Truyen3h.Co

...

Chương 2 : Kẻ theo dõi

Stony1111

A/n: Chương này chủ yếu là về Tony AvAc và Tony MCU. Tôi mong mọi người phân biệt được.

--------------------------------

Các buổi học tại học viện đã kết thúc, Tony đang đi dọc theo hành lang đến lối ra thì bị đội bóng đá chặn lại. Cậu nhìn chằm chằm mà không biết phải trông chờ điều gì. Và rồi Steve rời khỏi giữa toàn đội, đỏ bừng mặt và khá lo lắng. Tony nhìn anh đầy mong đợi.

"Mọi người có thể để chúng tôi một mình được không?" Steve hỏi những người bạn đồng hành của mình, tất cả họ nhìn nhau và rời khỏi đó để lại sự thoải mái cho Captain. Anh quay lại nhìn Tony, người đang khoanh tay chờ đợi. "Cậu đã về nhà chưa?" Steve hỏi khi anh ở một mình với Tony, gần như lúng túng.

"Tôi định ở trong phòng thí nghiệm trong khi--"

"Tôi muốn cậu đi chơi với tôi." Steve ngắt lời. Mặt anh ngày càng đỏ, như thể phân tích những gì anh đang nói.

"Gì cơ?" Tony không tin những gì mình đang nghe.

Trong những tháng cuối, Tony và Steve đã có một thời gian cãi nhau ác liệt. Họ đã không hòa thuận với tất cả các quyết định sai lầm mà Tony đưa ra. Hơn nữa, dường như họ không thể ở cùng nhau hay gần nhau. Và bây giờ, đột nhiên, anh đang đưa ra một cuộc hẹn. Đó có phải là một trò đùa không? Cậu nhìn Steve chăm chú, không, không có sự nhạo báng nào ở đó. Đôi mắt của Steve rất chân thành và quyết đoán.

"Tôi đang mời cậu đi..." Chàng trai tóc vàng lặp lại như sợ phản ứng của cậu. Tony trông rất nghiêm túc và ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"Tôi nghĩ... Tôi biết chúng ta thường không hợp nhau... Và đôi khi chúng ta cãi nhau và... Tôi chỉ muốn... Ý tôi là..." Steve bị mắc kẹt với lời nói của mình, Tony mỉm cười và ôm cổ anh để đưa anh lại gần đối mặt với cậu.

"Ngày mai, vào buổi trưa và tôi hy vọng cậu thực sự đúng giờ, Captain."

Đôi mắt của Steve sáng lên quả quyết. Anh không nghĩ nó sẽ thực sự xảy ra. Một năm của tình yêu bí mật đó, do thám Tony giữa các lớp và có những giấc mơ ướt khi thức dậy. Chúng đã tra tấn anh nhưng rõ ràng, bây giờ, anh sẽ có cơ hội hẹn hò với Tony. Điều đó có nghĩa là Tony cũng thích anh, rằng cậu cũng muốn một cái gì đó với anh, phải không?

Tony hôn vào má anh và ra khỏi cửa bãi đậu xe. Steve ở lại, như một kẻ ngốc, mỉm ngu ngơ.

...

Tony đi giữa những chiếc xe trong khi cậu kiểm tra điện thoại và nói với Janet những gì vừa xảy ra, với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt, rộng đến tận mang tai. Khi cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu dừng lại, quay đầu nhìn nhưng nơi đó trống không, chẳng có ai cả. Cậu thực sự cảm thấy có ai đó ở đó, nhìn mình chăm chú nhưng cậu chẳng thấy một ai. Cậu đi đến xe để lấy một số thứ cho thí nghiệm của mình.

Tony mở cốp và để lại ba lô trong khi lấy ra những thứ khác để mang đến phòng thí nghiệm. Cậu chăm chú đến những gì mình đang làm đến mức không cảm nhận được khi ai đó tiếp cận. Hít vào mùi hương của cậu, đi đằng sau cậu và nhổ một sợi tóc nhỏ ló ra khỏi mái tóc bồng bềnh đó. Cậu quay lại đột ngột nhưng nó vắng tanh. Tony đứng yên, trong vài phút, đợi người đó quay lại hoặc xem người đó đi ra nhưng chẳng có ai.

