Truyen3h.Co

...

Chương 17

Gokudera344

Sau trận chiến trên Thương Sơn, danh xưng tu Ma đạo của Giang Trừng dần lan rộng, những nghị luận về tác hại của quỷ đạo lan truyền nhanh chóng, tứ đại gia tộc lại cố tình sống chết mặc bây, không hỏi thế sự. Lan Lăng Kim gia đi đầu thì lại hết lời khen ngợi Giang Trừng, mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Xạ Nhật trước mặt việc còn lại đều để sau lại nói.

-  Nhưng Cô Tô Lam gia vậy mà chưa có ý kiến gì. Ngươi biết không, trước kia Lam gia thống hận nhất là quỷ đạo!

-  Vậy thì đã sao? Nhìn xem Giang gia hiện nay có mấy người, mà ai thì cũng ghê gớm cả. Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện kia......Thật sự không dễ chọc đâu._ người đó lại cười nhạo_   Ngươi xem Nhiếp gia, cũng không dễ chọc đâu...... Haizz, mà thôi, ai quản được hắn đâu, Giang Trừng hắn còn có Ngụy Vô Tiện quản rồi, có chuyện gì cũng không đoán trước dược.

- Dám nghị luận sau lưng tứ đại gia tộc, các ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không?

Mấy người vui cười một trận liền đem chuyện này ném ra sau đầu, cáo biệt mà đi.

Xạ Nhật còn chưa kết thúc, những xung đột lớn nhỏ đều bị che giấu dưới lớp vỏ hoà bình, vô số người nỗ lực vẽ lên bức tranh thái bình đó, nếu có ai đưa tay phá vỡ thế cân bằng này, thì đó chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, hận thù.

Mà đột ngột lại xuất hiện một Giang Trừng, rõ ràng là đã ngoài ý muốn đã trở thành thứ thích hợp nhất.

___________

- Ta không rõ._  Giang Trừng dựa nửa người vào ghế, chống khuỷu tay đỡ lấy má, trên người là một thân đồ đen nhưng lờ mờ lại như có điểm chút đỏ tía. Kim Quang Thiện híp mắt cẩn thận đánh giá một lát, thấy bên hông hắn có một cái chuông bạc hình hoa sen chín cánh, tin chắc Giang Trừng vẫn còn nghe lời Giang gia nói, mới nhẹ nhàng thở ra, nhất thời cũng xem nhẹ khẩu khí lạnh lùng, ngang ngạnh của Giang Trừng.

-  Giang Vãn Ngâm, ta thừa nhận ngươi mấy trận chiến gần đây đều......_  Kim Quang Thiện hồi lâu không mở miệng, Kim Tử Hiên cũng giả câm vờ điếc, nên Kim Tử Huân nén không được đã buột miệng nói ra.

- Mấy trận chiến gần đây?_  Giang Trừng hỏi lại, ý cười không giấu, Kim Tử Huân cắn chặt răng, cứng đờ nói: 

-  Rất nhiều trận chiến! ..... Ngươi đã dùng quỷ đạo......

Giang Trừng nghe liền biết người kia kế tiếp muốn nói chuyện gì, mí mắt hơi rũ, không hề nhìn đến khuôn mặt bóng dầu của Kim Tử Huân nữa, Ngụy Vô Tiện hiểu ý, đập một cái lên trên mặt bàn gỗ lê, đen mặt nói: 

- Ngươi câm miệng, kêu cha ngươi nói chuyện đi!

Kim Quang Thiện sắc mặt tối sầm, Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đã trợn trắng mắt, từ tốn nói: 

-  Anh hắn nói cũng được.

Kim Tử Hiên đột nhiên bị điểm danh, rốt cuộc cũng không tiện cúi đầu quan sát đôi giày Giang Yếm Ly mới làm cho nữa, trong lòng thầm than xả giận, nhìn về phía Kim Quang Thiện gật đầu một cái mới đứng lên khách khí nói: 

- Chúng ta nghe nói, ở giữa trận Xạ Nhật, A Trừng từng sử dụng một pháp bảo......

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nhau, đều trong mắt đối phương thấy chuyện hài hước.

