Truyen3h.Co

...

Chương 7 (END)

mieutocthieunu

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ăn sáng xong, hai người bắt đầu thu dọn hành lý, hai vị phụ huynh lải nhải rất nhiều, cũng nhét thêm rất nhiều thứ vào va-li của hai người. Chắc hẳn ba mẹ cậu không nỡ để kì nghỉ Tết cứ qua đi như thế, rồi gia đình lại lạnh lẽo đìu hiu.

"Con đó, lúc được nghỉ thì chịu khó về nhà, dẫn cả Ô Đồng theo nữa. Đừng nghe lời mẹ con bảo con làm việc chăm chỉ, bình thường bà ấy ở nhà ngày nào cũng nhắc đến con."

"Mình lại nói linh tinh cái gì với con nó đấy!"

Doãn Kha chứng kiến kì tích "rén trong một giây" của ba mình, dù gì thì giọng nói lạnh lẽo của Tưởng Du bay tới khiến cậu suýt nữa ngộ thương chính mình.

"Ở bên ngoài cẩn thận vào, bây giờ có Ô Đồng quan tâm con, ba mẹ cũng yên tâm hơn.

"Vâng..."

Nhưng nhắc tới Ô Đồng, Doãn Kha cảm thấy mình vô cùng phiền muộn. Ngày hôm qua dù đã nói rõ ràng vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Ô Đồng thu dọn xong hành ký, từ trên tầng bước xuống, trong tay xách hai túi quà, đi thẳng tới trước mặt ba mẹ Doãn.

"Chú dì, cảm ơn chú dì đã chiếu cố mấy ngày hôm nay."

Quả nhiên, cho dù vào lúc này, Ô Đồng vẫn hoàn thành tốt vai diễn của mình, bất kể lúc nào cũng diễn rất chu đáo, chẳng trách anh có thể "xử" được một người mẹ khó đối phó như Tưởng Du. Doãn Kha chống cằm, nhìn về phía Ô Đồng mà hơi ngơ ngẩn.

"Sau này vất vả cho con rồi."

"Không vất vả gì đâu, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."

Nói toàn mấy câu khách sáo gì chứ, rõ ràng vấn đề tồn đọng giữa họ vẫn chưa được giải quyết. Hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này sẽ thành thế nào, ai mà biết được. Điều quan trọng nhất, Doãn Kha vẫn chưa nghĩ được rốt cuộc mình muốn quyết định thế nào.

"Doãn Kha? Em sao thế?"

Doãn Kha phản ứng kịp mới phát hiện ra Ô Đồng đang gọi mình, nhưng sau khi nghe thấy anh gọi đầy đủ tên tuổi, không hiểu sao cậu thấy giận. Trước kia... không phải anh toàn gọi "Kha Kha" trôi chảy lắm sao! Bây giờ biến thành "Doãn Kha" là có ý gì, anh ném một quả tóm nặng ký cho tôi rồi tính trở mặt không nhận bạn trai nữa phải không!

"Không sao!"

"???"

Lại... giận nữa rồi à? Chắc em ấy sẽ không tha thứ cho mình nhỉ? Mà cũng đúng, phải ai nghe xong những câu ấy cũng không thể chấp nhận nổi. Có lẽ Doãn Kha sẽ cảm thấy anh là một tên biến thái, chỉ biết âm thầm quan sát ở những nơi em ấy không thấy được, nghe thôi cũng nổi da gà lên rồi.

Ô Đồng nhìn va-li bên chân, thở dài một tiếng như trút bỏ gánh nặng. Chấp nhận suy nghĩ của bản thân là được mà, đáng ra anh không nên trông chờ Doãn Kha có thể yêu mình trong bảy ngày. Cùng lắm thì bỏ đi hết làm lại từ đầu, từ từ khiến Doãn Kha rung động.

"Đi đường cẩn thận, mẹ với ba con phải đi làm đây, không tiễn hai đứa được."

Trên taxi hướng về sân bay, hai người đều giữ im lặng, rất ăn ý. Nói đúng hơn, giao ước bạn trai bảy ngày đã kết thúc rồi, nhưng không ai lên tiếng bóc trần sự thật này.

Vừa lên máy bay Doãn Kha đã đeo bịt mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Ô Đồng chỉ biết cười khổ chứ không làm gì được nữa, Doãn Kha tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với anh, chắc xuống máy bay cũng lập tức lên xe, ngoảnh mặt rời đi. Xem ra bây giờ mối quan hệ của họ chỉ như vậy thôi.

Hình như cuộc đời thực sự giống Ban Tiểu Tùng đã nói, mãi mãi không biết một giây sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, giống như Doãn Kha trước kia chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ yêu một người đàn ông trong bảy ngày ngắn ngủi. Trong vài tiếng ngồi trên máy bay, cậu cẩn thận hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên cạnh Ô Đồng, đến sau cùng thậm chí không dám tin rằng trong mấy ngày mà mình quen với việc nắm tay, ôm ấp một người khác, đến nỗi không thấy thỏa mãn khi được hôn lên trán.

