Truyen3h.Co

...

-b-o-n-u-s- (2/3)

plc_ent

5 tiếng đồng hồ của chuyến bay chưa qua, Daniel đã thấy nhớ Seongwoo.

Điều làm cậu khó chịu nhất là biết Seongwoo ở trên cùng một chiếc máy bay, có khi chỉ cách cậu duy nhất một cánh cửa, thế mà một cái bóng của anh người yêu, Daniel cũng chưa nhìn thấy đến một lần.

Lần cuối cậu được nhìn thấy anh là khi hai người ở trên xe buýt với cả phi hành đoàn. Trên xe cũng là lúc buổi họp nhanh cuối cùng trước chuyến bay để tóm tắt thông tin kế hoạch bay cũng như các tin khí tượng được thông báo từ trạm kiểm soát không lưu. Hai người đã bày ra tác phong rất chuyên nghiệp đến mức tất cả các thành viên phi hành đoàn phải bất ngờ.

Và Daniel vẫn là Daniel, cậu đã hy vọng sẽ ít nhật được nhìn thấy anh trong buồng lái khi tiếp viên mang thức ăn đến cho đội phi công hoặc khi phi hành đoàn phải thực hiện Routine Check cứ khoảng 30 phút một lần nhưng rốt cuộc thời gian nghỉ của cậu đã sắp đến vậy mà Seongwoo chưa một lần xuất hiện.

Jinyoung đi vào buồng lái, cậu đặt cốc cà phê vào khay giữ cốc, vừa định đi ra đã bị Daniel gọi lại.

"Jinyoung!"

"Vâng, cơ trưởng?"

Daniel ngần ngừ một vài giây nhưng rồi vẫn quyết định hỏi.

"Tiếp viên trưởng của bọn em đâu rồi? Từ lúc chúng ta cất cánh anh không hề nhìn thấy anh ấy."

Daniel nghe thấy Guanlin, lái phụ của cậu rúc rích cười.

"Cơ trường à, xem ra anh lại sắp sửa thua tiếp rồi. Lúc thử thách đầu tiên diễn ra em không ở đó cho nên em phải nói là em rất hào hứng chờ xem chuyện này rồi sẽ có kết cục ra sao."

Daniel lườm chết Guanlin một cái rồi mới hướng về Jinyoung, đợi câu trả lời từ cậu tiếp viên.

Jinyoung nhìn Daniel đầy ẩn ý rồi đáp.

"Anh Seongwoo đã chọn ca nghỉ 3 tiếng của anh ấy ngay sau khi phục vụ đồ ăn cho hành khách. Còn bây giờ anh ấy đang bận bịu tiếp một vị khách trên khoang hạng nhất, vị khách này liên tục yêu cầu gặp anh Seongwoo.

"Gì cơ? Ai? Tại sao?" Daniel giật mình.

"Em nghĩ hai anh ý là bạn cũ hoặc sao đó em cũng không rõ." Jinyoung nhún vai. "Em thấy vị hành khách đó nhìn thấy anh Seongwoo là mắt sáng rực lên luôn í anh ạ!"

Jinyoung cảm thấy vô cùng thoả mãn sau khi thành công đâm bị thóc, chọc bị gạo, cậu đủng đỉnh đóng cửa đi ra ngoài để lại Daniel câm nín đứng ngồi không yên bên trong. Daniel liên tục ngó ngoáy điều chỉnh vị trí của mình, quên luôn cả cốc cà phê mình vừa gọi, giờ có khi đã nguội lạnh.

Trong khi đó, Guanlin bên cạnh ung dung nếm từng ngụm cà phê và thưởng thức bộ dạng bứt rứt mà anh cơ trưởng của mình đang bày ra. Một lúc sau Daniel phát hiện ra chuyện này, Daniel lừ mắt nhìn Guanlin, bắt cậu tập trung hoàn thành giấy tờ.


