Chap 12 (Part 2): Date?
Vtrans by: #Thư_Dâu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
CHAP 12 – DATE? (continue)
Buổi tối hôm sau, có người cứ đứng tẩn ngẩn trước tấm gương dài gắn bên ngoài cánh tủ quần áo, đôi mắt không ngừng soi xét phục trang và kiểu tóc, vẫn chưa hài lòng với ngoại hình anh chàng trong gương.
Anh lại lục lọi tủ quần áo của mình, lôi ra một chiếc áo khoác denim đen rộng rãi, khoác ra ngoài chiếc áo oversize trắng cổ V, phối cùng quần jean bó sẫm màu rồi nhìn vào gương lần nữa, tay vuốt ngược phần tóc mái khiến mái tóc hơi lộn xộn nhưng vẫn vào nếp.
Anh chọn một đôi giày thể thao trắng, điểm thêm phụ kiện là một chiếc vòng cổ dài bụi bặm, snapback đen trắng đội ngược.
Mặc thế này trong buổi hẹn hò xem phim có ổn không nhỉ?
... Đi xem phim thì chỉ mặc đồ bình thường thôi ha?
Không biết Jinyoung sẽ mặc thế nào nữa?
Anh thở dài, hạ quyết tâm ra khỏi phòng với bộ cánh hiện tại. Bộ phim bắt đầu lúc 8h, mà từ đây tới rạp mất một giờ xe, anh xin được ra ngoài khá dễ dàng nhờ giáo sư Kim, người đã nhướn mày đầy thích thú khi biết anh xin ra ngoài để làm gì.
"Tôi đã chờ em hỏi điều này."- ông nói, tay tháo mắt kính.
"Dạ? Sao cơ?" Mark bối rối hỏi.
"Tôi thấy cái cách em và Jinyoung phản ứng khi ở cạnh nhau." ông cười – "Chỉ cần thận trọng thôi. Chúng ta đã kiểm tra các khu vực xung quanh để đảm bảo Jinyoung được an toàn, nhưng tốt nhất không nên lơ là, Mark. Hãy nhớ, đừng làm gì gây chú ý."
Mark thở dài, cảm thấy ngại ngùng vì giáo sư Kim đã biết chuyện của hai người họ, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho sự an nguy của Jinyoung.
"Em sẽ chăm sóc cậu ấy", anh cuối cùng cũng lên tiếng, nhận lấy tấm thẻ ra vào – "Em sẽ gọi cho thầy và thông báo tình hình".
Giáo sư Kim gật đầu, nụ cười hiện trên gương mặt khi ông nhìn Mark rời đi.
Mark đắn do suốt quãng đường đến khu ký túc của Jinyoung, anh biết là bạn trai mình vẫn đang gặp nguy hiểm, liệu đưa em ấy ra ngoài chơi có an toàn? Anh cắn môi, lắc đầu rủ bỏ tạp niệm.
Dù chuyện gì xảy ra, mình nhất định sẽ bảo vệ em ấy!
Anh tự hỏi đến bao giờ Jinyoung mới nhớ lại tất cả, cho đến giờ cậu ấy vẫn chỉ nhớ được từng mảnh vụn của ký ức. Giáo sư Kim có nói việc này đôi lúc mất rất nhiều thời gian, nhưng cũng có khi cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ chỉ trong chớp mắt khi được tác động bởi những lời nói hay đồ vật nào đó có liên quan. Và Mark biết, đây chính là điều khiến Jinyoung kinh sợ. Bởi lẽ khi Jinyoung nhớ lại thì sẽ thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Với gia đình cậu nữa?
Miễn là em ấy được an toàn, đó mới là điều quan trọng nhất.
.
.
Dãy hành lang tới phòng Jinyoung gần như trống không, chỉ có một vài cánh cửa phòng mở hờ với lèo tèo học sinh đang lảng vảng qua lại. May cho Mark bởi anh không phải rơi vào cảnh chật vật trong mớ câu hỏi chất vấn của Jackson, vì hôm nay tên đấy đã 'xin phép' "đi xem phim buổi tối" ở phòng Bambam trước đó. Jaebum cũng không phải là vấn đề, lúc ăn tối cậu ta đã nói là sẽ 'đi thăm' Youngjae để tham quan lớp luyện thanh sau giờ học, để lại một Jinyoung ngầm đưa mắt tự hiểu với Mark.
Khi Mark hít một hơi thật sâu và gõ cửa phòng Jinyoung, anh không thấy sợ nữa. Còn căng thẳng á? Anh căng thẳng chết đi được.
