Truyen3h.Co

...

Chương 16

Gokudera344

   Chờ đến khi môn sinh Kim gia chạy tới, trạm giám sát Thương Sơn đã thành một bãi phế tích, nơi nào cũng có dống đổ nát, thi thể vương vãi khắp nơi, tường bao vốn kiên cố đã bị đám tẩu thi đục thành từng lỗ lớn, nhóm tẩu thi trên người nồng đậm tử khí lại bị mùi máu tanh che khuất. Nhóm môn sinh theo bản năng tìm chỗ của Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên trụ kiếm đứng, trên trán vẫn còn vết chu sa đỏ, quần áo thì loang lổ vết máu, hoàn toàn nhìn không ra khí vũ hiên ngang khi lên núi lúc nãy, thở hổn hể lộ rõ mệt mỏi.

     Ngụy Vô Tiện thần sắc cũng rất khó coi, nhưng y hiển nhiên không rảnh đi sửa lại quần áo, lúc này một tay xách cổ áo một nam trung niên, đứng trên phần mái hiên chưa đổ, từ trên cao nhìn xuống đám tẩu áp sát môn sinh Ôn gia còn sót lại. Đuôi lông mày khẽ nhếch, mười phần kiêu ngạo tà ác.

   - Cũng thật có năng lực._ Ngụy Vô Tiện mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo không thèm che giấu, khóe môi khẽ nâng, độ cong không lớn không nhỏ như được đo đạc tỉ mỉ một cách kì diệu, mang theo hết thống hận của mấy đại gia tộc Ôn cẩu, lại có vài phần của người thiếu niên đang đánh chó rơi xuống nước, _  Ai còn dám nhảy nhót lung tung ta sẽ bóp nát đầu lão ta.

     Đám môn sinh Ôn gia còn sót lại vừa lạ vừa quen đến tận ba bốn mươi người, lại bị bóng dáng y cùng Kim Tử Hiên đứng ở giữa đống đổ nát là cho sợ hãi đến mặt xanh như tàu lá, thậm chí còn có không ít đã ướt đũng quần.

     Đám tẩu thi bỗng nhiên xoay người đi đến, bước chân chỉnh tề, tai Ngụy Vô Tiện khẽ động, liền nghe thấy một tiếng sáo rất nhỏ du dương, tập trung nhìn quanh, quả nhiên là Giang Trừng từ trên cây nhảy xuống, bị nhóm tẩu thi đang chậm rãi đi tới vây quanh.

     Người thiếu niên kia tuấn tú thuần khiết, mày dài như lá liễu, đôi mắt sáng ngời, trời sinh đã có một đôi mắt mang xuân sắc, lại không hề nữ tính, xa xa chỉ có thể thấy hắn mặt trắng mịn như từ ngọc tạc ra, thân hình như sương ngày thu bị áo choàng đen theo gió thổi bay che đi gần hết người, lại có vẻ tùy ý thư thái, nhìn không ra vết máu vô tình dính trên áo, hắn đi tới thoát tục tựa thiên tiên, lại ngang tàn tựa yêu ma.

     Ngụy Vô Tiện tâm vừa động, ngón tay sử dụng thêm lực, một tiếng hét thảm còn chưa kịp vang lên, người đàn ông trung niên lơ lửng trong không trung lặng lẽ mất đi sinh khí, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng cũng chỉ có thể khô cằn trừng lớn, ảm đạm thất thần.

     Giang Trừng đối vật chết khứu giác đặc biệt nhạy bén, xa xa liền nhìn ra nam nhân cầm đầu đã không còn động tĩnh, hơi hơi nhíu mày, lại cũng không có tức giận, chỉ vẫy tay một cái, đám tẩu thi vốn đang bên hắn trong nháy mắt thay đổi nét mặt, hung ác nhào tới hướng đám môn sinh đã mất khả năng chống trả kia.