Ngụy Vô Tiện duỗi người, khoác vai Giang Trừng, cười trong sáng vui vẻ:

- A, là Âm Hổ phù! Ta làm cho Giang Trừng luyện, như thế nào?

Âm Hổ phù đối với Giang Trừng mà nói, là biện pháp áp chế tà khí rất tốt, mà Âm Hổ phù ở trong tay hắn, cũng có thể giúp Giang Trừng đỡ lo lắng.

Càng quan trọng hơn Âm Hổ phù từ đầu đã là từ hắn, người luyện Âm Hổ phù là Giang Trừng.

Kim Tử Hiên thật sự chán ngấy giọng điệu của Ngụy Vô Tiện "Giang Trừng có đâm sập trời cũng là ta xúi giục". Ban đầu còn nói chuyện hòa ái dễ gần, lúc này cũng trở mặt dứt khoát nói: 

- Nghe nói, Âm Hổ phù là Ngụy...... A Tiện từ động Huyền Vũ lấy ra.

Giang Trừng: 

- Đúng vậy, a tỷ còn nói thứ này vừa nhìn đã thấy rõ tà môn, không cho ta chạm vào nhiều. Sau đó sửa lại kiểu đồ án, a tỷ cũng hỗ trợ thiết kế.

Kim Tử Hiên lập tức cười rộ lên: 

- Ta giờ nhìn qua cũng thấy thứ này là đồ tà môn! A tỷ ngươi tâm hồn trong sáng như huệ như lan, nếu không có nàng cải tạo, vậy thứ Âm Hổ phù càng xấu xí vô cùng, âm khí dày đặc.....

Kim Quang Thiện khụ mạnh một tiếng, Kim Tử Hiên mới dừng nói, đặt mông ngồi trở lại ghế, trưng ra bộ dạng đứng đắn nói: 

-  Ừm, các ngươi hiểu ý ta chứ?

Không hiểu.

Kim Quang Thiện hận sắt không thành thép liếc nhìn nhi tử nhà mình một cái, trầm giọng thay hắn giảng hòa: 

- Chúng ta cho rằng, Âm Hổ phù là pháp bảo nguy hiểm như vậy, thật sự khó có thể khống chế, không nên để một người bảo quản, không bằng để đại gia tộc thay phiên......

-  Ha._  Không đợi Giang Trừng phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng trước, _ Đây rốt cuộc là đâu đây ta?

Giang Trừng ôn hòa trả lời y: 

- Là Lan Lăng Kim gia.

Ngụy Vô Tiện: 

- A, Giang Trừng ngươi có hồ đồ không, không phải là Ôn vương lúc thịnh thế sao?

Giang Trừng: 

- Nói mê sảng gì vậy, nơi này đương nhiên là Kim gia.

Hai người kẻ xướng người hoạ, một đen một trắng, làm cho mấy người không phải của Kim gia phải cúi đầu nhịn cười, người Kim gia thì tức giận mà không làm được gì. Một số người đã muốn nhảy tới nói chuyện với họ, đến Kim Quang Thiện trên mặt cũng dần hiện nét tức giận. 

Trong đó một người khách khanh bật dậy cả giận nói: 

- Ngụy Vô Tiện! Giang Vãn Ngâm! Vợ chồng Giang Phong Miên đã nuôi dưỡng hai người các ngươi như vậy sao?! Có tài đức gì xứng đáng làm gia chủ?

- Ồ? Giang thúc thúc ta đã nuôi dưỡng chúng ta như thế nào, đến lượt ngươi......_  Ngụy Vô Tiện đang hùng hổ dọa người phản bác, Giang Trừng đã đứng dậy nhấc tay, từ trên eo Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện ra khỏi vỏ, thân kiếm ánh lên ánh sáng bạc sắc lạnh, cặp mắt hạnh sát khí nặng nề: 

- Dạy người của ngươi cho tốt.

Phòng chật kín người giờ lại có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Kim Quang Thiện sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hiển nhiên là thể diện đã bị xúc phạm, sắp nổi giận rồi. Kim Tử Hiên vội vàng đứng dậy che đi nửa người Kim Quang Thiện, hướng Giang Trừng cười nói:

- A Trừng hà tất phải vậy? Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi không muốn thì bỏ qua đi.

