Chương 1
Trên đầu Doãn Kha có hai nhúm tóc vểnh lên, lắc lắc lư lư theo nhịp chân chạy của cậu, khiến Ô Đồng thành công khóa chặt mục tiêu từ phía xa. Hai người đã hẹn gặp mặt ở sân bay, hiển nhiên tối qua Doãn Kha không ngủ ngon, chắc vì phải cắn răng học thuộc bài cho nghiêm chỉnh.
"Anh mang va-li bé thế này, chúng ta phải ở đó bảy ngày lận..."
"Thế này đủ rồi, đừng lo cho anh."
"...Được rồi."
Sân bay là nơi có lưu lượng người rất lớn, mỗi ngày đều có đủ hạng người đi ngang qua, dừng chân hay rời bỏ. Người qua đường dường như thường coi những người có vẻ ngoài xuất chúng là minh tinh, lúc đi qua người họ luôn nhìn nhìn ngó ngó. Doãn Kha đứng bên cạnh Ô Đồng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu bên cạnh, cứ cảm thấy không hiểu sao mình có vẻ lùn đi, ý nghĩ này khiến cậu thấy hơi xấu hổ.
"Sao thế?"
"Hửm?"
"Biểu cảm của em đáng yêu đấy, anh đoán em đang nghĩ đến chuyện gì kì lạ."
Đáng... đáng yêu? Ánh mắt của Doãn Kha lập tức nhìn sang hướng khác, phóng về một nơi chỉ quỷ mới biết nào đó. Bàn tay ủ mãi không ấm trong túi áo bỗng chốc chạm lên mặt, đang định hỏi mình đáng yêu chỗ nào thì đối phương đã nhanh hơn một bước, kéo tay cậu qua.
"Tại sao không đeo găng, không biết tay mình bị lạnh à, đỏ hết cả lên rồi."
Doãn Kha rất muốn nói, "tôi biết chứ, cơ mà tôi nói cho anh nghe, cứ đến mùa đông tay tôi không thể ấm nổi", nhưng nhìn Ô Đồng áp bàn tay của hai người với nhau, nhét vào túi áo khoác ấm áp của anh, động tác hết sức tự nhiên, Doãn Kha chợt thấy cổ họng mình như bị khóa lại, dùng loại khóa chống trộm cực kì kiên cố, không thể phát ra âm thanh được.
Nhất là khi họ đứng giữa ánh mắt của đông đảo quần chúng nhân dân trong ngày hội Xuân Vận...
(Xuân Vận là chuyến trở về nhà ăn Tết của các lao động làm việc ở nước khác hay địa phương khác.)
"Em chớ quên, chúng ta là tình nhân, đang trong thời kì yêu đương mặn nồng."
Đúng, đã nhắc nhau phải diễn sâu mà, Ô Đồng làm tốt như vậy, sao mình có thể thành gánh nặng cho anh, há lại khiến người ta phí công vô ích. Doãn Kha cắn răng, nghĩ tới trận chiến e là còn trực diện và ác liệt hơn ở nhà, những thứ bây giờ chỉ xứng tầm muỗi đốt inox.
"Hạ quyết tâm chưa?"
Doãn Kha lặng lẽ nhích sát vào người Ô Đồng, mặt không đổi sắc mà đón nhận sự thách thức bằng ánh mắt của mọi người xung quanh.
"Vậy, đi thôi."
"Ừ."
Ô Đồng nắm tay Doãn Kha đi đằng trước, lúc lơ đễnh quay đầu lại, thấy nửa gương mặt của cậu vùi trong phần cổ của chiếc áo len trắng cổ cao mềm mại, biểu cảm không có gì khác thường, xứng đáng được cho điểm tuyệt đối. Tất nhiên, nếu không nhìn thấy vành tai hơi ửng lên của cậu, có khi Ô Đồng cũng tin rằng Doãn Kha thực sự bình tĩnh.
Thôi, cứ coi như lạnh quá nên tai đỏ vậy.
Họ phải bay một hành trình dài hai tiếng đồng hồ mới hạ cánh, trước khi tắt máy, Doãn Kha liếc mắt nhìn dự báo thời tiết, hình như thành phố quê nhà đang có tuyết, không rõ liệu có bị delay không. Vốn định xem thêm mấy thứ nữa, đột nhiên một bàn tay to chắn hết cả màn hình. Doãn Kha nhìn theo bàn tay, bắt gặp đôi mắt loang loáng ý cười của Ô Đồng, không hiểu sao mà hô hấp ngưng lại, cũng chỉ hai giây thôi.
