Truyen3h.Co

...

Chap 12 (Part 1): Date?

JustMarkJin

Vtrans by: #Thư_Dâu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAP 12 – DATE?


"Mark, dậy đi!"

"Mark~"

"Hyunggggggg~"

Mark khó chịu nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền, mơ màng tỉnh giấc. Anh chun mũi cảm nhận hơi thở ai đó lướt qua má mình, nhưng vẫn cố quay đầu đi tiếp tục giấc ngủ đang dang dở.

"Hyung à, nếu vẫn không chịu dậy thì anh sẽ gặp rắc rối lớn đó". Một giọng nói nhẹ nhàng, thân thuộc tràn vào tai, Mark khẽ rên rỉ, cố vòng tay che mắt lại.

/'Anh mày chỉ đang cố ngủ thôi mà, chết tiệt, tha cho anh đi!'/

Anh nghe bên tai tiếng thở dài của ai đó, giọng nói nhẹ nhàng kia lại vang lên: "Được thôi~"

Mark thở phào nhẹ nhõm, chắc mẩm rằng rốt cuộc cũng được ở một mình, yên trí ngủ tiếp.

/Cuối cùng thì.../

___________

"WOAAA!!"

Mark gần như nhảy bật ra khỏi ghế, hai mắt trợn tròn, hồn phách tiêu tán. Anh vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh, mông chỉ còn một nửa vắt lại trên ghế và Jinyoung thì đang bò ra cười ngay bên cạnh.

Mark bĩu môi, tay xoa xoa bên tai vừa bị Jinyoung hét vào, cố gắng định thần, thình lình nhớ ra rằng không phải mình đang nằm trên em giường thân yêu mà là ngồi trong giờ tiếng Anh, giữa Jinyoung với Namjoon, và sau trò 'chơi trội' ban nãy thì cả lớp quay ra nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

Mark nhăn mặt, gục đầu xuống bàn, liếc nhìn Jinyoung qua khóe mắt:

"Tại sao chứ? " – Anh gầm gừ khiến Jinyoung phải che miệng để ngăn mình khỏi bật cười:

"Cẩn thận không bị bắt đó đồ ngốc. Không phải là anh đã quá to đầu để vẫn còn ngủ gật trong lớp hả?"

Mark dụi mắt, bắn về phía Jinyoung tia nhìn tinh quái: "Anh sẽ trả thù cho xem." Anh thì thầm, hạ giọng để giáo viên không thể nghe thấy.

"Để xem, hyung, em sẽ không mất cảnh giác đâu".

Mark nhếch môi, vừa đưa mắt liếc sang tìm kiếm và khóa chặt ánh mắt của Jinyoung, vừa cắn nhẹ môi dưới đầy khiêu khích. Mắt Jinyoung dán chặt trên đôi môi kia một thoáng, và Mark phải cố nén nụ cười khi thấy đối phương đờ người ra, nuốt nước bọt.

"Anh có cách của mình, Jinyoungie". Mark thấp giọng thì thầm, Jinyoung chỉ còn biết thở dài, buộc bản thân phải nhìn đi chỗ khác, dồn sự chú ý vào bài giảng.

"Chết tiệt."

Mark chỉ cười trừ, nhún vai khi Namjoon gửi đến ánh nhìn ái ngại.

___

"Youngjae hyung!", Bambam kêu ré lên, to đến mức Mark ước rằng mình đã kịp bịt tai lại trước đó. Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thúc vào mạng sườn thằng bé.

"Ow!" Cậu bé rên rỉ, vừa lườm anh trai tóc đỏ, vừa xoa xoa bên sườn.

"Nhóc ồn quá đi." Mark đáp trả, Bambam chỉ trợn mắt nhìn lại, hướng sự chú ý sang mấy anh chàng đang tiến đến gần chỗ họ.

"Anh nghĩ nên rủ cậu ấy đến ngồi ăn chung với chúng ta." – Jinyoung cười, đẩy đẩy Youngjae từ đằng sau. Cậu ấy hơi sẩy chân một chút, lại thêm phần luống cuống ngại ngùng khi Jinyoung bảo cậu ngồi xuống cạnh Jaebum.