   - ..... Giang Trừng!_ Ngụy Vô Tiện vội vàng lao vào đàn tẩu thi, tùy tiện xoay người chém một kiếm vào đám tẩu thi, Giang Trừng đồng tử hơi co lại, lập tức để sáo lên thổi ra âm điệu, sắp đến gần sát Ngụy Vô Tiện nhóm tẩu thi mới hành quân lặng lẽ lại, ngoan ngoãn tại chỗ đợi mệnh lệnh.

    - Ngươi điên rồi?!_  Giang Trừng cũng bước nhanh đi lên, duỗi tay kéo vạt áo Ngụy Vô Tiện ra khỏi hướng đám tẩu thi, Ngụy Vô Tiện cũng không phản kháng, bước một bước ngã xuống chỗ an toàn, Giang Trừng còn chưa hết giận, phẫn nộ quát, _ Ngươi làm gì vậy? Thương Sơn Ôn gia cũng muốn cứu mạng? Ngươi có bao nhiêu ân muốn báo, có bao nhiêu việc anh hùng phải làm, tự mình cút đi, đừng tới trì hoãn ta!

   - Ngươi phát hỏa cái gì, không nghe ta nói xong đã xuống tay, sao lại hấp tấp vậy!_  Ngụy Vô Tiện cũng không im lặng chịu thua, bĩu môi nói, _ Còn nói nữa, ta không phải không có việc gì sao? Không cần lo lắng cho ta. Nhưng ngươi cũng thật hiểu ta, ta chính là muốn làm anh hùng, ta muốn giết đám Ôn cẩu này, đoạt công đầu ngươi có cho hay không?

     Giang Trừng cứng họng. Kim Tử Hiên lúc này mới đi tới, hắn đã nghỉ ngơi trong chốc lát, thể lực đã khôi phục hơn phân nửa, lúc này cũng không đến mức lại thở dốc, mở miệng liền hỏi:

   - A Trừng ngươi...... Mới vừa rồi là mất khống chế?

     Hắn hỏi cũng quá trực tiếp, Giang Trừng cúi đầu không trả lời, Ngụy Vô Tiện liền nói:

   - Nơi nào mất khống chế? Nhìn thấy ta gặp nguy hiểm không phải ngừng rồi sao? Hắn có chừng mực, không cần ngươi lo lắng.

   - Nếu là hữu tâm vô lực, vẫn là ít động sát tâm cho an toàn. Nếu không vốn dĩ vấn đề không lớn, sinh sôi thúc giục lại thành đại họa......_  Kim Tử Hiên chung quy không giống thế hệ trước cổ hủ, chỉ là tuổi lớn hơn một ít, lại cho mình sẽ là người một nhà, nói chuyện đúng trọng tâm lại thành khẩn, _ Không để những người đó nắm được nhược điểm, nếu không lại có rắc rối.

   - ...... Ừm._  Giang Trừng nhỏ giọng nói, cũng coi như là đã trả lời, lại nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện, _  Ngươi muốn làm anh hùng, thì đi làm đi, ta không thèm quản ngươi. Nhớ lưu lại mấy người sống hỏi chuyện.

     Ngụy Vô Tiện cười hì hì kêu Được, đẩy hắn qua một bên nghỉ ngơi, sai sử Giang Tiểu Mỹ buộc đám môn sinh Ôn gia đi đến một đỉnh núi khác. Kim Tử Hiên xem hết toàn bộ, càng cảm thấy hai vị đệ đệ khi niên thiếu tuy hay gây gổ, nhưng cũng là hắn có sai trước, huống chi hiện giờ hai người phối hợp ăn ý, tình cảm thâm hậu, lại khá giống đệ đệ ruột mình, Kim Tử Hiên thở dài, nhưng thật ra cũng hâm mộ tình cảm của người Giang gia.

     Giang Trừng từ khi chiến thắng đến giờ không nói quá nhiều, Kim Tử Hiên cũng để ý quan tâm đến nhưng cũng bị thương không ít, sức lực không còn nhiều, chỉ phái người đưa tin ngắn truyền cho Giang Yếm Ly nhắc nhở vài câu, mình sẽ sớm về Lan Lăng nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện cũng để ý nhìn ra Giang Trừng tâm tình không tốt, chỉ lưu tại chân núi Thương Sơn nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao cũng chỉ có hai người họ tới, cũng không sợ chậm trễ ai.

