Chương 5
Kì nghỉ Tết ngắn ngủi đã qua được quá nửa, thêm hai ngày nữa là Doãn Kha với Ô Đồng phải quay về. Đặt vé máy bay xong mới có cảm giác thời gian trôi đi thực sự rất nhanh. Doãn Kha nhìn chằm chằm vào màn hình đặt vé, tâm tư dường như đã bay đi tận đâu. Vốn tưởng rằng lần này cùng Ô Đồng về nhà sẽ rất khó qua ải, nhưng sau khi về mới biết hóa ra mọi chuyện hòa hợp đến bất ngờ, cứ như cuộc sống sinh hoạt hằng ngày vậy, dường như chẳng có gì khác biệt...
"Kha Kha, xuống ăn cơm thôi em."
"Ờm, xuống đây."
Nói đi cũng phải nói lại, Ô Đồng đã quen gọi cậu như thế từ bao giờ nhỉ? Mà đáng sợ hơn, hồi đầu bản thân cậu còn cự nự, bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận rồi. Chủ đề trên bàn cơm cũng ngày càng phong phú, hai vị phụ huynh nhà họ Doãn đã coi Ô Đồng như người trong nhà mình rồi, bây giờ đến cả một đũa rau cũng không c phần cho con trai ruột.
"Tiểu Đồng, ăn nhiều vào."
Tiểu Đồng là cái gì nữa đây, Doãn Kha cảm thấy mình nên nghi ngờ cuộc đời được rồi. Đến cả Tưởng Du ban đầu còn lạnh nhạt nghiêm khắc, bây giờ cũng cười tươi như hoa nở với Ô Đồng. Năm ngày nghỉ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy?
"Kì nghỉ kết thúc, quay về đó nhớ nghỉ ngơi cẩn thận."
"Vâng."
"Cũng phải kết bạn xã giao thêm, đừng lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy."
"Ờm..."
"Đừng để một mình Ô Đồng nhà người ta chăm chút cho con, đã nghe rõ chưa?"
"Con biết rồi mà mẹ..."
Tại sao mẹ cậu đối mặt với Ô Đồng thì dịu dàng thân thiện, mà đối mặt với cậu chỉ toàn tư tưởng giáo huấn và phê bình? Doãn Kha cảm thấy hơi bị khó ở.
"Hôm nay định làm gì đây?"
"Em có định ra ngoài không hay cứ ở nhà thôi?"
Doãn Kha nằm sấp trên giường chơi game, Ô Đồng ngồi bên cạnh cậu, hai người nói chuyện với nhau câu được câu chăng, bầu không khí khá thoải mái và vui vẻ. Tất nhiên, tiền đề là Doãn Kha không nhận được cuộc gọi từ Đỗ Đường.
Khi một dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại, Ô Đồng đã nhanh nhẹn bật chế độ loa ngoài, bắt gặp ánh mắt bất mãn của Doãn Kha, anh chỉ nhún vai tỏ ý rằng, chuyện đã đến nước này, em cứ nghe đại đi.
"Hi, Doãn Kha, tớ là Đỗ Đường nè."
"Đỗ Đường, ừm, có việc gì không?"
"Ấy đừng xa cách như thế chứ, tớ thấy sắp hết kì nghỉ Tết rồi, không ra ngoài tụ tập với nhau không biết bao giờ mới gặp mặt được nữa."
"À, chuyện đó..."
"Tớ ở chỗ cũ chờ cậu nhé, quán cà phê ấy đấy, cậu vẫn nhớ chứ nhỉ?"
"Ừ, nhưng mà Đỗ Đường, chuyện đó..."
"Thế thì một tiếng nữa gặp nhau nha, bye bye."
Sau khi cúp điện thoại, Doãn Kha quay đầu lại một cách cứng ngắc, quả nhiên trên mặt Ô Đồng đã có sẵn một nụ cười mỉm rất "thân thiện."
"Chỗ cũ à, hóa ra quan hệ của Kha Kha với Đỗ Đường đúng là không tệ nha."
"...Muốn đi cùng tôi không?"
"Tất nhiên là có rồi."