Nhưng khoảnh khắc Jinyoung mở cửa và mỉm cười với anh, mọi sự căng thẳng đều biến mất.
"Woa." Anh lẩm bẩm khi ngắm nhìn Jinyoung, nham nhở nhe răng cười như một đứa trẻ – "Em trông tuyệt lắm!".
Jinyoung lại cười rồi. Cậu đang mặc một chiếc áo da đen khoác ngoài áo phông cổ xẻ sâu đồng màu, cái áo khoe gần hết xương quai xanh của cậu ấy.
"Anh cũng vậy. Mình đi thôi."
"Ư..Ừ" – Mark lẩm bẩm, giả vờ như thể mình đang không ngắm đùi hay vòng ba ẩn hiện dưới lớp quần trắng bó sát của Jinyoung khi anh đi đằng sau cậu.
Họ đến nơi bằng xe bus, trong suốt chuyến đi Jinyoung đã chuyện trò về một ngày ở trường, còn Mark thì lắng nghe, cả hai đều vui vẻ cười đùa vì mấy câu chuyện cười lố bịch của đối phương, và Jinyoung khẽ dựa đầu vào vai Mark.
Mark cười toe toét khi bàn tay Jinyoung tìm đến đan chặt lấy tay anh. Mình sẽ quen với điều này thôi.
Khi xuống xe bus, họ nhận ra rằng mình đã sắp muộn giờ chiếu, Mark bèn chủ động nắm lấy tay Jinyoung chạy vụt đi, kéo cậu bạn trai theo sau mình dưới bầu trời đang chuyển tối.
Jinyoung cười thật to, cố gắng theo kịp Mark bởi vì họ liên tục va phải những người bên đường. Một vài người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười khi họ đi qua, Jinyoung bèn dùng bàn tay kia của mình đưa lên vẫy chào, điều đó khiến Mark bật cười bởi vì Jinyoung thật-quá-là-lịch-sự.
Cho tới khi đến được rạp chiếu phim, cả hai đều muốn đứt cả hơi và người bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng họ vẫn tiếp tục nở nụ cười trong vô thức. Mark trả tiền vé, anh mua cả bánh muffin và soda cho Jinyoung cùng đồ uống cho mình.
Jinyoung vui vẻ đi theo sau Mark, len lén bỏ tọt một miếng bánh chocolate vào miệng cậu trai tóc đỏ trong lúc anh mất cảnh giác. Mark hơi tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn cười vui vẻ nuốt miếng bánh, dắt tay Jinyoung về hàng ghế phía sau.
Khi họ yên vị tại chỗ, Jinyoung tựa vào người Mark, vòng tay ôm lấy cánh tay Mark và áp má lên bờ vai anh.
Mark cảm nhận được nụ cười hiện diện trên khuôn mặt ai kia khi anh cúi xuống nhìn, khe khẽ dùng tay còn lại vén những lọn tóc trên trán Jinyoung để chúng không xòa xuống mắt cậu.
Jinyoung ngẩng đầu lên rồi mỉm cười, khiến tim ai đó lỗi nhịp.
Thật đáng yêu mà~
Bộ phim bắt đầu trình chiếu. Cái thể loại kinh dị này chẳng làm Mark hề hấn gì, nhưng Jinyoung thì chưa chắc à. Cậu nhảy dựng lên mấy lần, bấu víu lấy người Mark, dĩ nhiên – anh đây chẳng phàn nàn gì đâu.
Chỉ một chút tình tiết đáng sợ thôi đã khiến Jinyoung phải chui tọt vào lòng Mark, cánh tay ôm lấy cổ còn chân quắp lấy đùi anh. Mark cười khẽ khi thấy Jinyoung vùi mặt vào cổ mình, bàn tay anh vuốt ve mái tóc cậu, cố để không phá ra cười. Không có quá nhiều người trong phòng chiếu, và may mắn thay, họ là những người duy nhất ngồi ở phía sau nên Mark không phải bận tâm gì lắm.
"Này", Mark thì thầm vào tai Jinyoung – "Không sao đâu mà".
"Jinyoungie... "
Jinyoung chỉ ậm ừ đáp lại, Mark cười khúc khích vỗ vỗ vào lưng Jinyoung. Anh phần nào nhận thức được rằng cậu gần như đang nằm trọn trong vòng tay mình, buộc lòng phải cắn môi để ngăn bản thân khỏi mấy ý nghĩ đen tối.
