Truyen3h.Co

...

chương 24

Gokudera344

Viết thư cho Giang Trừng là chủ ý của Giang Yếm Ly.

Đầu tiên, Xạ Nhật chinh vừa mới kết thúc, công việc thì bề bộn, mà Ngụy Vô Tiện thì vốn không hiểu lễ tiết; thứ hai vì bảo đảm diễn cho tròn vai, Giang Trừng cũng sẽ không xuống núi mà về đến Vân Mộng.

Người chấp bút là Ngụy Vô Tiện, hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nhưng thật sự không tìm ra được lời nào để nói, cuối cùng đặt bút viết: "Thân gửi. Sư tỷ sắp thành thân, mau quay về."

Giang Yếm Ly: ???

Còn chưa được thông báo, tin tức đã sớm truyền đến Lan Lăng, Kim Tử Hiên nhận tin so với Giang Trừng hồi âm còn nhanh hơn. Nhanh nhẹn lưu loát, trả lời: " Được ! Mau thành thân!"

Việc này cứ thế mà được quyết định.

Thư hồi âm của Giang Trừng sau đó được gửi đến: "Không thân. Không rảnh nghe ngươi nói linh tinh, chết đi."

Ngụy Vô Tiện ủy khuất ôm bút vẽ rồng vẽ rắn tự mình đa tình một góc. Giang Trừng sau khi xác thực tin tức, biết mình nghĩ oan cho Ngụy Vô Tiện, lại gửi thư trấn an nói: " Thân. Ta biết rồi, sau này sẽ nói tiếp."

Ngụy Vô Tiện lập tức xé thêm giấy, lại viết: "Thân cái rắm. Về hay không, báo tin cho chính xác. Ngươi cũng thật nhiều việc quá."

Để bút xuống, gửi thư, thả lỏng.

Một lần nữa, Ngụy Vô Tiện cảm giác như quay về thời điểm lúc trước, gió xuân thổi qua khiến ảo giác những ngày tháng vô tư lự ấy như quay lại. Hắn lười cùng Giang Trừng lại giận dỗi, cũng không đợi Giang Trừng hồi âm nữa, vui vẻ bắt tay vào chuẩn bị cho hôn sự.

Kim Tử Hiên nghi hoặc nói:

- Hắn không phải nên không vui khi ta cưới nàng sao?

Giang Yếm Ly đáp:

- Không phải mong chờ đám cưới này, mà là mong chờ A Trừng.

Sau khi thành thân, Giang Yếm Ly phải về bên Lan Lăng Kim gia, Vân Mộng Giang gia rộng lớn như thế chân chính chỉ còn lại một mình Ngụy Vô Tiện. Mà Giang Trừng dù cho ý chí sắt đá thế nào, cũng không thể không về nhà xem qua một chút.

Chính xác là như thế.

Lúc Giang Trừng nhận phong thư đầu tiên của Ngụy Vô Tiện, hắn bất động ngồi đó thần sắc đình trệ. Ôn Uyển chạy lại quanh hắn đòi nhổ cỏ bắt bướm, Giang Trừng vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc, nhíu mày. Ôn Tình thấy thế cả kinh, vội ôm lấy Ôn Uyển, hỏi nhỏ:

-Sao? Ai gửi thư vậy?

Giang Trừng nhíu mày nói:

-Ngụy Vô Tiện.

Ôn Tình trong lòng phát lạnh, lại hỏi:

-Vấn đề gì nghiêm trọng sao?

Giang Trừng không đáp, Ôn Tình càng vội:

-Các thế gia lại muốn cùng nhau đánh lên? Phải làm sao bây giờ?

Giang Trừng: -...... A?

- Không, không phải. Không phải việc đó. _Giang Trừng giãn chân mày, do dự nói, _ Tỷ tỷ của ta muốn thành thân.

Ôn Tình: -......

Cho nên ngươi ở chỗ này ngây người cả một buổi sáng vì việc đấy?

-Ta muốn đi,_ Giang Trừng xoa ngón trỏ vào trong lòng bàn tay thành một cái kén, lại nói, -Nhưng ta lại không nên đi.

-Vì sao không nên? Ngươi là đệ đệ ruột của Giang cô nương, là quan hệ huyết thống duy nhất còn lại của nàng, hôn nhân đại sự, ngươi sao có thể không đi?

-Ta cảm thấy Ngụy Vô Tiện đang gạt ta._ Giang Trừng trầm giọng nói, _ Hắn mới vừa về Giang gia hơn một tuần, ta cũng vừa mới phản bội mà rời Giang gia hơn một tuần. Có hắn ở đó, a tỷ với Kim Tử Hiên càng khó thân thiết, hắn lại nhanh như vậy nói a tỷ muốn thành thân......

Ôn Tình trầm mặc giây lát, cũng cảm thấy chuyện này phát triển không đúng lắm, liền bổ sung cho câu chuyện của Giang Trừng:

-Ngươi là cảm thấy hắn......