"Tối qua không ngủ ngon, bây giờ có thể ngủ bù một chút."
"Bây giờ tôi không buồn ngủ."
"Đến nhà em rồi sợ rằng không thể đi nghỉ ngơi ngay được."
Ờm... không biết tại sao nữa, hình như anh nói cũng đúng...
"Ngủ đi, ngủ dậy mới tỉnh táo, nói chuyện mới không sai linh tinh."
Ô Đồng vươn tay xoa đầu Doãn Kha, cậu sợ đến mức toàn thân cứng ngắc, hiển nhiên vẫn chưa quen với kiểu đụng chạm cơ thể như thế này. Trong thời gian ngắn ngủi khi cậu đang cứng người, Ô Đồng đã xin được một cốc sữa ấm từ tiếp viên hàng không, lấy thêm một tấm chăn mỏng từ trong túi, đắp lên người Doãn Kha.
"Anh đối xử với bạn trai tốt quá."
Chị gái tiếp viên hàng không đỏ mặt, dè dặt đưa cho cậu một cốc sữa. Cơ thể vừa mới thả lỏng của Doãn Kha cứng đờ thêm lần nữa, may mà lần này cậu nhanh nhạy phản ứng được, uống hết quá nửa cốc sữa rồi kéo chăn lên giả bộ đã ngủ, kĩ năng diễn thuật làm người ta cảm động hết sức.
"Xấu hổ như thế không được đâu Kha Kha nhé."
Ô Đồng chắc chắn là một tên bụng dạ đen tối, Doãn Kha giấu mặt dưới lớp chăn, không cam lòng mà đưa ra quyết định như vậy.
Còn nữa, Kha Kha? Đi chết đi, Kha Kha cái quần què gì chứ.
Tưởng Du cố gắng dậy thật sớm để đi chợ, mua thức ăn tươi mới nhất về nhà, đặt đồ vào phòng bếp rồi không nói hai câu, vọt tới phòng ngủ, lôi người đàn ông làm chủ gia đình vẫn còn ôm mộng đẹp kia dậy.
"Ngủ trương phềnh lên, hôm nay con trai về, ông quên rồi à?"
"Tôi không quên... nhưng cũng đâu cần sớm thế này..."
"Còn sớm sủa gì, trời sáng bảnh ra rồi."
"Trời vừa mới sáng mà mình QAQ"
Bất kể thế nào, sau cùng Tưởng Du vẫn đứng ở cửa phòng bếp mà nhìn chằm chằm. Nhà họ Doãn trước nay nổi tiếng trong khu, người chồng vừa thành công trong sự nghiệp vừa hết lòng chăm chút gia đình, người vợ làm công việc biểu diễn, coi như dân nghệ thuật, khí chất ngời ngời, tất nhiên, con trai họ cũng vô cùng triển vọng. Từ nhỏ đến lớn chẳng có mấy lần thi cử thất bại, đỗ vào trường đại học trọng điểm quốc gia, sau khi tốt nghiệp trở thành một kỹ sư ưu tú, cho dù làm việc ở thành phố khác cũng rất thuận lợi.
Nhưng trong lòng Tưởng Du biết rằng, con trai bà, điểm nào cũng ưu tú, nhưng lại có một chút sai sót nhỏ ở phương diện quan trọng nhất là tính hướng. Mỗi lần nghĩ đến, bà lại muốn thở dài.
"Sao thở dài nữa rồi, mình coi mình kìa, lại nghĩ những chuyện đó, tôi nói mình nghe, thở dài nhiều mặt đầy nếp nhăn đấy."
"Ông đủ rồi đó, tay chân tanh quá, mau đi làm cá đi!"
"Có cổ vũ tình yêu tí không?"
"..."
"Đây tôi đi đây!"
Trước khi lên Doãn Kha lên đại học, bà không cho thằng bé yêu, như thế là yêu sớm. Nhưng sau khi lên đại học, thấy con trai vẫn cái vẻ ế dài ế dai ế trọn đời, Tưởng Du thực sự rầu rĩ. Không phải chưa từng bóng gió hay nhắc thẳng mặt, sau này biến thành thúc giục rồi, Doãn Kha vẫn luôn coi trọng việc học hơn, không để tâm đến chuyện này. Được thôi, việc học quan trọng, vậy thì đến khi tốt nghiệp chắc có thể tính đến rồi chứ? Nhưng đến lúc này Doãn Kha lại lấy cớ công việc chưa ổn định, Tưởng Du mới thực sự buồn bực.
