Chapter III (4)
Lần này khi tỉnh dậy, Seokjin nhìn thấy Jungkook đầu tiên. Gã ngồi ngoan ngoãn trên giường, ngay cạnh anh, và đang giúp anh thay khăn ướt trên trán.
"Đã mấy giờ rồi?" Jin hỏi, hoàn toàn sốc khi nghe thấy âm giọng khàn đặc của mình.
"Bảy. Anh đã ngất được năm tiếng rồi." Jungkook trả lời một cách mệt mỏi, sau đó tiến vào nhà vệ sinh với chiếc khăn ướt cũ kĩ.
Hình ảnh trước mặt làm Jin đau lòng biết bao. Gã trông uể oải như thế chắc chắn vì đã phải túc trực bên cạnh anh suốt cả buổi trưa, thậm chí còn chẳng có thời gian để thay quần áo nữa.
"Tôi xin lỗi." Anh thì thầm, âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
"Không, đó là lỗi của thằng trời đánh kia. Mà có lẽ nó cũng bị đuổi khỏi đội vì chơi bẩn rồi."
Jin lắng nghe thật kĩ những gì đối phương nói, cũng đồng thời quan sát hành động của gã. Jungkook lúc này đang dọn dẹp lại chiếc giường sao cho gọn gàng, và hình ảnh ấm áp này làm tim anh phải đập loạn. Đấy là còn chưa kể đến lúc anh hồi tưởng về gương mặt giận dữ của Jungkook khi phát hiện có người làm anh bị thương nữa. Điều này khiến Jin cảm thấy có hi vọng trở lại, và anh tin rằng đống hiểu lầm giữa hai người sẽ được xóa bỏ. Nhưng trước hết anh vẫn nên nhận lỗi vì đã khiến Jungkook phải bỏ buổi tập đã, dù gì gã cũng là con át chủ bài của trường mà.
Dường như đã phát mệt với những lời thú lỗi của người anh lớn, Jungkook bắt đầu bộc phát nhân cách xấu xa trong người mình. "Thay vì ngồi đó nói thì anh nên đền bù cho tôi đi."
Jin không tin vào những gì mình vừa nghe, vậy nên anh trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn. Khác với bức tượng trên giường, Jungkook là kẻ chủ động. Gã len lỏi đến gần anh, ngồi hẳn lên giường rồi chống hai tay lên bờ tường, mục đích muốn nhốt Jin vào giữa mình.
"Tôi đã bỏ lỡ một bữa hẹn vui vẻ đấy, vậy nên anh nên làm gì đó để bù đắp, đúng chứ?"
Mặc dù giọng điệu gã vô cùng bỡn cợt nhưng Jin lại có đủ tinh tế để nhận ra được một tia thách thức trong đấy. Tuy nhiên, trước khi kịp để anh lên tiếng thì gã đã bật cười sau đó bảo rằng mình chỉ đang đùa mà thôi. Chẳng hiểu ngẫm nghĩ gì đó một hồi mà Seokjin tự bảo rằng mình không muốn vụt mất cơ hội nữa. Anh chụp lấy tay Jungkook ngay khi gã định ngồi dậy, sau đó dùng sức kéo gã ngã xuống giường.
"Đúng là hành động có giá trị hơn lời nói." Anh khẳng định, lấy hết can đảm nhìn vào mắt của đứa nhóc họ Jeon - người mà lúc này vẫn còn đang hoảng hốt. "Đơ mặt ra làm gì, anh đây bảo rằng sẽ đền bù cho cậu. Cậu còn đợi gì nữa?"
"Anh nói sảng à? Vì anh đang bị sốt sao?" Gã hừ lạnh.
"À, vậy mà tôi cứ tưởng cậu trai hư Jeon Jungkook đang sợ đấy chứ?" Jin mỉa mai, biết thừa rằng hành động này sẽ thành công kêu gọi con quái vật thích cạnh tranh đang nằm ngủ sâu bên trong người nọ thức giấc.
"Nói lại tôi nghe?" Đúng như dự định, họ Jeon lập tức đanh giọng.
Đôi mắt đột ngột tối sầm của gã khiến Jin có hơi lo lắng và bắt đầu chùn bước, tuy nhiên để giữ thể diện cho chính mình, anh quyết định phát biểu thật to và rõ ràng: "Tôi không ngờ rằng cậu là thằng chết nhát."
"Ồ cưng, tôi không có như vậy." Jungkook lập tức phản bác, mắt gã nheo lại một cách nguy hiểm.
