Never Land
Oneshot] NEVER LAND
Title: Never land
Author: Mimi Mun
Betas: Cá thu khìn, hyunhphuong
Disclaimer: chẳng có gì là của tôi, DBSK, Never land và cả những chú chó đáng yêu, có chăng thì chỉ là tấm biển nhỏ bằng gỗ mà thôi.
Rating: PG - 13
Pairing: Non - couples
Genre: Au, pink
Warning: Fic hơi loạn, và có phần phi logic, xin đừng quá cố để hiểu những chi tiết ấy. Bởi vì đây cũng chỉ là thế giới cổ tích do au tự vẽ ra mà thôi.
Note: Fic viết vào một đêm hè khi nhận được lời nhắn "Viết giúp ss một fic nha em", viết vì tình cảm dành cho ss, vì những cảm xúc vào ngày sinh nhật Chunnie, vì những giọt nước mắt trong Thanksgiving concert, và vì một tình yêu cứ lớn dần trong tim.
A.N:
Như một món quà của 4rum Dbfic.net gửi tặng FC HCM nhân buổi off "All As One" ngày 13/6/2010.
Và là món quà em gửi tặng ss Link, bằng tất cả tình cảm của em ^^
Summary:
"Này, tụi mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé!"
"Mãi mãi không bao giờ rời xa!"
"Còn Cassiopeia thì còn DongBangShinKi!"
"Hihi, chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi mà. Ngoắc tay nào!"
...
~NeverLand~
Tất cả trẻ em, trừ một đứa, đều lớn lên. Đứa trẻ không bao giờ lớn ấy tên là Peter Pan, người ta biết đến cậu bé nhờ vào câu chuyện của James Matthew.
Nhưng sự thật thì không phải như thế. Tất cả trẻ em đều lớn lên thì đúng, nhưng không phải trừ một đứa mà là trừ sáu đứa.
Ở vùng đất NeverLand, đi về phía đông hòn đảo, nơi mà Peter Pan và những người bạn của cậu chưa từng đặt chân đến, có năm cậu bé khác sống cùng nhau. Chúng cũng giống như Peter Pan, mãi mãi là những đứa trẻ và chẳng bao giờ lớn lên. Chúng cũng có thể bay lượn trên bầu trời, đùa nghịch cùng những đám mây trắng xốp mềm mại, lăn lộn dưới đất và chơi đủ mọi trò chơi mà không sợ bị mắng.
Năm đứa trẻ ấy sống với nhau trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở gần bờ biển. Ngoài cửa chúng còn nghịch ngợm làm một tấm biển nhỏ, trên biển có ghi dòng chữ "Dong Bang Shin Ki".
A! Những đứa trẻ nghịch ngợm! Chúng tự gọi mình là "Những vị thần Phương Đông".
Chẳng biết chúng có thật sự là thần hay không, nhưng nếu bảo chúng là những tiểu quỷ thì chẳng sai đâu. Đứa nào cũng nghịch ngợm và tinh quái lắm.
Đứa lớn nhất trong nhà, một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu nhưng cũng là đứa có cái đầu quái nhất bọn. Nó tên là Jaejoong và mọi người trong nhà thường hay gọi yêu nó là Joongie. Joongie rất đặc biệt và nó biết rõ điều đó. Nó có nước da trắng trắng hồng hồng, lại mềm mềm nữa, đôi mắt nó to tròn và đen láy. Điều đặc biết nhất là mái tóc bạch kim của nó, cái màu thật chẳng giống ai. Nhưng nó luôn tự hào về điều đó. Mỗi lần đứng dưới nắng nó lại thẳng lưng, dang rộng hai tay và tuyên bố thật hùng hồn:
"Tóc của tớ có màu của nắng!".
Mỗi lần nó nói như vậy, bốn đứa còn lại sẽ xúm vào, vò rối mái tóc được chải gọn gàng của nó lên và hét thật to:
"Đẹp quá! Bọn này sẽ khiến nó xù tung lên!"
"Ê! Ai cho chứ? Tránh ra!"
Joongie sẽ hét lên như thế đó nhưng nó vẫn sẽ đứng yên để cho bốn tên kia xoa tóc nó. Và nó sẽ bật cười khanh khách khi một trong bốn đứa phải thốt lên:
"Sao tóc cậu lúc nào cũng mượt vậy chứ hả?"
Còn độ quái của Joongie thì khỏi bàn, nhớ có lần nó hứng lên, lôi đâu về năm bộ đồ hồng chóe lóe rồi tròng hết vào người bốn người bạn và cả mình. Ai mà dám phản đối nó sẽ chống tay vào hông, chu môi ra và ... nhìn như "thôi miên" vào tên đó cho đến khi tên nhóc chịu thua, giơ hai tay đầu hàng cho nó muốn làm gì thì làm.
Đến khi hết hứng, nó lại bắt tất cả bỏ bộ đồ đó ra mà không một lý do. Lần này thì chả ai buồn phản đối nữa vì chúng chỉ thiếu nước mở tiệc ăn mừng mà thôi. Cái hứng của Joongie phải kéo dài ít nhất là một tuần, một tuần chúng phải mặc những bồ đồ hồng toàn tập như thế thật là một cơn ác mộng.
