một đứa bé ba tuổi lần đầu đi đem điểm mười cho bậc phụ huynh. Ba mẹ Jung yêu chiều thơm lên má phúng phính xinh, không tiếc lời hay tiếng đẹp khen em hết lời, còn bảo Mèo Con là giỏi nhất, khiến Jaehyun như được tâng lên tận cung trăng, nhảy cẫng cười haha giòn tan lộ lúm đồng tiền sâu hoắm ai cũng yêu ai cũng quý. Vừa lúc cả nhà định vào trong thưởng thức bữa trưa ấm cúng lấp đầy cái bụng đói meo đánh trống của em, một giọng nói vang lên làm mọi thứ dường như chững lại, tất cả quay phắt lại chết trân nhìn người vừa phát ra tiếng nói.
- Ba mẹ, mọi người đang làm gì thế? - Johnny mang theo sự thất thần lẫn vụn vỡ mà cất tiếng khiến ai cũng ra nghe được anh đã rối bời đến nhường nào.
Ba người TaeYuDo thầm mắng bản thân mình quá sơ sẩy, khi nãy chỉ lo vặn nhạc sập sình chọc vui Jaehyun mà không để ý thấy đã bị Johnny bám đuôi từ lúc nào.
Trong khi hai phía chỉ biết đứng đó đưa ánh mắt khó xử và kinh hoàng nhìn nhau, đến cả Johnny bình thường nổi danh ứng biến xuất chúng, hiện tại cũng không biết chọn biểu cảm nào thích hợp khi vợ-mình đứng đối diện mình nhưng với bề ngoài và cảm giác rất khác.
Ngạc nhiên thay, Jaehyun cứ như bị một sức mạnh kì lạ nào đó thôi miên, em ngây dại bước về phía người con trai cao to mà em chưa hề gặp mặt lần nào trong kí ức nhỏ bé. Mẹ Jung định đưa tay bắt lấy, thì ba Jung liền can ngăn, lắc đầu ra hiệu.
Tình yêu này khắc vào nơi sâu nhất trong tâm khảm, trở thành huyết nhục không thể tách rời của Jaehyun. Cho dù kí ức có bị che phủ bởi hàng ngàn lớp bụi thời gian khắc nghiệt, cho dù Jaehyun không hiểu được cảm xúc dậy sóng này là thế nào, cho dù Johnny giờ đã trở thành người xa lạ trong nhận thức của em
Tình yêu này vẫn ở đây, âm ỉ như than hồng chờ ngày gió thổi, bừng cháy rực rỡ dưới ánh dương.
Jaehyun đứng trước mặt Johnny, ánh mắt đờ đẫn song lại như bị hút vào một hố sâu không đáy, Jaehyun cũng không hiểu tại sao mình lại tiến bước về phía này, những điều khó giải thích bằng ngôn từ này vượt xa khỏi tầm kiểm soát của một đứa trẻ mười tuổi trong lớp chàng trai đã trải qua một phần tư đời người. Jaehyun đưa tay định sờ lên má Johnny, em như bị ma chú điều khiển bởi một phù thủy ẩn mình, thôi thúc em phải nắm lấy người đàn ông trước mắt, Jaehyun không biết tại sao, em chỉ biết mình không thể để Johnny biến mất.
- Này! Cậu là ai thế, sao lại....- Lời nói ngắt quãng, Johnny nhận thức được cậu trai đứng trước mặt không thể nào là "Jaehyun" của mình, bảo bối nhà anh rõ đang ở nhà chờ anh về, chuyện người giống người không phải hiếm hoi trong xã hội đương thời. Nhưng anh lại chẳng thế nào lý giải vì sao mình không thể nói tròn câu, vì anh nghĩ rằng nếu tiếp tục nói, chẳng khác nào đem hàng ngàn cơn mưa dao ghim vào cậu trai trẻ. Giữa cả hai như có sợi dây liên kết mạnh mẽ, chỉ cần một trong hai bị đau, chắc chắn người còn lại cũng sẽ trải qua dày vò. Mà anh lại không muốn chàng trai này chịu đau khổ dù là một vết xước nhỏ.