Cậu đưa tay ra sau gáy, chứng thực sợi tóc nhỏ đó, để biết đó là thật hay là do mình đã tưởng tượng ra. Những ngày này, Tony hay cảm thấy có ai đó đang đuổi theo mình, và người đó đang nhìn cậu từ xa nhưng cậu chưa từng cảm giác được người đó ở gần. Có lẽ cậu chỉ đang ảo giác về những tình tiết trong rất nhiều tiểu thuyết hình sự cậu đang đọc mang lại. Mi nên ngừng đọc những quyển đó vì trí tưởng tượng của mi bay quá xa. Bây giờ mi đã hoang tưởng về không có gì.

Cậu lấy phần còn lại của mình, đóng thùng xe và chạy ra khỏi đó. Ở phía bên kia của bãi đậu xe, đằng sau một cái cây, đang ẩn giấu, là một người đàn ông có mũ trùm đầu đang ngửi mái tóc mà hắn đã lấy được từ chàng trai tóc hạt dẻ. Sợi tóc đó nằm giữa hai bàn tay, dường như là một niềm vui khi hắn ngửi nó với sự ham muốn, để lưu giữ mùi hương trong ký ức.

"Ngày mai cậu sẽ là của tôi..." Hắn thì thầm trong khi chiêm ngưỡng sợi tóc và bỏ nó vào một chiếc túi nhựa nhỏ. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào bãi đậu xe với một nụ cười nghiệt ngã.

---

Tony không nhìn gì cả, ngồi trên chiếc giường êm ái đó. Đèn bật sáng, giọng nói của F.R.I.D.A.Y nói chào buổi sáng và những cái kẹp mang bữa sáng lại hạ khay xuống. Gã đã không quan sát quá trình cho đến khi gã nhận thấy những cái kẹp đó hạ xuống lần hai. Gã nhìn, tò mò và nhận thấy rằng lần thứ hai nó đi xuống là để bỏ lại một bó hoa hồng và một cuốn sổ tay.

Tony trở nên tức giận và bắt đầu phá hủy mọi thứ. Quăng bó hoa hồng lên tường kính, ném bữa sáng làm rối tung mọi thứ trong đó và tạo ra một cơn thịnh nộ lớn. Phá hủy mọi thứ, tuyệt vọng, gã muốn ra khỏi đây. Mặc dù gã rất tức giận, gã vẫn run rẩy và cơ thể đau đớn. Gã muốn khóc nhưng niềm tự hào và lòng can đảm của gã sẽ không cho phép điều đó. Cảm giác thật ghê tởm.

Các ống phun khí bắt đầu phun ra nhiều thuốc gây mê. Nó làm Tony yếu đi và gã ngã xuống, va vào bức tường kính và nhìn vào các doppelganger của mình. Ngay lúc đó gã cảm thấy đốt ngón tay mình chảy máu và cơ thể yếu ớt. Gã ghét họ, gã ghét những kẻ khốn đó vì đã không cảnh báo gã.

"Tại... sao? Không... tôi... họ đã không... nói với tôi..." Gã thì thầm, và như thể cảm xúc của gã đã chiến thắng, gã bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

Gã chưa bao giờ khóc thảm hại như vậy, gã cảm thấy yếu đuối và dễ bị tổn thương và gã chán ghét những gì đã xảy ra đêm qua. Hắn đã hãm hiếp gã, tấn công cơ thể gã và khiến gã phải uống thứ thuốc kinh tởm đó. Điều làm gã đau lòng nhất là hình ảnh người đàn ông đã làm điều đó giống với người gã yêu thầm trong vũ trụ của mình. Một người đàn ông dịu dàng và tốt bụng đã trở thành một con quái vật ép buộc gã và...

"Đừng làm thế!" Cô gái mắng, Tony hầu như không thể nhìn cô, gã quá mê thuốc. "Đừng so sánh Steve của anh với hắn! Nó không giống nhau! Steve của anh sẽ không làm tổn thương anh trong tình trạng đó!" Cô nài nỉ.