Cho đến khi đi làm được nửa năm, thằng nhóc kia được về nghỉ, vừa đặt hành lí ở cửa đã cứng đầu cứng cổ nói mình thích đàn ông. Hôm đó nhà họ Doãn đúng là loạn cào cào, hành vi bạo lực và hành vi xen lẫn bạo lực cứ nối tiếp nhau. Sau khi bạo lực qua rồi, cũng không làm gì được, không thể không thừa nhận thằng nghịch tử này, vì nhà họ Doãn chỉ có một đứa con. Nhưng hai vợ chồng ông bà cũng không kịp tiêu hóa, phải mất tới hơn nửa năm mới không nói nặng nhẹ gì với Doãn Kha nữa.
Có một đêm, Tưởng Du nằm mơ thấy con trai bảo bối của mình đứng lù lù trước mặt, hai mẹ con nhìn nhau mà chẳng nói câu gì, Doãn Kha không lên tiếng, chỉ có một giọt lệ đột nhiên rơi xuống, lăn theo gò má, dừng ở cằm hai giây rồi biến mất, cứ như ảo giác vậy. Tưởng Du giật mình tỉnh dậy, ba thằng bé vẫn đang ngáy khò khò bên cạnh, bà ngồi tựa vào đầu giường một lúc lâu, tiều tụy đến mức dùng mắt thường cũng thấy được. Khi ấy bà mới thực sự chấp nhận số mệnh, nhắm mắt rúc vào lòng ba thằng bé mà nghĩ, thôi vậy, đàn ông thì đàn ông.
"Mẹ ơi, con về rồi."
Dòng suy nghĩ dông dài bị âm thanh của Doãn Kha cắt ngang, Tưởng Du vuốt vuốt tóc, vẻ chán nản ban nãy bỗng chốc biến mất không còn tăm tích.
"Tiểu Kha về rồi à, hửm?"
Thế mà thằng nhóc này dẫn bạn trai về thật à??? Tưởng Du kinh ngạc đưa mắt đánh giá chàng trai có nhan sắc và vóc dáng hiển nhiên đều đạt điểm tuyệt đối trước mặt.
"Mẹ... đây là... Ô Đồng... ừm, mẹ biết mà."
Thực ra Doãn Kha rất ngượng ngùng, nói thật thì từ lúc xuống máy bay cậu đã nghĩ xem phải giới thiệu Ô Đồng với ba mẹ mình thế nào, nhưng đến tận khi mở cửa ra vẫn chưa nghĩ được, cho nên lúc lên tiếng mới thành ra như vậy. Khi đối mặt với ánh mắt sắc sảo của mẹ mình, Doãn Kha bày tỏ, áp lực lớn lắm đó.
So ra thì Ô Đồng không hề sợ sệt chút nào, ban nãy họ tới khu lân cận mua một ít đồ, trước tiên phải đặt hết quà cáp vào trong phòng khách, sau đó Ô Đồng mới nở nụ cười bước tới trước mặt Tưởng Du mà chào hỏi.
"Con chào dì, con là Ô Đồng."
"Chào cậu, cậu..."
"Thực ra lúc này đến làm phiền gia đình thật ngại quá, nhưng Kha Kha nói chú dì muốn gặp con, con là vãn bối cũng nên đến thăm hỏi ạ."
Doãn Kha mím môi đứng sau lưng Ô Đồng, dáng vẻ thiếu khí thế của cậu khiến Tưởng Du tức giận, nhưng trước mặt người ngoài cũng không tiện bộc phát, chỉ có biểu cảm càng lúc càng kì lạ. Đúng lúc này, người đàn ông làm chủ gia đình vẫn luôn bận bịu trong bếp lộ diện rất vừa vặn.
"Con trai về rồi à! Ba đã nấu mấy món con thích nhất rồi, rửa tay chuẩn bị ăn..."
"Con chào chú, con là Ô Đồng, bạn của Kha Kha."
"Chào cậu chào cậu, bạn của Tiểu Kha? À à... Vậy mau rửa tay ăn cơm thôi hai đứa."
