Chapter III (3)
Có chút vất vả nhưng Jin đã dốc hết sức cho trận đấu này. Mặc dù cảm nhận được rất rõ ràng rằng mồ hôi đã bắt đầu rịn trên trán nhưng anh lại quyết định giữ im lặng vì chẳng muốn làm Taehyung thất vọng. Mọi chuyện dường như vẫn đang đi theo kế hoạch. Cơ thể Jin vô cùng nhuần nhuyễn len lỏi qua những khe hở và liên tục ghi điểm cho đội nhà. Vấn đề không may chính là hơi thở anh ngày càng nông, và sức bền cũng đã bắt đầu giảm sút. Dù anh có cố gắng lờ đi những triệu chứng của cơn sốt đi nữa thì chỉ được vài phút là cơ thể lại bắt đầu dở chứng.
Xui xẻo hơn không gì khác ngoài việc đứa trẻ Kim Taehyung này thật sự quá vô lo để có thể nhìn thấy sự thay đổi của người anh thương mến. Và ôi thôi rồi, cái nụ cười xinh đẹp của cậu còn làm anh ghét bỏ bản thân mình hơn bao giờ hết. Làm thế nào mà Jin lại không dốc hết sức mình để khiến Taehyung tự hào được chứ.
Nuốt một ngụm nước bọt đắng nghét, Seokjin lắc đầu lấy lại tinh thần và dồn mọi sự chú ý vào quả bóng dưới chân, mục tiêu là không để cho ai có cơ hội đoạt nó đi. Tiếng cổ vũ từ khán đài dường như tiếp thêm cho Jin sức mạnh, thậm chí đến bản thân anh cũng chẳng ngờ rằng mình có thể di chuyển trơn tru được như vậy. Chỉ tiếc rằng ngay khi giơ chân lên định sút quả bóng vào khung cầu, tầm mắt anh trở nên tối sầm. Thậm chí tai anh cũng ù đi ngay lập tức, và cơ thể thì ê ẩm vô cùng.
Có cái gì đè nặng lên Jin, nghiền nát xương sườn cùng lồng ngực anh, cũng đồng thời đoạt mất giọng nói của anh.
"Những cậu bé xinh đẹp không thuộc về sân cỏ đâu, tình yêu." Âm thanh đểu cáng pha lẫn chút đê tiện phả đều đều bên vành tai của Jin. Anh đang ở trong tình trạng quá đau đớn để có thể mở mắt và nhận diện chủ nhân của nó.
Cái tên chết dẫm cố ý chơi xấu dường như chẳng có ý định rời khỏi cơ thể Jin, hắn cứ nằm lì ở bên trên mặc cho anh thở không ra hơi. Xem ra vì sợ rằng đội mình sẽ thua một cách ê chề và nhục nhã, hắn đã quyết định tấn công Jin. Nghĩ đến đây máu của chàng cầu thủ lập tức sôi sùng sục, anh muốn đẩy cái khối thịt nặng nề trên người ra nhưng lại chẳng thể cử động nỗi dù chỉ là đầu ngón tay. Vậy nên anh chỉ có thể nằm yên và chờ hắn tự rút lui.
"Cái khỉ gì thế?!" Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp sân cỏ làm Jin giật mình.
Anh ngước đầu lên thì đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc của Jungkook. Chân gã đang dẫm lên lồng ngực của tên cặn bã, mắt đầu những tia máu. "Đừng tưởng tao không thấy trò mèo của mày. Tốt hơn hết là mày nên cút khỏi mắt tao và đừng bao giờ xuất hiện nữa, không thì bố sẽ làm mày phải hối hận đấy." Vừa gằn giọng, Jungkook vừa dùng lực đè lên cơ thể bên dưới, làm người đàn ông nọ phải giãy dụa trong đau đớn.
"Jungkook?" Jin thì thầm một cách mệt nhọc, ngay sau đó nhận được cái nhìn sắc lẻm từ chủ nhân của cái tên mình vừa thốt ra.
"Còn anh nữa," Jungkook hít một hơi thật sâu, sút mạnh vào bụng dưới của tên xấu xa trước khi kéo Jin dậy.