Tâm trí Tony bối rối đến nỗi gã không thể hiểu nó nữa. Gã đã bắt đầu nhầm lẫn thực tế với cơn ác mộng đó. Tôi không muốn làm điều đó nhưng tôi đã sợ. Tôi không có nhiều trong đó và những điều khủng khiếp đã xảy ra. Tôi muốn trở về nhà, gặp bạn bè, vào xưởng của tôi... lắng nghe giọng nói ân cần, an ủi của Steve. Làm cho tôi cảm thấy an toàn.

Tôi đã rất sợ.

"Tôi hiểu anh, nhưng Steve của tôi sẽ không bao giờ làm hại tôi." Cô ấy nói. "Steve của tôi bảo vệ tôi mọi lúc... Và người điên đó chỉ bị ám ảnh bởi chúng ta!! Đó không phải là Steve của anh!! Hiểu không?!"

"Hiểu chưa?!" Cô cố gắng làm cho gã hiểu, bản thân cô đã rơi vào những suy nghĩ kinh khủng đó, nơi cô chỉ có thể nhìn thấy Steve đó, một kẻ bạo lực, đã tấn công cô khi cô ở đây.

Tony chỉ nhìn cô và cố gắng hiểu tình hình. Gã nhìn 616 cùng 1610, họ im lặng. Họ đều đã trải qua điều tương tự. Họ hiểu rằng nỗi sợ đó đã xảy ra và đau đớn. Gã nhìn chăm chú. Sau khi khóc, gã bình tĩnh thở, mặc dù gã vẫn sợ điều gì đó có thể xảy ra với mình. Ngay cả khi các doppelganger khác của gã nói với gã, thì sẽ có sự khác biệt gì chứ? Loại thuốc chết tiệt đó sẽ khiến gã trở nên vô dụng trong vài giây và dù sao thì Steve cũng đã làm được. Hắn là một đối tượng với huyết thanh siêu chiến binh, và nếu hắn muốn, hắn sẽ giết gã bằng một cú đánh.

"Chúng ta có... rằng... ra khỏi đây..." Gã nói, sắp ngủ thiếp đi.

"Chúng tôi có một kế hoạch." 1610 nói, ngồi trên ghế bành và uống cà phê của mình.

Tony không thể nói chuyện được nữa, mọi thứ trở nên u ám khi một số máy móc đến để dọn sạch bãi rác mà gã đã tạo ra. Gã đang dần thiếp đi. Một cái gì đó tò mò, trước khi bất tỉnh, là chuyển động của máy ảnh trước mặt... gần như thể nó đã chập chờn.

---

Đó là ban đêm, Tony đã đi cùng Janet đến xe của mình, cậu nói lời tạm biệt với cô và nhìn cô rời đi. Sau khi ở một mình, cậu quyết định về nhà. Mọi thứ dường như bình thường cho đến khi cậu nhận thấy, nặng nề hơn, rằng cậu chỉ có một mình trong bãi đậu xe. Cậu nhìn quanh và không có ai, mặc dù cậu không cảm thấy thoải mái với điều đó. Cậu thở dài và tiếp tục bước ra xe.

Tony mở giá hành lý, đặt mọi thứ cậu sử dụng trong phòng thí nghiệm và đóng lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy một hơi thở ở bên mình. Cậu nhìn về nơi cậu cảm thấy nhưng không có ai, lại nhìn về phía bên kia và nơi đó vẫn trống không. Tony kiên quyết nhìn xung quanh, cậu có thể thề rằng cậu gần như có thể cảm thấy hơi thở của một người khác. Cậu thở dài.

Trong lúc vội vã, Tony lấy chìa khóa ra khỏi túi và đi về phía cửa nhưng vì quá lo lắng, cậu đã quẳng chúng đi. Cậu rủa thầm và cúi xuống tìm. Cậu đã bỏ đi và phải kéo dài thời gian để tìm thấy chúng. Cậu dùng đầu ngón tay để kéo chúng về phía mình. Cậu đứng dậy, và vội vàng mở ra khi cảm thấy có sự hiện diện bên cạnh mình.

Cậu quay lại.