Bầu không khí vô cùng ngượng ngập, Doãn Kha dẫn Ô Đồng tới phòng vệ sinh của nhà mình, hai người vừa vào, Ô Đồng đã đóng cửa lại, Doãn Kha mất tự nhiên nên bước thêm hai bước vào trong.
"Em cứng nhắc quá, thả lỏng nào, nếu không sẽ..."
"Tôi đã cố gắng rồi."
Hai người cũng không dám nói quá to, chỉ có thể nhỏ nhẹ mà thậm thà thậm thụt. Ô Đồng giúp Doãn Kha xắn tay áo lên.
"Những việc khác cứ giao cho anh, em chỉ cần đóng vai một người đang yêu đương nồng nhiệt thôi, được không?"
"...Tôi sẽ cố."
Hai người bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy hai vị trưởng bối ngồi chờ sẵn bên bàn ăn. Doãn Kha hít một hơi thật sâu, kéo Ô Đồng ngồi xuống.
"Ô Đồng, cậu với Doãn Kha nhà chúng tôi quen nhau như thế nào vậy?"
Tới rồi đây.
Ba Doãn phụ trách việc gắp thức ăn để giả bộ ngớ ngẩn, mẹ Doãn phụ trách tra hỏi thông tin, phân công đã rõ ràng. Doãn Kha chắc hẳn nghe lọt tai những lời Ô Đồng nói lúc ở phòng vệ sinh, cho nên bây giờ chỉ vùi đầu ăn cơm, không dám hé răng.
"Thực ra con và em ấy gặp nhau lần đầu tiên ở quán bar."
"Quán bar?"
Ô Đồng gắp miếng cá đã được gỡ sạch xương trong bát mình sang cho Doãn Kha, đối diện với biểu cảm ngạc nhiên của Tưởng Du mà không hề hoảng loạn; đến cả Doãn Kha cũng hoảng hốt, lén đá chân anh dưới gầm bàn.
"Doãn Kha, con còn học được thói đi bar nữa hả?"
"Dì, dì nghe con nói trước đã, thực ra hôm đó là sinh nhật của Tiểu Tùng, nên mấy người bạn thân thân mới qua bên đó chơi một chút. Kể ra thì tửu lượng của Kha Kha cũng quá yếu, uống một ly đồ uống có cồn đã choáng váng, sau đấy con đưa em ấy về nhà, dần dần qua lại cũng thành quen."
"...Vậy sao?"
Doãn Kha gật bừa, sự nghi ngờ của cậu cũng không kém gì Tưởng Du. Làm sao Ô Đồng biết được nhiều như thế, lần duy nhất cậu đến quán bar đúng là vì sinh nhật Ban Tiểu Tùng, cậu chàng nhất định lôi cậu đi, và hôm đó cậu uống say thật, nhưng sau đó rõ ràng Ban Tiểu Tùng đưa cậu về nhà mà.
Lẽ nào Ban Tiểu Tùng nói với anh ấy? Doãn Kha len lén liếc mắt nhìn mẹ mình, xác định mẹ cậu đã bắt đầu tin mới lặng lẽ like một cái cho Ô Đồng, trong lòng. Ô Đồng không làm biên kịch đúng là uổng phí tài năng, chẳng trách Ban Tiểu Tùng nói Ô Đồng có thể "xử" được mẹ cậu, có thể thấy được nha.
"Đừng kén ăn, ăn một ít cà rốt đi."
Trong lúc nói chuyện, Ô Đồng cũng không quên chăm lo cho Doãn Kha, nghiêm chỉnh đóng khung bản thân trong hình tượng tốt đẹp về một người bạn trai đạt chuẩn. Tuy rằng Doãn Kha không kén chọn rau cỏ, nhưng thực sự không thích nổi cà rốt, mà khi ấy cậu nhắc nhở bản thân mình đang đóng vai yêu đương nồng nhiệt, đối diện với vẻ tình tự của Ô Đồng, đành gắng gượng ăn miếng cà rốt trong bát mình.
"Con trai tôi bây giờ đã biết ăn cà rốt à..."
Hiển nhiên người làm chủ gia đình đã hoàn toàn tin tưởng thân phận của Ô Đồng rồi. Gương mặt ông lộ vẻ vui mừng, đến cả ánh mắt nhìn Ô Đồng cũng tán thưởng hơn.