Đứa lớn thứ hai trong nhà tên là Yunho và Joongie hay gọi là "Yunnie của tớ". Yunnie khác với Joongie, nó không có làn da trắng hồng như Joongie, da nó sẫm màu hơn, đôi mắt nó cũng không to tròn đen láy như Joongie, mắt nó bé tí và có màu nâu. Nhưng nếu bạn nhìn vào đôi mắt nâu ấy, bạn sẽ thấy thật ấm áp.
Yunnie cũng không tinh quái và nghịch ngợm như Joongie, Yunnie có phần người lớn hơn Joongie chút xíu. Nó giống như ông bố của cái gia đình nhỏ vô tổ chức này vậy, quản lý mấy tên tiểu quỷ.
Nói là quản lý cho oai thôi, chứ thật ra Yunnie giống người cho mấy tiểu quỷ sai vặt và bắt nạt thì đúng hơn.
"Yunnie~~~ tớ muốn có một cái cây nhỏ trong vườn!"
Buổi chiều hôm đó ngoài vườn có một cây nhỏ xanh mướt. Sau này khi nó trở nên cao thật cao, năm đứa trẻ thường hay nằm dài dưới bóng mát mà hát hò ầm ĩ.
"Yunnie~~~ em muốn có trái banh mới!"
Vài giờ sau đó, kho bóng sau nhà có thêm một quả mới toanh.
"Yunnie~~~~ em muốn có bánh ăn!"
Chưa đầy năm phút sau, một rổ bánh to đùng được đem ra và với vận tốc còn nhanh hơn khi nó đến, cái rổ trống trơn.
"Yunnie~~~~ tớ muốn có một cái kèn nhỏ!"
Ngày hôm sau, cả nhà ầm ỹ vì tiếng kèn harmonica cho đến tận khi Joongie không chịu nổi và giấu cái kèn đi.
Đấy, bốn đứa kia cứ mở mồm là lại "Yunnie~~~tớ muốn..........", và Yunnie bé nhỏ sẽ tất tưởi chạy đi hoàn thành sứ mạng cao cả được giao. Thật là một đứa trẻ đáng yêu quá mà. Cũng chính vì đáng yêu như thế nên mới hay bị đem ra trêu trọc đó. Yunnie ngốc!
Mà thật ra nó cũng chẳng ngốc lắm đâu, nó chịu để cho cả bọn sai vặt như vậy là có lý do đấy. Một lý do to đùng: nó yêu bốn tên nhóc quái quỷ kia lắm lắm! Và khi mà chúng làm nũng với nó, muốn nó làm cho cái gì thì chúng lại trưng ra bản mặt cún con dễ thương vô cùng. A, trừ một đứa, cái đứa lúc nào cũng đòi ăn ấy. Một tên nhóc láo lếu. Nhưng dù vậy thì Yunnie vẫn yêu mà.
Nào, chuyển luôn qua nhóc láo lếu đi. Nó là thằng nhóc nhỏ nhất nhà nhưng có lẽ cũng là đứa già nhất. Nó chả bao giờ chịu làm những trò dễ thương như ông anh cả của nó – Joongie, nó cũng chẳng dại dột gì mà làm "super slave" như Yunnie mặc dù nó rất hài lòng với "super slave" đó. Nó có khuôn mặt rất đẹp trai, nó cao nhất nhà và nó cũng thông minh nhất nhà. Nó thừa thông minh để khiến Joongie quái đản cưng chiều nó nhất, sẵn sàng làm cho nó thật nhiều đồ ăn ngon và bênh nó mọi lúc mọi nơi. Mà được Joongie bênh đồng nghĩa với việc nó chẳng cần lo lắng gì ba tên kia nữa. Quên chưa nói, Joongie là ông vua ở nhà, Joongie nắm giữ cả bốn cái dạ dày mà. Thế nên nó tha hồ mà bắt nạt bốn ông anh của nó, tính cả Joongie.
A, vì cái sự láo lếu của nó quá nổi bật mà quên giới thiệu tên nó luôn. Chang Min hay còn gọi yêu yêu là Minnie. Minnie không phải lúc nào cũng già đời, có nhiều lúc nó cũng đáng yêu lắm. Bên cạnh những câu ông cụ non kiểu như : "Các anh thật dễ thương!" , "Đừng có trẻ con như thế!" hay những câu láo lếu kiểu : " Hãy gọi em là anh đi!" thì Minnie cũng có lúc làm nũng nữa.
Điển hình là trong một lần Joongie giận nó tội ... dám chê đôi dép bông hình heo con của Joongie. Minnie đã lẽo đẽo bám theo Joongie cả ngày để lải nhải câu "Em thương anh nhất! Thương anh nhất quả đất này! Joongie à~~~" bằng cái giọng kéo dài ra và khuôn mặt tỏ vẻ như cún con sũng nước. Sao lúc đó nhìn nó đáng yêu quá à, thật muốn cắn một phát vào cái má phính phính của nó.
Má Minnie lúc bình thường thì không có phính như vậy đâu nhưng đặc biệt mỗi khi nó tỏ ra con nít thì má nó lại thành ra như thế làm người ta chẳng thể giận nó lâu. Đứa má phính thật sự là tên nhóc Junsu kìa. Thật khó để gọi tên yêu yêu cho nó. Junnie? Nghe sẽ dễ nhầm với con giun mất. Suie? Cái tên quái quỷ gì vậy? Sau một hồi nặn óc suy nghĩ, Minnie đã quyết định gọi là Susu cho giống tên món susu xào thỉnh thoảng Joongie vẫn làm.