Chắc chắn Tony có thể nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, nhưng hắn hoàn toàn được che khuất. Câu nhìn hắn vài giây và sợ hãi làm tê liệt cậu. Tony bắt đầu thở khó khăn. Sợ hãi đã thực sự chiếm lấy cơ thể của cậu. Cậu gần như có thể cảm thấy ngực mình lên xuống, mạnh đến nỗi không thể thở. Nhịp đập của trái tim cậu vang lên trong tai và cậu cảm thấy thái dương của mình bắt đầu đau dai dẳng.

Cậu muốn chạy nhưng cơ thể không phản ứng.

Người đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt đó nặng trĩu và gần như quen thuộc. Sự hiện diện đơn thuần làm Tony khiếp sợ. Những cơn ớn lạnh chạy dọc lưng, tay cậu bắt đầu run rẩy và đôi môi cậu muốn mở ra để hét lên. Người đàn ông bất động đến nỗi dường như chỉ còn là một cái bóng.

Tiếng cười đưa cậu ra khỏi trạng thái thôi miên, và lần đầu tiên cậu có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy một số chàng trai đến bãi đậu xe, lại nhìn người đàn ông và hắn đã biến mất. Cậu bối rối và sợ hãi. Peter và Bruce nói lời tạm biệt với cậu ở đằng xa, cậu đáp lại và khẩn trương lên xe. Tony bật nó lên và nhìn vào gương chiếu hậu, cậu có thể thề rằng người đàn ông đã ở đó.

Cậu lái xe ra khỏi bãi đỗ và rời đi nhanh nhất có thể. Tất cả thời gian cậu nhìn vào gương đều có thể nhìn thấy anh chàng đó và thậm chí cậu có thể thề rằng nó có vẻ quen thuộc. Một cái nhìn rình rập đe dọa, điều đó nói với cậu rằng hắn sẽ đến vì cậu. Cậu tiếp tục lái xe với ánh mắt của người đàn ông đó trong tâm trí mình.

Cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà của mình gần đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và đầu đau dữ dội.

---

"Khi chúng quan sát mấy người và khi chúng không, mấy người có biết không?" Tony hỏi khi họ ăn sáng. Nếu tính không nhầm, thì đó là ngày thứ mười hai gã bị nhốt ở đây.

"Đó là điều chúng tôi tin." 616 trả lời. "Các camera có mô hình chuyển động. Khi nó không ở đó, chúng đứng yên nhưng khi chúng quan sát chúng ta, chúng di chuyển không biết xấu hổ."

"Ngoại trừ một..." Mọi người nhìn gã một cách kỳ lạ, từ tầm nhìn của gã, có một thứ không chuyển biến tốt lắm. Có một số xoay như thế nhưng có một cái dường như...

"Đừng nói ra chuyện đó." Gã nhớ là 1610.

"Mấy người có gì đó khác, đúng chứ?" Tất cả đều gật đầu.

Mọi người im lặng, cameras bắt đầu di chuyển trở lại. Steve đã trở lại, mặc dù có vẻ lạ với Tony rằng sẽ mất nhiều thời gian như vậy. Từ những gì họ nói với gã, điều đó đã xảy ra khi hắn có một Tony khác để bắt. Nếu đó là sự thật, một người khác sẽ sớm tham gia cùng họ. Tony muốn điều này kết thúc một lần và mãi mãi. Gã vẫn còn sức để chiến đấu nhưng những người khác dường như đã từ bỏ. Như thể thói quen, nếu nó ở đó, họ hẳn sẽ tiêu thụ chúng.

Giá như họ có thể thoát khỏi thứ thuốc ngu ngốc đó.

---

Cuộc hẹn với Steve thật đáng yêu. Anh đón cậu bằng xe máy sớm, đưa cậu đi ăn sáng tại một quán cà phê kiểu cũ, đi dạo trên đường, dạy cậu cách sử dụng xe máy, đi ăn trưa tại một quán cà phê bảy mươi và họ ở lại để nhảy tại một sự kiện ở đó. Họ đi xem phim và dưới ánh sao, Steve trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng.

Tony cảm thấy tuyệt vời khi thử đôi môi của Steve và siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Những nụ hôn tiếp tục trong một giờ cho đến khi đã đến lúc phải trở về. Steve đưa cậu về nhà, họ nói một chút về việc họ đã tận hưởng nó đến mức nào, họ lại hôn nhau và Steve nói lời chia tay để rời đi.