"Vậy thì thể hiện cho anh đây xem thử đi." Người anh lớn phải cố gắng lắm mới giữ cho giọng mình nghe sao thật bình thản. Thú thật thì đối diện với luồng sát khí dày đặc từ đối phương làm anh muốn giương cờ đầu hàng ngay lập tức.
"Được thôi, nhưng chút nữa đừng có mà van xin tôi dừng lại đấy."
Lời cảnh cáo này khiến Jin đến thở cũng không dám. Trong khi anh còn đang phân vân tìm đường rút lui thì người nọ đã tranh thủ áp môi mình vào anh, đồng thời tước đi quyền đầu hàng mà người anh lớn còn đang cân nhắc. Nghe loáng tháng thấy thanh âm ướt át, cơ thể Jin bắt đầu nóng lên, anh nhanh chóng nhận ra rằng ngọn lửa từ Jungkook đã bắt đầu lan đến mình. Họ bắt đầu quấn chặt lấy nhau như thế suốt vài phút. Tuy hạnh phúc thật nhưng Seokjin đây lại sắp bị sự chậm chạp của người nọ làm cho uất ức đến chết rồi. Nụ hôn của họ Jeon vừa nóng bỏng lại vừa có kĩ thuật, gã như muốn nuốt chửng hơi thở, trái tim, và thậm chí là tâm hồn của anh. Nhưng chỉ hôn thôi thì không đủ, cơ thể Seokjin khao khát nhiều hơn thế. Vậy nên anh đã bao gạn giật lấy quyền chủ động, luồn hai tay vào trong chiếc áo thun của Jungkook trước khi kéo nó ra khỏi cơ thể vạm vỡ của gã.
Tấm lưng của anh áp chặt lấy giường, cơ thể người nọ thì lại nằm ngay trên anh, cái suy nghĩ này làm Jin vô thức rên nhẹ. Đến khi kịp thức thời thì lại bị Jungkook đè dưới cơ mất rồi, điều đấy làm anh cảm thấy có chút không vui. Tuy nhiên, cảm giác ấy ngay lập tức bị đánh bay khi anh cảm nhận được đầu gối của người nọ đặt giữa hai chân mình.
Hết đường lui thật rồi. Anh cắn môi.
Chắc chắn rằng đến bản thân Seokjin cũng không biết rằng hành động ấy trông dụ hoặc như thế nào. Hậu quả là Jungkook phải gầm lên một tiếng thật âm trầm, sau đó buông ra câu chửi thề trước khi quấn lấy môi nhau một lần nữa. Lần này, người anh lớn đã biết phối hợp hơn. Thay vì dành quyền đi đầu, anh lại ôm lấy cổ của họ Jeon, đẩy nụ hôn sao cho sâu hơn nữa. Về mặt này thì chẳng ai có thể qua mặt được tên trai hư, gã dùng lực mút mát cặp môi ngon lành của người bên dưới, thi thoảng còn liếm nhẹ vài cái khi nghe thấy tiếng rên bất lực của anh. Dưới sự dẫn dắt của Jungkook, Seokjin bắt đầu thả lỏng mình. Anh thậm chí còn ưỡn lưng và đưa đẩy hông một cách câu dẫn.
Đúng là yêu nhau yêu cả đường đi, thậm chí âm thanh phát ra từ cổ họng người trẻ hơn đối với Seokjin cũng dễ nghe như tiếng chuông ngân vậy. Anh lật ngược vị trí giữa hai người lại, vừa vặn làm sao để bản thân có thể chiếm thế thượng phong sau đó bắt đầu cọ xát đũng quần của cả hai vào nhau.
"Mẹ anh, Jin." Giọng Jungkook trở nên đục ngầu, bắt đầu phát điên với cái cách mà người kia cứ quyến rũ mình bằng cái hông xinh đẹp ấy.
Seokjin đã đợi điều này từ rất lâu rồi, và anh không ngờ rằng xúc cảm lúc này còn mãnh liệt hơn trong tưởng tượng gấp nghìn lần. Anh có thể cảm nhận được đôi bàn tay nóng hổi của Jungkook trên eo mình dù cách một lớp vải, anh cũng có thể cảm nhận hàm răng của gã đang day nghiến phần thịt nối liền giữa cổ và vai mình. Jin chẳng dám tin rằng chỉ mới bước dạo đầu lại có thể khiến chính mình trở nên điên loạn như thế này. Từng cái chạm của Jungkook, từng dấu hôn gã để lại trên cơ thể anh đều đưa anh lên tận chín tầng mây. Cảm nhận được người nọ đang ra sức cấu xé mình, Seokjin không kiềm nỗi mà ngửa đầu về sau và rên to, vô tình thúc đẩy cho kẻ dưới thân tiến xa hơn nữa.
