Truyen3h.Co

...

Chapter 2: Kang Daniel

plc_ent

Hôm đó, họ vừa dùng xong bữa trưa với nhau và Seongwoo quyết định rằng anh sẽ đi đưa Daniel đến studio nhảy của cậu như một sự hồi đáp, vì ngày hôm trước Daniel đã đồng hành với anh suốt ba tiếng liền ở studio ảnh trong trung tâm thành phố. Seongwoo đã khăng khăng rằng Daniel không cần phải làm thế, nhưng Daniel bảo với anh rằng cậu cũng chẳng có việc gì làm để giết thời gian vì thế cậu nghĩ rằng việc chiêm ngưỡng thợ chụp ảnh chụp cả nghìn tấm ảnh về Seongwoo có thể làm cậu hứng khởi hơn một chút. Hơn nữa nó cũng có thể giúp cậu học cách trở thành một người mẫu thực thụ.

"Tất nhiên là em muốn học làm người mẫu từ một người mẫu thật sự tài giỏi rồi!" Seongwoo vẫn nhớ vẻ mặt rạng ngời làm anh say mê của cậu khi nói những lời đó.

Quay trở lại thời điểm họ đi bộ cùng nhau trên đường đến phòng tập nhảy của Daniel.

Họ không thể ngừng đùa giỡn với nhau và dĩ nhiên là không thể tránh khỏi việc nói những lời nói giỡn nhàm chán và ngu ngốc. Seongwoo thề với Chúa rằng anh đã ước cho con đường mãi không có điểm dừng, để họ không bao giờ có thể đến được phòng tập nhảy vì anh thật sự cảm thấy hạnh phúc mỗi giây phút ở bên Daniel. Anh cũng không đòi hỏi gì hơn nữa vì đây là điều mà anh mong muốn nhất.

Cuộc đùa giỡn vẫn đang tiếp tục thì đột nhiên ai đó nắm cổ tay Seongwoo một cách đầy thô bạo và gần như làm anh ngã ra phía sau. Daniel trở nên cảnh giác vì vậy cậu quay lại và nhìn thấy bạn trai (cũ) của Seongwoo. Hắn ta nắm cổ tay Seongwoo chặt đến nỗi anh phải nghiến răng chịu đựng cơn đau truyền đến từ cổ tay mình.

"Mẹ kiếp, mày thả anh ấy ra! "Daniel kéo mạnh tay người yêu (cũ) của Seongwoo ra khỏi cổ tay anh. Seongwoo nhanh chóng đặt chỗ bị đau lên gần miệng thổi như để ngăn sắc đỏ đang lan ra khắp tay mình.

"Đây đéo phải chuyện của mày, thằng răng thỏ! " Hắn nhìn về phía Daniel đầy đe doạ nhưng cũng không khiến cậu sợ hãi.

"Vậy ra đây là lý do em đá tôi ngày hôm qua đây hả? Bạn trai mới à? Khẩu vị của em xuống cấp thật đấy Seongwoo." Hắn tiến gần đến chỗ Seongwoo, người đang nhìn như là sẵn sàng nhào lên bóp cổ hắn bất cứ lúc nào vì đã xuất hiện ngay lúc này và quan trọng hơn là xuất hiện trước mặt Daniel.

"Anh nói cái gì cơ?? Anh là người đã đá tôi đấy, đồ khốn. Anh nói rằng anh muốn kết thúc mối quan hệ này vì anh cảm thấy tôi không bao giờ quan tâm và chú ý đến anh, vì vậy nên anh biết gì không? Tôi đã làm theo đúng lời anh đã yêu cầu! " Seongwoo túm lấy cổ áo hắn và đẩy hắn lùi ra sau, khiến cho Daniel mỉm cười đầy tự hào. Tuy nhiên, cảm giác mãn nguyện của Daniel nhanh chóng biến mất khi cậu nhìn thấy tay trái của tên bạn trai (cũ) chuẩn bị đưa lên tấn công Seongwoo. Đáng tiếc là anh không hề để ý thấy điều đó vì anh vẫn còn đang chìm trong sự phẫn nộ và liên tục ném những lời chửi rủa về phía tên bạn trai cũ.

