-b-o-n-u-s- (1)
Seongwoo lật người, lăn lộn vài vòng trên giường rồi mới lờ đờ ngồi dậy. Anh lầm bầm khi thấy cả thân dưới mình rệu rạ theo mỗi cử động. Seongwoo nhắm mắt rồi thở dài, lúc mở mắt lần nữa đã nhìn thấy tên thủ phạm gây ra sự đau nhức cho anh.
"Chào buổi sáng." Daniel nhoẻn miệng cười từ phía bên kia phòng với thân trên để trần, đôi quần ba sọc quen thuộc và trên tay là một khay đầy đồ ăn sáng.
"Buổi sáng cái mông anh ấy!" Seongwoo hừ một tiếng rồi vươn tay với lấy chiếc gương trên bàn bên cạnh giường. Sau khi dòm một vòng cổ và ngực mình, đúng như dự đoán, chỉ có sương sương vài dấu hôn mới tươi rói xuất hiện chình ình cạnh những vết cũ, thể hiện rõ ràng như suy nghĩ của Seongwoo là Daniel đang cố tình đánh dấu từng vị trí trên cơ thể anh không muốn bỏ sót bất kỳ nơi nào.
Daniel chưng ra nụ cười ngây thơ vô số tội, đặt khay đồ ăn lên bàn. Cậu ngồi ở mép giường rồi nhìn Seongwoo, ánh mắt đi dần xuống phần cơ thể đang được giấu dưới lớp chăn. Sau đó, cậu vỗ vỗ chỗ nào đó mềm mịn của anh, như đang dỗ dành mèo nhỏ. "Chào buổi sáng nhé, mông của Seongwoo.."
Seongwoo lườm Daniel một cái và gạt tay cậu ra nhưng Daniel đã ngay lập tức bắt lấy bàn tay anh, đưa lên môi và đặt lên đó một nụ hôn. Cử chỉ không phải mới nhưng nó vẫn làm trái tim đang giả bộ cứng hơn trứng của Seongwoo tan chảy. Cho dù suốt ngày ca cẩm càm ràm nhưng những buổi sáng thức dậy với Daniel luôn khiến cho Seongwoo không thể không mỉm cười mỗi khi nghĩ lại.
"Trẻ trung như em thì đơn giản." Seongwoo lại tiếp tục bài ca của mình khi Daniel hôn xong, cậu vẫn giữ tay anh trong tay mình.
"Có thể lực như thế chắc sướng lắm nhỉ. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi hả, em nên nhẹ nhàng một chút với cái thân già này."
Daniel hứ một tiếng.
"Từ những gì còn sót lại trong trí nhớ của em, đêm qua, không biết ai đã cả đêm nỉ non cầu xin. Và em cũng dám đảm bảo là anh không hề bảo em dừng..-"
Seongwoo nhanh chóng lao về phía trước để che miệng Daniel.
"Okay, thế đủ rồi đó, cơ trưởng Kang!"
Daniel nhướn một bên chân mày mang theo hàm ý trêu chọc chỉ khiến Seongwoo muốn độn thổ vì đỏ mặt. Anh biết có đôi khi ở trên giường anh không hề biết xấu hổ nhưng anh luôn đổ tại cho 'hứng'. Ngay cả một người đã từng là fuckboy như anh cũng phải thấy muối mặt vì hành động của mình.
Daniel nhẹ nhàng gỡ tay Seongwoo ra khỏi miệng mình, cậu nói trước khi muốn đặt lên tay anh những nụ hôn khác.
"Anh hơn em có một năm thôi mà, hyung."
Seongwoo rất nhanh đã rút tay lại không cho Daniel làm như ý cậu muốn.
"Ờ, em không thấy vẫn có khoảng cách 1 năm tuổi tác à?."
"Có khi anh nên đi tập gym cùng em như hồi trước đi." Daniel nói. "Nhớ hồi anh tập được 3 tháng không? Anh đã rất vui khi anh nhìn thấy cơ bụng của mình hình thành."
Chẹp, Seongwoo vẫn nhớ rõ. Kết quả đúng là đáng kinh ngạc nhưng cái quá trình để đi được đến đó cũng vất đến nỗi anh không biết như thế có đáng hay không. Đó là còn chưa kể đến việc hai người không phải lúc nào cũng có thể tập được cùng nhau vì lịch bay của hai người hầu như là tréo ngoe. Những ngày trong phòng Gym với Daniel ít ra Seongwoo còn chịu được nhưng anh sẽ không thể sống qua những luyện tập khắc nghiệt nếu chỉ có một mình. Cuối cùng, Seongwoo nhận ra, tập gym không phải để dành cho anh.