     Người đứng đầu Ôn gia thật sự có vài phần bản lĩnh, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên liên thủ cũng chỉ có thể cùng người kia ngang tài ngang sức, không chỉ Kim Tử Hiên một thân ngoại thương, thậm chí Ngụy Vô Tiện cũng bị nội thương không nhẹ, sau đó vẫn là Giang Tiểu Mỹ từ chỗ tối vụt ra, một kích đắc thủ, mấy tẩu thi cũng bị kinh sợ. Vì vậy Ngụy Vô Tiện mới có thể nhất kiếm xuyên thủng tim người đó, đem hơi thở thoi thóp kia nắm trong tay.

     Giang Trừng cũng biết trận chiến này hung hiểm, càng biết rõ sẽ gian nan như vậy, nhưng vì hắn động thủ quá nhanh, làm Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên không kịp khôi phục thể lực đã vội vàng tham chiến lại, càng khỏi phải nói tới đám môn sinh Kim gia phía sau kia.

     Mà hắn hiện nay nhớ lại lúc ấy, cũng cảm thấy tim đập nhanh.  

   -  Kim Tử Hiên kia nói bậy thôi, ngươi đừng để trong lòng._  Ngụy Vô Tiện do dự một lát, mắt thấy người bên cạnh sắp ngủ, liền nâng tay áo che bớt đi ánh sáng từ ánh nến, dặn dò nói, _  Ngươi làm rất tốt, không có ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ thua.

   - ...... Ta biết._  Giang Trừng duỗi tay gãi gãi cằm Giang Tiểu Mỹ, nói chắc nịch, _ Ta không hối hận đâu.

   - Lúc trước ta đã nói qua, linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, chỉ cần lòng nười đúng, tu hành gì cũng không sai._  Ngụy Vô Tiện nghiêm túc mà nhìn hắn, gằn từng chữ,_  Giang Trừng, đôi ta không phải là phế vật như trước, Giang gia sẽ không lại xảy ra chuyện, ngươi không cần lo lắng.

   - Ngươi hiện tại sao nói vô nghĩa nhiều vậy._  Giang Trừng trợn lên, Ngụy Vô Tiện khóe mắt hơi giật giật, cười như không cười hỏi:

   -  Ta nói vô nghĩa nhiều?

   -  Ngươi nói vô nghĩa còn ít?_  Giang Trừng nhướng mày hỏi lại, không đợi Ngụy Vô Tiện trả lời, lại tự mình nói tiếp,_  Mấy ngày nữa luận công, vẫn là ngươi đi đi, ta bế quan mấy ngày.

   - Ngươi bế quan cái gì? Quỷ đạo còn cần bế quan? Ta thấy ngươi cứ như bình thường ăn uống tích mỡ vào, béo lên thật nhiều đi?

   - Cút!

     Ngụy Vô Tiện vui vẻ lăn trên mặt đất.

     Giang Trừng cũng không phải hoàn toàn như hắn nói là "Không hối hận".

     Trần Tình ở trong tầm tay, Giang Trừng thần sắc phức tạp nhìn chăm chú vào cây sáo kia, thân sáo thon dài, bông sen đỏ rực chói mắt, tiếng sáo du dương từ nơi xa vọng lại, như nghe khúc tiên nhạc. Mặc kệ tất cả, đây chính là món bảo bối có một không hai trên đời.

     Giang Trừng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nắm lấy nó, cầm trong tay vuốt ve theo trân sáo tinh tế, lúc này nó giống như thứ vũ khí cường hãn nhất thiên hạ.

     Hắn ngay lập tức phát hiện mình có gì đó không ổn, nhanh chóng giơ tay đánh một chưởng vào ngực, một ngụm máu đen trào ra, những giọt máu bắn lên trên giường đệm thành những vết li ti. Cả người đau đớn không chịu nổi, cổ họng vị tanh tỏa ra rồi bắt đầu phát đau, nhưng tinh thần hắn lại vô cùng thanh tỉnh, Giang Trừng lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai nhớ lại lúc Ngụy Vô Tiện nhảy vào đàn tẩu thi kia trong chớp mắt.

