Truyen3h.Co

...

Chapter III (2)

namjunsblossom



"Mặt anh đỏ quá, tôi chỉ muốn chắc rằng anh không phải lại lên cơn sốt thôi."

Nghe đến đây, mặt Seokjin nóng ran. "Đâu có! Tôi khỏe re!!" Anh dõng dạc cam đoan, vội vàng gạt tay Jungkook ra khỏi mặt mình.

"Hôm nay anh lạ lắm nhé. Bộ đang có ý nghĩ không trong sáng về tôi à?" Người nhỏ hơn bắt đầu cậy thế mà trêu hoa ghẹo nguyệt.

Gã đâu biết rằng điều này làm Jin phải run lên, anh cứ ngỡ rằng người nhỏ tuổi hơn đã nhìn thấu suy nghĩ hư hỏng của mình. Yết hầu anh bắt đầu chuyển động một cách khó khăn, gương mặt vì mất kiểm soát mà há hốc cực độ. Anh đương nhiên không biết rằng hành động này đã trở thành một sai lầm to lớn, góp phần giúp Jungkook vạch trần chính mình.

"Trúng tim đen rồi sao? Anh chắc phải tò mò lắm về việc chúng ta làm vào đêm qua nhỉ?" Tên quỷ dữ thì thầm, nhấn nhá từng chữ sao cho thật quyến rũ.

Seokjin lúc này hoảng loạn lắm rồi, anh chỉ muốn chạy đến nơi nào thật xa thôi. Cứ như một đứa trẻ bị bắt tại trận khi đang làm chuyện xấu, người lớn tuổi hơn bắt đầu xù lông và lớn tiếng hét: "Đừng có ăn nói linh tinh! Tôi biết thừa không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua cả!"

"Anh dám chắc chắn không? Hay để bổn công tử giúp anh gợi nhớ lại nhé?" Giọng Jungkook bắt đầu khàn đi, đôi mắt cũng có phần tối lại.

Khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần nhau đến nỗi Jin có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người kia phả đều đều bên tai mình. Mùi kem đánh răng vị bạc hà bỗng trở nên dễ chịu làm sao, anh thầm cảm thán trong khi lén lút nhìn cặp môi ngon lành của người đối diện. Thế nhưng lại ngay lập tức hối hận vì hành động điên rồ này, bởi lẽ Jungkook đã kịp bắt gặp ánh nhìn thèm thuồng ấy và nở nụ cười đểu giả.

Nghĩ lại thì đây chính là cái nụ cười đắc thắng mỗi khi gã thành công cướp đi người mà Jin thích đây mà.

Suy nghĩ ấy làm bụng anh nhộn nhào một hồi, cảm thấy hành động trẻ con ấy mới kinh tởm và gớm ghiếc làm sao. Cuống họng anh dợn lên từng đợt khó chịu mỗi khi nhớ đến hình ảnh Jungkook dùng hai cánh môi này hôn lấy Himchan, Hongbin, và những người khác nữa.

Vậy mà lại trừ anh ra.

Seokjin bắt đầu cảm thấy cau có. Anh sắp có cơ hội được trải nghiệm cảm giác khi hôn Jungkook, người đã xuất hiện trong tâm trí anh suốt một thời gian dài. Nhưng đồng thời đây cũng không phải là mong ước của anh. Anh chẳng muốn trở thành một phần trong bộ sưu tập của thằng nhóc kia. Và cái cách mà gã đồng ý hôn anh khi cách đây vài ngày cả hai vẫn thù ghét nhau làm Jin nhận ra những gì sắp diễn ra hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Trong khi anh thật lòng có tình cảm với gã.

Lồng ngực anh bắt đầu phập phồng mạnh mẽ, quyết định ngăn cho chuyện này không thể tiếp tục. Jin đứng bật dậy, dồn hết sức bình sinh suốt từ nãy đến giờ để đẩy cơ thể rắn chắc đối diện ra. Anh thật sự không tò mò về biểu cảm của Jungkook vào lúc này, bởi vì anh biết rằng mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ biển nếu anh nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy.

"Không cần gợi nhớ đâu. Kể cả khi đã có gì xảy ra đi nữa thì tốt nhất là cứ việc quên nó, tôi cá rằng cậu cũng đồng ý với quyết định này."

Seokjin khéo léo che dấu tất cả những suy nghĩ điên loạn trong lòng sau vẻ mặt bình thản. Đến chính ảnh cũng không dám chắc rằng sự co giật ban nãy mình cảm nhận được là do bản thân không kiềm nỗi mà run cầm cập hay đó chính là nhịp đập từ trái tim của Jungkook. Mọi thứ quá dồn dập làm anh hô hấp có phần khó khăn, đến nỗi đối mặt với gã vào lúc này anh cũng chẳng đủ can đảm. Nhưng bằng một cách nào đó, anh lại dám khẳng định người kia đang nhìn mình chằm chằm.