Thật kì lạ, Johnny lần đầu tiên nếm qua tư vị hỗn loạn này, anh không thể hiểu được rốt cuộc bản thân đang sợ điều gì.
Jaehyun giật mình, buông thõng cánh tay giữa không trung. Em bày vẻ suy nghĩ cao độ, lại tỏ ra đau khổ vì chẳng tìm được câu trả lời. Em cứ đứng đó sững người nhìn Johnny, tự lẩm bẩm:" Mèo không biết nữa, Mèo là ai, Mèo là ai vậy". Bị dồn vào đường cùng nhưng cảm xúc bí bách vẫn không ai giải tỏa được, Jaehyun ôm ngực thở dốc, gắng gượng lùi về sau vài bước nhưng vẫn là không thể cậy mạnh, em ngất đi trong sự hoảng hốt của những người ở đây, có mỗi Johnny theo quán tính kịp đỡ em vào vòng tay rắn chắc. Tự ngẫm lại hành động vừa rồi, Johnny càng thấy hôm nay có lẽ mình đã điên.
.
Jaehyun an yên chìm vào giấc ngủ dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ Jung. Bác sĩ bảo rằng em bị tác động bởi yếu tố bên ngoài kích thích rối loạn cảm xúc, dẫn đến những triệu chứng vật lý chèn ép hệ hô hấp nên mới ngất đi, bác sĩ còn căn dặn kĩ lưỡng nên hạn chế cho em chịu những trường hợp thế này lần nữa, vì hệ quả về lâu về dài cho sức khỏe của em. Tất cả gật đầu răm rắp, trừ người đàn ông đang mặt lạnh như tiền ngồi trên sofa. Mẹ Jung yêu chiều vuốt tóc em, nắm lấy tay mềm thân thương đặt nụ hôn, kề cận bên em, không muốn khi em gặp ác mộng giật mình mà phải cô đơn sợ hãi. Jung ba ba cùng ba người cháu nhìn nhau rồi thầm ra quyết định, tình hình này dù đến sớm hơn những gì bốn người dự định, nhưng sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Đau sớm còn hơn đau dài. Taeil cũng xin đi cùng bốn người, nói có sách mách có chứng vẫn là hiệu quả hơn.
Johnny nhìn năm người bước đến, không chịu được cảm giác bức bối này nữa, liền lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng:
- Con nghĩ mọi người nên cho con một câu trả lời thích đáng.
Ba Jung thở hắt ra, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, ông nhẹ nhàng nhả ra từng câu chữ mà đối với Johnny có thể khiến trái đất quay cuồng:
- Johnny, ta biết lời này với con vô cùng tàn nhẫn, nhưng lời nào của ta cũng là thật. Jaehyun bấy lâu ở cạnh con, không phải Jaehyun thật. Jaehyun con vừa gặp, mới là con ta.
Ông từ tốn lần lượt kể cho Johnny nghe mọi sự việc. Nếu thế giới của Johnny sụp đổ theo từng bức màn được vén lên, thì người cha là ông đây không khác nào lấy muối sát vào con tim đang rỉ máu.
Nghe nhân chứng tường thuật sự việc, nhìn những chứng cứ trước mặt, Johnny cảm giác mình đang chịu hình phạt ở mười tám tầng địa ngục.
Người anh chung chăn gối hơn một năm nay, người anh ra sức bảo hộ và đang mang giọt máu của anh lại không phải Jung Jaehyun anh yêu thương hơn cả tính mạng, muốn anh Johnny chấp nhận được ngay lặp tức quả là điều bất khả thi hơn cả kêu mặt trời mọc ở đằng tây. Huống hồ, Jaehyun còn trải qua những chuyện kinh khủng khiếp thế kia mà anh lại không bảo vệ được em, lại ôm ấp kẻ khác, thà giết chết anh ngay tức thì còn dễ hơn kêu anh tiếp nhận.
Anh từng nói rằng dù em đứng ở đâu trên thế giới này, anh cũng sẽ tìm ra em, mãi không cho em thoát được mình
Anh từng nói cho dù sau này thế giới sụp đổ, anh cũng là người chống đỡ cho em
Và anh từng nói, dù tương lai hai người trở thành hai ông cụ già nua xấu xí anh sẽ mãi yêu em như ngày nào.