     Hắn mất khống chế.

     Kim Tử Hiên chỉ đứng bên cạnh quan sát, nên Kim Tử Hiên đã phát hiện ra; tuy hắn đã lún sâu vào trong thứ này, nhưng vẫn sót lại một tia thần trí, ý thức được mình không ổn.

     Nhưng Ngụy Vô Tiện không biết. Ngụy Vô Tiện cứ như vậy nhảy vào đàn tẩu thi, chắc chắn hắn sẽ kịp thời dừng lại, thậm chí còn đưa lưng về phía thứ hung ác nhất là Giang Tiểu Mỹ, hoàn toàn không có ý phòng vệ, đối với hắn gần như tin cậy hoàn toàn.

     Đến tận khi đàn tẩu thi dừng lại, Ngụy Vô Tiện nâng lên mặt, trên má có vết máu loang lổ, nhìn không ra bộ dạng anh tuấn sáng sủa ban đầu, lại vẫn nhìn hắn nhếch miệng cười, mang theo ý nghĩ hai người vô cùng ăn ý mà dương dương tự đắc.

     Có trời mới biết khi Ngụy Vô Tiện nhảy vào đàn tẩu thi, Giang Trừng trong đầu là một mớ hỗn độn. Một nửa tự mình điên cuồng gầm lên, gần như phát điên kêu la: "Dừng lại! Mau dừng lại!", Một nửa kia lại rất thoả mãn kêu gào, như thể tâm nguyện bấy lâu được đáp ứng, "Giết hắn, có gì giết không được đâu?"

     Có cái gì giết không được đâu? Hắn đã giết qua nhiều người như vậy.Từ Loạn Tán Cương một đường đi ra, hắn giết người còn ít sao. Chính hắn còn đếm không hết. Trong đó người già, phụ nữ và trẻ em cũng không ít, sao lại không thể có thêm một thiếu niên?

     Ngươi xem y, còn có mặt mũi để cười, cứ như vậy vô tâm vô phế mà cười. Lúc trước nếu như không phải y đi cứu Lam Vong Cơ, trêu chọc Ôn gia, rõ ràng Vân Mộng chưa bao giờ trêu chọc gây thị phi, cho dù Ôn gia muốn làm càn, sao có thể lại lấy Giang gia mà khai đao?

    Y là cô nhi, cha ngươi thương tiếc y, đối xử với y so với ngươi còn tốt hơn. Ngươi giờ cũng là cô nhi, nhưng có ai thương tiếc ngươi đâu?

     Ngươi xem xem, y vẫn là chính đạo, y là thiên tài, ngươi ở đâu, ngươi tính là gì?

     Nếu giết người thân cận, ngươi sẽ ổn với người hận Ôn Triều sao?

     Vì sao muốn dừng lại? Nhân lúc y còn không có ý phòng vệ, nhân lúc y còn chưa đắc đạo, nhân lúc y vẫn là Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế...... Về sau làm gì có cơ hội tốt vậy?

    Giang Trừng ánh mắt bỗng dưng phát lạnh, động tác vuốt ve Trần Tình đổi thành muốn bẻ gãy cây sáo yếu ớt này.

   -  Ta không hối hận khi tu quỷ đạo, cũng sẽ không hối hận khi làm phàm nhân,_  hắn nói, ánh mắt không biết nhìn tới đâu, cực kỳ lạnh lẽo, _ Biết rõ không thể vẫn làm, ngươi cũng thử một lần xem.

     Tạp niệm bỗng nhiên tản ra, Giang Trừng xụi lơ lảo đảo, rốt cuộc ngất lịm đi.

     Đây là kết thúc, hay là bắt đầu?

_____________________

Lảm nhảm: Mình lại lên cơn lười nên làm 1 chương tận 2 ngày =))) Mình thích đọc bình luận của mọi người lắm nên mọi người cứ bình luận gì cũng được cho mình vui được không :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co