--


Vài phút trôi qua như cả một thế kỷ cuối cùng team phi công còn lại cũng quay lại sau ca nghỉ. Daniel ngay lập tức đứng dậy, tóm tắt giao ban tình hình với cơ phó Minhyun về tình hình chuyến bay và các lưu ý khác rồi đi thẳng ra khỏi buồng lái với Guanlin.

Ngay bên phải buồng lái là cầu thang dẫn lên khu vực nghỉ dành cho các phi công. Bên cạnh cầu thang là một tấm rèm dày, qua tấm rèm là khoang Hạng Nhất

Guanlin bước lên được vài bước cầu thang rồi cậu quay lại nhìn Daniel.

"Cơ trưởng, anh không định ngủ à?"

"Anh sẽ ngủ sau, anh đến quầy bar ăn nhẹ chút gì đã."Daniel đáp nhưng mắt vẫn dính chặt vào tấm rèm ngăn cách.

"Oke anh." Guanlin trả lời rồi đi lên cầu thang.

Daniel lề rề kéo tấm rèm qua một bên rồi bước vào lối đi giữa hai hàng ghế. Việc phi công xuất hiện trong các khoang của hành khách là một việc hiếm thấy đặc biệt là trong các chuyến bay dài. Thông thường, cậu chỉ đi đến quầy bar nằm giữa khoang Hạng Nhất và Thương gia, hoặc đến khoang phục vụ đồ cho khách để kiểm tra phi hành đoàn.

Được vài bước, Daniel dễ dàng nhìn thấy ngay Seongwoo. Anh người yêu của cậu đang tận tình giúp đỡ một hành khách cùng với một nụ cười chuyên nghiệp thường trực trên môi. Nhưng nếu suy xét kỹ hơn, Daniel ngửi ra được đâu đó sự thân thuộc quen biết của hai con người đó. Đặc biệt là cái thằng kia, không thèm kiềm chế nhìn Seongwoo cmn cười tít cả mắt làm cậu ngứa hết cả người.

Daniel bước chậm dần, mắt nheo mắt lại còn hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm trong khi nhìn chằm chằm vị khách lạ mặt.

Vị khách có lẽ cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn đang nã vào mình nên đã hơi nghếch đầu lên và nhìn cậu. Anh ta như đấu mắt với Daniel một lúc rồi khoé miệng ép lên môt đường cong rất mang tính trêu ngươi, điệu cười nửa miệng đó cmn khác hẳn với nụ cười cute hột me của anh ta dành cho Seongwoo. Anh ta sau đó nhìn Seongwoo lần nữa rồi lại bày ra nụ cười hồn nhiên như ban nãy khiến Daniel kinh dị rùng mình.

Daniel hít vào một hơi và bước chậm hơn nữa. Cậu đang đợi Seongwoo nhận ra sự hiện diện của mình vì hai người chỉ cách nhau một hành ghế. Nhưng, cho dù cậu đã dừng lại cả giây, anh tiếp viên trưởng vẫn chẳng thèm cho cậu đến một cái liếc mắt. Đã thế, Daniel còn bắt gặp thằng cha kia nhìn cậu đầy vẻ tự mãn. Bực càng thêm bực, Daniel quyết định đi ra khỏi khu vực đó đến quầy bar, nơi Daehwi đang túc trực.

"Cơ trưởng muốn uống gì để em pha ạ?"

Daniel chán nản liếc nhìn Daehwi rồi thở dài.

"Cho anh một cốc cà phê đi!"

Daehwi quay đi để chuẩn bị cà phê, sau đó dừng tay ngẩng lên hỏi Daniel với giọng nhão nhoét thèm đòn.

"Anh ơi, anh có muốn cà phê đắng như vẻ mặt đắng lòng của anh hiện giờ không, cơ trưởng?"