Tony nói lời tạm biệt và nhìn anh rời khỏi trên chiếc xe máy trong khi thưởng thức đôi môi của mình với hương vị của Steve. Mọi thứ thực sự tốt hơn cậu mong đợi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cậu sẽ sớm ở trong phòng, lấy đi sự trong trắng từ đội trưởng bóng đá. Cậu trở về nhà, chắc chắn Jarvis sẽ đợi cậu và nói cho cậu biết cậu đã tận hưởng cuộc hẹn của mình như thế nào.

Khi Tony đi qua những cái cây, cậu nghĩ về Steve. Mỉm cười và nghịch một vài viên sỏi trên đường. Sự mất tập trung của cậu khiến cho cậu không nhận ra rằng có một người khác đã đi cùng với cậu. Một người đang đợi cậu, trong bóng tối. Tony cứ đi và chơi mà không muốn về, cậu muốn nhớ lại cả ngày. Đó là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời cậu.

Cách tốt nhất để theo dõi một người ở khoảng cách ngắn là khi người đó bị phân tâm. Bởi vì họ không chú ý đến môi trường xung quanh, nên rất dễ để theo đuôi họ. Một khoảng cách ngắn mà họ không nhận thấy sự hiện diện của bạn. Cách tốt nhất để bắt một ai đó là khi họ bị phân tâm. Một cách thô bạo, người đó bị bắt. Và anh ta có thể hét lên, hoặc đơn giản là nỗi sợ làm tê liệt anh ta và để bản thân bị mang đi.

Tony dừng lại khi cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nhưng không để cậu có thời gian để quay lại nhìn, một bàn tay đã bịt miệng cậu. Với một loại vải, hắn che miệng và mũi. Tony muốn thoát ra, nhưng dường như không thể. Cái tên bệnh này có một lực lượng rất lớn. Cậu vùng vẫy, gần như hét lên nhưng chẳng ích gì, sau một lúc cậu bất tỉnh.

Steve bế cậu trên tay, cảm thấy cậu hoàn toàn bất tỉnh. Hắn nhìn nó quả quyết, nó thật đẹp và ngọt ngào. Một phiên bản hoàn toàn thuần khiết của Tony. Có lẽ nó sẽ có giá trị nhất trong tất cả. Mi sẽ phải cẩn thận với cậu ta. Đây là một mảnh hiếm trong bộ sưu tập.

---

"Sao rồi? Anh có hình ảnh chưa?" 3490 lo lắng hỏi, họ biết Steve đã bắt một Tony khác và nó đã giết gã để biết nó như thế nào.

"Tôi đang ở trong đó... gần như, gần như..."

Tony đang cắn móng tay, gã ghét nơi đó và một nơi nữa thực sự đáng sợ. Đến phạm vi nào thì tên bệnh đó sẽ bắt họ? Mi muốn một Tony từ mỗi vũ trụ? Nó sẽ là bao nhiêu? Các xi lanh rất nhiều, tên bệnh đó sẵn sàng bắt tất cả họ như thể họ là đồ sưu tầm.

Nó trông không tệ, và tất cả các xi lanh đều có số,cho thấy đó là vũ trụ tương ứng với các Tonys. Cho đến bây giờ, tất cả đã bị bắt rất dễ dàng. Có phải hắn đã nghiên cứu tất cả họ? Gã muốn biết làm thế nào mà những người khác cũng bị bắt. Nhớ lại tất cả mọi thứ, gã có thể thề rằng đó là lúc Steve đưa cho gã cà phê. Gã đã bị phân tâm đến mức gã chắc chắn không nhận thấy sự khác biệt giữa người này và người khác.

"Ôi, không!" 616 nói, gần như nghẹt thở. Mọi người chờ đợi.

"Có chuyện gì vậy?" 3490 sợ hãi hỏi, lo lắng. Chúng đã phát hiện ra kế hoạch của họ? Một trong những Tonys đã chết?

"Đó là..."

"Đó là gì?" Tony hỏi, sợ hãi.

"Đó là một cậu bé..."

"Cái gì?!" Tất cả bọn họ đều hô vang, kinh hoàng.

Steve có thể bệnh đến mức nào khi đưa một đứa trẻ đến nơi đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co