Seongwoo nhìn xuống bụng mình, cơ bụng giờ đã biệt tăm biệt tích. Tất cả còn lại chỉ là một mặt phẳng, chắn chắn sẽ mịn màng hơn nếu như không có các dấu vết trông như các vết bầm ẩn hiện mỗi chỗ một ít. Anh ngước lên nhìn Daniel rồi trề môi hỏi:
"Vậy em có thích anh hơn nhiều hơn không nếu như anh có múi?"
Daniel cúi người để vuốt ve vùng bụng của Seongwoo, khiến anh rùng mình nhẹ vì sự đụng chạm của cậu.
"Dù anh có sáu múi hay sáu ngấn thì em vẫn không yêu anh ít đi được. Anh biết điều đó mà."
"Anh biết." Seongwoo thì thầm, anh chăm chú nhìn vào mặt Daniel một vài giây cho đến khi không thể chịu nữa. Anh kéo gáy Daniel lại rồi ấn môi hai môi người người vào nhau.
Daniel dĩ nhiên trên cả hạnh phúc đáp lại nụ hôn của anh người yêu. Cậu vừa đẩy Seongwoo xuống giường, anh đã ngay lập tức đảo người, ghim Daniel ở bên dưới. Seongwoo cảm nhận được Daniel đang cười trên bờ môi anh khi hai người đổi vị trí lần nữa. Cứ như vậy, hai người lăn lộn trên giường, hôn nhau một cách cuồng nhiệt chẳng hề bận tâm đến điều gì khác. Seongwoo gần như đã muốn mặc kệ phần thân dưới đau nhức để đi đến tận cùng với cậu thì đột nhiên Daniel lại tránh ra. Seongwoo chống hai cùi chỏ xuống giường, cố đuổi theo để cắn lên môi Daniel một cái mà chỉ đớp được không khí vì Daniel đã nhanh chóng lăn xuống đất.
Seongwoo gắt gỏng nằm ngửa ra giường, không quên kéo chăn để che toàn bộ cơ thể mình. Dĩ nhiên, anh vẫn phải để cho Daniel thấy thật rõ mình đang bĩu môi.
"Cơ trưởng thay đổi rồi." Seongwoo hờn dỗi như một đứa trẻ đã quen được nuông chiều.
"Bây giờ cơ trưởng đã có thể cự tuyệt anh."
"Tin em, cưỡng lại anh với em vẫn cực kỳ khó khăn." Daniel nhìn sâu vào mắt Seongwoo như muốn tăng sức nặng cho lời nói của mình.
"Anh nhớ không? Chúng ta có một chuyến bay dài hôm nay. Anh rất mong chờ chuyến bay này mà vì rất lâu rồi hai đứa mình mới có thể bay cùng nhau."
Không sai, lịch trình bay của cả hai hiếm khi trùng khớp, đây cũng là đặc thù công việc khó tránh khỏi. Chính vì thế, có những khi hai người không gặp nhau vài tuần, thậm chí lâu nhất là cả một tháng. Đó là lý do tại sao cả hai luôn cố gắng tận dụng tối đa những khoảng thời gian được ở cạnh nhau.
Seongwoo hầu như sẽ qua căn hộ của Daniel vì lần cuối anh đưa Daniel về căn hộ ở ghép của mình, bạn cùng nhà của anh gần như thổ huyết sau khi bước vào phòng bếp và bắt gặp hai người đang make out. Sau sự vụ hôm đó, cả hai đã đưa đến quyết định thà cứ an toàn còn hơn sau này phải đi xin lỗi, vì vậy căn hộ của Daniel trở thành nơi mà hai người sẽ gặp khi có thời gian.
Dĩ nhiên mặc dù những khoảnh khắc đó không có nhiều do lịch trình không khớp, Daniel và Seongwoo sẽ luôn cố gắng ở bên nhau vài tiếng trước khi phải ra sân bay.
Thế nên lúc Daniel nói với Seongwoo cậu sẽ có chuyến bay dài đến Auckland vào cái ngày trước Giáng Sinh, Seongwoo cũng chợt nhớ ra anh cũng được xếp bay chuyến đó. Anh sung sướng đến ngất ngây, còn gì bằng khi được ở cạnh cậu người yêu thêm vài tiếng, cho dù mỗi người phải ở vị trí của mình và có thể sẽ không được nhìn thấy nhau nhiều như hy vọng.
Đội phi công và cabin crew đã tiến hành một buổi họp ngắn một tuần trước khi chuyến bay khởi hành. Với những chuyến bay dài, việc các thành viên trong phi hành đoàn làm quen trước với nhau là cần thiết vì mọi người sẽ phải làm việc với nhau trong vài ngày liền. Nhưng chẳng ai ngờ hầu hết các thành viên đều là bạn thân của nhau nên buổi hội họp ngắn bỗng chốc đã biến thành buổi tụ họp. Cả hội thậm chí còn đàn đúm đi uống bia một bữa vào ba ngày trước để tán phét.
