Truyen3h.Co

Sleep well my moonlight [JohnJae Drabbles]

Số phận

_Jannie2410_

Lời nói đầu: Fic dưới đây được ra đời trong một đêm mất ngủ, phút chốc chechow, máu teenfic và sự thiếu ke OTP trầm trọng của tác giả nổi dậy (thật ra hôm qua hay tin OTP rất có thể chơi hệ Yêu Tinh x Thần Chết, rồi rể họ Suh chụp hình trước địa điểm con zai họ Jung của toai ghi hình thì toai cũng đã hét lớn lên hít ke nguyên đêm qua rồi, nhưng vì tình trạng bị bỏ đói đường đến mức báo động từ phía OTP của toai thì nhiêu đó vẫn chưa khoả lấp được tâm hồn nèi,nên toai vẫn xếp mình vào hành thiếu ke =)))))))))))))))) ,

nên mọi người tốt nhất nên quăng não trước khi đọc. Điều quan trọng lặp lại ba lần ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯இ௰இ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Nếu mọi người quăng não xong rồi, thì....dzô!!!!!!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Johnny và Jaehyun vốn là cặp đôi nổi tiếng hạnh phúc, chồng là chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn tài chính có tầm ảnh hưởng đối với kinh tế nước nhà, vợ hiện là idol đang trên đỉnh vinh quang, số lượng fan trong fanclub tăng theo cấp số nhân hằng ngày, chỉ cần bước chân ra đường nhất định sẽ gặp poster của em trên khắp các con đường lớn của thủ đô.

Không giống như những câu chuyện dàn dựng có kịch bản phía sau, Johnny-Jaehyun người thật việc thật, khi hoạt động độc lập sẽ là hình tượng thành công kinh điển, thỏa mãn hầu hết tiêu chuẩn xã hội, dần trở thành tấm gương cho bao người trẻ noi theo; lúc sánh bước cùng nhau lại hòa hợp đến lạ thường, đồng lòng truyền tải năng lượng tích cực đến xã hội tất bật xô bồ với vô vàn cạm bẫy và khổ đau, là tia sáng len lỏi sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo, cần chút động lực để tiếp tục trên con đường chông gai. Hai người thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí chia sẻ về bí quyết thành đạt, hay cách thức duy trì tình cảm hôn nhân tương kính như tân khiến không ít người ganh tỵ với sự mặn nồng ái ân, trở thành hiện tượng phổ biến và câu nói:"đối phương không ở trong mắt, mà ngự trị trong tim" trở thành châm ngôn của thế hệ đương thời.

--------------------------------------

Cuộc sống đang an lành bỗng một ngày kia Jaehyun bị bắt cóc, mất tích liên tục nhiều ngày. Thư tống tiền và hăm dọa liên tục được gửi đến nhà với tần số chóng mặt đếm không hết trên đầu ngón tay, Johnny ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại chẳng khác nào chất chứa Hỏa Diệm Sơn, từng thời khắc trôi qua tàn nhẫn thiêu cháy ruột gan. Tay siết chặt lá thư gần nhất đến nhàu nhĩ, từng đường gân nổi rõ rệt thể hiện sự thống giận ngút trời, Johnny bất chấp tất cả, đem người anh thương về bằng mọi giá, tự thề rằng sẽ bắt kẻ gây ra nguy hiểm cho em anh trả đại giới.

Một tuần kể từ lần giao dịch cuối cùng, Jaehyun được Johnny chuộc về trong tình trạng nhiều vết thương xây xát ngoài da, và dù cho em là người có cái đầu lạnh cũng không tránh khỏi sự sang chấn tâm lý. Suốt thời gian đó, Johnny túc trực bên em không rời lấy một giây, anh sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút, bảo bối của anh sẽ tan biến vào hư không, vĩnh viễn không trở lại.

Dùng tâm đối tâm, dùng dịu dàng xoa dịu nỗi ám ảnh

Thời gian có thể không xóa nhòa tất cả, nhưng anh nguyện vì em cả đời chữa lành mọi thương đau.

--------------------------------------

Ít lâu từ sau sự việc chấn động, mọi thứ lại được trả về đúng guồng quay của nó. Dưới bàn tay thao túng truyền thông của hai họ Suh - Jung, tất cả hoài nghi và sóng gió khi thần tượng đa tài biệt tăm trong một khoảng thời gian không có sự xác nhận nào từ phía công ty chủ quản, áp lực của người hâm mộ, từng tốn không ít giấy mực của giới báo chí được lý giải thích vô cùng thuyết phục:"Jaehyun vừa trải qua cơn kiệt sức do lịch trình dày đặc, hiện nay sức khỏe đã hồi phục và quay lại với đường đua sự nghiệp".