-Ba hoa chích choè, bụng dạ khó lường.

Ôn Tình nhướn đuôi lông mày, khó được lúc đứng về phía Ngụy Vô Tiện nói:

-Hắn hẳn là chỉ là nhớ ngươi chăng.

Giang Trừng: -Này lại là chuyện gì đây.

Ôn Tình vội nói thêm: - Muốn cùng ngươi gặp gỡ?

Cho nên Giang Trừng hồi âm rằng: "Không thân. Không rảnh nghe ngươi nói linh tinh, chết đi."

Biến đổi bất ngờ, việc này vậy mà cuối cùng lại được quyết định thật. Giang Trừng không thể biết được rằng việc này là do Ngụy Vô Tiện tùy tiện viết ra để liên lạc với hắn.

Nhận lại một phong thư hồi âm khác, bên trên ghi "Về hay không, báo tin cho chính xác" chỉ 8 chữ thôi mà Giang Trừng phảng phất như thật sự gặp được tên Ngụy Vô Tiện ồn ào kia. Lập tức vo giấy thành một cục, giả vờ mù mà ném ra sau đầu. 

Cho đến một ngày Giang Trừng đang trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, xem Giang Tiểu Mỹ cùng Ôn Uyển chơi đùa vui vẻ, Ôn Tình đột nhiên từ Phục Ma điện chạy ra, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng:

-Giang công tử! Giang Trừng!

Đây là lần đầu Ôn Tình không chút cố kỵ gọi tên hắn, Giang Trừng quay đầu lại ,hỏi:

-Có việc gì?

Ôn Tình không kiềm được nụ cười, vui vẻ cao giọng nói:

-A Ninh, A Ninh hắn tỉnh rồi!

Giang Trừng ngẩn ra, ngày đó hắn vì muốn bắt được tên đầu sỏ giết hại Ôn Ninh, lại bị Ôn Tình thất thố kích thích đến đầu óc mịt mờ, trực tiếp đem Ôn Ninh có oán khí mãnh liệt lúc còn sống làm dẫn, đem hắn luyện thành hung thi cấp thấp. Sau đó lại thấy Ôn Tình quá thống khổ, may mắn sao có Giang Tiểu Mỹ vừa hay bên cạnh, mới nảy ra ý tưởng lấy lại ký ức cùng thần trí cho Ôn Ninh.

Hắn thống hận Ôn gia, từ trên xuống dưới đều hận, nhưng Ôn Tình với Ôn Ninh lại có ân với Ngụy Vô Tiện. Hắn từ trước đến nay vốn đã không còn cảm xúc gì, nhưng mà lúc này nhìn thấy Ôn Tình vui mừng như vậy, trong mắt đối với hắn từ kính sợ biến thành cảm kích sâu sắc. Thế mà lại có chút gợn sóng, đáy lòng nổi lên một chút ít ý mừng.

Người nhà họ Ôn còn sót lại đều qua xem thử, mồm năm miệng mười nghị luận về Ôn Ninh, thấy Giang Trừng lại gần, lại sôi nổi tránh qua hai bên. Lúc này Giang Trừng mới nghiêm túc đánh giá "Một tiểu tử nói lắp, thiện lương và thành thật"- theo lời Ngụy Vô Tiện.

Ôn Ninh hướng về hắn ngay thẳng mà khom người chào, lắp bắp nói:

-Giang, Giang công tử.

Giang Trừng khóe môi không nhịn được khẽ động, cứ thế bật cười:

-Thật đúng là.

Ôn gia tỷ đệ này cũng coi như là đoàn viên. Người nhà Ôn gia còn sống đều đã đoàn viên. Ôn Tình đi lên trước, phá lệ chân thành hướng về phía hắn thi lễ:

-Giang công tử, Ôn gia nợ ngươi rất nhiều, ta cùng với A Ninh tuy không làm chuyện thẹn với lương tâm, chung quy vẫn là người nhà họ Ôn. Chúng ta tuy đã cứu Ngụy tông chủ, lại thật sự chưa từng mong hắn báo ân, lúc đó ta đã quá mức nôn nóng, không người tương trợ, mới tìm đến Vân Mộng, không ngờ lại liên lụy ngươi lưu lạc đến tận đây. Mà ngươi chưa từng phiền chán, che chở chúng ta, còn giúp A Ninh...... Thật sự là......

-Đừng nghĩ như vậy._ Giang Trừng khựng lại, rồi nói tiếp, _ Ta đã tu quỷ đạo, có các ngươi hay không, kết cục đều sẽ như thế. Ôn Ninh có thể lấy lại thần trí, ta cũng rất vui. Việc giúp các ngươi, a tỷ cũng có khuyên ta, cả Ngụy Vô Tiện và a tỷ đều muốn giúp mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co