Last chapter: pink actually is ...
Daniel hít một hơi thật dài trước khi tiếp tục miêu tả về màu hồng. Cậu một lần nữa nhìn về phía Seongwoo, người đang đặt hết niềm tin lên Daniel khi mà giờ đây anh đã hoàn toàn nhắm chặt hai mắt trong lúc vẫn tiếp tục bước đi trên đoạn vỉa hè.
"Màu hồng là khi.. được nhìn anh làm việc. Màu hồng là khi.. nhìn mắt anh lấp lánh rạng rỡ mỗi khi chúng mình gặp phải bất kì quảng cáo nào có anh làm người mẫu. Màu hồng là khi.. anh tặng em đôi khuyên tai hình ngôi sao mà em chưa bao giờ muốn tháo xuống khỏi tai mình. Màu hồng là khi.. anh chăm sóc em mỗi lần em ốm, luôn quan tâm săn sóc, khiến em đắm chìm trong sự cẩn thận dịu dàng yêu chiều từ anh. Màu hồng là khi.. em cố tình làm loạn không cho anh ngủ, anh cầu xin em hãy để anh yên nhưng em nói em sẽ nếu như anh hôn lên trán em và rồi anh thực sự đã làm như thế. Màu hồng là khi.. uống cốc socola bạc hà nóng mà anh pha với công thức bí mật nào đó mà đến mẹ em cũng không thể làm ngon như thế. Màu hồng là khi.. được khóc trong lòng anh mỗi khi em gặp khó khăn. Màu hồng là khi.. em cõng anh trên lưng và chúng ta không thể ngừng cười đùa trong khi tay anh vòng lên ôm lấy cổ em. Màu hồng là khi..".
Daniel dừng lại một lúc. Cậu hít lấy một hơi dài trước khi nói ra điều mà cậu cần phải nói. Hai người họ vẫn bước đi rất chậm và mắt của Seongwoo vẫn nhắm nghiền.
"Seongwoo~ah, anh đừng mở mắt nhé!". Seongwoo gật đầu.
"Màu hồng là .. như này..". Bàn tay còn lại của Daniel nắm lấy vai phải của Seongwoo , xoay anh về đối diện với mình. Daniel cúi thấp xuống một chút để chiều cao hai người bằng nhau.
Tâm trí Seongwoo bắt đầu trôi dạt lên tầng mây thứ bảy, có thể là tám, chín, mười, mười một, trôi mãi đến đâu anh cũng không biết nữa.
Daniel đặt môi mình lên môi anh một cách hoàn hảo. Cậu hôn anh một cách chậm rãi, như thể đang cảm nhận một viên pha lê dễ vỡ. Khi cậu cảm xúc dần ổn định hơn, Daniel bắt đầu cử động môi của mình và Seongwoo cũng dần đáp lại. Hai người thực sự không bận tâm đến những lời bàn tán xì xào của những người qua đường khi nhìn thấy hai người con trai đang hôn nhau không biết trời đất gì giữa lòng thành phố Seoul.
Seongwoo cảm thấy Daniel dường như đang dần nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn anh, nhất là khi bàn tay của Daniel bắt đầu di chuyển từ vai anh xuống dần xuống dưới, tìm đường ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Seongwoo. Không biết lấy dũng cảm từ đâu mà Seongwoo quyết định đưa đầu lưỡi của mình vào miệng Daniel tìm kiếm. Và còn bất ngờ hơn nữa khi anh nhận ra Daniel cũng đang bắt đầu làm điều tương tự đáp lại anh, dùng lưỡi cậu mà bắt đầu càn quét trong khoang miệng anh.
Cái hôn vẫn tiếp tục cho đến khi cả hai quyết định tách ra trước khi bị ngạt thở. Tay phải của Daniel và tay trái của Seongwoo vẫn đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Seongwoo thậm chí còn cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Daniel ở thắt lưng mình. Cả anh và Daniel đều nhìn ngắm hình ảnh của mình trong mắt của đối phương, cố gắng cắt nghĩa những việc vừa xảy ra giữa hai người họ.