Tưởng rằng đã bình thường hóa lịch trình sinh hoạt, Jaehyun vẫn làm tốt vai trò người bạn đời tâm giao san sẻ ưu tư, là vợ hiền vợ đảm của Johnny, song có những thay đổi xuất hiện khiến anh phút chốc không chắc rằng mình có đang nằm mộng giữa ban ngày hay không. Tỉ như chuyện nóc nhà nhà Johnny chủ động dâng thân cho anh vậy. Điều mà gần như không tồn tại trong tư tưởng của Jaehyun trước kia, chứ đừng nói đến thực hiện trong đời thật, vì da mặt em mỏng lại sinh ra trong gia đình tri thức truyền thống lâu đời, nên hầu như tình thú phòng the đều đến tay anh, còn em-của-người-hôm-qua cứ bình thản hưởng thụ thành tựu lao động của chồng là được.

Không có ngôn từ hay bất kì ai có thể diễn tả được sự thụ sủng nhược kinh của Johnny vào đêm trăng đó, Jaehyun vô tình trên tinh thần cố ý mặc quần short ngắn cũn cỡn tôn lên đôi chân dài thon gọn nõn nà, thêm khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng to gấp rưỡi kích cỡ của em, lấp ló xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng mịn ngọc ngà mỗi lần chiếc áo trễ vai, dạo quanh biệt thự rồi thản nhiên ngồi vào lòng anh, ngọ nguậy như một con mèo làm nũng với chủ nhân, ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội. Johnny thở hắt ra, đời anh muốn làm quân tử, nhưng vợ anh đã thẳng thừng tước đoạt cơ hội đó rồi. Táo bạo nhất là màn thể hiện tình cảm chốn công sở với Johnny, thếch đãi nhân viên toàn công ty phần cẩu lương nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng đặc biệt của vợ chồng chủ tịch.

Sự biến chuyển quá lớn sau biến cố khiến anh nảy sinh lòng nghi ngờ chính người anh tin tưởng nhất, nhưng nhiều lần thử thách từ kiến thức chuyên môn đến kỉ niệm tình yêu, Johnny tuyệt nhiên không phát hiện điểm khác lạ trừ những khác thường trong cách thức bộc lộ tình cảm của Jaehyun. Thông qua một lần dã ngoại, Jaehyun tỏ bày tâm tình cùng người thương. Trong quá trình bị bắt đi đó, cậu phút chốc ngộ ra nhiều điều, ngẫm nghĩ lại chặng đường đã song hành, gần như Jaehyun nhận lại từ Johnny phần nhiều. Cậu kiệm lời và thượng tôn sự quan tâm lẫn nhau dựa trên tinh thần thấu hiểu và hành động yêu thương, không nghĩ rằng đôi khi người bạn đời của mình cũng cần lắm lời ngọt ngào trao đi. Khoảnh khắc sinh tử gần kề, Jaehyun muốn nói với anh biết bao điều cậu cất giấu, tự nhủ rằng nếu có cơ hội quay ngược thời gian, cậu sẽ nói thật nhiều lời yêu, nói với anh cậu yêu anh đến từng tế bào, khắc sâu tận tâm khảm, thời thời khắc khắc đều muốn bên anh.

Chữ tiếp chữ, câu nối câu, đem trái tim mộc mạc chứa nhiều tâm sự của khối óc lý trí lần đầu tiên phơi bày trước người nó nguyện trao quyền nắm giữ chiếc chìa khóa độc nhất mở cánh cửa kiên cố lâu ngày. Johnny biết, từ trước đến nay sự kiêu hãnh của Jaehyun chưa bao giờ cho phép em tháo bỏ mặt nạ mạnh mẽ, càng không có khả năng để sự yếu mềm chiếm thượng phong. Màn độc thoại lần này như lời khẳng định anh sẽ là người duy nhất cho em bầu trời bình yên mà rũ bỏ bao gánh nặng. Anh sẽ người duy nhất em nói:" thật tốt khi đó là anh".

Là người duy nhất có được Jung Jaehyun trên thế giới này.

Không phải Johnny Suh thì chẳng là ai nữa.