Thế mà khi em gần trước ngay mắt, anh lại quay lưng buông tay, không nghe được tiếng em gọi khi em cần anh nhất
Thế mà lúc thế giới của em tan vỡ, anh lại trân quý kẻ thủ ác trong thế giới của mình
Và thế mà cả khi Thượng Đế nhân từ để em xuất hiện trước anh lần nữa, anh lại ngu ngốc để em trải qua bi thống bởi chính lời nói của anh.
------------------------------------------------------------
Johnny lảo đảo xin phép về trước, anh đã suy nghĩ suốt quãng đường đi, tránh né cuộc gọi của YoonOh, đến không về nhà cả đêm đó. Hôm sau, YoonOh ưỡn lưng chật vật với cái bầu to quá khổ, lên tận công ty để tìm anh, thấy anh mệt mỏi ngã mình trên ghế, nó ân cần kiểm tra nhiệt độ, rồi thủ thỉ:" chồng ơi, anh sao thế"
Johnny giật bắn người bừng khỏi giấc mộng, né tránh đụng chạm của nó như một phản xạ có điều kiện. YoonOh bất ngờ, lần đầu nó thấy Johnny dùng thái độ thế này cư xử với nó từ khi nó trở thành "Jaehyun" đến bây giờ. Johnny cũng nhận ra bản thân cư xử hơi thái quá, thế là điều chỉnh lại ngay, anh không muốn để YoonOh nghi ngờ, anh muốn tự mình kiểm chứng.
YoonOh theo thói quen ngồi vào lòng Johnny mà không để ý anh đang lúng túng ôm lấy nó, nó vùi đầu vào vòm ngực săn chắc, thích thú hít hà mùi hương gỗ trầm nam tính thân quen như kẻ nghiện. Nó đã quá phụ thuộc vào người đàn ông này rồi, bây giờ chỉ cần không có sự hiện diện của anh bên cạnh, tâm trạng liền bất an khó chịu.
Johnny đề cập chuyện bắt cóc, cố tình dò xét thử vài thông tin mình đã vô ý bỏ qua tại thời điểm đón "Jaehyun" về do vui mừng quá độ. Và quả thực có chút lấp liếm:
- Tất nhiên là em bị hành hạ rồi, nhưng sợ uy danh chồng em nên bọn chúng không dám làm liều í, mà chuyện qua lâu rồi anh sao tự nhiên anh lại hỏi về chuyện đó thế.
- Không gì, chợt anh nằm mơ nhớ lại thời điểm đó, tự hỏi nếu em không về được, anh sẽ đi cùng em.
YoonOh hài lòng càng siết chặt vòng tay, mỉm cười đôn hậu. Nó không ngừng ngại hôn anh sâu, rồi lại mắng yêu trấn anh:
- Khờ quá, chẳng phải em về rồi sau, từ nay không có anh nghĩ bậy nữa, làm việc nhiều quá rồi hóa cuồng, mau về nhà với em và con thôi.
Người đàn ông này là của nó. Nó không phải Jung Jaehyun thì đã sao, bây giờ bên cạnh anh là nó, yêu anh nhất cũng là nó, sắp tới hai người sẽ đón bảo bối chào đời. Cả nhà ba người mãi mãi gắn kết.
Mái ấm này nó phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt, và cả máu mới có được, nó không cho phép bất cứ ai phá hoại. Không cho phép ai cướp mất anh đi.
Johnny hỗn độn cảm xúc, tâm trí anh hiện tại là một mớ tơ vò, đến nỗi mơ hồ đoạn đường tương lai sẽ bước tiếp thế nào.