Nó xảy ra nhanh đến nỗi mà Seongwoo chưa kịp hiểu ra bất cứ chuyện gì thì anh đã ngã ngồi trên đường. Anh quay về phía bên trái và nhìn thấy tên bạn trai (cũ) của mình đấm thẳng vào má trái Daniel. Mạnh đến nỗi khiến cho má Daniel lập tức sưng lên và thâm tím. Daniel đã đẩy Seongwoo sang bên cạnh để anh không bị trúng phải nắm đấm đó.

"Daniel!!" Seongwoo nhanh chóng bật dậy và giữ Daniel trong vòng tay mình. Anh chậm rãi chạm vào má trái của Daniel làm cho cậu rít lên vì đau. Tên bạn trai cũ của Seongwoo nói một cách châm chọc và nhìn anh bằng ánh mắt coi thường.

"Vậy ra nó thật sự là bạn trai mới của em đây hả? Tôi thật không thể tin được! Chỉ vì em là một người mẫu nổi tiếng không có nghĩa là em có thể đi làm thêm công việc của một thằng điếm như vậy đâu! " Hắn ta thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt bắn tới ngay cạnh mũi giày của anh, nhưng Seongwoo vẫn chẳng thèm để ý., tâm trí anh bây giờ đang đặt cả lên bên má bầm tím, sưng tấy của Daniel, tay còn bận xoa nắn mãi.

Đáng tiếc là Seongwoo không thể tiếp tục kiểm tra má của cậu nữa vì Daniel đã lao về phía tên bạn trai (cũ) của anh, tấn công bằng hai cú đấm 'hôn' thẳng vào mặt gã. Seongwoo sửng sốt vì sự việc xảy ra quá nhanh và phải mất tầm 10 giây anh mới có thể phản ứng lại và kéo Daniel ra khỏi hắn ta.

Trong vòng 10 giây đó, Daniel đã tẩn cho tên khốn, kẻ đã gọi bạn thân của cậu là thằng điếm một trận nhừ tử đến nỗi hắn ta không thể ngồi dậy nổi. Daniel còn muốn đánh cho hắn thêm một trận nữa nhưng Seongwoo kéo cậu đi , anh nói nhỏ rằng họ nên chạy đi trước khi ai đó gọi cảnh sát và họ sẽ gặp rắc rối.

May mắn thay, họ tìm thấy một cửa hàng tiện lợi phía bên đường trên đường đến phòng tập nhảy. Seongwoo đề nghị Daniel ngồi chờ ở một cái ghế dài còn anh thì qua cửa hàng tiện lợi mua nước,băng cá nhân và thuốc sát trùng cho cậu.

Seongwoo quay trở lại sau năm phút và nhanh chóng xử lý vết thương của Daniel. Bắt đầu bằng việc rửa vết thương bằng nước sạch ,bôi thuốc sát trùng lên và che lại vết thương bằng ba cái băng cá nhân.Seongwoo còn khẽ ấn vào vị trí trung tâm của vết thương khiến cho Daniel rít lên vì đau.

"Sao em hành động liều lĩnh quá vậy? Nhỡ đâu hắn ta gọi cảnh sát thì sao?"

"Em thật sự không thể chịu nổi việc hắn ta dám gọi anh như vậy! Em sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó! Không bao giờ, Seongwoo-ah.."

Trái tim Seongwoo mềm nhũn khi nghe được lời giải thích từ miệng Daniel. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu và thì thầm lời "cảm ơn" . Daniel nở nụ cười thuần khiết chân thành làm cho Seongwoo cảm nhận được trái tim mình đập lỡ một nhịp.

"Chỉ là... em có một câu hỏi.." Daniel phá vỡ sự im lặng. Cậu chuyển ánh nhìn từ mặt Seongwoo sang dòng xe cộ đi lại trên đường.

"Ừ ?" Seongwoo trả lời, lo lắng rằng Daniel sẽ hỏi gì đó nghiêm trọng và anh sẽ không có đủ thời gian để suy nghĩ ra câu trả lời đúng và hợp lý.

"Tại sao anh lại hẹn hò với thằng khốn đó vậy? Có phải anh đang high khi anh đồng ý hẹn hò với hắn ta không?" Daniel rời tầm nhìn quay trở lại về phía Seongwoo và thay vì cảm lo lắng trước câu hỏi của cậu, Seongwoo bật cười khiến cho Daniel càng thêm lúng túng.

