Nắm tay
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tớ.
Pairing : Yunjae
Rating : PG -13
Category : A little sad, happy ending,non-AU
Warnings : Shounen ai
Status: One shot
Nắm tay
Ngày 26/1 năm đó...Tớ vẫn còn nhớ,ngày mà DBSK tan rã...
-Jae à,nắm tay tớ đi...
-Cậu vẫn thích vậy à ?
-Hì,sao lại không chứ ? Vì nắm tay,là yêu và tin.
Tớ và cậu đứng ngắm hoàng hôn xuống.Hoàng hôn hôm nay thật lạ,cứ như một bình minh xám bạc thức dậy muộn,nặng nề đẩy những mảng màu cuối cùng lên khỏi rặng núi xa.Từ ngày chủ tịch Lee So Man mất,mỗi cá nhân trong SM đều nung nấu một giấc mơ riêng,và hầu hết các nghệ sĩ ra đi,tìm cho mình một con đường khác.Chỉ có tớ và cậu là ngoan cố ở lại,ngoan cố níu giữ cái quá khứ huy hoàng chói sáng một thời.Nhưng mọi nỗ lực gần như tiêu tan sau 4 tháng.Chân cậu bị thương,không thể tiếp tục biểu diễn trên sâu khấu và tập vũ đạo.Yoochun trở về Mỹ,Junsu mở một cơ quan kinh doanh nhỏ,Changmin học tiếp đại học Y,bỏ lại tớ và cậu – 2 con người – 1 giấc mơ.
-Yêu tớ không ? Jae ?
-Yêu...
-Nếu một ngày nào đó,tớ xa cậu,cậu có...
-Đừng nói nữa,xin cậu,đừng nói...
-...
Có quá nhiều người rời bỏ tớ,có quá nhiều người quay lưng với tớ.Cảm giác bị quên lãng,cảm giác chưa từng tồn tại...nó khó chịu lắm cậu à,khó chịu lắm,như tớ đang vô hình vậy...Tớ đang vô hình dù tớ hiện hữu ngay đây,trên thế gian này,trên mặt đất này...
-Đừng buồn,chúng ta về thôi.
-Ừ...
-Nắm tay tớ nhé ?
-*Gật*
~~o0o~~
Cậu rất thích nắm tay .8 năm trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy.Cậu bảo thích bàn tay lạnh giá của mình luồn vào 5 ngón ấm áp của tớ,nó cho cậu hy vọng,và cả tình yêu.Chúng ta yêu nhau,yêu từ lâu lắm,từ cái lúc cười đùa khi đóng Dangerous Love,tim tớ đã đập mạnh.Bây giờ cũng thế,đi bên cậu,từng nhịp trống cứ gõ liên hồi trong lòng ngực,vội vã,dồn dập,hối thúc.2 bàn tay đan vào nhau,4 đôi mắt đan vào nhau,khít chặt và gắn bó.
Thời gian trôi nhanh,con người thì già cỗi một cách vội vàng còn ký ức thì già cỗi một cách chậm chạp.
Tớ nghĩ thế,và giờ đây tớ thấy thế.Tớ đã gần 30,nhưng những sân khấu gắn đầy kỉ niệm ngày xưa mà chúng ta diễn O Concert,T Concert, Mirotic Concert... sân khấu từng có hàng cây xanh bao quanh,sân khấu từng có con đường với dày đặc các tấm banner vẫn tràn trề sức sống.Nhưng đó không phải sức-sống-của-DBSK.Sức sống đó thuộc về một nhóm nhạc khác,thuộc về SHINee,SNSD,Wonder Girls...
Tớ vẫn nhớ lắm màu bóng đỏ.Hôm ra công viên,cậu mua cho tớ một trái bóng trắng,coi như là quà sinh nhật.Tớ không chịu,bảo cậu ra đổi bóng màu khác thì người bán đã đi khỏi.Cậu chiều tớ bằng cách cả tối ngày hôm đó,cậu lấy lọ màu nước tô tô vẽ vẽ lên nó.Sau 2 giờ vật lộn với đám cọ,nó cũng thành một trái bóng đỏ.Tớ cầm lên,và không hiểu sao lại bật khóc.Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời,tớ khóc không cần một lý do.Cậu cười nhẹ,ôm tớ vào lòng và siết chặt hai đôi tay.Người cậu nồng mùi màu vẽ,tay cậu dính đầy màu sơn,nhưng nó không ngăn cản tớ không ngừng áp sát mình vào cậu.Tớ cảm thấy ấm áp,tớ cảm thấy tìm lại phần nào ký ức hoen cũ.Vì cậu có cái gì đó rất Yunho, rất DBSK...mà tớ chắc là nếu tớ ôm Changmin,Yoochun hay Junsu,cảm giác đó không thể vẹn toàn như bây giờ.