Thời tiết hôm nay đẹp đẽ hiếm thấy, không có gió cũng không có tuyết, bầu trời trong và quang đãng, tuy rằng nhiệt độ vẫn làm người ta rất "cảm động", nhưng cảm giác lành lạnh trong không khí cũng là trải nghiệm khá hay ho.
Tay của Doãn Kha vẫn được ủ ấm trong túi áo khoác của Ô Đồng, hai người đã quen với cách đi đứng như trẻ sinh đôi dính liền, cho nên không thể không nói rằng thói quen là một chuyện đáng sợ, đến cả một bệnh nhân e sợ đụng chạm cơ thể thời kỳ cuối như Doãn Kha cũng đã quen tiếp xúc thân mật với người cùng giới. Hơn thế nữa, bây giờ cậu hoàn toàn có thể phớt lời ánh mắt khó tả của người đi đường, nên coi chuyện này là bước tiến bộ hay từ bỏ trị liệu nhỉ? Doãn Kha không nén được tiếng thở dài.
"Đừng thở dài chứ."
"Hửm?"
"Em cười lên đẹp hơn."
"...Tôi không muốn cười."
"Vậy thì người bạn trai như anh đây chưa tận chức tận trách rồi."
"Đừng đùa nữa mà Ô Đồng... trêu tôi vui lắm à?"
"Cũng kha khá."
Hai người vừa đi đường vừa đùa nghịch, cuối cùng cũng đến được quán cafe đã hẹn, vừa mở cửa bước vào đã nhìn ngay thấy Đỗ Đường ngồi bên cửa sổ. Mà khi nhìn về phía cửa, nụ cười của cậu ta đông cứng lại một cách rõ rệt, tuy rằng mấy giây sau vẫn giơ tay lên vẫy vẫy như không có chuyện gì, nhưng phản ứng thoáng qua ấy vẫn khiến Ô Đồng rất thích thú.
"Xin lỗi, đợi lâu rồi hả?"
"Tớ cũng vừa mới đến chưa lâu, ngồi đi."
Trước khi cafe được bưng lên, chủ yếu chỉ có Đỗ Đường và Doãn Kha nói chuyện phiếm, Đỗ Đường cố ý gợi lại những chủ đề liên quan tới thời học sinh, ý đồ gạt Ô Đồng ra ngoài rất rõ ràng. Có điều, cậu ta nói chuyện hăng say, Ô Đồng ngồi bên cạnh vẫn lặng lẽ lắng nghe, dường như không hề có vẻ mất hứng.
"Trước kia Doãn Kha không thích xã giao lắm, tôi tưởng rằng sau khi đi làm vẫn sẽ vậy, không ngờ cậu ấy có thể quen với người bạn hay ho như anh."
"Bởi vì đối với em ấy thì tôi là người đặc biệt mà, đúng không Kha Kha."
Doãn Kha có ngốc đến mấy cũng phát hiện ra bầu không khí kì quặc lúc này, như tràng Tu La vậy... Có khi Đỗ Đường thực sự có ý gì đó với cậu như Ô Đồng nói nhỉ?
"Tôi vào phòng vệ sinh một lát."
Ô Đồng nắn nắn bàn tay Doãn Kha dưới gầm bàn, Doãn Kha không hiểu nổi động tác đầy ẩn ý của anh, chỉ nhìn theo bóng anh đi vào phòng vệ sinh với vẻ nghi ngờ. Giọng nói của Đỗ Đường một lần nữa vang lên bên tai.
"Doãn kha, cậu và Ô Đồng không phải đang yêu nhau, đúng chứ?"
"Hả? Sao cơ?"
"Tớ nghe nói rồi, cậu và Ô Đồng đang qua lại. Nhưng... tớ nghĩ tớ có thể nhìn ra được, hai người không ổn, nói thật lòng, Ô Đồng chỉ là kẻ ngụy trang mà cậu dẫn về nhà thôi đúng không?"
"Đỗ Đường, tớ không hi vọng cậu chỉ tay năm ngón vào cuộc sống của tớ."
"À, xin lỗi, tớ không có ý đó, chỉ là... nếu như cậu cần một người giúp cậu giải quyết vấn đề ba mẹ ép buộc, thực ra tớ cũng..."