Susu rất là ngây thơ trong sáng. Người nó tròn tròn, má nó bầu bĩnh khiến ai cũng muốn véo. Susu thích chạy nhảy và chơi đùa, đặc biệt nó rất thích đá bóng. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể lôi bóng ra đá, đá ngoài sân vào những ngày nắng và trong nhà vào những ngày mưa. Yunnie đến khốn khổ vì suốt ngày bị nó lôi ra bắt chơi bóng cùng, còn Minnie thì điên tiết lên vì những lần Susu đá chệch hướng về phía đĩa thức ăn của nó.
Tên nhóc cuối cùng trong nhà, một tên đầu nấm. Đầu nấm tên là Yoochun, hay cứ gọi là Chunnie. Chunnie thường hay bị gọi là mít ướt bới nó rất dễ khóc. Một đứa trẻ nhạy cảm. Joongie rất thương Chunnie, đắp chăn cho nó khi ngủ này, ôm vỗ về khi nó khóc, chăm sóc cẩn thận khi nó ốm. Vì vậy có lần Chunnie đã ôm chặt Joongie mà mếu máo: "Joongie là soulmate tuyệt vời nhất của tớ". Vẫn nhớ lúc ấy, ba tên kia nhìn nó chằm chằm, bảo hóa ra cậu không thương bọn này hả khiến Chunnie vội vàng xua tay rối rít chạy khắp vòng quanh ôm cả bốn đứa. Thật là ngộ nghĩnh.
Chunnie rất thích âm nhạc, nó thích đánh đàn, thích thổi kèn và thậm chí thỉnh thoảng nó còn tự sáng tác vài bài hát.
Chunnie ngày xưa dễ thương và ngoan ngoãn nhưng từ ngày trở thành soulmate đặc biệt của Joongie thì nó cũng bị lây cái sự quái đản của Joongie luôn. Điển hình là cái đầu nấm bây giờ của nó. Nó nuôi cho tóc dài dài một chút rồi tự đứng xoay ngang xoay dọc trước gương, cắt cắt tỉa tỉa thành cái đầu nấm tròn vo. Nhưng thế thôi thì chả nói làm gì, vấn đề ở phần tóc mái của nó ấy, cắt một bên cao một bên thấp. Bên thấp che hết cả mắt phải của nó khiến nó nhiều lúc nhìn chả rõ nữa. Ấy vậy mà nó vẫn thích, cho đến một hôm đâm sầm vào gốc cây ở sân nó vẫn không chịu cắt đi mà chỉ vén cho hơi chéo chéo để lộ cái mắt ra.
Cuối cùng vẫn cứ là tên nhóc đầu nấm. Quái y như Joongie mất rồi Chunnie ơi!
Năm đứa trẻ ở cùng với nhau rất vui, mỗi ngày trôi qua là một ngày đầy ý nghĩa. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng cũng hòa thuận với nhau. Năm người, năm tính cách, năm sở thích, sở ghét khác nhau nên việc thỉnh thoảng chúng cãi lộn, đánh nhau cũng là chuyện bình thường.
Những vụ cãi lộn thường xuyên nhất là của Minnie và Susu, hai đứa nó cứ như thể ngày nào không cự cãi nhau là không chịu nổi. Khi thì tranh giành nhau một miếng đùi gà trên đĩa, khi lại thấy Minnie trêu chọc cái mông vịt của Susu, hay có lúc là Susu hứng lên đá bay quả bóng vào mặt Minnie,...v...v... Nói chung, cái nhà này ngày nào cũng ầm ỹ ỏm tỏi lên bởi hai đứa nhóc này cãi qua cãi lại.
Cái đấy là chiến tranh vùng vịnh, giống như chuyện cơm bữa rồi, ngoài ra thỉnh thoảng cả nhà sẽ được hứng chịu cơn giận của Joongie. Joongie sẽ chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng. Nhưng quả nhiên "im lặng là vàng", mỗi lần nó im thin thít như thế thì cả nhà cũng im hơi lặng tiếng theo, chẳng ai dám nói tiếng nào. Cái kiểu chiến tranh lạnh với những đứa trẻ nghịch ngợm như Minnie và Susu thật khủng khiếp. Vì vậy dù đúng dù sai, cuối cùng hoặc Yunnie, hoặc Chunnie sẽ bị đẩy ra để làm lành với Joongie.
Yunnie và Chunnie chả giận ai bao giờ, cả hai đứa không gây chiến tranh trong nhà đâu. Chỉ hiếm lắm mới bắt gặp Yunnie ngồi quay mặt vào tường vì....bị trêu dữ quá.
Tuy vậy trong nhà ai cũng nhớ đến lần Chunnie giận dữ thật sự. Đó là một hồi ức mà cả năm đứa trẻ không bao giờ quên.