------------------------------------------------------------
Sau đó là hàng loạt bài kiểm tra Johnny ngầm đưa ra cho YoonOh mà nó không biết, anh ngày một gần hơn với đáp án đã bị chôn vùi bất lâu. Thời điểm cánh cửa sự thật mở toang trước mắt là khi Joohny dẫn YoonOh đi công việc giải trí Disney, mua cho nó một chú chuột bằng bông Mickey to bự, YoonOh tuy vẫn giữ thái độ tích cực hồ hởi, nhưng không giấu được sự chán nản viết rõ qua ánh mắt, có vẻ sống chung đã lâu, nó quá ỷ lại vào tình yêu của Johnny hiện tại, nên không cần thiết phải gồng mình thuận theo nhân cách Jaehyun nữa. Johnny nhận ra sự thất vọng ở nó, liền hỏ:
- Em không còn thích chuột Mickey nữa sao?
- Thích chứ, nhưng sở thích cũng thay đổi mà chồng, em thích viện bảo tàng mỹ thuật hơn rồi, mình đi đến điểm đó nha anh ha, chuột Mickey này chồng cứ mua đi, để ở phòng con mình í, sau này bé con sẽ ôm ôm, thế là được rồi mà.
Vừa dứt lời YoonOh không kiềm được cảm xúc hạnh phúc lâng lâng khi nghĩ về sự ra đời của thiên thần đời nó, vô thức xoa bụng vừa rảo bước về chiếc siêu xe đang chờ. Johnny nhìn theo bóng lưng dần xa, buông thỏng con Mickey trả lại từ YoonOh. Là quá vỡ òa khi sự nghi vấn bấy lâu đã có câu trả lời, hay là quá cay đắng khi bao dằn vặt thương tâm nay lại một rõ ràng hơn, người đàn ông nổi tiếng băng lãnh, cúi đầu không thèm giấu đi sự đau khổ, mặc cho dòng nước lệ ngày càng mãnh liệt trôi. Johnny biết đây là sự thật rồi, Jaehyun của anh có thể chán bất cứ thứ gì trên đời, nhưng sẽ không giờ chán Disney, vì đó là sở thích từ bé, là cột mốc đánh dấu cũng là quý giá nhất trong cuộc đời hai người và chính Disney cũng là nơi anh tỏ tình cầu hôn em. Jaehyun của anh từng nói, nếu anh là nhà, thì Disney chính là căn phòng em dùng lưu trữ kỉ niệm của cả hai, sau này hai người có cùng nhau du ngoạn nhiều địa điểm trứ danh, Disney vẫn là điều khó phai nhất của em.
.
"A, anh Johnny, trả chuột Mickey cho bé, không được ăn hiếp Mickey"
"Hahaha, Jaehyun qua đây lấy đi, haha, cho nè, cho nè"
"Huhuhuhu, anh xấu, anh xấu lắm, anh ỷ mình cao hơn, anh ăn hiếp Jaehyunie, anh trả Mickey cho Jaehyunie đi mà"
"Lêu lêu Jaehyunie lùn"
"AAAAAAAAA, không có được nói Jaehyunie lùn, bé chưa lớn thôi mà, nói ra thế là bé lùn mãi đó, huhuhuhuhu sao mà anh Johnny xấu quá, sao bé lại chơi với anh chứ"
"Lùn có sao đâu, lùn được người cao che nắng che mưa thích gần chết"
"Khồnggggggg, bé muốn cao, muốn cao, cao mới bảo vệ ba mẹ, bảo vệ Mickey được"
"Nhưng không cao bằng anh"
"Nữa, nữa, lại chê bé nữa, giận anh, em không thèm chơi với anh nữa, anh trả Mickey cho bé đi về"
"Không trả á, hứa một điều đi rồi mới trả"
"Thôi, anh toàn lừa bé, bé nhỏ nhưng ba mẹ bảo bé thông minh lắm nha"
"Lần này nói thiệt, chẳng những chuộc được Mickey mà còn được nguyên Disney"
"Hả"
"Sau này em lớn, làm vợ anh, anh hứa mua luôn Disney cho Jaehyun, chịu hông"
"Mua nguyên Disney luôn hả, anh đừng có điêu"
"Hứa, không có nói lèo, nhà anh giàu mà, không chịu là anh quăng Mickey lên cây cho kiến cắn nhé"
"Hứaaaaaaa, em hứa, sau này làm vợ anh, anh đừng làm Mickey đau mà"
"Ngoan, nào lại đây, anh thơm thơm má xinh cái coi"
------------------------------------------------------------
Johnny viện cớ đi công tác xa hai ngày, xin ba mẹ Jung cho về biệt thự ngoại ô. Anh đứng xa xa nhìn Jaehyunie đang chơi xích đu cùng Taeil, lại không kiềm được cảm giác thắt nghẹn đang cuộn trào quặn đau nơi trái tim kiệt quệ. Tự trách tự hận cũng không đủ để khỏa lấp tâm trạng của Johnny thời điểm này. Chuỗi sự việc ba Jung kể như thước phim kinh dị, cứa vào khối óc con tim từng nhát tóe máu. Nhưng anh không cho phép mình được ngừng đau, Johnny chỉ hận không thể tự giết mình hàng trăm ngàn lần. Anh là một thằng chồng tồi, đến vợ mình cũng không nhận ra, một phút sơ suất của anh, Jaehyun của anh đã đánh mất cả một cuộc đời xán lạn.
