Truyen3h.Co

...

Chương 6

mieutocthieunu

Chiếc hộp kí ức liên quan đến Ô Đồng cuối cùng cũng được lật mở trước mặt Doãn Kha. Lời tỏ tình của Ô Đồng không thể đánh gục được Doãn Kha, dù rằng ngay lúc ấy Doãn Kha đã quên sạch những điều mình định nói trước đó, toàn thân như đang bốc khói, nhưng sau khi phản ứng kịp vẫn cảm thấy chuyện hỏi tội quan trọng hơn.

"Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu nói thật với tôi?"

Lúc ở nhà, để tránh ba mẹ mình phát hiện điều gì bất thường, Doãn Kha đành giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn thân mật với Ô Đồng. Khi miễn cưỡng tránh được tầm mắt của ba mẹ thì Ô Đồng lại giống như đang chạy trốn khỏi sự trùng phạt, rúc trong phòng dành cho khách, lấy danh nghĩa làm việc, Doãn Kha cảm thấy vô cùng tủi thân.

Rõ ràng người nên tức giận, nên tủi thân là cậu, người bị lừa là cậu, người ăn Tết mà bực bội cũng là cậu. Ô Đồng rốt cuộc tại sao phải tránh né chứ?

Vé máy bay quay về đã đặt chuyến bay một giờ chiều ngày mai.

"Ngày thứ bảy..."

Ngày mai là phần kết thúc cho mối quan hệ này rồi. Doãn Kha nhìn tin nhắn thông báo đặt vé thành công mà bắt đầu thấy lo lắng. Nếu như không nói rõ, ngày mai chắc hẳn là ngày kết thúc. Nhưng nếu nói rõ rồi, liệu sẽ không kết thúc hay sao...

"Tiểu Kha."

"Mẹ...?"

"Con qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Đúng lúc đang buồn bực, còn bị Tưởng Du túm lên giáo huấn cho một trận, cuộc đời thật tuyệt vọng.

"Cãi nhau với Ô Đồng phải không?"

"Hả? Có đâu ạ..."

"Bất kể do lỗi của ai, tránh né không phải lựa chọn hay."

Câu này không sai, nhưng người né tránh cũng không phải cậu. Có lẽ mọi người đều cho rằng trong hai người thì Doãn Kha là người trốn chạy, nhưng thật bất ngờ, hóa ra Ô Đồng luôn nắm quyền chủ động mới là người làm như vậy.

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ... xử trí ổn thỏa."

"Tốt nhất là như thế."

Ô Đồng ngồi trên giường, máy tính đặt trên đùi, giữa màn hình là bản kế hoạch mà anh vừa nhận được qua email. Mấy giây sau, màn hình tối dần rồi tắt hẳn. Suốt mười phút đồng hồ, Ô Đồng không đọc được một chữ. Tất cả thông tin trong đầu anh đang rối nùi như cuộn len, thật sự hiếm thấy.

Không phải anh không muốn nói rõ với Doãn Kha, tình thế giằng co như bây giờ cũng không phải điều anh mong muốn; nhưng nếu phải trình bày cho tỏ tường thì anh nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Buồn bực quá, chỉ cần nghĩ đến việc sau ngày mai có thể Doãn Kha sẽ nói tạm biệt với anh không hề lưu luyến, Ô Đồng cảm thấy huyệt thái dương của mình cứ giật giật.

Từ bao giờ mà anh thiếu tự tin như vậy, rõ ràng anh đã cảm nhận được tình cảm của Doãn Kha đang có thay đổi nhỏ, sau bảy ngày, họ sẽ không quay về trạng thái ban đầu mới phải.

"Ô Đồng, anh có trong phòng không?"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Ô Đồng đặt máy tính qua một bên, vô thức đứng dậy chuẩn bị ra mở cửa.

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

Có thể khiến Doãn Kha chủ động nói câu này cũng không dễ dàng gì, Ô Đồng xoa xoa gáy, bước tới mở chốt cửa.

Rõ ràng vừa mới gặp, bây giờ lại cảm thấy như lâu lắm không gặp, quả nhiên từ hôm qua tới giờ hai người chưa có không gian riêng đúng nghĩa. Doãn Kha không nói năng gì, lách người vào phòng, điều chỉnh tư thế ngồi, tỏ ý sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ trốn tránh đến hết ngày mai."

"Anh không có ý định đó, thực ra anh biết em muốn hỏi gì, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào."

"Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy như vậy rồi... Dường như anh rất hiểu tôi, những câu chuyện mà anh nói là anh bịa ra giống như kết luận mà anh đúc rút được sau khi quan sát tôi hơn, Ô Đồng, anh, thực sự chỉ gặp tôi một lần sao?"

Chắc là... nên nói từ đầu nhỉ. Ô Đồng lắc đầu, ánh mắt của anh hướng lên người Doãn Kha, vài giây sau, chừng như nó xuyên qua người Doãn Kha, bay về một nơi không biết nào đó.

"Nên nói từ đâu nhỉ... Nói về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhé."

Ô Đồng là đàn anh của Ban Tiểu Tùng, qua lại lâu dần, quan hệ cũng khá tốt, nhưng từ sau năm thứ hai Đại học, Ô Đồng ra nước ngoài học tập theo sự sắp xếp của gia đình tới trước khi anh về nước, hai người không liên lạc gì.

Lần đầu tiên gặp lại sau khi anh về nước chính là hôm sinh nhật của Ban Tiểu Tùng. Lúc ấy Ô Đồng vừa tan làm, đang lái xe về nhà, giữa đường nhận được một cuộc gọi. Sau khi cúp máy phát hiện ra mình có thêm một tin nhắn, phải đọc qua một lượt mới biết hóa ra hôm nay là sinh nhật của cậu đàn em. Quán bar cách đó không xa, Ô Đồng quay đầu xe ở ngã rẽ trước mặt, khi đến nơi đã thấy mấy người vừa uống vừa quẩy banh trời rồi, mà đàn em của anh - với tư cách nhân vật chính của buổi tiệc - đang giẫm một chân lên bàn trà mà điên điên khùng khùng, thấy Ô Đồng đến còn phấn khích hô ầm lên.

"Đàn anh, cuối cùng anh cũng đến rồi!"

Ô Đồn không ngờ cảnh tượng lâu ngày gặp nhau lại hỗn loạn đến thế, lúc ấy chỉ kịp đỡ Ban Tiểu Tùng trước, không có thời gian đâu mà chào hỏi đám người say bí tỉ kia. Hóa ra cậu chàng gọi anh đến giải quyết hậu quả à... Cũng ngay lúc bận bịu này, Ô Đồng chú ý tới một chàng trai im lặng ngồi một góc, hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh này.

"Kết thúc chưa, anh đưa chú về."

"Đàn anh... đưa cả Doãn Kha... Doãn Kha..."

"Doãn Kha? Doãn Kha là ai?"

Chàng trai im lặng trong góc lặng lẽ giơ tay lên, bấy giờ Ô Đồng mới không kiềm chế được mà ngắm cậu thêm một chút. Cậu bé này rất ưa nhìn, có điều... chắc cũng đã say, tuy rằng không quậy phá, nhưng nhìn kĩ thì ánh mắt ấy cũng mơ màng rồi.

"Đi thôi."

Hành trình về nhà không hề yên ổn, Ô Đồng đứng bên vệ đường, tay chân luống cuống, nhìn hai con ma men đang nhíu mày ở hàng ghế sau chừng như chỉ một giây nữa là nôn ọe. Mà trên thực tế, ngay sau đó, Ban Tiểu Tùng cũng nôn thật, nôn ngay... trong xe anh...

Mắc chứng sạch sẽ quá đà suốt hơn hai mươi năm, lần đầu tiên Ô Đồng cảm nhận được ý nghĩa thực sự của hai chữ "tuyệt vọng". Khi anh còn đang ôm mặt và gục ngã trong lòng, một người khác đã bụm miệng, từ từ bò dậy từ hàng ghế sau, sải bước chân bồng bềnh phiêu lãng đi thêm vài bước mới không nhịn thêm được nữa mà nôn ra.

Ô Đồng liếc mắt nhìn Ban Tiểu Tùng bất tỉnh nhân sự trong xe rồi liếc nhìn Doãn Kha mặt xanh như tàu lá bên vệ đường, hóa ra khác biệt giữa người với người nằm ở chỗ này à...

"Tôi muốn về nhà..."

Sau khi nôn xong, Doãn Kha không còn chút sức lực nào, ngồi bệt xuống bên đường, mặt mũi rất tủi hờn. Dáng vẻ không hề phòng bị này bỗng chốc đánh mạnh vào trái tim Ô Đồng, thậm chí anh không hiểu tại sao mình phải dịu dàng và cẩn thận bế một chàng trai mới gặp mặt lần đầu như thế, đặt cậu ấy vào hàng ghế sau, tránh khỏi bãi nôn tanh lòm của tên sâu rượu kia.