-Ho à...tớ khóc,vậy tớ có yếu đuối lắm không ?
-Ngốc ! Tớ yêu cậu vì có trái tim biết khóc,chứ không phải vì cậu là chiếc máy chế ngự tình cảm,hiểu không ?
-...
-Nắm tay tớ đi,tớ ở ngay đây,bên cạnh cậu này.
-Ừ...
Từ hồi tan rã,tớ chợt nghiện màu đỏ.Tớ có một căn nhà sơn cửa đỏ,một bức tường trải dài sắc đỏ,một lối đi nhỏ quấn thảm đó,một cái giường đó,một đôi giày đỏ...Tớ thấy chúng mỗi ngày.
Nhưng...
Tớ sẽ chẳng bao giờ thấy được một trái bóng đỏ trên tay một người mặc áo đỏ,cầm glowstick đỏ,ngồi trên hàng ghế hòa vào biển đó mênh mông.Tớ thấy màu đỏ mỗi ngày,nhưng chưa lần nào thấy lại Cassiopeia.Hoặc nếu có,thì họ đã lọt thỏm giữa muôn vạn sắc màu khác,rồi chìm hẳn vào khoảng sâu,cũng như giây phút 5 con người đứng cạnh nhau đã hoàn toàn lùi vào quá khứ...
Cậu biết đấy,đó là lý do vì sao ký ức già cỗi thật chậm chạp.Người ta níu giữ ký ức,cho nó sống chậm hết mức có thể.Người ta để nó trong tim như muốn giam cầm nó,và khi nhìn lại,người ta đau,người ta khóc...Nếu để ý kĩ hơn,đáng lẽ ký ức cũng như chúng ta,cũng có lúc phải phai mờ.Chẳng qua là tại con người tự nguyện khắc những vết rạn của thời gian lên mình để đổi lấy sự tồn tại của ký ức,cho nó sống mãi mà thôi.Con người già đi thật nhanh chóng cũng vì thế.Vì cố chấp chỉ sống mãi trong quá khứ,lấy sức sống của mình để duy trì thứ gì đó hư ảo.Tớ đang tự hỏi,sống như thế,liệu có thể hạnh phúc ?
-Nè...
-?
-Lại nhớ ngày xưa nữa à,Jaejoong ?
-Ừ...một chút.
-Nhớ con đường này không ? Ngày xưa tớ và cậu bị fan rượt chạy muốn chết.
-Hì...
-Lúc đó hình như cậu đỏ mặt thì phải.
-À...tại...
-Tại tớ đã thì thầm vào tai cậu điều gì đó,phải không ?
-*Gật*
-Tớ đã nói gì ấy nhỉ ?
-Ghét ghê,lại trêu tớ nữa rồi...
-Hì, đột nhiên tớ quên chứ bộ.
-Ừ thì...cậu đã nói,cậu yêu tớ.
-...Yêu đến nỗi không thứ gì có thể tách rời.
-Ngốc...
-Vì cậu Jae à,tớ nguyện làm thằng ngốc cả trăm kiếp.
-Yunho...
-Đừng buồn nhé,có tớ đây,đừng buồn,nhìn cậu như thế tớ đau lắm,đôi lúc tớ chỉ muốn dẫn cậu đi thật xa,để chúng ta quên đi tất cả,sống mãi bên nhau mà thôi.
Cậu ôm chầm tớ,kéo tớ sát lại gần.Gió quét khiến màu nắng nhạt càng nhạt,nhưng những yêu thương ta trao nhau vẫn đậm in khắc dấu.Cậu vẫn thế,vẫn nâng đỡ tớ khi hai đôi chân gần như khuỵu ngã,vẫn dùng yêu thương hóa thành ánh sang xua tan đêm tối trong con tim tớ đang rách nát từng hồi.Dần dần tớ nhận ra một điều khiến tớ sợ,tớ sợ lắm,Ho à...
