Mở đầu
Mùa đông năm nay rất lạnh, đến cả một thanh niên trai tráng không sợ lạnh như Doãn Kha cũng cảm thấy không chịu nổi. Cuối năm rồi, công việc cần làm đã hoàn tất quá nửa, chỉ còn lại một chút sau cùng. Doãn Kha bước vào phòng làm việc, máy sưởi được bật công suất to nên cậu thấy khá nóng, vừa cởi áo khoác ngoài ra, chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã vấp phải cuộc gọi liên hoàn chết chóc của mẹ mình.
Thôi xong rồi.
Doãn Kha từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, không sợ tối không sợ ma, không sợ thi cử điểm chác thất thường, không sợ giáo viên gọi ngõ phụ huynh.
Chỉ sợ mỗi mẹ mình.
"A lô? Mẹ... con đang đi làm mà."
"Tiểu Kha, đã đặt vé về nhà chưa con?"
"Đặt xong rồi, mai con về ạ."
"Vậy được, đừng quên chuyện lần trước mẹ nói với con nhé, để ý một chút."
"Mẹ, thực ra..."
"Khỏi cần bàn bạc nhiều, hoặc là dẫn người về, hoặc là đừng về nữa."
Mẹ Doãn vẫn áp đảo như ngày nào. Doãn Kha nhìn điện thoại, cuộc gọi đã ngắt, trong đầu chỉ có một câu nói đang không ngừng vang lên.
Cậu cần một anh bạn giai, ngay, luôn, lập tức!
Tình cảnh sống dở chết dở bây giờ là báo ứng từ lần buột miệng lúc trước. Đỗ xe xong, cách một lớp thủy tinh sáng loáng nhìn thấy người mình đã hẹn, hai chân Doãn Kha nhanh nhẹn như sắp bay lên.
"Tiểu Tùng, ông phải giúp tôi."
"Kha à, ngồi xuống rồi nói được không ông... Ai không biết còn tưởng tôi với ông đang buôn bạc giả..."
Ban Tiểu Tùng không phải không muốn giúp Doãn Kha. Hai người học cùng lớp cùng trường từ Tiểu học tới Phổ thông, quan hệ tốt như kiểu anh em đóng chung một cái khố, tất nhiên luôn sẵn lòng giúp bạn rồi. Nhưng suy cho cùng thì tiền căn của việc này hoàn toàn là hậu quả của việc Doãn Kha tự mình tạo nghiệt.
"Tôi đã bảo với ông rồi, ông không nên nói với người nhà là ông thích con trai chỉ vì không muốn kiếm bạn gái. Không ngờ tới chứ gì? Nghiệp đến quá nhanh, chú dì bảo ông dẫn bạn trai về luôn."
"...Không phải ý của tôi mà."
"Câu này ông giữ lại mà nói trước mặt ba mẹ ông lúc về ăn Tết ấy, đến lúc đó nhớ sám hối cho đàng hoàng, nếu không chắc chắn dì không tha cho ông đâu."
"Tôi lôi ông ra đây để nhờ ông nghĩ cách mà..."
Hai năm liền, Doãn Kha mặt dày về nhà ăn Tết như không có chuyện gì, cho dù trên bàn cơm không tránh được lúc ba mẹ nhắc tới chuyện thành gia lập thất, Doãn Kha cứ ngoan ngoãn vâng dạ lấp liếm cho qua. Cuộc điện thoại ngày hôm nay coi như thông điệp cuối cùng, không có bạn trai đừng vác xác về, năm hết Tết đến, Doãn Kha không muốn lằng nhằng với mấy vụ xem mặt.
"Tôi có cách này, nhưng có lẽ..."
"Ông cứ nói đi đã."
"Ông cứ tìm người thay thế trước, chỉ cần giấu được ba mẹ ông là ngon."
"Ý kiến tồi kinh!"
Doãn Kha lạnh nhạt hừ một tiếng.
"Thế tôi phắn ha, chúc ông năm mới vui vẻ trước."
Năm phút sau, họ bắt đầu dùng phương pháp loại trừ để chọn người thích hợp. Chắc đây là nhiệm vụ còn khó nuốt hơn cả tìm bạn trai thật, dù sao thì với dạng người hờ hững trong giao tiếp xã hội như Doãn Kha, về cơ bản không ai có thể đảm nhận được trọng trách rất lúng túng này.