"Anh đưa em về nhà ngay đây."

Đó cũng là lần đầu tiên Ô Đồng nhìn thấy biểu cảm của mình trong gương chiếu hậu, là vẻ dịu dàng và vui mừng chưa từng có. Sau này, có một thời gian dài, Ô Đồng thường xuyên nhớ về Doãn Kha trong buổi tối hôm ấy, nhưng tiếc rằng không chạm mặt cậu thêm lần nào nữa.

Gặp lại Doãn Kha vẫn là một sự trùng hợp. Vì siêu thị gần nhà phải tu sửa, tạm ngừng kinh doanh, Ô Đồng bắt buộc phải vòng một quãng đường xa tìm siêu thị khác cùng chuỗi, anh nhìn thấy Doãn Kha ở khu đồ ăn nhanh, chỉ cách vài mét, Ô Đồng nhìn thoáng qua là nhận ra cậu ngay.

Mì gói, đồ chiên đóng túi màu vàng, đồ hộp. Quả nhiên là lựa chọn phù hợp với một chú bé độc thân không biết nấu nướng. Hôm đó Ô Đồng lặng lẽ theo sau Doãn Kha, lượn quá nửa siêu thị, nhìn cậu bứt tóc khi khó đưa ra lựa chọn, ngắm cậu mím môi khi tìm thứ mình cần.

Cho đến khi Doãn Kha thanh toán xong, ra khỏi siêu thị, giỏ hàng của Ô Đồng vẫn trống không, nhưng điều đáng sợ hơn cả, Ô Đồng phát hiện ra, sau khi bỏ lỡ thời kỳ thích hợp nhất để yêu đương nhăng nhít ở lứa tuổi học sinh, lần đầu tiên, anh cảm thấy rung động, có suy nghĩ muốn mở lòng.

"Cho nên anh mới biết sở thích của tôi..."

"Sau lần ấy anh vẫn luôn đến siêu thị kia, nhưng đợi mấy lần mới phát hiện ra hình như mỗi tuần em chỉ đi siêu thị một lần, rất cố định."

"...Bởi vì tôi không thích đi siêu thị."

Doãn Kha bị đả kích nặng nề, cậu thực sự không ngờ rằng có người chú ý tới mình ở thời gian và địa điểm mà cậu không ngờ tới, quan tâm cuộc sống và mọi thứ về cậu. Huống hồ, còn là một người ưu tú như Ô Đồng...

"Vì muốn biết nhiều chuyện liên quan hơn, anh đã tìm Tiểu Tùng giúp rất nhiều, anh không muốn quấy rầy em, thực sự xin lỗi, chỉ là..."

"Vậy chuyện lần này thì sao?"

"Là Tiểu Tùng nói với anh, anh thích em, chuyện này đã không còn là bí mật nữa."

Chuyện này rốt cuộc là sao, cái gì mà không còn là bí mật nữa. Doãn Kha cảm thấy mình bắt đầu muốn tức giận, rõ ràng bản thân là nhân vật chính, nhưng lại biến thành người duy nhất chẳng hay biết gì. Ban đầu cậu còn tin tưởng Ô Đồng như thế, hóa ra cậu chỉ chủ động nhảy vào cái bẫy của người ta thôi.

Ô Đồng thích cậu, cậu cũng...

"Xin lỗi, anh thực sự chỉ muốn gần em thêm một chút..."

"Nên anh và Ban Tiểu Tùng hợp sức lừa tôi?"

"Anh chỉ nghĩ rằng, có lẽ qua vài ngày bên nhau, anh có thể thân thiết với em hơn, cho dù sau bảy ngày em vẫn không có cảm giác gì với anh, anh cũng không dị nghị."

"...Anh nghỉ ngơi đi."

Doãn Kha bỏ lại một câu, cúi đầu nhanh chóng bước ra khỏi phòng dành cho khách, cậu phát hiện mình không thể nào chấp nhận được lời xin lỗi của Ô Đồng, nhưng nghe một đoạn hồi tưởng, mới biết được Ô Đồng đã lặng lẽ thích mình thôi, cậu đã muốn tha thứ cho Ô Đồng rồi, điều này có phải là...

Cậu thích Ô Đồng, chứ không muốn so đo những lời trần thuật đơn phương dông dài và nhạt nhẽo với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co