Cầu thủ họ Kim có hơi choáng váng sau cơn đau vừa rồi, tuy nhiên với sự trợ giúp nhiệt tình của Jungkook, anh đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Vậy mà trước khi kịp định thần, Seokjin đã lập tức bị kéo khỏi sân vận động trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"C-chờ chút đã, Jungkook à." Jin thét lên trong khổ sở, hai tay anh bắt đầu bỏng rát còn hô hấp thì hỗn loạn.
Nghe thấy thanh âm ướt át của người nọ, Jungkook quay phắt lại và nhìn anh với ánh mắt tóe lửa.
"Anh đã nghĩ cái quỷ gì thế hả?" Gã gào lên, hai mắt vẫn còn đầy lửa. "Chẳng có thằng điên nào đá bóng với tình trạng này cả. Anh tưởng mình sẽ trở thành siêu sao chỉ vì mặc kệ sức khỏe mà lao đầu vào chiến à? Xin lỗi nhưng không đâu, đừng có nằm mơ nữa."
Từng câu chữ từ người nọ chẳng khác gì đao kiếm đâm vào tim Seokjin, anh từ đau lòng trở thành bực bội và cuối cùng là nổi đóa. Dù gì đi nữa gã cũng chính là thằng khốn đã làm anh mất mặt cách đây không lâu, bây giờ lại bày trò làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Cứ thế này thì anh không khỏi nghi ngờ rằng gã bị rối loạn lưỡng cực đâu. Và cuối cùng là anh đã chịu đủ cái tính sáng nắng chiều mưa của tên này rồi.
"Rồi thì thế nào? Sao cậu lại phải bận tâm thế? Theo những gì tôi biết thì chúng ta ghét nhau như chó với mèo, xúi quẩy lắm mới phải mắc kẹt với nhau trong chuyến đi lần này. Cậu dựa ở đâu mà cứ chen vào đời tôi?"
Thái độ ăn miếng trả miếng của Jin làm Jungkook có hơi giật mình, gã hít một hơi thật sâu rồi đanh mặt lại. "Anh nói đúng rồi, tôi đếch có quan tâm dâu." Sau đó gã rời đi, mặc kệ Seokjin đứng giữa sân với cảm giác tội lỗi.
Anh không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này, nhưng đôi chân của anh đột nhiên mất hết sức lực khiến anh chẳng thể bước đến gần người kia. Khi Jungkook quay lại thì mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn nữa, Seokjin đã ngã lăn quay xuống mặt đất từ lúc nào, đầu óc anh thì quay cuồng và hơi thở thì nóng hầm hập.
"Anh đúng là kẻ rắc rối mà." Người trẻ hơn lập tức chạy đến gần Seokjin, hoàn toàn chẳng mảy may việc che đi sự lo lắng trong ánh mắt. "Có đứng dậy được không?"
Jin gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo khi nhận ra giọng của người nọ đã dịu dàng hẳn. Chỉ tiếc là kế hoạch đứng vững trên đôi chân của anh thất bại ngay lúc đấy.
"Thôi bỏ đi." Hằn học buông một câu trách móc, gã cúi người xuống và bế anh trên tay.
"Bỏ tôi xuống mau! Người ta sẽ nghĩ gì nếu thấy cảnh này chứ!" Người anh lớn lập tức giật nảy khi phát hiện bản thân đang lơ lửng trên không, lại còn được bọc trong vòng tay của chàng siêu sao đội bóng nữa. Đương nhiên, anh cố gắng không để cho người nọ phát hiện rằng mình đang bắt đầu có dấu hiệu bất tỉnh.
"Ông đây đếch có quan tâm." Jungkook thông báo, tiếp tục đưa người trong lòng trở về phòng theo kiểu cô dâu, trên đường đi còn không quên kèm hai ba tiếng trách mắng.
"Đúng là thằng nhóc cứng đầu."
Seokjin hậm hực thì thầm, và điều cuối cùng anh nghe chính là giọng nói không hề có chút ác ý nào của Jungkook, gã bảo rằng "Nhìn xem ai đang nói kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co