Sự tỏ tường kết thúc bằng môi chạm môi, đầu tựa vai, tay đan tay. Mọi điều xung quanh không còn quan trọng. Quan trọng là ta có nhau.

--------------------------------------

Một năm thấm thoát trôi qua, tình cảm chỉ có vun đắp tăng dần theo dòng chảy thời gian chứ không hề thuyên giảm lấy một phân, chưa kể đến hiện tại Jaehyun đã hoài thai ba tháng. Bản chất Jaehyun đã được cưng chiều tận chín tầng mây, bây giờ sự sủng ái tăng lên một đẳng cấp khác, thiếu điều được cả chồng và gia đình chồng đưa lên thiên đường.

Tuy thế, ba mẹ Jung lại lặng lẽ tích góp phiền muộn, không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng ông bà đều nhìn chung một hướng: Jung Jaehyun trước mặt mình đây, không giống đứa con mà mình mang nặng đẻ đau dứt ruột sinh ra.

......có thể đó được cho là linh cảm của đấng sinh thành.

Jaehyunie nho nhã hiền dịu của ông bà không thể to tiếng đuổi việc một người quản gia có thâm niên trong nhà chỉ vì lỡ tay vấy bẩn áo của nó, nhớ ngày trước có cô bé kia mới vào làm, lỡ tay làm hỏng cả chiếc áo nó thích nhất , Jaehyun chẳng một lời trách mắng, chỉ ân cần nhắc nhở lần sau cẩn thận hơn, dù ông bà biết nó đang ngậm ngùi tiếc nuối. Jaehyunie lễ độ của ông bà chưa hề dám mở lời chống đối ông bà dù là việc nhỏ nhất, đằng này lại không nghe máy dỗi hờn khi ba mẹ Jung vừa lên tiếng dạy dỗ đôi lời, và Jaehyunie của ông bà ngay thẳng lắm, không thể nói dối đổi trắng thay đen, trong khi ông bà tình cờ tận mắt chứng kiến ở nơi khuất tầm nhìn, Jaehyun của hiện tại tâm cơ dụ dỗ nhân viên của Johnny, rồi lại trắng trợn lật mặt khi Johnny hiện diện nhằm để anh sa thải cậu nhân viên kia. Không nhờ ông bà kịp thời giải nguy và nói khéo, cậu con rể đã phải mất một cánh tay đắc lực. Và Jaehyunie của ông bà vốn là một người yêu âm nhạc như mạng, vì sao hiện nay lại chăm chú hội hoạ và cực kì có năng khiếu, cơ mà Jaehyun của ông bà được cho là có thù với mỹ thuật từ trong trứng nước. Đặc biệt, tất cả những hành động trên của Jaehyun đều diễn ra sau lưng Johnny cả, có chồng nó ở đó thì cứ như Jaehyunie của ông bà trở về. Nếu không phải mắt thấy tai nghe, đến chính ông bà còn không tin mặt tối này.

Mẹ Jung tiêu cực đến độ lén lấy mẫu tóc của Jaehyun âm thầm xét nghiệm DNA nhưng kết quả lại xác nhận hai người có mối quan hệ mẹ con.
Cuối cùng, ba Jung phải triệu hai đứa cháu mình thân tín nhất từ xứ cờ hoa xa xôi, minh bạch sự tình. Họ đã quá chán chường mỏi mệt khi sống chung nỗi ngờ vực dần dần xâm chiếm tâm trí. Và kết quả không ngoài dự đoán nhưng mang tính sát thương chí mạng. Thông qua điều tra dò xét sát sao từng chi tiết nhỏ, Taeyong và Doyoung xác nhận Jaehyun hiện tại quả là hàng giả, còn lý do vì sao mẹ Jung xét nghiệm DNA cho kết quả quan hệ vì mẹ Jung sợ bại lộ bí mật bèn không trực tiếp đi mà kêu người vệ sĩ của mình đi, mà người này sớm đã bị mua chuộc, đánh tráo kết quả.
Hai người còn tra ra thân phận thật sự của Jaehyun giả mạo tên YoonOh - một đứa trẻ mồ côi ở vùng quê hẻo lánh, nạn nhân của bọn buôn người, sau bị bán vào nhà chứa để làm vật thỏa mãn mua vu. Bất ngờ, một đối thủ lớn của dòng họ Suh muốn lật đổ tập đoàn nhà Johnny, du ngoạn đến chỗ của YoonOh để hưởng lạc, phát hiện ra ngoại hình tương đồng với Jaehyun xác suất 100% nên đã mua YoonOh về, đào tạo huấn luyện YoonOh thành Jaehyun phiên bản thứ hai, thực hiện kế hoạch bắt cóc tráo người, để nó làm gián điệp của hắn, tuồn tin ra ngoài. Quả thật, theo số liệu thống kê, sau khi "Jaehyun" trở về, cứ mỗi tháng tập đoàn Suh sẽ thất thoát một con số nhất định, chỉ đến tầm bốn tháng gần đây thì duy trì ổn định. DoTae mạnh dạn dự đoán có lẽ kế hoạch của YoonOh đã thay đổi - nó không muốn cả đời làm con rối của bên kia, từ con cờ xoay mình làm chủ cuộc chơi - bằng chứng là hai người không còn tra được địa chỉ IP quen thuộc rò rỉ thông tin cho bên đối thủ hoạt động nữa. Dã tâm của YoonOh như bầu trời đen kịt mỗi lần bão giông, nó muốn chân chính làm phu nhân của tập đoàn Suh, thế thì nó có thể quang minh chính đại hưởng gia tà, huống hồ nó đang mang thai đứa cháu đầu lòng.

