Truyen3h.Co

...

Chương 18

Gokudera344

- Không.

Giang Trừng giọng nói lãnh đạm nhấn mạnh, như thể nghiến răng nghiến lợi nói ra, nửa người hắn toát ra vẻ âm hàn, dáng vẻ mất kiên nhẫn, cũng rất hờ hững. Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày một cái, như sắp văng ra lời thô tục, lại tự bình tâm lại, kiềm chế chọn từ cẩn thận nói ra:

- Sư đệ, bọn họ có ân với ta.

- ......_ Giang Trừng bỗng dưng xoay người lại, đánh một chưởng về phía y, Ngụy Vô Tiện cả người phát lạnh, lập tức tránh đi chưởng kia, nâng cánh tay chế trụ Giang Trừng lại, phẫn nộ quát:

- Ngươi lại bị cái gì...... Làm cái gì vậy hả?!

- Ngụy Anh, ngươi là gia chủ Giang gia, ngươi có thể biết điều chút không?_ Giang Trừng cũng tức giận, đột nhiên tránh ra, phát quan rơi xuống đất, tóc đen bung ra rũ xuống, che kín đi đôi mắt âm u của hắn, nửa mặt lộ ra tái nhợt không chút huyết sắc. Ngụy Vô Tiện cố chấp túm chặt lấy một bên cánh tay Giang Trừng:

- Ngươi lại bị sao đây! Không phải là ta đang cùng ngươi thương lượng sao? Ngươi muốn ta mặc kệ bọn họ? Sao có thể!..... Bọn họ có ân với ta, Giang Trừng, bọn họ là có ân với ta đó!

- Ngươi lại muốn làm anh hùng._ Giang Trừng dừng lại không rời khỏi chỗ nữa, mí mắt rũ xuống che đi nửa con mắt, lãnh đạm mở miệng như muốn đem mỏi mệt cả đời nói ta, _Ngươi vì muốn báo ân, liền không màng đến thanh danh của Giang gia.

- Ta không......_ Ngụy Vô Tiện theo bản năng muốn phản bác, nhưng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt mệt mỏi của Giang Trừng, tất cả lời muốn nói như nghẹn lại, chỉ đành ngậm miệng, buông tay rời đi.

- Ngươi đi đâu, tìm Kim Tử Huân nói chuyện?_ Giang Trừng đứng phía sau y, giọng nói lạnh đến tận xương tủy, Ngụy Vô Tiện lại không ngừng bước, cũng không quay đầu lại, chỉ vội vàng nói:

- Thật xin lỗi, một lần cuối cùng thôi.

- Ngươi đáp ứng bọn họ cái gì?_ Giang Trừng im lặng một lát, lạnh giọng hỏi hắn, _ Ngươi một ngày còn trên đời, thì sẽ bảo hộ họ chu toàn? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì bọn họ sẽ không phải xuống hoàng tuyền? Ngươi hứa hẹn như vậy cho bao nhiêu người rồi?

- ...... Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ ngươi là ai?

Ôn Tình mỗi bước một run lên mà đi theo bọn họ trở lại Giang gia, trời đã gần tối, Giang Yếm Ly đánh giá qua thần sắc Giang Trừng liền có thể lờ mờ đoán ra thân phận Ôn Tình. Cuối cùng cũng chỉ bày ra vẻ mặt không vui mà bỏ qua, chỉ có Ngụy Vô Tiện có thể cùng Ôn Tình nói chuyện.

Ôn Tình một đường nói chuyện đứt quãng, nhưng chính sự vẫn nói rất lưu loát, một đường về phủ Giang gia, một thân ngạo cốt khi xưa đột nhiên sụp đổ. Y sư tự cao, bình tĩnh, lý trí chút gì cũng không còn sót lại. Giờ đây chỉ có thể thấy một nữ tử lam lũ bất kham ngồi quỳ trên mặt đất, cuộn thành một cục nhỏ gầy, hoa dung rách nát, toàn bộ không nhìn ra người tuổi trẻ tài, cốt cách cao ngạo một thời-Kỳ Sơn Ôn Tình.

Giang Yếm Ly nhìn cũng động lòng, nghe nàng nhắc tới Ôn Ninh, thoáng nhìn thấy đôi mắt nàng tràn đầy khổ sở, đều là tỷ tỷ ít nhiều có thể thấu hiểu. Ngụy Vô Tiện lại càng oán giận, không chút bận tâm để ý Giang Trừng quanh thân đầy hàn ý, trực tiếp hứa hẹn:

- Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm được Ôn Ninh!

Giang Trừng không nhớ Ôn Tình bị Giang Yếm Ly khuyên đi nghỉ ngơi như thế nào, chỉ nhớ rõ nàng nghiêng ngả, lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất, hốt hoảng như bị động vật nhỏ bị kinh sợ, chỉ biết lặp lại lời khẩn cầu:

- Cầu ngươi, cầu xin ngươi, Ngụy tông chủ, Giang công tử, cầu xin các ngươi!

Nàng không hề nhờ hắn báo ân, nhưng lại càng khiến Ngụy Vô Tiện nổi lên nhiệt huyết.