Mark không bỏ lỡ khoảnh khắc Jaebum và Youngjae thoáng nhìn nhau, rồi Youngjae quay đi với đôi má phớt hồng. Anh cười khúc khích, ánh mắt hướng về Jinyoung khi cậu ngồi xuống cạnh Jackson ở phía bên kia bàn.

Jinyoung cười với anh, đôi mắt long lanh khiến Mark không thể không mỉm cười, ước gì bản thân mình đừng bị kẹp giữa Bambam và bức tường!

"Này!" Jackson vui vẻ, nhẹ giọng hỏi: "Dạo này chú em thế nào rồi?"

Họ bắt đầu trò chuyện rôm rả, chủ yếu vẫn là Jackson cố hết sức để khủng bố tinh thần đối phương như mọi khi, còn Bambam thì coi kẻ đang sợ sệt kia như là món đồ chơi mới, hết dính chặt lấy lại đến ôm khư khư tay cậu, khiến Jackson ghen đến mức phải kéo tay Bambam lôi ra ngoài để có chút "riêng tư".

Jinyoung và Jaebum nhìn hai người họ kéo nhau đi bèn lăn ra cười, còn Mark chỉ biết lắc đầu, thầm lạy chư thần mong chúng nó đừng làm điều gì quá "riêng tư" trong phòng Jackson-và-đương-nhiên-cũng-là-phòng-của-Mark Tuan, bởi vì anh chẳng cần mất một giây để đốt trụi bộ sưu tập snapback của ai đó đâu. Dù sao anh cũng không muốn mang tiếng ác.

"Này, em học lớp luyện thanh của giáo sư Joh hả?" Jaebum đột nhiên hỏi, quay cả người sang nhìn Youngjae.

Youngjae tròn mắt mất một lúc, lắp bắp đáp lại mấy tiếng – "Uhm...vâng".

"Hay đấy. Anh đang tính đăng kí đây, bài tập có khó lắm không?"

Đến lúc này thì mặt Youngjae đỏ lựng lên rồi, cậu bé tội nghiệp sắp lăn ra ngất mất vì Jaebum hyung thực sự đang nói chuyện với cậu ấy.

Mark bắn một ánh nhìn ý nhị đến người duy nhất còn lại ở phía bên kia bàn, cười khẽ. Jinyoung cũng gửi lại anh một nụ cười thấu hiểu rồi chống tay nhìn hai người họ trò chuyện. Jackson và Mark không phải là hotboy duy nhất của ngôi trường nội trú này. Trên thực tế, theo một chiều hướng hoàn toàn trái ngược, Jeabum cũng rất nổi tiếng. Anh ta thường rất được các đàn em yêu thích, tất thảy bọn nhóc đều ngưỡng mộ sự chăm chỉ cùng thành tích học tập đáng nể của anh. Chính vì lẽ đó nên hình tượng Jaebum mang hơi hướng nam thần trong mấy cái 'Thần thoại Hy Lạp', hoặc đại loại thế.

/"Youngjae chắc cũng không ngoại lệ."/ – Mark nghĩ, nụ cười tinh quái rõ ràng là đang vẽ trên gương mặt.

"K-không, tụi em không có nhiều bài tập về nhà đâu", Youngjae mãi mới thốt ra được, giọng lí nhí.

Nó đây rồi... Jaebum trưng ra nụ cười chết người nổi tiếng trong giới giang hồ với cậu bé đáng thương, khiến Youngjae như tan chảy thành vũng nước ngay trên sàn.

Jinyoung bật cười, giả vờ như thể vừa bị hóc khi Youngjae và Jaebum tạm dừng cuộc nói chuyện, quay ra nhìn cậu đầy khó hiểu. Mark cũng phải cắn môi để ngăn mình vỡ ra cười trước tình hình hiện tại.