"Thật sự thì anh gặp hắn ở một buổi gặp mặt với bạn bè tầm một tháng rưỡi trước . Lúc đấy anh hơi say còn hắn thì hoàn toàn say khướt. Khi hắn nhận ra anh, hắn bắt đầu sán lại để trêu chọc và tán tỉnh anh cả tối. Em có thể đổ lỗi cho bệnh mù màu của anh và cũng có thể là chất cồn khiến cho hắn trở nên hấp dẫn hơn lúc đó. Nói ngắn gọn lại thì hắn tỏ tình và anh đồng ý. Bọn anh bắt đầu hẹn hò nhưng hoá ra hắn chỉ là một tên khốn thích chỉ đạo. Hắn nói hắn mệt mỏi vì anh không thể hiện tình cảm và quan tâm đến hắn, cho nên hắn muốn dừng lại. Và mọi chuyện chỉ có thế thôi." Seongwoo không rời mắt khỏi Daniel khi anh giải thích mọi chuyện với cậu. Daniel vẫn đình chỉ mọi hoạt động, cố để xử lý mọi thông tin từ những gì mà Seongwoo đã nói.

Đột nhiên, Daniel đứng dậy và đi về phía trước . Chàng trai tóc đen cũng đứng dậy đi theo phía sau Daniel, tiện thể chiêm ngưỡng bờ vai rộng rãi đầy cảm giác an toàn của cậu, nhưng cũng vô cùng lo lắng vì Daniel vẫn tiếp tục bước đi mà không nói với Seongwoo lời nào.

'Liệu có phải em ấy đang giận mình không nhỉ ?' Seongwoo thầm nghĩ. Anh tiếp tục bước đi trong khi hướng ánh nhìn xuống vỉa hè dọc đường đi. Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi đầu anh đột nhiên đâm vào phía sau đầu Daniel. Anh muốn hét lên với Daniel nhưng dừng lại khi anh nhận thấy Daniel quay đầu lại khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi.

"Anh làm ơn có thể lựa chọn kỹ càng tìm một ai đó để trở thành bạn trai hay bạn gái của anh được không, Seongwoo?..Em không muốn thấy anh bị thương. Và nếu anh bị thương, em sẽ rất đau lòng..." Daniel cẩn thận chạm vào vết thương nơi má trá đã được băng bó cẩn thận lại nhưng cậu vẫn ngần ngại vì cảm giác đau đớn không quen thuộc truyền đến. "Vết thương này không là gì so với nỗi đau mà em cảm nhận được khi hắn dùng những từ bẩn thỉu như thế để nói về anh,.. Em khó chịu và em rất đau lòng. Anh là người rất đặc biệt và vô cùng quan trọng đối với em vì vậy em không thể để người khác xúc phạm anh như vậy được!"

Trái tim Seongwoo rung động khi anh nghe Daniel nói những lời đó. Anh nhìn lên và nhận được một nụ cười ấm áp chân thành khiến cho Seongwoo cảm thấy như ánh mặt trời cũng không thể sánh bằng.

Seongwoo chậm rãi gật đầu và hướng về phía Daniel một nụ cười đầy thoả mãn khiến cho cậu nhóc cười khúc khích. Daniel chỉ về chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Seongwoo đi lên bên cạnh mình thay vì đi ở phía sau.

"Em vẫn sẽ đến phòng tập nhảy với bộ dạng như này hả? "

"Em làm gì có lựa chọn nào khác? Em đã hứa với Jisung-hyung là em sẽ dạy nhảy cho anh ấy. Hơn nữa thì em đã không giữ lời hứa với anh ấy lần trước nên em không chắc rằng anh ấy sẽ tha cho em lần này. Đặc biệt là khi anh ấy phải trốn học một buổi để khớp với lịch của em. Em sẽ là một đứa không ra gì nếu như phải huỷ buổi tập ngày hôm nay."

"Em đúng là một người luôn nghĩ cho người khác và là một người bạn rất tốt đó."

"Seongwoo, anh mới là người bạn thân tuyệt vời nhất mà em có được đó!"

Seongwoo nở một nụ cười với cậu và họ tiếp tục bước đi cùng nhau đến phòng tập nhảy. Daniel tự nhiên lạc trong suy nghĩ của chính bản thân mình khiến cho cậu nhìn xuống dưới đất hầu hết quãng đường còn lại. Khi Seongwoo chuẩn bị mở lời thì Daniel phá vỡ sự im lặng trước.