Jinyoung cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, phát hiện mặt hai người gần nhau đến khó tin. Mark cúi xuống nhìn chằm chằm vào cậu, mắt mở to, gò má tối lại. Anh biết rằng Jinyoung đang đỏ mặt, nhưng lại không thể thấy màu phớt hồng như thường lệ.
Và rồi một khoảnh khắc, dường như có gì đó vụt qua bên trong bầu không khí giữa hai người,khi ánh mắt Jinyoung chuyển hướng đến đôi môi Mark, chàng trai tóc đỏ thở dài, tan chảy vì cảm giác Jinyoung đang gần mình hơn bao giờ hết.
Chính là lúc này. – Anh nghĩ, rồi kéo Jinyoung vào cơn mê.
Jinyoung nhanh chóng lấy lại tinh thần, hơi thở nóng bỏng phả vào khuôn miệng Mark khi môi hôn đan vào nhau. Mark lướt chiếc lưỡi dọc bờ môi Jinyoung, luồn vào phía trong khi môi cậu hé mở.
Jinyoung có vẻ sốc bởi cảm giác kì lạ khi chiếc lưỡi Mark đột nhiên khám phá bên trong khuôn miệng mình, nhưng cậu lại thấy mình đang tận hưởng nó, từng ngón tay luồn vào mái tóc Mark khi lưỡi họ gặp nhau.
Mark rên nhẹ, dòng điện mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể và tim đập liên hồi khi anh ôm chặt vòng eo Jinyoung, ngón tay lần vào bên trong áo cậu, vuốt ve khắp làn da trần ấy.
Jinyoung trở nên mụ mị, cậu dán chặt người mình vào người lớn hơn, răng kéo mạnh bờ môi dưới của anh.
Chết tiệt, Jinyoung ah..
Anh ngăn bản thân mình tiếp tục đẩy hông lên, lờ đi sự kích thích đang lớn dần ngập tràn trong lồng ngực khi anh rời khỏi bờ môi Jinyoung để hôn dọc theo đường xương quai hàm kia. Cậu hơi ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần không tì vết trước mắt Mark.
Mark mút mát lấy làn da ấy, sức nóng chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể anh, anh đưa lưỡi dọc theo những dấu hôn để xoa dịu chúng. Anh không biết điều gì đã khiến mình trở nên như thế này, chính anh, hay là Jinyoung, bởi lẽ hai người đều thèm khát nhau, bàn tay Jinyoung bám vào ngực Mark khi cậu nhấn chìm anh, đặt một nụ hôn lên vành tai Mark.
"Em nghĩ em thích việc này hơn là xem phim," Jinyoung hổn hển bên tai Mark, hơi thở nóng bỏng, đôi môi mềm mại. Mark rên rỉ, nhẹ nhàng đáp trả, hôn lên quai hàm cậu trước khi kéo cậu lại để chiếm lĩnh đôi môi ấy lần nữa.
"Em thật sự nhìn rất tuyệt tối nay, Jinyoungie.." môi anh vẫn ở trên môi Jinyoung, đôi tay đặt lên phần da thịt trần trụi nơi hông cậu – "Cực kì nóng bỏng."
Jinyoung thở hắt ra, những nụ hôn cứ vội vã nối tiếp khi họ càng dính chặt vào nhau còn Mark thì mỉm cười giữa những nụ hôn, bởi mọi việc thật quá quá hoàn hảo.
"Chỉ cần hôn em thôi, đồ ngốc này!"- Jinyoung thì thầm, và Mark tuân lệnh, bởi lẽ cả Jinyoung cũng không thể dừng anh lại, dù có cố đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể dừng xúc cảm này lại.
.
.
.
Họ rời rạp chiếu phim với đôi bàn tay nắm chặt cùng mái tóc rối bời, nhưng Mark chẳng quan tâm tới điều đó, Jinyoung cũng thế. Họ đứng ở sảnh một lúc, phân vân không biết có nên đi taxi hay không bởi đã 10h rồi, ngoài trời tối sầm.
"Đi xe bus ổn mà." – Jinyoung nói, luồn tay qua tóc. Mark khẽ nhíu mày.
"Anh không biết nữa, taxi có vẻ an toàn hơn."
"Anh cũng không thể tin tưởng mấy lão tài xế taxi đâu." – Jinyoung nói, mắt nhìn quanh căn phòng. Mark nhớ ra rằng Jinyoung đã được nuôi dưỡng trong môi trường luôn đề cao cảnh giác, liên tục đề phòng bị tấn công, vì thế anh quyết định dùng phương tiện công cộng. Những chuyện này em ấy là người hiểu rõ hơn ai hết.