Đang đắm mình trong nỗi bi thống tột độ, bỗng anh cảm nhận tay mình được nắm, Johnny bừng tỉnh, nhìn Jaehyun hiện-tại trước mặt, hiền từ nhìn anh nở nụ cười tỏa nắng:
- Anh gì ơi, đừng khóc, Mèo Con cho anh chơi xích đu cùng nhé, khóc xấu.
Johnny nhìn em, không biết làm cất lời, đột nhiên em vội buông tay anh ra, làm anh kinh hãi:
- A, Mèo Con xin lỗi nhé, anh không thích Mèo, Mèo nhớ rồi, thôi anh chơi xích đu, Mèo nhường anh nhó, đừng khóc nữa, khóc đau lắm í. Mèo đi chỗ khác là được rùi.
Nói xong cúi đầu lủi thủi bứt góc áo mà đi. Em tiếc lắm cơ, em thích xích đu lắm, nhưng mà anh kia buồn thì em sẽ nhường anh. Không hiểu sao, thấy anh khóc bé cũng buồn thiu theo thôi. Đang đi được một đoạn, bỗng Jaehyun nghe tiếng Johnny gọi mình, Jaehyun mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ anh:
- A, anh cho Mèo chơi cùng anh hả!?!?
Johnny chầm chậm nắm lấy tay em, để con chuột Mickey ở cùng anh đã hai ngày trao em, mang theo sự khẳng định cuối cùng:
- Cho....cho em, anh vừa mua được - Johnny thổn thức.
Jaehyun vừa thấy chuột Mickey liền reo lên phấn khích quên cả nỗi buồn thoáng qua, như một thói quen trong tiềm thức, em bổ nhào đến ôm lấy anh, vụi đầu vào vai nói lời cám ơn.
- Hihihihi , em thích lắm, thích chuột Mickey, thích cả anh cơ.
Johnny siết lấy em thật chặt, như muốn đem em và mình hòa làm một. Đúng rồi, Jaehyunie của anh sẽ như một đứa nhỏ được quà mỗi khi anh tặng đồ em thích. Johnny cuối cùng không chống trụ được, lần đầu tiên gục ngã yếu đuối trước em. Dù cho em không hiểu lời thú tội muộn màng, miệng vẫn liên tục xin lỗi em, Jaehyun giật bắn tách người ra dẫu môi vỗ về:
- Sao ai cũng xin lỗi Mèo Con thế, cả ba mẹ cả ba anh, đến anh cũng thế, mọi người tốt đẹp như vậy, lại chịu thương một đứa ngốc như Mèo Con là niềm may mắn của Mèo đó, anh Trăng bảo vậy cơ, sao mọi người cứ xin lỗi.
Johnny vội sửa lời:" không ngốc, Mèo Con không ngốc, Mèo Con là người xinh đẹp nhất - tuyệt vời nhất - người anh thương nhất mà"
Jaehyun hơi sững lại:"thật hả anh", Johnny gật đầu liên hồi chắc nịch, Jaehyun kinh hỉ, chạy ùa đi khoe với ba mẹ, anh đẹp trai kia nói bé vậy đó, ba mẹ hổng có nói dối Mèo.