Anh không rõ họ Jeon bày ra biểu cảm gì, nhưng mà có lẽ việc đó chẳng còn quan trọng nữa khi mà chỉ một giây sau đó gã đã đẩy anh ra xa, làm Jin phải chật vật mới có thể ngồi vững được.

"Được thôi."

Đó là từ duy nhất phát ra từ miệng của Jungkook, trông có vẻ bình thường nhưng nếu để ý lại có thể nghe được tiếng nghiến răng. Seokjin hoảng sợ ngước đầu lên thì lại bị giật mình bởi tiếng sập cửa.

Vậy là gã đã đi thật rồi, anh thở dài, quay mặt về phía cửa sổ.

Vào lúc này, ánh mắt Jin vô tình chạm phải sự hiện diện của một dĩa thức ăn, cạnh bên đó là cốc nước cam cùng viên thuốc cảm. Tất cả đều được sắp xếp một cách ngay ngắn, đến nỗi anh vừa nhìn vào đã biết là do nhà hàng an bài. Chàng trai trẻ bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi tưởng tượng ra viễn cảnh Jungkook đã gọi điện cho quầy tiếp tân để đặt hết những thứ này. Anh bắt đầu từ nghi ngờ rằng việc mình đẩy Jungkook ra xa liệu có phải là một quyết định đúng đắn không.

.

Đã vài giờ trôi qua mà chân sút vàng của trường vẫn chưa trở lại, Seokjin mất hết kiên nhẫn và bắt đầu rục rịch. Anh đã hoàn thành bữa sáng ngon miệng được chuẩn bị từ trước, bao nhiêu năng lượng cũng đã nạp đầy đủ, vậy nên suốt từ nãy đến giờ anh chỉ nghĩ mãi về họ Jeon. Càng nghĩ về điều đó thì Jin càng dám khẳng định rằng nụ hôn trong trí nhớ của anh không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, nó thật sự đã xảy ra. Mặc dù không có bằng chứng nào, nhưng dựa vào thái độ của Jungkook ban nãy thì anh cũng ngấm ngầm hiểu được. Gã đã quay lại tìm anh khi hai người bị lạc trong rừng, thậm chí còn ném cho anh ánh nhìn lo lắng nữa. Đương nhiên không thể thiếu bữa sáng được đem đến tận phòng vào sáng nay rồi.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì việc săn sóc cho một người đang bị ốm cũng có thể xuất phát từ lòng thương hại của Jungkook ấy chứ. Dù gì thì gã cũng đã vô cùng tống cổ anh ra ngoài ban công suốt một đêm mà. Sự mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cả hai làm Jin phải vò đầu bức óc suốt một thời gian dài, cuối cùng thì nghĩ đến một viễn tưởng mà đến chính bản thân cũng phải giật mình.

Ngộ nhỡ việc Jungkook qua lại với crush của Jin là vì gã có tình cảm với anh thì sao?

Biết đâu gã muốn được anh để ý đến, hoặc ngăn chặn không cho anh hẹn hò với người khác. Đây là một suy nghĩ táo bạo, và người anh lớn chưa từng dám nghĩ đến, nhưng sau những chuyện đã xảy ra gần đây thì cũng có thể lắm chứ.

Một mảnh ghép khác lại bắt đầu hình thành trong tâm trí Jin. Người duy nhất biết về mối tình đơn phương của anh dành cho Himchan, Hongbin, Jaebum cùng những người trước đây chỉ có mỗi Yoongi. Và anh dám khẳng định rằng Yoongi hoàn toàn không có liên hệ gì với Jungkook. Thật lòng mà nói thì Yoongi chẳng dính dáng gì đến bất kì sinh vật sống nào cả, cả ngày dài chỉ biết cắm cúi làm nhạc mà thôi.

Nghĩ mãi cũng không có lợi ích gì, Seokjin quyết định có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Jungkook.

Đó là cách duy nhất để dừng cái trò đẩy đưa này lại, cũng đồng thời dò xét xem người kia có thật lòng đáp trả lại tình cảm của anh hay không. Nếu câu trả lời là không thì đúng là có đau lòng thật, nhưng ít nhất anh cũng không cần phải xao xuyến mỗi khi người nọ tỏ ra quan tâm mình nữa.

Nói là làm, Seokjin bắt đầu khám phá mọi ngõ ngách của khách sạn để tìm người trong lòng. Hành lang, quầy lễ tân hay những khu vui chơi đều không có bóng dáng của đối tượng, cuối cùng anh hướng đến sân tập. Giống hệt trước đây, cái khu cỏ nhân tạo này lúc nào cũng có một nhóm người nháo nhào tỉ thí xem ai xứng với ngôi vương. Tuy nhiên, nhóm người hôm nay lại khuyết mất Jungkook. Điều này làm Jin bắt đầu cảm thấy thất vọng và nản lòng.

Khi vừa xoay gót định trở về phòng ngủ thì anh lại vừa vặn bắt gặp Taehyung, người đang trưng ra nụ cười hình hộp xinh đẹp.