Sao mà Đỗ Đường biết nhiều chuyện như thế được, lẽ nào do Ban Tiểu Tùng? Thằng nhóc này chắc không thiếu nghĩa khí đến mức vậy đâu. Nhưng mà, ý của Đỗ Đường, là cậu ta thực sự thích mình sao. Có người thích mình, nhưng ý nghĩ này không hề khiến Doãn Kha vui vẻ, ngược lại, phản ứng đầu tiên của cậu là tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ô Đồng. Nhưng Ô Đồng đâu rồi...
"Tôi và Ô Đồng quả thực đang yêu nhau, cho nên phiền cậu dẹp bỏ suy đoán của mình đi, nếu như ôn chuyện mà cậu nói là ôn kiểu này, vậy thì tôi xin phép đi trước."
"Đợi đã Doãn Kha!"
Doãn Kha có một khoảnh khắc thậm chí không nghĩ tới chuyện đợi Ô Đồng quay về, động tác đứng bật dậy của cậu rất nóng vội. Bàn tay của Đỗ Đường bắt trúng cổ tay của Doãn Kha đầy chuẩn xác, chỉ nắm được vài giây đã bị một ngoại lực mạnh mẽ hơn gạt ra, Doãn Kha thở phào, ngoan ngoãn đứng về phía sau.
"Xin lỗi, sau khi quay lại hình như bầu không khí hơi kì cục, xem ra hôm nay không thích hợp để ôn lại kỉ niệm xưa rồi."
"Ô Đồng, anh tưởng anh rất hiểu Doãn Kha à, trước đây cậu ấy..."
"Cậu Đỗ này, hình như cậu vẫn còn chìm đắm trong hồi ức về quá khứ, nhưng thứ tôi cần hơn, là tương lai của Doãn Kha."
Không ngờ một lần hẹn gặp bạn cũ lại có kết thúc không vui. Từ khi ra khỏi quán cafe, hai người vẫn men theo đường cũ đi về nhà, suốt dọc đường Doãn Kha luôn buồn bực. Cậu vẫn không hiểu rõ được, tại sao người bạn cùng lớp đã lâu không gặp đột nhiên biến thành nhân vật phản diện đáng ghét, có thể những gì hôm nay Đỗ Đường nói là sự thật, nhưng...
Doãn Kha phát hiện ra mình không tiếp nhận được sự thật này.
"Em thấy không, anh nói không sai mà."
"Gì cơ?"
"Đỗ Đường ấy, anh bảo cậu ta thích em, đúng chứ?"
"Nếu anh đã chắc chắn như thế, tại sao ban nãy còn... Anh cố ý à?"
"Anh có mặt ở đó thì cậu ta sẽ không nhanh chóng lòi đuôi như vậy, cho nên...."
"Anh không cảm thấy anh làm như vậy cũng rất quá đáng à?"
Doãn Kha dừng bước. Tuy rằng mặt mũi cậu không có biểu cảm gì, nhưng Ô Đồng biết đối phương đã tức giận; hơn nữa, không chỉ là tức giận.
"Anh cảm thấy tôi rất dễ xoay trong lòng bàn tay đúng không, anh đề cao bản thân mình quá rồi đấy, nếu đã như vậy, tại sao không vứt tôi ở bên đó luôn đi, như thế không phải càng thú vị hơn à, anh coi tôi là cái gì? Ô Đồng rốt cuộc anh có ý..."
Dường như mỗi lần ôm hôn của Ô Đồng đều ập đến đột ngột, mà rõ ràng đã bị tập kích nhiều lần, nhưng lần nào Doãn Kha cũng sượng đơ vài giây không thể nào phản ứng được. Nơi góc đường giá rét, hai chàng thanh niên ôm hôn tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người qua đường, nhưng may sao lúc này cả hai nhân vật chính đều không có tâm trạng quan tâm đến người khác.
"Này, anh làm cái gì... giữa đường..."
"Doãn Kha, anh thích em."
Ơ? Có cái gì, vừa bùng nổ...
"Cho nên em đã biết anh coi em là gì chưa?"
"Ô Đồng..."
Cái gọi là ước hẹn bạn trai bảy ngày, chỉ riêng em nghĩ vậy thôi, Doãn Kha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co