"Ok, vậy chúng ta..." – Anh vừa lên tiếng thì chợt khựng lại khi thấy Jinyoung siết lấy tay mình, quai hàm chùng xuống.
"Jinyoung, có chuyện gì..."
Jinyoung lắc đầu, cố nói thật khẽ – "Có người của CTW ở đây".
Mark trợn tròn mắt, chửi thề dưới hơi thở. Chết tiệt!
"CTW? Cái công ty đã cố giết em sao?"
Jinyoung gật nhẹ, tầm mắt cậu thu hẹp lại vờ như thể mình chỉ nhìn quanh quất một lượt khắp phòng.
"Em nghĩ hắn ta biết chúng ta đã phát giác. Bọn mình phải chạy, ngay lập tức!" Tông giọng khẩn cấp cùng cảnh giác.
Mark thậm chí không kịp nhìn quanh căn phòng thì Jinyoung đã túm cổ tay anh chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu chạy hết tốc lực, vẫn nắm lấy tay Mark khi họ lao xuống con phố, những đôi chân nện gấp gáp trên vỉa hè, phổi như muốn gào thét.
Mark liếc nhìn phía sau, tim anh như ngừng đập khi xác định quả thật có một người đàn ông đang bám đuôi họ, đôi mắt nhỏ hẹp, vô cảm.
Mẹ nó, không...
"Hắn ta đang ở ngay sau chúng ta!" Mark kêu lên với Jinyoung , cậu chửi thề, kéo tay anh liên tục rẽ ngang, đến khi chạy vào một con hẻm đầy cái mùi ngai ngái của nước tiểu. Họ nhảy qua cánh cổng, Mark đẩy Jinyoung lên trước rồi sau đó Jinyoung đưa tay kéo Mark lên cùng mình.
Họ rẽ sang phía bên trái, hướng tới con phố lớn, mong rằng ở đó sẽ có nhiều người. May mắn thay, họ như chìm khuất giữa dòng người đông đúc nơi con phố đó.
"Lại đây," Jinyoung thở hắt, mắt vẫn không ngừng quét khắp các phía cảnh giác cao độ khi cậu kéo Mark qua cánh cửa của một cửa hàng nhỏ. Mark bối rối, thế rồi vài giây sau người đàn ông bám đuôi họ đi qua, thậm chí còn không liếc nhìn vào trong cửa hàng.
Jinyoung thở phào một hơi thật mạnh như thể trút hết mọi sức lực vừa nãy, lắc đầu, người dựa hẳn vào tường – "Khốn thật. Suýt chút nữa là xong rồi."
Mark gật đầu, nhanh chóng lôi điện thoại ra khỏi túi quần, nhấn nhấn.
Làm ơn hãy nghe đi mà.
"Xin chào?"
Mark thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng nói ở đầu dây bên kia, anh nắm lấy bàn tay Jinyoung để trấn an người nhỏ hơn.
"Giáo sư?" – Mark nhỏ giọng hỏi.
"Em ổn không Mark? Jinyoung vẫn an toàn đấy chứ?". Giọng giáo sư Kim vang lên có chút lo lắng và thận trọng.
"Cậu ấy ổn, có điều tụi em vừa bị một người bên CTW theo đuôi. Tụi em đang trốn bên trong một cửa hàng nhỏ, nhưng bọn em cần phải về trường mà không bị chú ý".
Giáo sư Kim khẽ chửi thề dưới hơi thở, điều khiến Mark biết thêm về vị giáo sư của mình. Sau khoảng một phút, ông cất giọng đầy cẩn trọng – "Tôi đã cho xe đến chỗ các em, tên cửa hàng là gì?"
Mark miêu tả cửa hàng cho giáo sư trong khi Jinyoung vẫn nắm chặt tay anh, đôi mắt chưa một giây thôi nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh giác cao độ.
"Cho dù em có làm gì, Mark, đừng để Jinyoung vụt ra khỏi tầm mắt em, phải luôn ở cạnh nhau và bảo vệ an toàn cho em ấy. Xe sẽ đến sớm thôi."
Mark gật đầu thưa vâng thật nhanh trước khi cúp máy, anh kéo Jinyoung vào phía trong, tiến đến cửa sau của cửa hàng. Mong là chiếc xe sẽ đến nhanh, cho đến lúc đó, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu.
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co