Ăn cơm xong, Doãn Kha được giao nhiệm vụ rửa hoa quả, Ô Đồng ở lại phòng khách ba mặt một lời cùng hai vị phụ huynh. Giữa chừng, Doãn Kha lén lút thò đầu ra liếc liếc, chưa được hai giây đã bắt gặp ánh mắt sắc như chim ưng của Tưởng Du, rén quá lập tức chui vào, ngoan ngoãn rửa hoa quả.
"Ô Đồng à, con cứ nói thật với dì đi, có phải Tiểu Kha mời con tới giúp nó lừa dì với ba nó không, con cứ yên tâm mà nói, chúng ta nhất định sẽ không truy cứu đâu..."
"Dì ơi, con với Doãn Kha thực sự đang tìm hiểu nhau, chúng con tự do yêu đương, không phải giúp đỡ gì đó như dì nói đâu."
"...Trước kia Doãn Kha chưa từng nhắc đến con, nó nói nó thích đàn ông, chuyện này dì đã biết lâu rồi, nó không cần thiết phải giấu chú dì mới phải chứ."
"Dì... thực ra... thực ra Doãn Kha thực sự rất để ý tới cảm nhận của chú và dì, em ấy biết chú dì vẫn lấn cấn về vấn đề tính hướng của em ấy, cho nên sau khi chúng con hẹn hò, em ấy không nói, con cũng có thể thông cảm, dù sao thì... em ấy không muốn chú dì cảm thấy gánh nặng, em ấy sợ hai người khó chịu."
Ô Đồng ngồi thẳng thớm, nhưng sau khi nói xong những câu này lại hơi cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào một góc nào đó trên sàn nhà mà ngơ ngẩn. Ô Đồng đang ủ rũ, Tưởng Du có thể cảm nhận được ngay, nhưng so ra thì những lời Ô Đồng nói dường như có sức công phá hơn. Cho dù Tưởng Du trước giờ luôn sắm vai một người mẹ nghiêm khắc cũng không thể không bị cảm động, thậm chí trong vài giây ngắn ngủi, bà đã thấy sống mũi hơi cay cay.
"Nó thực sự nghĩ như vậy...?"
"Vâng."
Doãn Kha cắt hoa quả xong, quay lại phòng khách, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không hiểu gì, lúng túng không biết nên ngồi bên nào. Bối rối một hồi, cậu đặt đĩa hoa quả lên bàn trà, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Ô Đồng. Cảm nhận được cảm xúc bất thường của người kia, cậu hỏi thầm.
"Sao thế?"
Ô Đồng ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười lắc đầu, trong ánh mắt ngập tràn ý vị "tin tưởng anh". Doãn Kha có vẻ yên tâm, gật gật đầu, không chống cự gì khi Ô Đồng đưa tay qua. Động tác nhỏ giữa hai người lọt vào mắt trưởng bối lại thành ý vị khác.
Doãn Kha cũng không biết, tại sao mình chỉ mới đi rửa hoa quả thôi, người trong nhà đều tin Ô Đồng là bạn trai mình vậy? Tuyệt chiêu gì đây?
"Rốt cuộc anh đã nói gì với ba mẹ tôi, biểu cảm của mẹ tôi trông cứ lạ lạ."
Vừa đóng cửa phòng, Doãn Kha đã không kìm lòng được mà truy hỏi. Ô Đồng treo áo khoác lên giá, cảm thấy hứng thú nên lượn vài vòng quanh phòng, dường như rất có hứng với nơi sinh hoạt của Doãn Kha.
"Muốn biết thật à?"
"Ừm."
Ô Đồng tìm một vị trí và ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Doãn Kha hiểu ý, lập tức ngồi xuống, dường như trở ngại khi tiếp xúc cơ thể đã được trị khỏi một nửa. Ô Đồng cười đến mức hai mắt cong cong, vươn tay ôm cậu vào lòng.
"Đừng nhúc nhích, đừng biến cố gắng của anh thành phí công vô ích."
Tuy rằng Doãn Kha vẫn ngượng lắm, nhưng nghĩ lại, bây giờ chuông báo động về mối quan hệ của hai người vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, đành để mặc cho Ô Đồng "lợi dụng".
"...Anh thật sự... Anh đúng là..."