Thanh âm hư hỏng phát ra từ hai cánh môi Seokjin quả thật đã làm Jungkook điên loạn, đôi mắt gã lập tức phủ đầy tình dục. Cứ như một con sói đang quan sát mục tiêu, gã vừa nhâm nhi phần thịt thơm ngát vừa tranh thủ ngắm nhìn vẻ đẹp của anh. Mái tóc anh ướt đẫm vì mồ hôi, hai môi lại bị dày vò đến sắp chảy máu. Hình ảnh quyến rũ này đương nhiên đưa Jungkook đến địa đàng trần gian. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, gã quyết định tấn công vào phần hạ bộ của đối phương.
"Chờ chút, anh vẫn còn đang bị bệnh. Anh chắc là muốn làm chứ?"
Dường như nhớ ra cái gì quan trọng, Jeon Jungkook lập tức đình trệ mọi hoạt động. Giọng của gã lúc này khàn đến nỗi khiến cả hai có hơi giật mình.
Jin nuốt nước bọt một cách khó khăn, trong lòng lúc này đang cá chắc rằng tình hình của mình so với đứa nhóc kia chỉ có tệ hơn. Cơ thể anh từ nãy đến giờ cứ đòi hỏi hơi ấm từ người kia, kể cả khi trí óc có hơi mơ hồ thì Seokjin vẫn có thể cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim đang nằm bên trong lồng ngực. Tưởng tượng ra cảnh có thể hòa làm một với người mình yêu đã khiến anh phải cong những ngón chân lại trong sung sướng rồi.
"Anh ổn mà." Người anh lớn dõng dạc cam đoan trước khi ngoạm lấy đôi môi mỏng ngon lành của chàng siêu sao. Jin có thể thấy được rằng kẻ nằm dưới mình đã thả lỏng ngay tức thì, gã thậm chí còn đẩy đầu lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn của anh và giao chiến một trận. Không để bản thân trở thành kẻ bại trân, Seokjin đương nhiên cũng biết điểm yếu của đối phương, lập tức lại nhấn tay vào đũng quần cương cứng.
"Dừng một chút." Jungkook lại tiếp tục phá vỡ bầu không khí một lần nữa. Đáp lại gã không gì khác chính là ánh mắt nai vàng ngơ ngác của Seokjin. "Sao anh có thể đồng ý dễ dàng như thế?" Gã bây giờ trong vô cùng bực bội.
"Sao lại không?" Người anh lớn vẫn không cập nhật được tình hình, hoàn toàn chẳng hiểu Jungkook đang bày ra trò gì. Jin đã đợi điều này từ rất lâu rồi, nhưng nhìn vào ánh mắt giận dữ của đối phương thì xem ra gã đã hiểu nhầm ý của anh. Thậm chí không kịp để anh kịp giải thích, Jungkook đã đẩy anh xuống khỏi cơ thể mình rồi đứng bật dậy. Dù không muốn nhưng cơ thể anh vẫn run lên khi đột ngột mất đi cỗ nhiệt khí ấm áp.
"Vậy à? Miễn là anh được thỏa mãn thì đối tượng có thể là tôi hoặc bất cứ thằng nào khác phải không?" Gã cuộn chặt lòng bàn tay lại, ánh mắt tối sầm đi không phải vì tình dục mà vì nỗi đau. Chẳng muốn nghe thấy bất cứ lời ngụy biện nào từ anh lớn, chàng trai họ Jeon ném cho người còn đang ngồi trên giường một ánh nhìn khó đoán sau đó rời khỏi phòng. "Tiếc thật, tôi thì không như vậy đâu."
Một vài phút trôi qua, Seokjin vẫn chưa tiêu hóa được hết diễn biến của câu chuyện. Anh biết rằng mình đã làm mọi thứ rối tung lên chỉ vì cái tính chậm chạp này, và dựa vào cái nhìn như thể anh là một sinh vật thấp kém của Jungkook ban nãy, Jin tin rằng anh sẽ phải trầy da tróc vảy lắm để nhận được sự tha thứ từ gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co