Có một dạo chẳng hiểu vì lý do gì cả nhà giận nhau dữ lắm. Minnie không thèm nói chuyện với cả ông anh luôn yêu chiều nó, Susu thậm chí không có hứng để đá banh, Yunnie chỉ ngồi một chỗ, khuôn mặt đăm đăm, Joongie càng đáng sợ hơn, cứ đi ra đi vào nhưng đi đến đâu thì cứ như có bão lốc xoáy đi qua đến đó. Chỉ còn mình Chunnie ngồi một chỗ, nó không hiểu vì sao cả nhà lại giận nhau như vậy, chỉ biết sáng vừa thức dậy (nó vốn là đứa luôn dậy cuối cùng mà) đã nghe mọi người to tiếng với nhau. Nhưng vừa thấy nó ló mặt ra thì lại im thin thít, rồi tình trạng ấy cứ kéo dài mãi. Chunnie chạy đi hỏi thì chẳng ai chịu nói cho nó biết cả.
Tủi thân nó ra góc nhà ngồi với bé Harang của nó. Harang là con chó của Chunnie, nó còn to hơn cả Chunnie nữa. Ngồi ôm con chó trong lòng, một lúc sau Chunnie thấy cả con Taepoong, Xiahki, Mandong và Vick chạy ra ngồi quanh mình. Chunnie ngập luôn trong cái đám lông lá ấy.
Mấy người này giờ đáng sợ đến độ mấy chú cún cũng tránh xa họ mất rồi. Chunnie thở dài cái thượt, sao lại cãi nhau vậy chứ?
"Mandong à, mày có biết sao Minnie lại có cái mặt khó coi thế kia không? Trông chả dễ thương gì cả?"– nó vuốt ve con chó nhỏ nhất thì thầm vào tai.
"Vick ngố, mày nói xem tại sao Joongie lại đi phá tanh bành cái bếp của cậu ta thế kia?" – cái cục trắng trắng to đùng đó chỉ cúi đầu ngao ngán tiếc thay cho cái bếp xinh xắn.
"Susu của mày bị làm sao mà đến quả bóng cũng bị nó dẫm bẹp thế kia hả Xiahki?" – đến lượt con Xiahki đưa mắt nhìn quả bóng, chắc nó cảm thấy may mắn lắm khi chỗ đó là quả bóng chứ không phải nó.
"Haiz, tao hỏi nốt mày thôi đấy. Taepoong, có phải ai lại trêu gì Yunnie đúng không?"
"Mày còn không thèm mở mắt ra là sao hả Taepoong? Cuối cùng đây nè, Harang, chẳng lẽ là vì tao?"
Vừa đó thì cả năm con chó cùng sủa inh ỏi lên khiến Chunnie giật mình bật ngửa ra sau.
Từ nãy giờ hỏi thì im chẳng có tiếng nào, giờ lại sủa ầm lên là sao? Chẳng lẽ là vì Chunnie mà mọi người cãi nhau thật sao?
Ghét Chunnie rồi sao?
"VICK / MANDONG / TAEPOONG / XIAHKI ! TRẬT TỰ NGAY!"
Cả bốn người cùng đồng thanh quay qua quát con chó của mình bắt chúng im lặng. Tiếng quát ấy một lần nữa khiến Chunnie giật mình mặt đờ ra.
Là quát mấy chú chó này hay quát nó vậy chứ?
"Này, cậu có thể nhỏ tiếng một chút không hả Jaejoong? Cậu làm con Taepoong của tớ giật mình rồi!"
"Vậy hả Yunho? Cậu nghĩ giọng cậu nhỏ lắm hả?" – Joongie cũng chẳng vừa, đứng chống nạnh cãi lại ngay.
"Cả hai cãi nhau vui quá ha? Rốt cuộc ở đây có người đã nhỏ tiếng sao?" - Minnie lại nói chen vào.
"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu ChangMin!" – giờ đến lượt Susu nói khẩy Minnie.
"Cả hai đứa im đi!" – Joongie quay lại quát hai đứa nhỏ.
"Ồ! Ông anh lớn lên giọng rồi kìa!" – Yunnie bĩu dài môi chê trách.
"Yunho cậu...." - Joongie giận dữ chỉ tay về phía Yunnie.
"Tớ làm sao nào?"
"CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Từ xưa đến nay chưa bao giờ Joongie gọi Yunnie là Yunho, Yunnie cũng chẳng bao giờ nói Jaejoong cả. Minnie và Susu tuy hay trêu chọc nhau nhưng như thế này thì chưa bao giờ.
Mọi người sao lại như thế chứ hả? Sao nó thấy bực mình quá! Thấy khó chịu quá!
"YAH! RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ VẬY CHỨ?"
Chunnie đứng bật dậy quát thẳng vào mặt mấy tên bạn đáng ghét của nó. Nó tức đến độ mặt đỏ cả lên. Chunnie vốn ghét nhất khi những người bạn làm lơ nó đi, không thèm để ý đến nó.
"Không phải việc của cậu đâu! Đừng lo!"
Yunnie nói một câu lạnh băng. Không phải việc của Chunnie sao? Hóa ra nó là người ngoài à? Thì ra là thế!
Chunnie tức giận tiến thẳng về phía Yunnie, hai đứa nhìn nhau chằm chằm một lúc thì Chunnie hét lớn lên.