"Thực ra bên tôi có một người thích hợp, còn ế, mặt mũi cũng ngon nghẻ, với cả chắc cũng "dẹp" được mẹ ông."
"Ông chắc không?"
"Ông nghĩ kĩ chưa, nghĩ kĩ rồi thì tôi dắt mối cho ông, việc này phải tìm người không quen thân lắm mới ổn, chứ thân thiết quá rất dễ ngượng."
Doãn Kha buồn bực ném thìa vào tách cà phê. Nếu có thể nhờ người quen thì Ban Tiểu Tùng trước mặt chính là lựa chọn ổn nhất, nhưng mẹ cậu cũng phải tin mới được... Tết nhất gì chứ...
"Cứ nói chuyện trước xem sao."
Lần gần đây nhất ngồi ăn cơm với một người không quen biết là lúc nào nhỉ, Doãn Kha chống cằm, nhìn về phía quảng trường trung tâm thành phố qua lớp cửa kính, tâm hồn bay lửng lơ. Như Ban Tiểu Tùng từng nói, cậu là một người không thích xã giao, đồng nghiệp tính đi tính lại lác đác vài người, cũng không bắt buộc phải thân thiết, bạn bè cứ thay hết lượt này đến lượt khác, cũng chỉ có trúc mã Ban Tiểu Tùng mới được coi là tri kỉ. Nghĩ linh tinh một hồi cũng chỉ để tiêu bớt cảm giác bực bội trong lòng.
"Doãn Kha?"
Đến rồi đây. Doãn Kha thu cánh tay đã hơi mỏi về, quay đầu lại, lời hỏi thăm lễ độ đã trào lên đến miệng, nhưng vì mọi thứ phát triển ngoài ý muốn mà chần chừ trong vài giây. Gương mặt của người này, không hiểu sao, đem lại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, nhất là đôi mắt đào hoa loang loáng ý cười ấy... Doãn Kha vô thức buột miệng hỏi.
"Có phải... chúng ta đã từng gặp nhau?"
"Thế giới này bé như vậy, ai biết được chứ?"
"..."
"Xin chào, anh là Ô Đồng."
Con người tên Ô Đồng này khiến người ta dễ làm thân một cách bất ngờ. Doãn Kha phát hiện thật hiếm có một người nói chuyện với cậu mà không đứt gánh giữa chừng, tuy rằng chỉ trao đổi một số thông tin đơn giản, ít nhất không khiến cậu nảy sinh ý nghĩ chùn lòng rút lui là được. Nhưng không thể nào quên mục đích của chuyến đi hôm nay, Doãn Kha mở lời, có vẻ hơi do dự.
"Tôi không biết Tiểu Tùng đã nói với anh thế nào, chắc là... tôi muốn nhờ anh giúp đỡ."
"Anh biết, đóng giả bạn trai em, đúng không?"
"Ờm... Thực ra nếu anh cảm thấy không tiện có thể nói thẳng với tôi, dù sao hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu, có lẽ anh sẽ thấy đường đột lắm."
Con át chủ bài còn chưa lật, cuộc đối thoại đã bị nhân viên phục vụ cắt ngang. Họ đã ngồi gần nửa tiếng đồng hồ mà trên bàn trống không, chỉ có hai ly nước lọc. Cho dù cả hai đều đẹp trai ngời ngời, nhân viên phục vụ vẫn phải nhắc nhở họ về sự tồn tại của mình.
"Vậy chúng ta bắt đầu từ việc tìm hiểu sở thích của nhau nhé, Doãn Kha thích những món ăn như nào?"
"Hả?"
Ô Đồng tự nhiên nhận lấy menu, nở nụ cười mỉm lễ độ khiến nhân viên phục vụ bay mất nửa phần hồn. Ngón tay thon khéo léo lật menu vừa dày vừa nặng, hai mắt của Doãn Kha không khống chế được mà dao động theo ngón tay anh.
"Thích ăn cay chứ?"
"Ừm, cũng được."
"Vậy chúng tôi gọi thịt xào cay, mức cay vừa. Về rau thì sao, em có ghét món gì không?"
"Không kén chọn."
"Vậy gọi thêm salad súp lơ."
Doãn Kha có hơi phân tâm, cậu muốn nghĩ xem không hiểu tại sao ban nãy đôi bên lại đạt được thống nhất, nhưng tình tiết phát triển nối tiếp quá tự nhiên khiến cậu không tìm được sơ hở nào. Hơn nữa trong thời gian gọi món ngắn ngủi, cậu đã bất tri bất giác tiết lộ kha khá bí mật về bản thân mình.