/Gì đây? Truyện tranh thiếu nữ đó hả? Sao như là hoa đang nở rộ trên mặt Jaebum vậy?/

Mark đứng dậy, ra hiệu cho Jinyoung đi theo mình, rồi quay sang Jaebum cáo lỗi:

"Bọn tôi phải đi tập đây, bữa tối gặp lại." Anh vỗ vỗ lưng Jaebum, đối phương gật đầu, mắt tìm đến Jinyoung tạm biệt, và rồi ngay lập tức quay lại phía Youngjae. Cậu nhỏ đáng thương đang tròn mắt sợ hãi nhìn Jinyoung như thể muốn gào lên /"Hyunggg~ đừng bỏ em màaa!~". /

Jinyoung cười cười trấn an, xoa đầu Youngjae – "Gặp em sau nha!"

___

Cậu túm tay áo Mark và kéo anh ra khỏi phòng ăn, hướng về phía vườn trường. Mark toe toét khi chỉ còn hai người họ, cả hai cùng tiến về phía đài phun nước, nơi mà họ thường dành thời gian bên nhau kể từ khi họ thổ lộ với nhau. May mắn là chẳng có mấy học sinh đi lại quanh khu vực này nên họ có thể thoái mái nắm tay, thậm chí là trộm vài chiếc hôn nếu để ý cẩn thận xung quanh.

...

"Vậy là, " – Jinyoung thầm thì, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc Mark trong khi anh gối đầu lên lòng cậu – " Jaebum và Youngjae hả?"

Mark khúc khích cười, khẽ nhắm mắt, để mặc ngón tay Jinyoung đan vào tóc mình, phần nào đó trong anh sợ rằng họ sẽ bị nhìn thấy, nhưng phần còn lại nói rằng chẳng cần để tâm nhiều đến thế.

/Cảm giác này quá tuyệt để có thể bỏ lỡ./

"Ừ, anh cũng không chắc. Em nghĩ họ có thể nên chuyện không?"

Jinyoung đáp bằng giọng nhẹ nhàng – "Cũng có thể lắm. Ý em là, ai cũng có thể thấy Youngjae là một cậu fanboy đích thực. Làm gì có ai đỏ mặt dữ dội như vậy chỉ vì có hyung nhìn mình đâu chứ!"

"Hmm?...Anh thì thấy rồi đó".

"Thật hả?" – Jinyoung hỏi lại. Mark cười tít mắt,

"Ừ, em chứ ai".

Jinyoung nhìn anh giễu cợt, và Mark mở mắt ra bắt gặp đúng lúc Jinyoung đang trợn tròn phàn nàn – "Ờ, phải rồi".

"Em thực sự có đó."

"Hyung à, mỗi khi em nhìn anh, nếu anh không đỏ bừng mặt thì cũng chạy biến mất tiêu." – Jinyoung vặn lại, nhếch mép cười.

Mark bĩu môi, chọc chọc ngón tay vào người Jinyoung khiến cậu kêu ré lên vì bất ngờ.

"Anh không có."

"Anh có."

"Anh không có!"

"Anh có đó!"

"Anh..." thanh âm bỗng im bặt khi Jinyoung khóa lấy đôi môi kẻ cứng đầu kia. Cậu cúi người vừa đủ để chạm vào môi anh thăm dò. Mark thở dài, đầu hàng trước hơi ấm đang lan tỏa vào lồng ngực cùng cảm giác rần rần mỗi khi Jinyoung chạm vào anh.

Cho đến khi cả hai không thể gượng thở nổi nữa thì cuối cùng Jinyoung cũng chịu rời đi, nhưng Mark lại ương bướng cố rướn người theo để níu kéo nụ hôn. Jinyoung cười lớn, mắt nheo lại đáng yêu khôn tả.

"Đừng có mà tranh luận với em. Chúng ta đều biết anh đổ em đến mức nào mà".

Mark lắc đầu cười, rơi lại vào lòng Jinyoung. Anh đoán hẳn da mặt phản chủ kia đang đỏ bừng bừng không sai, và dựa vào nụ cười gian tà của Jinyoung, Mark biết người kia cũng đã nhìn thấy hết. Nhưng anh kệ thôi, vì em ấy nói đúng.