Tớ sợ rằng tớ cần cậu hơn là yêu cậu...
~~o0o~~
What goes around,comes around.Cái gì đến sẽ đến.Và khi những hoài nghi,vọng tưởng trong tớ gần như tắt lịm,thì họ - những con người của dòng đời lại muốn nhóm lại nó bằng ngọn lửa khát khao.Ngọn lửa một thời từng đốt cháy đam mê trong tớ trỗi dậy,rồi lại bỏ tớ đi,không một lời nào...
"Tách ! Tách ! Tách !!" – Tiếng camera nháy liên hồi,nó gây cảm giác choáng ngợp khi tớ vừa bước ra khỏi căn hộ.
-Anh Kim Jaejoong,truyền thông đăng tin công ty quản lý BBB muốn mời anh về làm việc.Họ nghĩ rằng tiếng tăm của anh sau một thời gian lặng đi trong làng giải trí lúc trở về sẽ làm sức bật cho nhóm nhạc mới của họ.
-...Tôi...
-Ngoại hình của anh còn khá trẻ,anh vẫn có thể tiếp tục gầy dựng lại sự nghiệp mà.Đoàn phóng viên chúng tôi thành thật ngỏ lời với anh.
-...
-Chúng tôi chỉ cần xác định rõ quan hệ của anh với "người bạn" Jung Yunho có phải theo tin đồn năm xưa khi DBSK tan rã không ? Xin anh nói cho chúng tôi biết.
-...
-Kim Jaejoong,mọi người đang chờ nghe câu trả lời thành thật.Quan hệ của hai người chỉ là bạn bình thường thôi phải không ? Anh Kim Jaejoong !
-Đừng...đừng...
-Hãy nói đi,chỉ cần anh lên tiếng thì tương lai của anh sẽ lại rộng mở mà,Jaejoong à !!!
-Để tôi yên,tôi cần được yên tĩnh...
...
.....
.......
.........
............
-Buồn lắm à ?
-...Không sao...
-Cậu thật sự buồn phải không Jae ?
-...
-Hì,tớ hiểu cậu quá mà.
-...
-Nếu cậu còn quá khát khao,thì hãy rời xa tớ.
-Yunho... ???
-Tớ nói nghiêm túc đấy.Hãy phủ nhận với báo giới đi.Hãy nói rằng tin đồn tình cảm của chúng ta chỉ là giả.Dù lời cậu thốt ra chỉ mang tính chất tượng trưng và tạm thời,nhưng lòng tin trong các fan,các Cassiopeia năm xưa sẽ được củng cố.Đến lúc đó,cậu sẽ được đứng trên sân khấu – một lần nữa.
-Cậu nói lung tung gì vậy chứ,tớ chỉ...
-Và sau đó...hãy rời xa tớ...
-...
-Tớ ở gần cậu chỉ khiến sự nghiệp cậu thêm rối rắm mà thôi,giống như khi xưa vậy.Cậu có khả năng,cậu còn cơ hội,vậy thì...hãy mau quyết định đi Jaejoong à.Bây giờ,hoặc không bao giờ !
-Không.Tớ không thể sống thiếu cậu mà,tớ không thể,đừng bỏ tớ,đừng...
-Chúng ta là gay,Jaejoong à...Và xã hội không cần gay...
Đau.
Đau lắm.
Ngôn từ ấy sao lại đau đến thế ?
Chưa bao giờ cậu làm tớ đau.Kể cả một cử chỉ nhỏ,một lời nói thầm...Chưa bao giờ.
"Gay"...
Chua chát quá phải không ? Cái giá để đánh đổi tình yêu lớn lao của tớ chỉ để nhận lấy từ này thôi sao ?
"Gay"...
Tớ đi về một mình trên con đường xưa.Đang là mùa đông,là mùa mà ngày thật ngắn còn đêm thật dài.Một mình tớ lẻ loi,trơ trọi trong màu tuyết lạnh,thả lỏng bờ vai trên phố,tớ chỉ mong khoảng cách giữa 4 khe trên tay tớ được lấp đầy bởi một bàn tay khác xiết lại.Tớ mong được nắm chặt tay cậu,dù đây có thể là lần cuối cùng.Nhưng...cậu lặng câm,quay lưng đi về phía có chân trời,bỏ lại tớ chênh vênh trong màn sương đau buốt,chỉ biết úp mặt vào thương nhớ khóc đơn côi.