"ĐƯỢC, KHÔNG PHẢI CHYỆN CỦA TỚ. CÁC CẬU CÃI NHAU ẦM Ỹ, GIẬN DỖI NHAU VÀ ĐỀU KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA TỚ! TỚ GHÉT MỌI NGƯỜI!"
Nói rồi Chunnie bỏ vào phòng của nó, lẽo đẽo theo sau nó là năm chú chó. Chẳng con nào muốn ở lại, chúng kéo cả vào phòng Chunnie, vội vàng chen vào trong rồi con Mandong đi sau cùng còn ẩn ẩn đóng cái cửa to đùng vào rầm một cái.
"Chunnie giận mất rồi!" –Susu ngồi đần ra một lúc thì thốt ra câu ấy.
"Chưa bao giờ Chunnie to tiếng cả!"- Joongie cũng ngạc nhiên nói.
"Tại Yunnie đã quát Chunnie đó!" – Minnie quay ra chỉ thẳng vào Yunnie tố cáo.
"TỚ KHÔNG CÓ LÀM GÌ CẢ!" – Yunnie cãi bướng khi thấy cả ba cặp mắt nhìn mình chằm chằm.
"Không làm gì? Thế ai nói đây không phải chuyện của Chunnie vậy?" – Joongie cất giọng mỉa mai.
"MẤY CẬU IM HẾT ĐI ĐƯỢC KHÔNG!"
Chunnie mở cửa phòng thò đầu ra quát lên. Thật mấy người này khiến nó bực quá rồi!
< RẦM >
Cánh cửa một lần nữa bị kéo vào mạnh mẽ, thể hiện rõ cơn giận của chủ nó.
"Đáng ghét! Ta ghét mấy người đó. Harang à, mày cũng vậy phải không?"
Nằm giữa năm con chó, Chunnie vuốt bộ lông mượt mà của con Harang. Mấy con chó bên cạnh cũng ư ử rên như thể đồng tình.
"Được rồi, chúng ta không thèm chơi với bốn tên đó nữa. Chunnie dắt mấy đứa đi chơi nhé!"
Nói rồi Chunnie đứng dậy đi ra khỏi nhà, đằng sau là năm chú chó lon ton chạy theo hộ tống. Riêng Mandong bé nhỏ do chân ngắn tũn đã được ưu tiên nằm thoải mái trên lưng con Vick khổng lồ. Đoàn người-chó diễu hành qua nhà, qua mặt mấy tên ngốc vẫn đứng như tượng giữa phòng mà hiên ngang đi ra ngoài cửa.
"Chưa bao giờ Chunnie đi ra ngoài chơi mà không rủ được đủ cả bốn đứa mình."
"Bọn mình khiến Chunnie giận thật rồi đó."
"Thế thì hỏng hết kế hoạch mất, như thế này thì....."
"Tại em đấy Minnie! Sao em hư thế!"– Joongie nhìn Minnie trách.
"Em đã nói em không làm mà! Không phải em! Là Susu thì có!" - Minnie dãy đành đạch.
"Đã bảo không phải rồi mà! Tại sao Minnie lại đổ cho Susu chứ! Là Yunnie thì sao?"
"Đổ qua tớ là sao? Tớ không bao giờ làm chuyện này cả!"
"Không ai chịu nhận tội cả! CHẲNG NHẼ MỌI THỨ BỐC HƠI BAY LÊN TRỜI HẾT SAO! "– Joongie giận dữ quát lên.
"ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI TỚ/EM ĂN MÀ!" - Cả ba tên còn lại đồng thanh hét .
"VẬY LÀ MA ĂN HẾT BAY NỬA CON GÀ NƯỚNG TỚ LÀM HÔM QUA CHẮC!!!!!!!!!!!!!"
"Được rồi! Bỏ vụ con gà sang một bên tính sau đi. Làm lại từ đầu đi nào. Nếu không thì không kịp mất!" –Yunnie đưa ra ý kiến
"Phải đó Joongie à. Bọn em sẽ cùng làm với anh. Giờ đã gần trưa rồi, nếu không nhanh thì muộn mất."
Nói rồi cả bốn đứa vội vàng đi làm việc. Joongie bắt đầu phân công công việc cho từng người. Nó vẫn băn khoăn không biết, rốt cuộc nếu Minnie không ăn thì ai đã ăn mất con gà nướng to đùng nó để trong bếp, đấy là còn chưa kể mấy cái bánh gato nhỏ nhỏ xinh xinh nữa.
Thật kì lạ quá!
Trong lúc đó Chunnie cùng "binh đoàn" chó vẫn đang hăm hở chơi đùa trong rừng. Con chó nhỏ Mandong tuy người thì bé tí nhưng nghịch không tả. Nó cứ chạy lăng xăng khắp nơi, mà Vick thì cứ như bảo mẫu của Mandong, chạy theo sau không dời nửa bước.
"Harang à. Sao mọi người kì vậy nhỉ? Chúng ta bỏ ra ngoài mà họ còn không thèm đi theo nữa!"
Mặc dù chính bản thân bỏ ra khỏi nhà nhưng Chunnie vẫn không khỏi tủi thân khi chẳng ai thèm hỏi han hay đi theo nó.