"Đừng bao giờ rời bỏ em, Seongwoo-ah..." Cậu nói như một lời nài nỉ, hơn là một lời bày tỏ. Seongwoo có thể cảm nhận được sự yếu đuối qua từng con chữ mà Daniel nói. Thay vì trả lời câu hỏi của Daniel, Seongwoo đưa tay ra với lấy tay của Daniel. Cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn thuận theo mọi hành động của anh .Và như muốn đáp lại hành động của Seongwoo, Daniel nắm chặt lấy tay anh, những ngón tay đan vào nhau thay cho những lời muốn nói. Seongwoo thề với Chúa rằng anh cảm thấy tay anh cùng tay Daniel hòa vào với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo vừa khít.

"Seongwoo?"

Cảnh tượng mà Seong hồi tưởng lại trong một lúc khiến anh lạc trong dòng suy nghĩ của bạn thân. Đặc biệt là khi chuyện đó liên quan trực tiếp đến Daniel, vì vậy đây hoàn toàn không phải lỗi tại anh. Anh hắng giọng, với nụ cười trên môi anh chưa hề phai nhạt kể từ khi Jihye hỏi anh có phải đã có người mình thích hay không. Anh cảm thấy mình sẵn sàng và đủ tự tin để trả lời câu hỏi đó.

"Đúng vậy. Có một người, một người con trai, người mà anh đã biết từ rất lâu rồi. Cụ thể hơn thì đó là một người bạn thân, thế nên em có thể hiểu tại sao anh lại không thể dễ dàng mở lời tỏ tình với cậu ấy. Anh không biết rằng liệu mong muốn được ở bên cậu ấy có đáng giá để mạo hiểu tình bạn của bọn anh hay không." Seongwoo nói với Jihye với tâm lý nhẹ nhõm. Anh không lo lắng quá nhiều, đặc biệt là khi Jihye biết anh là bisexual vì vậy nên cô sẽ không hề cảm thấy ngạc nhiên quá. Thay vào đó, cô mỉm cười và chậm rãi chuẩn bị rời đi.

Không chỉ riêng Seongwoo, trái tim Jihye cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì sau khi biết về mọi chuyện, cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Tất nhiên nếu bảo tim mình không đau thì không phải, nhưng khi thật sự nhìn thấy được niềm vui chân thật của Seongwoo khi anh nói về người mình yêu, người mà Jihye cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh nổi, cô cảm thấy mọi chuyện cũng không quá khó chấp nhận.

Jihye đứng dậy và nở nụ cười trước khi nhẹ cúi chào Seongwoo lần cuối. Nhận ra điều đó, Seongwoo cũng đứng dậy và không quên nói lời xin lỗi tới Jihye nhưng cô chỉ cười mỉm và vỗ vai Seongwoo một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh, Seongwoo. Vì tất cả mọi chuyện, thật sự cảm ơn anh. Mặc dù là nó có làm tổn thương em nhưng em cũng học được vài thứ từ chuyện này. Em mong anh có thể hạnh phúc bên cậu ấy. Em mong một ngày anh có đủ can đảm để nói cho cậu ấy những tìm cảm thật sự của mình. Ba tháng vừa qua được làm bạn gái của anh em đã rất vui, nhưng nếu anh không thực sự thích em thì em cảm thấy tất cả những việc này đều không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta đã chia tay, chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không?" Jihye nở nụ cười chân thành và Seongwoo cũng đáp lại cô bằng một nụ cười chân thành như thế.

"Tất nhiên rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Em thật sự là một người rất tốt, Jihye-ah. Anh mong em sẽ tìm được ai đó phù hợp với mình trong tương lai, người sẽ yêu em thật lòng vì em xứng đáng có được điều đó, thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau. Chúng ta sẽ không cắt đứt liên lạc với nhau, ok? " Seongwoo nháy mắt với Jihye, khiến cho cô mỉm cười khúc khích. Cô cúi chào một lần nữa trước khi thật sự ra về.

Chỉ khi anh quay lại chỗ ngồi của mình, Jihye quay đầu lại nhìn về phía Seongwoo. Với nụ cười ấm áp trên môi, cô nói một câu cuối rồi quay bước tiếp tục bước đi. Câu nói khiến mặt Seongwoo đỏ ửng lên vì ngại.

" Chàng trai mà anh nói đến, cậu ấy là Kang Daniel, có đúng không? "

——
Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co