~~o0o~~
Ngày hôm đó tớ rảo bước trên đường một cách nặng nhọc.Mọi vật gần như đông cứng,người tớ lạnh cóng,cứng đờ mà cũng không có người kế bên để kể lể.Sao mà nhớ quá...Tớ nhớ...
-A ! Anh có phải là...Jaejoong oppa không ?
-Eh ?
-Đã lâu rồi mà nhìn anh vẫn trẻ như ngày nào vậy !
-Các em vẫn còn nhớ à ? *cười*
-Sao lại không ? Tụi em tuy đã đi làm rồi,không còn đứng cổ vũ các nhóm nhạc như ngày xưa nữa,nhưng vẫn nhớ lắm cái hồi mà tụi em ủng hộ các anh ấy !
-Hì,cám ơn nhé.
-Tụi em thích Yunjae lắm lắm *khúc khích*
-...Hì...
-Thật đấy,oppa đừng cười nhé.Tụi em là fan cuồng đấy.Em cũng có quen biết nhiều người thích Yunjae,nhưng dạo này hình như họ...họ...
-Họ gần như quên rồi phải không ?
-Không ạ,ý em là...
-Xin lỗi các em nhé,anh phải đi đến buổi phỏng vấn rồi...
-Vâng...Với Yunho oppa ạ ?
-Không.Anh đi một mình.
-Vậy...tức là...
-Hì,thôi,chào nhé.
Tớ cố đi xa thật nhanh ra khỏi chỗ họ.Cứ nhìn ánh mắt họ trông ngóng là tớ lại muốn chạy trốn khỏi thế giới này.Trong những con ngươi ấy chứa hình ảnh một người mà tớ muốn quên cũng không thể...Cậu biết không,chưa bao giờ tớ cần cậu như lúc này.Không phải cần để nâng đỡ,để kéo tớ ra khỏi tuyệt vọng,tớ cần cậu để tớ có thể dũng cảm nói với họ,nói với tất cả bọn họ,rằng tớ...tớ...
-Anh Kim Jaejoong !!! Anh đã có câu trả lời rồi phải không ?
Tách ! Tách !! Tiếng camera,đàn flash nháy liên hồi một lần nữa.Lần này tớ cảm thấy run thật sự,họ như ép tớ trả lời vậy,họ như muốn tách tớ khỏi cậu vậy,Yunho à...
-Xin anh hãy cho biết rõ hơn về quan hệ của anh với trưởng nhóm DBSK khi xưa ? Có phải hai người là gay không ? Hay tất cả chỉ là tin đồn nhảm ?
Gay...
Nghe có quá bệnh hoạn không cậu ? Đến bây giờ tớ vẫn tự hỏi,liệu gay có phải là tình yêu ?
-Anh Jaejoong ! Anh nói đi chứ ! Chúng tôi đang chờ lời phát ngôn của anh đây !!!!!
-Tôi...tôi...xin hãy để tôi...
-Cậu đừng ấp úng nữa ! Phải chăng chính Yunho là người đứng sau vụ này ? Có phải anh ta kiểm soát mọi hành động của cậu không ? Chúng tôi khi xưa thường thầy ảnh hai người thân mật trên mặt báo.Có phải những lời về chuyện tình cảm của anh là đúng,Jaejoong ???
-Không,đừng nói bừa,tôi...
- Cassiopeia vẫn còn hâm mộ cậu lắm.Nhưng số đông vẫn không chấp nhận chuyện 5 người tan rã vì nhiều nguyên do lẻ tẻ.Mà trong đó chủ yếu là chuyện của cậu và Yunho...
Đừng...đừng ép...đừng ép tôi mà...
Tớ hoảng loạn bởi hàng ngàn câu hỏi dồn dập ập đến.Tớ quay lưng chạy không suy nghĩ.Nhưng họ quá đông,quá nhiều,tớ chỉ có thể nhích bước chân không quá nửa thước.Hàng ngàn chiếc micro,hàng ngàn chiếc camera chỉa vào tớ,chỉ mong tớ nói ra,nói ra điều mà nó sẽ làm tớ đau vô cùng...Tớ không muốn chọn giữa ký ức và hiện tại,giữa cậu và Cass.Họ ép tớ,họ bắt tớ,họ...
-Jaejoong...