Thôi thì mặc kệ, lần này nó giận thật luôn. Chunnie chạy lại chỗ dòng nước nhỏ vẩy nước lên cao làm con Taepoong ướt nhẹp, con chó bị hất nước bất ngờ thì sủa lên inh ỏi rồi nhảy đè lên người Chunnie. Thấy có vẻ vui, cả con Harang to bự và Mandong bé xíu cũng nhảy lên theo. Hậu quả tất yếu là Vick khổng lồ cũng hùa vào chung vui.
"Chúng mày đè bẹp tao rồi!"
Tiếng cười khanh khách vang lên, cả tiếng chó sủa ầm ỹ nữa chứ làm náo động cả một góc rừng. Chunnie cùng mấy con chó chạy khắp mọi nơi, nó trêu trọc những con chim nhỏ trên cành, vật lộn với mấy con chó nhỏ trong đám lá khô.
Nghịch chán chê thì cũng đã chiều muộn, Chunnie bắt đầu thấy đói. Có vẻ mấy con chó cũng đói meo mốc rồi. Nhưng...nhưng nó chẳng muốn về nhà chút nào. Rồi lại nghe mấy tên nhóc kia cãi nhau thôi. Ghét lắm!
Chunnie trèo lên một cành cây cao ngồi vắt vẻo. Ngước mắt nhìn bầu trời đã chuyển sang màu cam, mặt trời cũng dần trốn mất sau rặng núi xa xa. Chunnie ngồi như thế rất lâu, chán rồi nó lại trèo xuống. Trên tay ôm Mandong nó lại trèo lên một cái cây cao hơn, để lại bốn con chó to đùng nằm rạp dưới gốc cây ngước lên nhìn.
Trời dần tối, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chunnie chưa bao giờ ngồi ngắm sao như thế này. Từ trước đến nay mỗi lần nó định trèo lên mái nhà ngồi thì y như rằng bốn tên quỷ kia sẽ chạy ra lôi nó xuống bằng được rồi bày đủ thứ trò nghịch ngợm.
Nhắc đến lại thấy buồn, cả ngày nay chả ai thèm tìm nó, nó cứ chỉ chơi một mình. A, không phải một mình, còn có Harang, có Taepoong, có Vick, có Xiahki và Mandong nữa nè. Nhưng chúng là chó, có biết nói đâu cơ chứ.
"Mandong! Cái gì thế kia?"
Đang nghển cổ nhìn trời, chợt Chunnie phát hiện ra một thứ rất lạ, rất đẹp. Ngồi ngắm nhìn một lúc nó chợt nảy ra một ý nghĩ. Nó vội vàng trèo xuống, thả phịch con chó nhỏ lên người con Vick "bảo mẫu" rồi chạy biến về nhà. Mấy con chó thấy chủ vội vàng như vậy cũng bật dậy đuổi theo.
"Yunnie! Joongie! Minnie! Susu! Mau lên! Đi với tớ!"
Vừa về đến nhà, Chunnie hí hửng đạp cửa xông vào tìm kiếm. Nhưng sao trong nhà chẳng có ai cả. Gọi mãi cũng chẳng có tiếng đáp lại.
Chunnie chạy ra ngoài sân, xuống cả cái kho sau nhà tìm. Nó gào tên những người bạn của mình nhưng chẳng thấy ai cả.
"Huhuhu ... mọi người đâu hết cả rồi? Huhuhu...đi đâu mất rồi? Sao không đưa Chunnie đi cùng chứ?..."
Ngồi bệt xuống giữa sân, Chunnie mếu máo khóc thật to.
Mọi người ghét nó rồi! Bỏ nó lại một mình đi hết mất rồi sao?
Chợt Chunnie thấy có cái gì đó cọ cọ vào má mình, mở mắt ra thì là con Harang đáng liếm đi những giọt nước mắt của nó. Chunnie ôm chặt lấy cổ con chó của mình mà gào khóc to hơn nữa.
"Ê! Lại mít ướt rồi à! Cho cái kẹo nè, đừng khóc nữa."
Minnie chả hiểu ở đâu ra, đứng trước mặt nó giơ ra cây kẹo mút to đùng.
"Ôi! Cậu đi đâu vậy Chunnie, làm bọn này tìm suốt từ chiều đến giờ."
Yunnie bị con Taepoong vừa kéo vừa đẩy thở hổn hển chạy lại phía nó. Rồi đằng sau đó là Susu và Joongie cũng trong tình trạng tương tự chạy đến.
"Sao lại bẩn thỉu thế này chứ Chunnie? Nhìn xem cả người cậu toàn bùn đất. Mặt mũi cùng tèm lem nữa. Bẩn hơn cả tớ. Từ nay cấm chê tớ nha!"
"Chunnie, cậu làm sao mà nhuộm lông con Vick của tớ từ trắng sang nâu thế kia! Mà cậu tính nhuộm cả cậu luôn đó hả?" – Joongie đã chạy vào nhà cầm ra cái khăn to đùng trùm lên người ngợm bẩn thỉu của Chunnie.
Chunnie vẫn chẳng hiểu gì cả, mặt nó đần ra.
"Mọi người không bỏ đi à?"
"Đi đâu chứ? Nhà tớ ở đây mà!"
"Không cãi nhau nữa à?"
"Hết lâu rồi!"
"Không ghét tớ phải không?"