Daniel cố gắng cười nhằm phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng giữa họ, sau đó cậu chạm mũi mình vào mũi anh,tầm mắt Daniel vẫn như bị khóa lại trên mắt của Seongwoo, cặp mắt đen láy đẹp đẽ như muốn hút Daniel vào, và kể cả khi điều đó có thật sự xảy ra thì cậu cũng rất vui vẻ chấp nhận, sẽ không phàn nàn dù chỉ một chữ. Có vẻ như cậu đã bắt đầu quen, thậm chí bắt đầu nghiện mùi vị ngọt ngào trên môi Seongwoo. Một cái có vẻ chưa bao giờ là đủ. Nghĩ vậy, Daniel nghiêng đầu, môi tìm đường về nơi ngọt ngào làm cậu lưu luyến kia. Tay của cậu cũng rời từ lưng anh lên phía trên trong lúc mắt Seongwoo đã nhắm nghiền từ lúc nào. Daniel dùng ngón cái của mình nhẹ nhàng cọ vào má anh, dịu dàng, cẩn thận như đang nâng niu một báu vật trân quý vô giá trên thế giới này mà thực sự là Daniel cũng nghĩ như vậy.
Seongwoo hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng, ôn nhu như nước của Daniel. Nụ hôn lần này kéo dài hơn cả lần trước nhưng cả hai dường như vẫn còn muốn nhiều hơn thế nữa. Hai người đều bật cười khi nhận ra cả hai đều bối rối và ngượng ngùng vô cùng. Sau một lúc, Daniel rời nốt bàn tay còn lại mình lên lên mặt anh, dùng cả hai tay cưng nựng hai bên má Seongwoo.
"Và cuối cùng," Daniel phá vỡ sự yên lặng giữa hai người họ. Mắt Seongwoo giờ đây đã mở to, Daniel thấy được má anh đã trở nên đỏ rực hơn bao giờ hết. "Màu hồng là khi .. em nhận ra em yêu anh, Ong Seongwoo."
Đột nhiên, màu mắt đơn sắc của Daniel chuyển thành một sắc màu vừa ấm vừa tối, nhưng không phải là đen.
Đột nhiên, màu da xám nhờ của Daniel chuyển thành một màu mà anh không thể gọi tên được, nhưng chắc chắn nhìn đẹp hơn rất nhiều so với màu xám xịt.
Và, khi Seongwoo nhìn lên mái tóc của Daniel, anh bật khóc khi đưa tay lên vò tóc cậu lần nữa.
"Vậy, đây là màu hồng đúng không? Giống hệt như anh tưởng tượng." Mắt anh dính chặt lên mái tóc hồng sáng của Daniel không rời.
Daniel dường như chết lặng trong bất ngờ khi cậu nhận ra Seongwoo cuối cùng cũng nhìn được màu sắc. Mắt cậu mở to, miệng há hốc, Daniel áp cả hai tay lên má Seongwoo lắc nhẹ, thành công rời tập trung của anh về phía đôi mắt đẹp tối màu của cậu.
"Mắt của em.. Nó là màu gì thế? Chắc chắn đây không phải là màu đen rồi... " Seongwoo nói từng chữ xen lẫn trong tiếng nức nở. Còn Daniel thì vẫn chưa thể tin được. Cậu có thể cảm thấy mắt mình dần nóng lên, nước mắt cũng không kìm được nữa khi Seongwoo dùng ngón cái của anh âu yếm gạt đi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
"Anh hỏi em mắt em màu gì mà, Niel,.. Sao em lại khóc? " Seongwoo cười nhưng anh cũng đang khóc mất rồi.
"Nâu đậm. Là màu nâu đậm, Seongwoo ~ah."
"Còn da của em? Là màu gì?"
"Màu trắng sữa, Seongwoo ~ ah"
"Anh hiểu rồi." Anh mỉm cười nhìn Daniel với đôi mắt long lanh nước. "Mái tóc hồng của em.. thực sự rất đẹp," Anh đưa tay lên, tiếp tục vừa xoa vừa vò không biết thêm bao nhiêu lần nữa.
Tay anh rời khỏi tóc Daniel sau một hồi lâu vần vò.
"Niel này. Thực ra có một điều mà anh chưa nói với em."
"Điều gì?"