Mẹ Jung khóc đến tâm can phế liệt trước sự thật tàn khốc trong lòng ba Jung, nghẹn ngào:"mình ơi, thế con của chúng ta, Jaehyunie của chúng ta đâu rồi, mình ơi, con trai của em, con trai của em"

Ba Jung ôm mẹ Jung vào lòng đưa ánh mắt khổ sở về phía đối diện, Taeyong và Doyoung cũng lắc đầu sầu não vì dù cho mạng lưới rộng và siết chặt vòng vây đến đâu, họ gần như không tìm được manh mối nào của đứa em họ, muốn biết được sự thật, chỉ có là tên đầu sỏ . Ba Jung giận run người lặp tức liên hệ với Yuta - con nuôi của ba, mafia khét tiếng xứ sở mặt trời mọc bảo y mau chóng đem tên cầm đầu đứng sau mọi việc về cho ba.

Nhà họ Jung tuy bên ngoài thuộc tầng lớp trí thức cao, nhưng đằng sau vỏ bọc ngụy trang vô hại, thực chất có quan hệ rộng với giới chính trị, thế giới ngầm. Đến nhà Suh còn nể mặt vài phần, chỉ có Jaehyun - thiên thần của ông bà được bảo hộ kĩ lưỡng, không để em dính líu đến bất kì vết đen nào, nên hoàn toàn không biết khía cạnh này của gia đình.

Trong một tuần ngắn ngủi, tập đoàn của tên đầu sỏ bị đánh sập, phải tuyên bố phá sản, tên dẫn đầu đương nhiên bị bắt quỳ xưng tội với ba mẹ Jung.

--------------------------------------

Theo thông tin tên đó khai nhận, ba mẹ Jung, Taeyong, Yuta và Doyoung đến một làng chài nghèo ven vùng biển xa tít mù khơi tận cùng đất nước, cuối cùng cũng tìm thấy bóng hình Jaehyun dấu yêu. Định mệnh giỏi trêu ngươi con người, Jaehyun đầu óc như trẻ lên mười, cực kì sợ người lạ, khi ông bà chạy đến bên em, Jaehyun liền oà khóc vùng vẫy kịch liệt, lặp tức bổ nhào vào lòng Taeil - anh ngư dân tốt bụng đã cứu vớt em lúc em trôi dạt vào bờ - như một vị cứu tinh, né tránh tất cả.

Taeil dỗ một lúc lâu Jaehyun mới thôi hoảng, và chịu vào phòng ngủ để anh tiếp "khách". Taeil mời các vị khách anh chờ đã lâu bình tĩnh an tọa quanh cái bàn gỗ đã cũ, ôn tồn thuật lại như cuốn phim tua chậm.

Ngày đó, Jaehyun bị trôi dạt vào bờ theo đợt sóng lớn, ở đây dân cư thưa thớt, có mỗi anh Taeil độc thân, kinh tế cũng nằm trong hộ khá nên anh mở lòng cưu mang em. Thời điểm đó, nhớ lại Taeil cũng đánh cái rùng mình ớn lạnh, anh nghe tim mình vẫn chưa thôi đập từng hồi kinh sợ vì Jaehyun người đầy vết thương lớn nhỏ, không biết qua được ải này không, tuy lòng tốt sẵn có, nhưng không ai không có giới hạn an toàn và nỗi e ngại mang tai ương vạ vào người là bản năng năng của nhân loại. Song, anh Taeil vẫn gạt bỏ kiêng dè, vì lòng bao dung đem em về chăm sóc kĩ lưỡng. Jaehyun tỉnh lại sau một tuần kì công, lại cực kì chống đối, kinh hãi trốn vào góc phòng ôm mình luôn miệng:" đừng, đừng, cầu xin các người, đau lắm".