- A!_  Kim Tử Huân cười lạnh, vẫn mạnh miệng châm chọc,_ Tử Hiên huynh hà tất lại vậy?

Giang Trừng cũng không đáp lời, hướng phía Kim Tử Hiên cúi đầu, giọng ôn hòa giải thích: 

- Âm Hổ phù quá nguy hiểm, thứ cho ta không thể nghe mệnh. Sau Xạ Nhật, ta sẽ  tự huỷ nó, không phiền chư vị quan tâm. Tông chủ nhà ta mới vừa rồi lo cho mặt mũi của cha mẹ ta, cũng không cố ý muốn làm ảnh hưởng tình đồng minh, tuổi trẻ còn nông nổi, mong thứ lỗi.

Ngụy Vô Tiện nghẹn lời, lại bị đôi mắt xinh đẹp của Giang Trừng liếc chặn họng, đành không tình nguyện đáp cho có lệ: 

- Đúng đúng, Giang Trừng nói rất đúng, tất cả đều là lời từ đáy lòng ta.

Bất luận lời xin lỗi này có nông cạn với không tình nguyện bao nhiêu, thì Kim Quang Thiện cũng đã già rồi chỉ có thể tức giận đẩy cửa đi mất, không nói thêm về chuyện Âm Hổ phù nữa.

 Ngụy Vô Tiện một đường tức giận đi đằng trước, thỉnh thoảng xoay người liếc trộm Giang Trừng một cái. Giang Trừng chỉ cảm thấy buồn cười, cũng muốn trêu đùa y một lúc. Gần tới Giang gia, mới bước nhanh tiến lên chủ động ôm lấy vai người kia, Ngụy Vô Tiện trong lòng tự hắt hủi mình, sau đó lại phải cố kiềm chế để không cười, ra vẻ rầu rĩ không vui hỏi:

- Làm gì vậy, Giang công tử.

-  Ngụy tông chủ, còn giận sao?

- Rất tức giận nha! Kia rõ ràng là ngươi......_  Ngụy Vô Tiện khựng lại, căm giận nói tiếp,_  Ta phải cực khổ chui vào trong bụng con rùa đó mới có......

- Sẽ không cho bọn họ._ Giang Trừng thấp giọng cắt ngang lời y, _ Cũng sẽ không hủy.

- Vì sao?_ Ngụy Vô Tiện không kịp cao hứng đã phải sửng sốt, vội vàng hỏi, _ Nó đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Ngươi không bỏ được thứ này sao? Nhanh hủy đi? Không được giữ lại, sau này sẽ bị phản vệ đó Giang Trừng!

- Ta không biết._  Giang Trừng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi giải thích, _ Ta không biết vì sao ta muốn giữ lại nó, có lẽ nguyên nhân như ngươi nói...... Ta nghĩ nó là đồ ngươi tìm ra, là đồ của Giang gia nên.....

- Ta cảm thấy, không thể cho người khác.

Ngụy Vô Tiện hiếm khi thấy Giang Trừng vui vẻ như vậy, âm khí do tu quỷ đạo đều không còn thấy nữa, chỉ còn ánh nắng vàng rực rỡ, sắc mặt tái nhợt lại mang nét tươi cười sáng sủa, anh tuấn: 

- Đồ của ta, đồ của ngươi, đồ của Giang gia......

- Ai cũng không thể đụng vào._  Ngụy Vô Tiện nói tiếp.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, hai gương mặt lập tức tươi cười, cả hai cùng nâng tay lên, tiếng vỗ tay vẫn thanh thúy như trước.

- Ngụy Vô Tiện......?

Ngụy Vô Tiện quay người lại, cả người đông cứng, đồng tử hơi co lại. Giang Trừng từ phía sau y ló ra nửa cái đầu, cùng y đánh giá bóng người nhỏ gầy cuộn tròn ở góc tường kia.

- Là ngươi......?_ Ngụy Vô Tiện đáp.

Suy nghĩ của Giang Trừng như điện xẹt, quan sát kỹ lưỡng tướng mạo người nọ một hồi rồi đối chiếu với trí nhớ mấy lần, cuối cùng cũng nhớ ra một cái tên xa lạ - Ôn Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co