------------------------------------------------------------
Hai ngày đó Jonny ở cạnh Jaehyunie, bù đắp yêu thương, muốn đem cả vũ trụ xa xôi kia dâng lên người anh thương, biến em thành chủ nhân của thế giới - thế giới đó mang tên Anh. Johnny như được trở về tuổi thơ xưa cũ khi anh và Jaehyun còn là những đứa trẻ ngây thơ, móc ngoéo hứa hẹn kết đôi. Lại như quay về thời hai người vừa mới yêu đương không màng thế tục, không có gánh nặng sự nghiệp, không có trọng trách gia đình. Cũng là khi hai người cùng nhau dưới mái ấm riêng, quẳng sau đầu bao lo toan phiền muộn, trong mắt chỉ có nhau. Johnny nghĩ Jaehyun mãi thế này cũng tốt, cứ vui vui vẻ vẻ trải qua tháng ngày bình yên, em không cần phải chịu thêm bất kì sầu thương nào nữa, tất cả hãy để cho anh, anh sẽ là kị sĩ thay em mang theo nỗi dằn vặt thống khổ, thay em che gió chắn mưa. Và thay em đòi lại công đạo.
Đợi Jaehyun ngủ vùi trên chiếc giường êm ấm, tay vẫn ôm chặt chú chuộc Mickey không rời, tay còn lại thì nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan nhau vừa khít, Johnny run run chạm lên những vết sẹo của em, hôn lên đó với tất cả sự chân thành. Ba mẹ Jung thấy cảnh đó liền bảo sau này dẫn em đi phẫu thuật thẩm mỹ, Johnny đừng tự trách, không phải lỗi của anh, không ai muốn cả. Johnny vuốt ve bàn tay anh bảo ngọc ngà luôn ôn nhu nắm lấy, hôn nhẹ lên vầng trán, âm trầm cất tiếng:
- Đến lúc trả lại cho Jaehyunie những gì thuộc về em ấy rồi.
.
Tối đó, trời mưa rất to, sấm chớp ầm ầm, có con sét xẹt ngang mang theo tiếng đánh đáng sợ, YoonOh giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng , cô cô linh linh trên chiếc giường kingsize đắt tiền, nó sợ hãi mò mẩm xuống bụng, nó vừa trải cơn mơ đáng sợ, nó mơ thấy Johnny đành đoạn không cần nó nữa, tàn ác hơn là anh còn ra tay với chính con mình. May mắn là con đạp nó đau điếng muốn giúp ba ba nó tỉnh lại. Hít sâu ổn định hơi thở, tay vuốt ve chiếc bụng tròn như cái trống, nhẹ nhàng cất lời ru ngọt ngào, rồi lại thủ thỉ động viên đứa con cũng là trấn định bản thân :" không sao, có baba đây rồi, bảo bối không cần sợ nhé. Không ai cướp được bố con khỏi ba đâu, và không ai có thể hại con của ba được. Con của ba sẽ bình yên gặp ba, dù ba có bước vào cửa tử cũng cho con ba cuộc sống này"
Không ai có thể tước đoạt và làm hại con nó, bao gồm cả Johnny
Thế giới đã phản bội nó quá nhiều rồi, nó không cho phép bản thân đau thêm lần nào nữa
Gia đình này nếu ai động vào, cho dù liều cả mạng sống , nó cũng sẽ khiến người đó, sống không bằng chết.
------------- Còn tiếp-------------
Tui đã tính viết cái plot sương sương thôi mà bây giờ nó ra tận 2 chap mà chưa có dấu hiệu dừng lại =))))))))))))))))))))
Tính là hôm nay xong hết, nhưng tui cồng cái lưng ngày cuối tuần mãi mà không xong, nên thôi post luôn chứ tui cũng cạn ý =)))))
Quý đạo hữu gần xa, độc giả xa gần, có ý kiến gì cho cái kết plot này thì đừng ngại comment cho tui biết nhé, chứ tui nghĩ đến cái kết tui định sẵn mà thảm sầu không chịu được, không nhìn thấy được ánh sáng bến bờ hạnh phúc 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co