"Hỏi gì kì cục! Ai ghét Chunnie tớ đá bay ra biển!"
Vừa lau mặt cho Chunnie, Joongie vừa trả lời hết chỗ câu hỏi đó. Vừa dứt lời thì Chunnie nhảy bổ lên ôm chầm lấy Joongie, lại mếu máo khóc.
"Ê, tớ đang lau người cho cậu đấy. Làm bẩn áo tớ, mai tớ bắt cậu đi giặt!"
"Để Yunnie giặt là được rồi mà! Tớ ôm cơ!" – Chunnie nhõng nhẽo bám chặt lấy cổ không rời.
"Ê! Sao lại là tớ? Sao tớ phải giặt?"
"Vì cậu quát tớ!"
"Được rồi! Đồ thù dai!" –Yunnie gõ vào đầu Chunnie khiến nó nhăn tít mặt lại và ngay sau đó nhận được cái đá mông đau điếng của Minnie.
"Nào, giờ thì vào nhà thôi! Tớ làm nhiều đồ ăn ngon lắm đấy!"
Joongie đứng dậy kéo thằng nhóc đầu nấm vẫn nước mắt ngắn dài lên đi vào nhà. Bày ra trước mắt nó là một bàn dài đầy thức ăn, cả bánh ngọt, kẹo nữa. Thật là nhiều. Toàn là những thứ nó thích.
"Chúc mừng sinh nhật Chunnie!" – Susu tung tung mấy cái hoa giấy nó cặm cụi cắt từ sáng lên đầu bạn mình.
"Mau mau lên đi! Em đói lắm rồi!" – Minnie cố kiềm chế không bay ngay vào bàn ăn mà đẩy Chunnie tới trước.
"Ơ..."
"Ơ cái gì? Hôm nay sinh nhật cậu mà. Nè, nín ngay nha, cậu mà khóc nữa tớ không tặng quà sinh nhật đâu." - Yunnie lên tiếng đe dọa.
Từ trong phòng, Joongie lôi lôi kéo kéo ra một cái túi thật to. Nó mở túi và lôi ra mấy hộp quà.
"Cái này là quà của tớ nha. Trời nóng lắm rồi mà cậu thì không chịu cắt tóc gì hết, tặng cho mũ nè, đôi tất nè, tiện thể có cả cái khăn len và găng tay cho mùa đông nữa!"
"Chả liên quan gì đến nhau cả Joongie ạ! Sao cậu nghĩ ra mấy thứ kì thế. Chunnie, bóc quà của tớ nè, một cái đàn nhé, tha hồ mà gảy." - Susu tự hào lôi ra cái đàn ghita mà nó phải cố làm từ năm ngoái đến năm nay.
"Tớ tự làm hết đó!" – Joongie bào chữa cho món quà của mình.
"Hehe, Chunnie à, coi đi, cái bánh to to đặt giữa bàn là em làm đó! Tự thấy phục mình vì vẫn chưa ăn mất cái bánh quá!" – Minnie chỉ lên bàn cái kiệt tác bánh gato hình mặt Chunnie của nó.
"Chunnie! Quà của tớ cho cậu nè. Bộ đồ liền hình con thỏ nhá. Ê, cậu vốn thích nó lắm cơ mà, sao giờ cái mặt lại ra thế kia?"
"Huhuhuhu, oaoaoa tớ yêu mọi người nhất quả đất!"
"Biết rồi mà. Nói hoài à!" – cả bốn cái miệng cùng đồng thanh.
Chunnie chạy ra túm cổ cả bốn đứa ôm thật chặt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì nó thả cả bốn ra rồi kéo tay mọi người chạy ra khỏi nhà.
"Tớ cũng có quà cho mọi người nè!"
"Hử? Gì cơ?" – Yunnie một tay bị kéo, một tay kéo theo tên lười Minnie đang la oai oái.
"Ư ~ư~, Chunnie à, sao không ngồi ăn đã chứ!"
"Lên kia, lên kia đi!"
Chunnie dừng lại dưới gốc cây to trước sân, chỉ lên ngọn cây. Thế là cả lũ phải lục đục kéo nhau lên đó ngồi theo ý thằng bạn.
"Nè, nè, nhìn kìa, nhìn cái kia kìa!"
Theo hướng chỉ đầy phần khích của Chunnie, bốn cặp mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh. Ngay lập tức Joongie cũng reo lên vui sướng.
"OA! Chunnie thật tuyêt vời!" – Joongie ôm chầm lấy cổ của Chunnie rồi tiện tay véo cái má phính của thằng bạn.
"Hơ hơ, tớ chả hiểu gì hết!" – Susu quay cái đầu của nó, nhìn hoài nhìn mãi nó chả thấy gì.
"Su ú ngốc! Nhìn thấy chòm sao đằng kia không?"
"Trên trời toàn sao, chả thấy sao thì thấy gì?"
"Cái tên này! Chòm sao đằng xa kia mà có năm ngôi sao ý!" – Minnie tức lên gõ cốc vào đầu Susu một cái đau điếng.
"Huhu, Minnie bắt nạt tớ." – Susu ôm cái đầu nhăn nhó.- "Thấy rồi. Thì sao?"