Thôi thì... cậu nhận thua vậy.

"Anh đưa em về nhé?"

"Không cần, gọi xe rồi."

Doãn Kha kéo va-li, bịt mắt vẫn còn treo lủng lẳng trên vành tai, mà biểu cảm của cậu quả thật... không được khả quan cho lắm. Ô Đồng không định kiên quyết với đề nghị của mình, so với việc được ở bên Doãn Kha thêm một chút, anh càng mong cậu đừng cự nự mình như thế.

"Vậy..."

Sân bay vẫn có vô số người qua lại, giống hệt như lần hai người đến đây. Hành khách đi ngang qua vẫn liếc liếc ngó ngó, có lẽ họ vẫn nhầm tưởng hai người là minh tinh.

Doãn Kha đứng thêm một lúc, xác định người đàn ông trước mặt sẽ không khăng khăng đòi đưa mình về nhà mới thở phào một hơi.

"Này, Ô Đồng!"

"Sao thế?"

"Tết năm sau... lại về nhà cùng em nữa nhé!"

Ô Đồng đứng đơ ra rất lâu, lâu đến mức Doãn Kha suýt nữa tưởng rằng lời nói của mình không che lấp được âm thanh ồn ào của sân bay, lâu đến mức cậu quên rằng trên mặt mình vẫn giữ vẻ kiêu ngạo.

"Không nghe thấy à?"

Thứ ập tới là cái ôm quen thuộc nhất. Dường như cậu có thể cảm nhận được từng đợt run nhẹ của Ô Đồng, là phấn khích phải không, Doãn Kha đoán bừa vậy. Trên thực tế, cậu khá chú ý tới hoàn cảnh hiện tại của hai người, chắc có nhiều người xung quanh đang nhìn họ lắm.

"Em vẫn bằng lòng dẫn anh về nhà sao?"

"...Ba mẹ em đã thừa nhận anh rồi."

"Vậy em thì sao, em có bằng lòng thừa nhận anh không?"

Người này bình thường trưởng thành và chững chạc lắm mà, tại sao lại hỏi câu này giữa nơi công cộng chứ?! Nhưng nghĩ kĩ lại, hình như cũng do cậu khơi mào cả. Doãn Kha thấy hơi hối hận, định đẩy Ô Đồng ra, nào ngờ đối phương càng siết chặt hơn.

"Được rồi được rồi, thừa nhận, em thừa nhận rồi, mau buông em ra."

"Anh không muốn thừa nhận trong thời gian ngắn như bảy ngày, lâu hơn chút nữa được không?"

"Anh đang mượn gió bẻ măng đấy hả Ô Đồng, mau buông em..."

Nhưng khi nụ hôn của Ô Đồng rơi xuống vành tai, Doãn Kha thực sự không thể cứng rắn với anh được nữa. Hóa ra không phải cậu không có hứng thú với chuyện yêu đương, chỉ chưa chạm mặt đối tượng xứng đáng để cậu rung động mà thôi.

"Em đảm bảo, sẽ rất lâu."

Sẽ thích anh, rất lâu.

"Tốt quá rồi, từ lâu anh đã muốn... đã muốn thế này..."

Sau này, khi Ban Tiểu Tùng biết được tình tiết ở sân bay của Doãn Kha và Ô Đồng, cậu không kiềm lòng được mà vỗ tay giữa nhà hàng. Dù sao thì đứng giữa sân bay người qua người lại, hai người này ôm nhau mà hôn kiểu Pháp chắc cũng cần nhiều dũng khí lắm đó, tuy rằng vì một hồi ca ngợi mà suýt nữa cậu bị Doãn Kha thụi chết.

Doãn Kha đỏ mặt, tỏ ý rằng tôi vẫn chưa tính sổ với cái tên bán bạn cầu vinh như ông đâu nhé Ban Tiểu Tùng, nhưng nhớ tới nụ hôn ở sân bay, vẫn không thể không đỏ mặt.

"Nếu như không nhờ tôi, ông có gặp được người tình định mệnh của mình không?"

"...Xạo sự!"

"Nhưng không ngờ Ô Đồng thực sự chinh phục được ông trong bảy ngày, quả nhiên đàn anh đúng là đàn anh, tôi học không nổi chiêu này."

Doãn Kha ngoài mặt cười hi hi, trong lòng đã muốn xúc bạn đổ đi.

"Vậy cậu định cứ thế này luôn à? Về sau không thay đổi nữa?"

Doãn Kha nhìn về phía cửa sổ như tâm linh tương thông, người tình định mệnh của cậu vừa đỗ xe xong, đang đi về phía nhà hàng. Ánh mắt đôi bên thành công chạm vào nhau ở điểm nào đó, lưu luyến vô cùng, không khí cũng nhuốm vị ngọt đến phát ngấy.

"Sẽ không có ai tốt hơn anh ấy đâu."

Bạn trai bảy ngày, hết hiệu lực ngay hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co