/Mình quá yêu người này mất rồi./

"Em cũng yêu anh mà.", cuối cùng anh nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt thập phần dịu dàng mang theo hơi ấm từ đôi bàn tay, vuốt dọc má cậu. Jinyoung thoải mái đón nhận sự tiếp xúc giữa đôi làn da, nhìn Mark đầy ấm áp.

"Phải. Em yêu anh."

Họ cứ thế nhìn nhau suốt một khoảng thời gian dài như thể hết thảy mọi thứ xung quanh trong giây phút ấy đều dừng trôi. Mark chắc chắn rằng, đã rất nhiều năm rồi anh không hề cảm thấy gần gũi với ai đến thế. Thật tuyệt vời, cái cảm giác được gắn kết sâu sắc với ai đó.

Mặc dù màn đêm vẫn chưa buông, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh, trong đôi mắt Jinyoung.

"Em sẽ hẹn hò với anh chứ?"- Anh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, đôi mắt ngời sáng.

Jinyoung đơ người trong một chốc, đôi mắt mở to sững sờ, ấp úng – "G... Gì cơ?"

Mark cảm thấy sắc đỏ lại tràn lên gương mặt mình một lần nữa, anh ngồi dậy, bàn tay Jinyoung trượt ra khỏi mái tóc khi anh mặt đối mặt với cậu. Mark tìm thẳng vào đôi mắt ấy, nhịp tim thúc giục rạo rực. Anh chưa bao giờ làm điều này: ngỏ lời hẹn hò.

/Nhỡ Jinyoung nói không thì sao?/

/Thôi nào, người ta là bạn trai mày mà, đồ ngốc./

"Uhm, ý anh là, em có muốn đi hẹn hò với anh không?" – Mark lúng túng, lo lắng căng dồn khi anh thấy Jinyoung nhìn chằm chằm vào mình, biểu hiện không có gì ngoài bất ngờ.

"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe Mark Tuan nói điều này..."- Jinyoung trả lời và Mark đảo mắt.

"Nhưng... 'Được.' ", cậu tiếp tục, nụ hoa tươi tắn nở trên môi – "Vâng, em sẽ hẹn hò với anh, hyung".

Một cơn nhẹ nhõm chiếm lĩnh toàn bộ từng tế bào trong Mark, anh cười rạng rỡ, đan những ngón tay vào Jinyoung.

Ơn chúa.

"Anh có thể xin được thẻ ra vào để đi vào thị trấn tối mai nếu em muốn. Chúng ta có thể cùng nhau đi xem phim".

Jinyoung gật đầu, nét cười ngượng ngùng ẩn hiện, cậu nhìn xuống tay mình, chúng hiện đang yên ấm trong đôi bàn tay anh: "Nghe tuyệt đấy!".

/Tuyệt vời./ Mark nghĩ, tim đập liên hồi trong lồng ngực khi cảm nhận một lực siết nhẹ từ người nhỏ hơn. Hoàn hảo chỉ hiện hữu khi anh được ở bên em.

Họ quay trở lại tòa nhà, những ngón tay vẫn đan vào nhau vì dù sao cũng không ai quanh đây cả mà. Chỉ đến khi hai người về đến cửa và nghe thấy tiếng vang tựa hồ như của Jackson và Bambam, anh mới buông tay, lén lút đặt một nụ hôn trên má Jinyoung.

"Anh phải tới phòng tập gym, nhưng sẽ gặp em sau nhé!"- Anh nói với Jinyoung, cậu gật đầu, nở nụ cười ấm áp khi họ tách nhau ra. Jinyoung nhìn Mark chạy vụt đi, anh chàng tóc đỏ suýt đâm vào giáo sư Lu, khiến cậu bé nhỏ hơn cười khúc khích, lắc lắc đầu trước khi quay lưng, hướng đến lớp học cuối cùng của ngày.

End Chap 12_1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co