"Đúng là ngốc mà! Năm ngôi sao, giống bọn mình!" – Yunnie nghịch ngợm nhân tiện đá vài cái vào mông Susu.
"Hử? A! Trò chơi tìm năm vật mãi mãi bên nhau không tách rời!"
Susu chợt nhớ ra trò chơi mà chúng chơi với nhau từ lâu lắm rồi. Khi đó chúng đã không thể tìm thêm vật nào nữa nên trò chơi bị ngừng lại, giờ thì Chunnie tìm thấy rồi, thậm chí còn là sao trên trời nữa.
"Hehe, tên ngốc Susu, giờ mới nhớ ra sao?"
"Kệ tớ!"
"Nè, có ai biết tên của nó không?" – Chunnie quay qua hỏi đám bạn.
"Tớ không biết!"
"Em biết! Nhưng quên rồi." – Minnie thản nhiên dơ tay phát biểu ý kiến, cả bốn cặp mắt chớp chớp nhìn nó hồi lâu.
"Làm gì nhìn em kinh vậy? Từ từ để nhớ đã! Có lần đã nghe nói đến chòm sao này rồi, cơ mà lâu ngày nên quên! Ưm.....Ca hay Cass gì gì ý nhỉ?"
Cái đầu lắc qua lắc lại, nghĩ mãi không ra. Minnie nhớ nó có biết đến chòm sao này, nó vốn thích sao mà, nên khi Chunnie chỉ là nó nhớ ngay ra chòm sao kì lạ xếp ngay ngắn tạo thành chứ "W" trên bầu trời kia.
"A! Cassiopeia! Đúng! Đúng là nó rồi!"
"Hihi! Minnie giỏi! Lát thưởng cho cái đùi gà!" – Chunnie hùng hổ tuyên bố.
"Nhìn nè, ngôi sao ngoài cùng phía bên phải là Yunnie, tiếp theo sẽ là Minnie, rồi đến tớ, rồi Chunnie và cuối cùng là Susu nhé!" – Joongie chỉ chỉ tay lên trời phân chia.
"Tại sao Joongie lại ở giữa vậy?"
"Giống vị trí lúc đi ngủ ấy!" – Joongie đơn giản giải thích.
Tối đó, những đứa trẻ đáng yêu đã ngồi vắt vẻo trên cành cây thật lâu, ngước mắt nhìn chăm chú chòm sao của mình. Thật đẹp! Thật kì lạ! Sao năm ngôi sao ấy lại ở bên nhau? Tại sao chúng lại kết hợp lại với nhau nhỉ? Chúng sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?
"Này, tụi mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé!"
"Mãi mãi không bao giờ rời xa!"
"Còn Cassiopeia thì còn Dong Bang Shin Ki!"
"Hihi, chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi mà. Ngoắc tay nào!"
Năm ngón tay út ngoắc lại với nhau tạo thành một lời thề.
"Sẽ không bao giờ rời xa! Bởi vì chúng ta luôn là một!"
Vui vẻ tung tăng chạy vào nhà, bữa tiệc sinh nhật Chunnie chính thức bắt đầu. Lại là tiếng cự cãi qua lại của Minnie và Susu, tiếng cười giòn tan thoải mái của Joongie, Yunnie vẫn đang chiến đấu âm thầm với cái cánh gà mà nó lấy được. Chunnie ơi, miệng ngoác đến mang tai rồi kìa!
Tối đó, giống như bao buổi tối khác, năm căn phòng chỉ có một phòng được dùng, năm tên nhóc chen lấn trên một cái giường, ôm nhau ngủ ngon lành.
Trên bầu trời chòm sao Cassiopeia vẫn tỏa sáng lấp lánh. Sẽ mãi bên nhau mà!
Sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, Chunnie phát hiện ra tấm biển khắc chữ "Dong Bang Shin Ki" có thêm một hình mới. Là năm ngôi sao nhỏ được sắp xếp theo hình chòm sao Cassiopeia ấy. Nó mỉm cười vui vẻ nhảy chân sáo cả ngày.
Một bí mật nho nhỏ mà rất nhiều ngày sau đó mới được phát hiện, nửa con gà nướng và mấy chiếc bánh của Joongie thật ra chính là Chunnie ăn mất. Nửa đêm đói quá, cậu chàng đã mò dậy kiếm đại cái gì ăn. Lúc phát hiện ra cái sự thật ấy, Chunnie bị Minnie và Susu bắt nạt mất mấy tuần liền.
Căn nhà nhỏ ven biển đến giờ vẫn luôn vang vọng tiếng cười. Ở mảnh đất NeverLand ấy, gia đình nhỏ của năm đứa nhóc vẫn bên nhau mãi không rời. Vì trên bầu trời kia, chòm sao của chúng vẫn còn tỏa sáng.
Những đứa trẻ không bao giờ lớn.
Những đứa trẻ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Yunnie, Minnie, Joongie, Chunnie, Susu. Năm cái tên ấy sẽ chẳng bao giờ tách rời, mãi mãi ở bên nhau!
Giống như sự tồn tại của Cassiopeia, "Những vị thần Phương Đông" vẫn luôn tỏa sáng.
The end.
Đêm hè hiếm hoi những cơn gió. Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, chợt mỉm cười vu vơ.
"Mãi mãi" sẽ không chỉ ở NeverLand nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co