Taeil phải tận dụng hết bao lời ngon tiếng ngọt an ủi, nén đau cố chịu khá nhiều vết cào vết xước vì Jaehyun phản kháng mãnh liệt. Được một thời gian nhất định, Taeil mới có thể đặt nền móng thu hẹp khoảng cách, thân thiết với Jaehyun hơn, và phát hiện em mặc cho thân lực lưỡng quá ngưỡng 25 cư nhiên cư xử như một đứa con nít. Cấp tốc đưa em đi điều trị, khổ nỗi bác sĩ ở vùng đó chỉ có thể chẩn đoán JH bị đa chấn thương, trong lúc va đập có lẽ chịu tác động mạnh gây ảnh hưởng đến não bộ, dẫn đến thiểu năng trí tuệ. Tệ hơn, em còn mắc chứng rối loạn ăn uống. Jaehyun có thể ăn nhưng hầu như đều nôn ra, hoặc thậm chí sợ thức ăn. Giai đoạn đầu Taeil gần như giúp em giành giật sự sống với tử thần qua dịch truyền dinh dưỡng, sau mới từ từ khắc phục.

Taeil thương đứa nhỏ này quá độ, rồi chợt nghĩ mình đôi khi thầm ước lần nữa chạm được hơi ấm gia đình từ khi ba mẹ qua đời lúc anh thành niên, cũng không anh em, không thân bằng quyến thuộc, giờ có một người em há chẳng phải là ông trời thương xót ban tặng anh sao, cuối cùng anh quyết định bắt đầu từ cột mốc đó, Jaehyun đã trở thành người thân duy nhất của anh trên cõi đời này liền dùng hết tấm lòng chở che. Cơ mà một đêm thanh vắng, Jaehyun khóc cả trong giấc mơ, vùng dậy la hét, Taeil ôm em vào lòng xúyt xoa bảo là:"có anh Trăng đây, có anh Trăng đây, Mèo Con đừng sợ (do anh Taeil không biết tên Jaehyun nên anh vừa trông thấy em đã liên tưởng đến mèo nên thuận miệng đặt cho), Taeil chủ quan nghĩ Jaehyun bị sợ quá độ khi ban sáng vừa bị ông hàng xóm hung dữ đẩy ngã. Nào ngờ Taeil nghe được:" đừng đụng vào tôi, cầu xin các người, đừng, đừng, đừng xé mà, đau lắm, đừng, đừng, chồng ơi cứu em". Taeil mới ngờ ngợ ngỡ ra được Jaehyun đã trải qua chuyện kinh khủng gì. Anh thương em không biết sau cho đủ, lời vỗ về nghẹn lại nơi thanh quản, vì anh biết không từ ngữ nào hiện tại có thể làm mèo con của anh nguôi ngoai. Chắc có lẽ vì sự mạnh bạo đó đã tác động khơi gợi lại một phần kí ức đã ngủ yên của Jaehyun.

Vết sẹo này có lẽ sẽ mãi không thể phai nhòa, trở thành vết nhơ xấu xí trên bức tranh mang tên thiên thần.

Lắng nghe Taeil kể, ba mẹ Jung ngẩn người, họ không khóc. Không thể khóc nữa. Tận cùng tuyệt vọng không phải nước mắt, mà là lặng câm, để linh hồn bị bào mòn bởi thương đau. Họ tự hỏi liệu người tốt có gặp lành khi họ vẫn luôn hành thiện tích đức, truyền tải thông điệp triết lý thì đứa con bé bỏng của họ đã kinh qua khổ hạnh gì thế này, tại sao nghiệp số không giáng xuống thân già họ chứ. Phía ba người anh lớn của Jaehyun không kiềm được cảm xúc đã đấm mạnh vào tường. Đứa em ba người cưng như trứng, hứng như hoa cầm trong tay sợ đau ngậm trong miệng sợ tan lại trải qua địa ngục khi kẻ ác nhở nhơ cướp phần hạnh phúc vốn thuộc về nó.