- Cầu xin các ngươi, giúp ta, ta chỉ có một đệ đệ này!

Từng lời đứt đoạn, thanh âm cực kỳ bi ai. Giang Trừng đè nén lồng ngực chính mình, buông lời cọc cằn, như thể hết thảy sự vô tội, bất lực, đáng thương đều không đủ làm hắn hứng khởi. Nhưng lại làm Ngụy Vô Tiện để ý. - Vậy là đủ rồi.

-Ta là ai?_ Ngụy Vô Tiện nheo lại mắt, không che giấu cảm xúc trong mắt_ Giang Trừng, ngươi nói ta là ai?

- Ngươi là Vân Mộng Giang gia gia chủ._ Giang Trừng đáp y.

- Ta đây không muốn làm gia chủ._ Ngụy Vô Tiện nói, _Ngươi tới làm đi, ta không làm. Ta muốn đi cứu Ôn Ninh.

Nói xong, không đợi Giang Trừng lại đáp, Ngụy Vô Tiện liền cất bước, bãi chính  đường đường chính chính khí phách hiên ngang. Giang Trừng thở dài xả giận, thổi một tiếng huýt sáo, Giang Tiểu Mỹ đột nhiên từ chỗ tối vụt ra, nhe răng trợn mắt mà chặn trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không hề khách khí mà thét hỏi một câu:

- Làm cái gì, tránh ra!

- Giang!_ Giang Tiểu Mỹ gấp đến độ hai chân nhảy lung tung, Giang Trừng lúc này mới không nhanh không chậm mà từ sau lưng tiến lên đây, khoan thai xoay người một cái, hướng Ngụy Vô Tiện hơi gật đầu một cái:

- Ta đi.

- Cái gì?

- Ôn Ninh, ta đi cứu._ Giang Trừng từng câu từng chữ, cực kỳ trịnh trọng, _Ngươi muốn báo ân, thì ta đi.

Giang Yếm Ly xác nhận Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Tình ở nơi xa ôn chuyện, mới chậm rãi xoay người, ngón trỏ đặt nhẹ lên môi: 

-A Trừng, lúc này Ôn cô nương tới, đệ sao lại bày ra vẻ mặt như vậy cho người ta xem?

- Ngụy Anh muốn đi cứu Ôn Ninh._ Giang Trừng lạnh mặt, _Phiền toái.

- A Trừng đệ...... Chịu ảnh hưởng thói nói chuyện của quỷ rất nặng._ Giang Yếm Ly lắc đầu, không giấu được vẻ u sầu nơi khóe mắt, _Nếu có chuyện vẫn là nên nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng...... Tử Hiên nói đệ lệ khí rất nặng, tư tâm quá lớn, ta chỉ cho là trong nhà có biến dị nên đệ tâm tính thay đổi ít nhiều, hiện giờ xem ra...... Ma đạo dù sao cũng là ma đạo.

Giang Trừng không nói, nặng nề đồng ý một tiếng, tay phải vô thức sờ vào Trần Tình bên hông, cây sáo đen nhánh sáo thân ánh lên tia sáng hết sức quỷ quyệt. Giang Yếm Ly đột nhiên đánh hạ tay hắn, nhíu mày nói: 

- Chớ có lại động sát tâm, nên dùng ở đây thôi.

- A tỷ cho rằng, nên giúp bọn họ sao?

- Ta chỉ nghĩ, làm tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố toàn lực đi cứu ngươi cùng A Tiện,"- Giang Yếm Ly khẽ mỉm cười, đuôi mắt cong lên, ngữ khí ôn hòa lại, _Mà ngươi cùng A Tiện, cũng sẽ cứu tỷ.

- Bởi vì là người một nhà, cho nên càng thêm trân quý, càng thêm không thể dứt bỏ. Mà A Trừng nhà ta cũng là một quân tử dịu dàng tốt bụng, không phải "tà ma ngoại đạo" trong miệng người đời kia.

- Tu quỷ đạo, thật sự có thể quyết định tâm tính đệ sao?_ Giang Yếm Ly nói, _ Nếu như đệ không muốn, trên đời này, ai có thể ép đệ?

Giang Trừng ở trong lòng im lặng, thầm nghĩ: Không thể.

Biết rõ không thể vẫn cứ làm. Đó mới là giáo huấn Giang gia. Mà hắn, vĩnh viễn là người Giang gia.

Giang Yếm Ly thấy đệ đệ nâng mắt lên nhìn qua mình, mắt hạnh không một gợn sóng, mi cong tựa trăng lưỡi liềm nói:

- Ta hiểu, ta đi cứu.

Ngụy Vô Tiện sững sờ tại chỗ, chỉ nhìn theo Giang Trừng nghênh ngang bước đi.

Chỉ nhớ mang máng hắn nói:

-Ôn Ninh, ta đi cứu. Ngươi muốn báo ân, ta đi.

...... Nhưng ta không nghĩ.

Y động đậy môi, lời nói lại như mắc kẹt trong răng.

Một chữ cũng không ra, cũng không nói nổi một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co