"Sao đấy Taehyung?" Anh nở nụ cười hiền hòa.

"Em chỉ muốn nhắc anh rằng anh đã hứa chơi với tụi em vào hôm nay đó. Anh đâu có quên phải không?"

Ôi không. Đúng là anh đã quên mất vụ này.

"Đương nhiên là vẫn nhớ. Khi nào chúng ta bắt đầu?" Anh bịa ra một lời nói dối.

Mặc dù tâm trạng lẫn tình trạng sức khỏe đều không thích hợp để vận động, Seokjin lại chẳng có cách nào từ chối ánh mắt lấp lánh cùng gương mặt hạnh phúc của đứa trẻ trước mặt.

"Nửa tiếng nữa ạ!"

Jin lại cười, gật đầu xem như đã biết rồi nhiệt tình vẫy tay tạm biệt. Trong đầu anh vẫn còn bối rối lắm, nếu không kịp nói chuyện với Jungkook thì sau khi cả hai trở lại Seoul sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Mãi mê suy nghĩ một hồi, cuối cùng người cần gặp cũng xuất hiện. Jungkook đang đi cùng hai người bạn của gã về phía anh, và anh nhận ra mình phải chộp lấy cơ hội ngàn vàng này.

Nhưng mà dường như họ Jeon không ổn lắm, khác với những người anh em còn đang luyên thuyên của mình, gã chỉ hậm hực nhìn xuống đất. Jin thú nhận rằng anh có hơi chạnh lòng vì phản ứng của Jungkook khi gã nhìn thấy anh. Ban đầu mắt gã mở to, tiếp đến là nghiến hàm và đôi mắt chứa đầy sự chán ghét.

Tuy nhiên, chỉ nhiêu đấy sao có thể ngăn cản một Seokjin đã hạ quyết tâm. Anh định rủ cậu đi đến một góc nào đấy để nói chuyện, nhưng cuối cùng lại bị người nọ lơ và bỏ đi trước. Gã quay lại chào hai người bạn sau đó bước thẳng, hoàn toàn không nhìn lấy anh thêm một lần nào.

Jin thở hồng hộc một cách cáu kỉnh, thằng nhóc này có vẻ xem nhẹ sự kiên định của anh quá rồi. Chỉ nhiêu đấy hời hợt không đủ để dừng ý định của anh lại đâu.

"Jungkook này, nói chuyện một tí đi!"

Anh gọi lớn.

Lúc này hai người bạn kia cũng đã bắt kịp vị trí của Jungkook, họ quay đầu lại nhìn Seokjin trước khi cười cợt và huých vai chàng trai ở giữa. Mặc dù không thể nghe rõ ràng hết câu nhưng anh lại biết rằng họ đang cược nhau rằng Jungkook sắp được nhận một lời tỏ tình từ chàng trai trông có vẻ nai tơ, chính là anh.

Vào lúc đấy Jungkook đã dừng lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề quay đầu nhìn Jin. Gã chỉ đáp lại với cái giọng vô cảm của mình rằng, "Không có gì phải nói cả, đừng làm phiền tôi nữa." Sự lạnh lùng này khiến Seokjin hít thở không thông, anh chẳng thể che được sự ngỡ ngàng trên mặt nữa, đặc biệt sau khi nhìn thấy người nọ tiếp tục bước đi.

Một tiếng cười khô khốc vang lên mà đến ngay cả Jin cũng chẳng ngờ đến.

Anh mới ngớ ngẩn làm sao, đương nhiên Jungkook sẽ chẳng có chút tình cảm nào với anh rồi. Nếu có thì gã sẽ không đối xử với anh như vậy. Điều này chẳng khác gì xé nát danh dự của anh cả.

Cơn đau ở lồng ngực đã không thể chịu đựng thêm nữa, đến nỗi Seokjin phải ghì chặt lấy nó và có cảm tưởng rằng ai đấy đang nghiền nát trái tim mình. Dặn lòng không được trở nên thảm hại, anh khó khăn nuốt nước bọt rồi bước đi. Có lẽ khi trở về Seoul, Jin sẽ òa khóc thật lớn, thật đã ở trong căn phòng của mình. Còn bây giờ, anh phải thực hiện lời hứa với Taehyung trước.

Chỉ có điều là cơ thể Jin lại bắt đầu kiệt quệ, mồ hôi chảy ròng ròng và chân thì bủn rủn như kẹo dẻo. Tâm trạng tồi tệ làm cho tình trạng sức khỏe của anh cũng giảm sút nặng nề. Vất vả lắm mới về được đến sân tập, anh ngay lập tức được kéo vào cái ôm ấm áp từ người bạn của mình. Đầu Jin hơi quay cuồng, anh nghe loáng thoáng tiếng hò reo tên mình và mất một lúc mới thấy được Hoseok đang vẫy tay trên khán đài.

Sự ủng hộ từ những người xung quanh như tiếp thêm động lực cho anh, Jin xốc lại tinh thần trước khi tiến vào trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co