Nghe xong cả quá trình, Doãn Kha thực sự không biết nên hình dung tuyệt chiêu như thần của Ô Đồng thế nào nữa: Không chỉ khiến ba mẹ cậu tin rằng hai người đang yêu đương, mà còn tiện thể vớt vát hình tượng con trai ngoan cho Doãn Kha.
"Anh có giỏi không?"
"Giỏi."
"Thế có nên thưởng cho anh không?"
"Thưởng?"
"Đại loại như một nụ hôn chẳng hạn."
"Ô Đồng..."
"Được rồi, anh biết em vẫn chưa coi anh là bạn trai, như vậy không ổn, nếu như sau này ba mẹ em còn nghi ngờ, chắc chắn không thể thiếu được chuyện phải hi sinh, em cứ né tránh tiếp xúc cơ thể như thế đâu giống người đang yêu nhau."
Nói thì như thế. Doãn Kha bối rối nhìn những ngón tay đang xoắn cả vào nhau của mình, có lẽ Ô Đồng nói không sai, không một đôi tình nhân nào không nắm tay, ôm ấp, thậm chí hôn môi, tuy rằng Doãn Kha chưa từng tiếp xúc với những thứ này, nhưng ít nhất bây giờ cậu đã có thể nắm tay và ôm Ô Đồng mà không quá cự tuyệt rồi, lẽ nào hôn cũng bắt buộc phải có sao...
"Được rồi, đừng căng thẳng, vẫn chưa đến lúc."
"Ừm."
"Có muốn dẫn anh đi dạo vài vòng không, để anh ngắm nhìn nơi em sống?"
Thực ra lâu lắm rồi Doãn Kha không đi dạo quanh Nguyệt Lượng Đảo, rõ ràng dẫn Ô Đồng đi dạo, nhưng sau cùng càng đi càng hăng hái, cứ như thể chính bản thân cậu muốn đi. Bao nhiêu năm qua đi, Nguyệt Lượng Đảo dường như không thay đổi gì, trước thềm năm mới, trên đường toàn người với người. Doãn Kha trước nay không thích nơi đông người, cậu có ý dẫn Ô Đồng tới nơi vắng một chút, bất tri bất giác đi tới nơi mà ngày nhỏ cậu thích nhất.
"Trước kia tôi hay đến đây, vẽ tranh."
"Bây giờ không vẽ phác thảo nữa à?"
"Bây giờ công việc bận rộn làm gì có thời... Sao anh biết tôi vẽ phác thảo?"
Ô Đồng nhướn mày, không thể phủ nhận được, lặng lẽ nhìn ra phía xa, bất kể Doãn Kha cảm thấy kì lạ thế nào cũng không chịu nói thêm một câu. Hai người ngồi bên hồ một lúc lâu, bất tri bất giác trời tối đi từ lúc nào, điện thoại được chỉnh chế độ rung nên nó rung è è trong túi áo một lúc Doãn Kha mới nghe thấy. Vừa bắt máy đã vấp ngay một tràng câu hỏi từ Tưởng Du, một lúc sau cậu mới chen được một câu.
"Chúng con về ngay đây."
Doãn Kha hít hít mũi, ngồi lâu nên hình như hơi tê mỏi.
"Chúng ta về thôi."
Cậu đứng dậy, giậm giậm chân, cố gắng làm nóng cơ thể. Đi được mấy bước rồi mới phát hiện Ô Đồng không đi theo, cậu tò mò nhìn lại, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, không có biểu cảm, không rõ đang nghĩ ngợi gì, chỉ nhìn về một hướng xa xăm không biết tên nào đó như ban nãy, trong đôi mắt là vẻ hoài niệm khi lạc vào dòng hồi ức.
"Ô Đồng?"
"...Không có gì, đi thôi."
Ô Đồng tự mình sải vài bước rồi mới nhớ ra điều gì đó, khi nhìn về phía Doãn Kha, ánh mắt anh đã khôi phục vẻ bình thường.
"Em lại quên rồi."
Doãn Kha do dự trong vài giây, sau cùng vẫn vươn tay ra, khoảnh khác hai bàn tay tiếp xúc, các đầu ngón tay tự động đan vào nhau
Họ đang qua lại, hơn nữa bây giờ họ phải cùng nhau về nhà.
Doãn Kha cảm thấy chắc trời lạnh quá nên mình bị đơ rồi, nếu không tại sao cậu lại nghĩ... năm tháng thật bình yên chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co