-Yunho ??? Sao cậu...Sao cậu lại ?
-Suỵt...Tớ cải trang để có thể dễ dàng lẩn vào đám phóng viên.Nhưng...chúng ta không thể thế này mãi được đâu.Trả lời đi Jaejoong à...Tớ không buồn đâu,chỉ cần thấy cậu và Cassiopeia hạnh phúc,là tớ...
Tớ cúi xuống nhìn cậu.Cậu trông ủ rũ lắm,thật đấy.Chưa bao giờ tớ thấy leader-shi của DBSK như vậy. Nhìn người cậu bám đầy bụi,vài vết bầm tím trên tay,tớ biết cậu đã chen lấn thế nào.Tớ biết đôi mắt thâm quầng của cậu thức đêm lo lắng cho tớ thế nào...Tớ biết,nhưng tớ vẫn vô tình bấy lâu nay...Tớ biết mỗi lần cậu sắp khóc,cậu đã đưa bờ vai cho tớ dựa vào để tìm chút bình yên,chưa khi nào tớ ôm cậu vào lòng và nhìn những giọt nước kia rơi trên khóe mắt của cậu.Chưa khi nào tớ thấu hiểu nỗi niềm của cậu một cách sâu sắc nhất.Cậu cố trở nên thật mạnh mẽ,dù bên trong cậu vẫn cần một điểm để tựa vào.Yunho à...tớ sẽ không để như thế nữa.Không bao giờ đâu,hãy tin tớ...
-Yunho à,làm theo lời tớ nhé,chúng ta...
-Hãy để cho họ đi ! Yunjae có quyền được yêu nhau,có quyền được tự do,hãy để cho họ quyết định số phận của mình !!!
Tớ hơi bất ngờ vì tiếng hét khá lớn của một đám đông gần đó.Tớ xoay người nhìn quanh và...đập vào mắt tớ là một màu đỏ.Màu đỏ nổi bật giữa những ánh đèn chớp,giữa lớp tuyết trắng tinh.Tớ có nhìn lầm không ? Họ là...là...
-Cassiopeia chúng tôi không bao giờ để các oppa bị báo chí vùi dập đâu.Chúng tôi yêu họ đến mức không cần họ phải come back,không cần họ phải đáp lại,chỉ cần họ hạnh phúc,chúng tôi sẵn sàng ủng hộ !!
Và rồi họ nắm tay nhau.Đan thành một vòng tròn đỏ,dần dần cô lập các tay phóng viên ở phía ngoài,để tớ và cậu lại bên trong.Cậu mỉm cười nhẹ,nụ cười dành riêng cho tớ.Tim tớ giờ đây tràn ngập hạnh phúc,những nhịp đập chứa chan yêu thương nay mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Tớ nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc nón che khuất tầm mắt cậu,để lộ ra khuôn mặt thanh tú.Tớ xích lại gần hơn,thì thầm sát vào tai cậu,đủ to để cậu nghe thấy và đủ nhỏ để dòng người bên ngoài trầm trồ la lớn và bấm máy liên hồi.
-Nắm tay tớ nhé,Yunho.
-Ừ.
Cái nắm tay không thể mua,bán,vay,mượn,hoặc ép buộc người khác,vì khi đó,nó chỉ là thứ khiên cưỡng và vô nghĩa.
Nắm tay, trong đám đông xô lấn, người ta không lạc mất nhau.
Nắm tay,đừng xiết quá chặt hoặc đừng quá buông lơi,để biết ta còn nhau sau muôn trùng sóng gió.
-Chúng tôi là của nhau ! Từ rất lâu rồi.Tôi yêu anh ấy.Yêu đến mức không cần đón nhận ánh mắt trìu mến của người đời.
Họ im lặng.Tiếng "tách tách" đã ngưng hẳn,không khí náo loạn chợt tan biến.
Thứ tớ nhìn thấy cuối cùng trong đám đông là nụ cười của Cassiopeia,và đôi môi cậu,ấm áp khóa chặt môi tớ.
Chúng ta biến mất khỏi thị phi và ồn ã,cùng với hai bàn tay đan vào nhau,ấm áp.
-Hì,đến bây giờ mới chủ động nắm tay tớ đấy,Jae ngốc.
-*cười*
-Tớ thích thế.
-Tại sao thích ?
-Vì nắm tay,là yêu và tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co