"Em chớ cảm thấy không yên tâm, Tiểu Tùng nói rất rõ với anh rồi. Anh đã đến đây tức là sẵn lòng giúp đỡ em."
"Thế... kế hoạch năm mới của anh không bị đảo lộn chứ?"
"Năm nay ba mẹ anh ăn Tết ở nước ngoài, vốn dĩ anh cũng định ở lại bên này."
Ban Tiểu Tùng thật đáng tin. Doãn Kha không thể không cảm thán một câu như vậy, trong lòng, chắc hẳn đây là chuyện đáng tin nhất mà cậu ấy từng làm từ khi hai thằng biết nhau đến giờ.
Bữa cơm này cũng khá vui vẻ, Ô Đồng rất quan tâm đến Doãn Kha, có khi trong mắt người xung quanh họ đã giống một cặp tình nhân rồi. Nhưng Doãn Kha vẫn luôn nhắc nhở mình, chuyện này không đơn giản như vậy. Đã chọn được người rồi, cũng quyết định thời gian về nhà rồi, họ còn rất nhiều việc phải làm.
"Ô Đồng, muốn giấu giếm được chuyện này thì mẹ tôi là ải quan trọng nhất."
Doãn Kha luôn cảm thấy mẹ mình như một trinh thám, đối với cậu bé Doãn Kha lúc nhỏ, có một vấn đề mà cậu chẳng bao giờ có được câu trả lời. Tại sao mẹ cậu luôn biết tất cả mọi chuyện, như bài kiểm tra cậu đã giấu, quyển nhật ký đã lén đặt mật mã, vân vân và vân vân. Có lẽ tất cả các bà mẹ trên thế giới này đều có khả năng quan sát cực kì nhạy bén, muốn giấu được sinh vật kì diệu này, chắc phải gian lận mới xong.
"Thực ra không khó. Trước hết, bây giờ em và anh nên thuyết phục bản thân mình trước."
"Đúng vậy, thuyết phục bản thân mình tin tưởng rằng chúng ta đang thực sự đang quen nhau. Trên cơ sở ấy, phải tìm hiểu vài thông tin cơ bản của nhau trước."
Còn chuyện gì đau khổ hơn chuyện ép người ta phải ghi nhớ? Không có đâu.
Doãn Kha cảm thấy mình cần dọn dẹp dung lượng não một chút, nếu không tại sao những thông tin hữu hiệu mà Ô Đồng cung cấp sao mà khó nhớ thế.
"Như thế này có thể lộ bất cứ lúc nào đó..."
Là một kỹ sư, đã lâu lắm rồi Doãn Kha không cố gắng ép mình nhớ cái gì như đọc thuộc lòng vậy nữa...
Đúng là nghiệp quật. Đều tại mình một phút sướng miệng nói bừa...
"Quả nhiên không sai."
"Sao cơ?'
"Tiểu Tùng nói rằng em bị thiếu hụt trong khoản giao tiếp xã hội, anh đã cảm nhận được rồi."
"Thằng nhóc đó nói với anh cả chuyện này cơ à..."
Ô Đồng nhún nhún vai, buồn bực giơ tay lên gãi đầu.
"Ngày mai phải xuất phát rồi, thời gian quá gấp, tối nay em cố gắng thuộc thêm, có tình huống gì bất ngờ cũng không cần hoảng loạn, cứ giao cho anh."
"Anh làm được chứ..."
"Bé ngoan, anh biết bịa chuyện giỏi hơn em nhiều đấy."
Doãn Kha thầm nghĩ, tên Ô Đồng này xem ra không lương thiện như lúc đầu mình nghĩ, tuy rằng vẻ bề ngoài của anh... thực sự lương thiện...
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu."
"Em đừng quên, bây giờ chúng ta đang yêu đương đấy. Em phải quen với tất cả những điều anh nói và những việc anh làm, như thế ba mẹ em mới không cho rằng em đang cố ý giỡn họ."
Doãn Kha đành nuốt hết những lời từ chối vào bụng. Ô Đồng khoác vai cậu rất tự nhiên, bàn tay anh như nóng hừng hực, nóng đến mức Doãn Kha vô thức muốn chạy trốn.
Không ổn. Bạn trai tự dưng nhặt được, không thể buông tay như thế.
Bạn trai bảy ngày, có hiệu lực ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co