Đầu đuôi câu chuyện rành mạch, cả năm người cảm ơn anh Taeil và ngỏ ý muốn đưa Jaehyun về nhà, thế mà Jaehyun không chịu đi, suốt khoảng thời gian này em đã quá phụ thuộc vào Taeil, và anh như người thân thật sự của em, còn những người kia em nào có hề quen biết, sao lại bắt tách em khỏi anh Trăng chứ. Người xấu.

Ba mẹ Jung mở lời mời Taeil cùng đi, vừa để đền đáp công ơn cứu mạng con trai họ, vừa để trấn định tinh thần em, "những người này là người tốt, họ đến đưa mình đi chơi đó, Mèo Con thích không nè". Jaehyun liền thay đổi tâm trạng vui vẻ hẳn lên, tỏ vẻ hào hứng như sắp được bước đến chân trời kì diệu. Một câu của Taeil bằng ngàn lời máu mủ của em. Cả năm cảm thấy cổ họng đắng nghét, như dùng một cây sắt nhọn khoét một lỗ hỏng trong tim, rồi không thương tiếc sát muối vào tim họ.

Trên đường về, mẹ Jung cầm tay Jaehyun, nhìn trên tay em chi chít sẹo do dao rạch mà thành, bà không kiềm được run giọng cất tiếng:" có đau không Mèo Con ơi"

Jaehyun hồn nhiên, vô thức vươn tay gạt đi giọt lệ trên gò má phu nhân quyền quý. Có lẽ vì anh Taeil bảo người trước mặt là người tốt, hoặc là sợi dây mẫu tử thiêng liêng vô hình liên kết hai người, Jaehyun trìu mến áp tay mình lên tay mẹ Jung theo phản xạ tự nhiên với tốc độ vượt xa trí tưởng tượng của người xung quanh. Vừa ban nãy vẫn rụt rè bây giờ đã cười tươi ngồi cạnh không khoảng trống nào chen giữa, em ngoan ngoãn đáp:

- " Không ạ, mèo con hết đau lâu rồi, cô đừng khóc nhé, khóc xấu lắm, cô đau ở đâu, để Mèo Con thổi thổi, cơn đau qua ngay".

"Jaehyunie của mẹ là em bé ngoan, không khóc nhè nhé, để mẹ thổi thổi, sẽ không còn đau"

- "Không mà, tại sao lại không đau chứ, sao có thể không đau chứ, con ơi, con ơi" - mặc kệ hình tượng nhu hòa lý tính hằng ngày, Jung phu nhân thả trôi bản thân vỡ òa theo cảm xúc. Giờ đây bà chỉ là một người mẹ bình thường, bất lực và bi ai.
Jaehyun hoảng cả thần, em vội ôm lấy mẹ Jung, siết chặt vòng tay để bà biết em ở ngay cạnh mỗi lúc bà cần như một thói quen trong tiềm thức:" aaaaa, không khóc, cô ngoan không khóc, Mèo Con thương thương cô, Mèo Con thương mà, Mèo hôn hôn hết đau hết đau, hay Mèo hát cô nghe nhé, Mèo hát hay lắm nè". Jaehyun lúng túng hết chân tay, liên tục vỗ lưng, chơm chơm khắp mặt mẹ , cảnh tượng ai nhìn qua cũng chạnh lòng khôn xiết, đến Yuta nổi tiếng máu lạnh mà khóe mắt đã cay xè.

"Mẹ ơi, con biết mẹ đã vì con hy sinh cả thanh xuân, con lại không thể san sẻ nhiều cùng mẹ, con hi vọng bài hát này sẽ như lời động viên của con gửi đến mẹ, mẹ mãi mãi là người tuyệt vời nhất. Mẹ của con đừng buồn nữa, Jaehyunie hát cho mẹ nghe nha" - Có một thiếu niên 16 tuổi vào buổi hoàng hôn nhân dịp sinh nhật mẹ, lần đầu tiên chấp bút sáng tác những nốt nhạc đầu tiên.

Mẹ nào muốn con thay mẹ gánh vác điều chi

Mẹ nào cần con vì mẹ làm điều gì

Điều ước nhỏ nhoi là ánh dương đời mẹ mãi hạnh phúc ấm êm, mãi không vấy bẩn

Đời mẹ tự khắc sẽ an yên

Nhưng hiện tại, ước mơ đó, vụt tan biến thành vô vàn mảnh vỡ

Ghim sâu vào tim mẹ, con ơi.....

------------- Còn tiếp-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co