Cảnh tượng hôm ấy đã cho Seongwoo cảm giác của de javu không lẫn vào đâu được, đặc biệt là khi Jaehwan bắt đầu mở miệng nhăng cuội gì đó về một thử thách khác.
[- Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các anh các chị, ba năm vừa qua, hai đồng chí đây đã có những chuyến bay ngắn, vừa và dài cùng nhau. Bản thân tôi rất vui khi hai đồng chí có một mối quan hệ hoà thuận, hạnh phúc. Tuy nhiên, thiết nghĩ, phải chăng hai đồng chí nên suy nghĩ cho đồng đội một chút hay không? Ví dụ như nên tiết chế một chút để duy trì môi trường làm việc trong sạch và chuyên nghiệp cho đồng nghiệp chứ đừng chọc mù mắt chó chúng tôi. Cẩu lương hai người phát, anh em không thèm đâu.]
Phải nói rằng Seongwoo và Daniel vẫn luôn rất rất cố gắng, thật cẩn thận để không thể hiện tình cảm của mình quá đà trong chuyến bay. Là cơ trưởng và tiếp viên trưởng, cả hai luôn đảm bảo phải thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc. Những phút hiếm hoi khi hai người thực sự mất kiểm soát đúng là có xảy ra. Đáng buồn là cho dù hai người đã chịu khó tém lại, không tém nổi nữa thì cũng chịu khó đi tìm một góc an toàn nhưng cố thế nào đi nữa thì lần nào cũng bị một ai đó phát hiện. (Thật là khổ cho chàng trai và cô gái đó) However, they're not in the mile high club yet, since they've never really gone all the way during flights.
[- Vì vậy, để đáp lại phần cẩu lương năm nào, tôi mạnh dạn thách thức hai bạn có thể bơ đẹp nhau trong toàn bộ thời gian chuyến bay, tất nhiên trừ những công việc yêu cầu. Đồng chí nào thua sẽ được chúng tôi tuyên dương tại Auckland và phải tham gia nhảy Sky Jump tại Auckland's Sky Tower.]
Seongwoo muốn đạp cho Jaehwan một cái thay lời phản đối vì anh biết cậu ta đang muốn trả thù sau khi chứng kiến bạn cùng nhà hôn hít người yêu trong căn hộ ở chung, (như theo lời Jaehwan nói là làm dơ bẩn đôi mắt trong sáng của cậu). Vấn đề là anh không ngờ, Daniel lại ngay lập tức chấp nhận thử thách chết tiệt đó.
[- Sẽ vui mà Seongwoo. Anh suốt ngày đi nói với mọi người em là người đã lao vào anh trước. Vậy để xem có thực sự như thế không nhé.]
Vì thế, Seongwoo chỉ có thể thuận theo. Anh phải an ủi bản thân mình với suy nghĩ rằng đến Auckland, anh sẽ có 48 tiếng đồng hồ cùng với người yêu, như vậy là có 2 ngày cùng với Daniel ở đó.
Seongwoo thở dài nhớ lại toàn bộ câu chuyện, sau đó anh ngồi dậy, với lấy chiếc áo choàng tắm trên bàn cạnh, mắt vẫn lườm Daniel.
"Đúng vậy, anh đã rất vui cho đến khi thằng bạn cùng nhà thần kinh tự dưng nghĩ ra cái thử thách mẹ gì đó."
Daniel cười cười trong lúc mặc áo.
"Thôi nào. Chúng ta sẽ có 48 tiếng cho nhau trong thời gian layover mà. 11 giờ bay sẽ trôi qua trong nháy mắt thôi."
"Nếu vậy thì.." Seongwoo ngồi xuống cạnh giường rồi nói.
"Ba tiếng còn lại ở đây, chúng ta phải tận lực mà hưởng thụ đi."
Daniel cúi đầu xuống và bật cười. Cậu bước về phía Seongwoo, áp hai tay vào má anh bắt đầu bài dỗ ngọt.
"Hmm.. Em thì tắm rồi, nhưng em sẵn lòng lấy nước, tắm cho anh coi như bù đắp cho những chỗ bị đau nhức phía dưới."
"Chỉ cần em không làm gì khác để anh bị nặng hơn là được rồi."
Daniel nháy mắt rồi bế ẵm Seongwoo lên mà không hề báo trước.
"Cái đó.. thì em không đảm bảo được đâu!"
--
Thử thách gì chứ.. Nghĩ cũng biết cơ trưởng lại thua toét mắt cho mà xemmm =))) 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co