Khuỷu tay Daniel đặt trên quầy bar thiếu chút nữa trượt xuống nhưng chút liêm sỉ sắp rơi nốt đó đó, cậu may mắn nhặt lại được mà ngồi thẳng dậy. Daehwi xem như có một đặc cách ngầm, sau khi luôn không may phải chứng kiến những phút không đứng đắn nhất của Daniel và Seongwoo (một việc mà Daehwi giờ đã thấy quen), cậu là người duy nhất được phép nói ra mấy lời xỉa xói đó mà chẳng phải sợ sệt điều gì.

"Một shot espresso là đủ rồi. Tí nữa anh vẫn cần phải ngủ."

Daniel nghiêng người một chút để ngó Seongwoo và tên hành khách kia, chẳng ngờ hai người đó vẫn vui vẻ tán chuyện không dứt. Cậu quay sang nhìn Daehwi, người vửa đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu.

"Có khi nào em biết vị khách đó là ai không?"

"À ha, ý anh là cái vị khách cứ tíu tít ríu rít với anh Seongwoo ấy hả? Anh ấy là Chủ tịch của tập đoàn M18, Kim Dowan. Anh ấy từng là hành khách thân thiết của hãng hàng không chúng ta, nhưng đã lâu rồi, 6 năm nay anh ấy mới thấy anh ấy trở lại." Daehwi vừa lau quầy bar vừa hờ hững trả lời.

"Còn nếu anh tò mò anh ấy có phải một trong những ex-bedmate của anh Seongwoo không thì.. không phải đâu."

Trong một vài những buổi hẹn ăn tối với Daehwi, ba người thường xuyên bắt gặp những người, không là quá khứ của Daniel thì là của Seongwoo (hay theo từ Daehwi thường dùng: bạn giường). Những lúc như thế, đối phương thường tiếp cận Daniel hoặc Seongwoo rồi hỏi han mấy câu xã giao, phần lớn sẽ là là 'Xin chào, còn nhớ anh/em không?'; 'Dạo này, anh/em thế nào?' hoặc 'Chúc mừng anh/em có người hốt rồi nhé!'. Seongwoo và Daniel sẽ nói về chuyện đó khi những người kia đã đi mất, Daehwi lúc đó chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục phận làm vách ngăn giữa hai ông mặt lạnh.

Thật ra, hai người không cãi nhau về chuyện đó vì cả hai đều đã chấp nhận những con người ấy là một phần quá khứ, một phần của lối sống buông thả ngày trước. Daniel thường bày ra vẻ rất bình tĩnh cao thượng nhưng thực chất, cậu chỉ muốn lật cái bàn vì ghen nổ mắt.

Trái lại, Seongwoo lại chẳng hề giấu diếm, anh sẽ tỏ vẻ giận dỗi, nắm tay thành hai đấm rồi không thèm nói chuyện với cậu đâu đó khoảng chục phút. Những lúc như thế, Daniel thấy Seongwoo đáng yêu gần chết vì sau đó anh sẽ quay sang nhõng nhẽo đòi Daniel thương bù. Cậu dĩ nhiên hơn cả vui lòng tuân lệnh mà nuông chiều anh. Seongwoo mỗi khi ghen đều không khác gì trẻ con, trái ngược với hình ảnh ông già mà anh vẫn luôn tự nhận.

"Nếu anh ta không phải là người cũ.." Daniel nói rồi im lặng một lúc. "Thì anh ta là ai?"

"Em không biết anh ấy có thể được coi là người cũ hay không, nhưng anh ấy cũng từng có gì đó với anh Seongwoo hồi trước. Chắc là kiểu bạn đồng hành?"

Daniel siết chặt lấy tách cà phê trong tay chẳng thèm bận tâm độ nóng rẫy vì cà phê vừa mới được pha chế. Cậu không rõ người yêu cậu và vị khách kia là bạn kiểu gì, đồng hành cái gì nhưng loại chuyện này cậu hạ quyết tâm phải tìm cho rõ ngọn ngành.


(tbc)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co