"Em biết là anh đã-từng bị mù màu đúng không?" Cả Seongwoo và Daniel đều bật cười khi Seongwoo sử dụng từ 'đã-từng' để miêu tả trạng thái của anh.
"Ừ, em biết".
"Em biết 'Ong' là họ rất hiếm phải không nào?" Daniel gật đầu đồng ý. Mắt cậu tập trung nhìn Seongwoo vì quá tò mò với những điều mà anh chuẩn bị nói ra. "Thật ra, một người mang họ 'Ong' chỉ nhìn được thấy màu sắc một cách bình thường khi người mà họ yêu thực lòng cũng yêu lại họ." Daniel mở to mắt ngỡ ngàng, mồm cũng há to như muốn nói gì đó nhưng mà xem ra Seongwoo không cho cậu cơ hội nào để mở lời. "Nhưng mà, người đó phải thổ lộ hẳn ra. Kể cả khi có người đó yêu anh nhưng nếu họ không nói ra trực tiếp với anh thì anh vẫn sẽ chưa thể nhìn thấy màu được." Seongwoo kết thúc câu nói của mình bằng cách một lần nữa xoa đầu Daniel. Sao lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.
"Vậy, Daniel.. Em thực sự có ý đó đúng không? Ý em là như vậy đúng không khi em nói rằng em yêu anh?"
Thay vì phải một câu trả lời, Daniel nghiêng người về phía Seongwoo, đặt lên môi anh nụ hôn thứ ba. Dù nụ hôn này không kéo dài như hai cái trước nhưng không ai trong hai người phàn nàn gì cả vì họ còn cả ngàn thứ khác để nói về, tỉ dụ như có phải màu của bầu trời là xanh nước biển hay màu của lá cây thì gọi là xanh lá cây hay không?
"Ong Seongwoo, Ongie ~ah. Em yêu anh. em thực sự rất rất yêu anh." Daniel tiến tới, đặt trán cậu lên trán Seongwoo, một cánh ôm lấy vòng eo thon gọn của anh. Cậu con trai tóc đen cười khúc khích trước khi nâng tay mình đặt lên bờ vai rộng, vững chãi của Daniel.
"Anh tin em mà, Nielie. Xem ra anh là người duy nhất chưa chính thức tuyên bố nhỉ?.. hmm vậy thì.." Seongwoo rướn người, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang mở to đầy chăm chú của Daniel. "Anh cũng yêu em, Kang Daniel, chú thỏ đội lốt người đáng yêu và quý giá của anh."
Hai người họ cứ nhắm mắt ở cạnh nhau một lúc lâu như thể muốn cảm nhận sự hiện diện của người kia bên cạnh mình. Seongwoo là người đầu tiên mở mắt, sau đó là Daniel. Anh mỉm cười dịu dàng khi thấy được hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt nâu thẫm của Daniel. Seongwoo bắt lại hơi thở của mình trước khi tiếp tục nói với Daniel.
"Niel~ ah, em có muốn biết bây giờ anh nghĩ gì không?" Daniel nhướng chân mày trước khi môi kịp bật ra một nụ cười như một dấu hiệu để anh tiếp tục câu nói của mình . "Mọi thứ với anh bây giờ đều là một màu hồng."
"Mọi thứ đều là màu hồng?" Daniel hỏi lại, trên mặt như viết đủ sáu chữ 'em chẳng hiểu anh đang nói gì'.
"Tóc em, má của anh, má của em và cả tim chúng mình nữa." Seongwoo nhìn xuống chiếc ao len lông xù mà anh đang mặc. "Ngoài ra, còn cả cái áo anh mà đang mặc."
"Em chẳng quan tâm màu của tóc, má, hay cả tim em là màu gì.." Daniel nhìn Seongwoo như thể gom lại cả thế giới trong tầm mắt. "Anh là màu sắc duy nhất em cần trong cuộc sống của mình, Seongwoo ~ah."
"Ừ, cũng giống như em đã thực sự tô từng màu sắc cho thế giới của anh vậy."
END.
——
Cảm ơn mn đã đọc Everything is Pink. Nếu có bất cứ review về lỗi chính tả hay câu hỏi nào cho fic. Đừng ngại comment bên dưới nhaaa👇👇 và ngoài raa M đừng quên vote cho tụi mình nhá.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co