Chương 12
12
Ngày hè nắng chói chang, ve sầu kêu không ngừng, lá sen trong hồ bị ánh nắng chiếu đến mức trông có vẻ ủ rũ.
Thời tiết nóng bức như thế này quả thật không thích hợp để đi du lịch, thế nên Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đều ở trong Hàn thất ngây ngốc qua ngày, thỉnh thoảng đánh đàn, vẽ tranh, sau đó trêu nhau một chút, thật ra cũng có chút thú vị.
Từ khi trở thành tiên đốc, Kim Quang Dao vốn sống xa hoa, thế nên cũng dần trở nên lười biếng. Đến đời này lại được Lam Hi Thần nuông chiều, mùa đông không chịu lạnh mùa hè không bị nóng, Hàn thất lúc nào cũng có hỏa lô hoặc để băng, cứ một rương lại một rương, y như không cần phải trả tiền vận chuyển đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam lão tiên sinh biết việc này, tự biết là mình quản không nổi, thế nên cứ nhắm một mắt mở một mắt, xem như không thấy, chỉ là mỗi khi Lam Hi Thần làm trái gia quy thì nhất định phải chép nhiều hơn vài lần.
Từ đó, Kim Quang Dao càng ngày càng lười, chuyện làm nũng chỉ có hơn chứ không kém. Kim Quang Dao vốn rất đẹp, chính là loại tuấn mỹ lại mang theo vài phần kiều mị, càng khiến Lam Hi Thần sủng y, chỉ cần là thứ y thích, cho dù có ở trên trời cũng phải lấy xuống, chỉ hận y không thể cứ yếu ớt như vậy mãi, luôn làm nũng với hắn, thì cho dù có sa hoa một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Huống hồ, mấy chuyện này đều là chuyện riêng trong Hàn thất, cũng không có bao nhiêu người biết.
Kim Quang Dao tỉnh lại trong cảm giác mát mẻ dễ chịu, vừa nghiêng đầu đã đụng trúng lồng ngực cứng rắn, lực đập có chút mạnh liền khiến cái trán đỏ lên.
"Bị đụng đau rồi?"
Lam Hi Thần dở khóc dở cười, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ.
Một tay nắm hắn bôi trán của hắn, một tay xoa trán, Kim Quang Dao liếc hắn một cái, "Ta còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị đụng đến tỉnh!"
Không thể không nói, tính khí của Kim Quang Dao lúc mới thức càng lúc càng lớn.
Không có cách nào, đều là do bị sủng mà ra.
"A Dao đừng giận, đều là lỗi của ta, đừng giận đến hại thân."
Lam Hi Thần vừa ôn ngôn nhuyễn ngữ dỗ dành, vừa tụ linh lực xoa trán giúp y.
"Còn đau không?"
Kim Quang Dao vốn cũng không tức giận, giận dỗi một chút chẳng qua là 'tình thú' giữa hai người mà thôi. Một kẻ vui vẻ náo, một kẻ vui vẻ sủng, rất 'thú vị'.
"Không đau."
Kim Quang Dao nằm trong ngực hắn duỗi lưng một cái, cầm một khối điểm tâm ăn, chỉ một chút mà ống tay áo của Lam Hi Thần đã dính vài cái vụng bánh.
"Có lạnh không, khoác thêm áo được không?"
Lam Hi Thần xoa trán y, rồi lại hôn lên.
"Không muốn ~ Ngươi ôm thì ta liền không lạnh."
"A Dao nói có lý."
Kim Quang Dao cười nhẹ.
"Trạch Vu Quân thật không quy phạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ không được nói dối, Trạch Vu Quân thân là tông chủ lại ở đây nói bậy cả nửa ngày với ta, quả thật nên phạt."
"Sao lại nói là nói dối được, ta đều nói cái ta nghĩ, nghe thấy A Dao nói có lý, ta bất quá chỉ phụ họa thôi. Thứ nhất là hưởng ứng ngươi, thứ hai..."
"Thứ hai là gì?"
Lam Hi Thần cúi đầu tiến nói bên tai y, "Thứ hai, lấy niềm vui."
Kim Quang Dao cười đến mặt mày cong cong, lúm đồng tiền cũng lộ ra, liền hôn hôn khóe môi của hắn, "Như vậy, thì phải chúc mừng Trạch Vu Quân, ngươi thành công rồi."
"Ngược lại là ta phải cảm ơn A Dao."
"Không đáng nhắc đến, tiên hữu không cần đa lễ."
"Sai rồi."
Kim Quang Dao tròn mắt trừng lên, "Sai chỗ nào?"
"Rõ ràng là, phu quân."
Kim Quang Dao ôm cổ hắn, "Vậy thì... Phu quân không cần đa lễ."
"Rất tốt."
Hô hấp dần dần trở nên nặng nề, hai mắt nhuốm đẫm tình dục như muốn chảy nước, dần dần xích lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hơi lạnh của người kia, cái lưỡi linh hoạt trượt vào trong miệng, mút thỏa thích thứ mềm mại kia, chạm đến mỗi một góc. Khóe miệng Kim Quang Dao dần tràn ra nước miếng ngọt ngào, phát ra vài tiếng tiếng rên rỉ dụ người. Lam Hi Thần rời khỏi môi y, tinh tế hôn lên khuôn mặt, như mưa rơi, hôn lít nha lít nhít xuống mặt y, lại hôn vào cái cổ.
"Trạch Vu Quân... không phải muốn... Bạch nhật tuyên dâm ~"
Nghênh đón chính là lại một vòng hôn.
Kim Quang Dao bờ môi sưng đỏ, gương mặt như thoa phấn, khóe mắt có chút nước mắt, mái tóc xõa tung, y nằm trong ngực Lam Hi Thần, đây mới chính là mỹ nhân.
"Trạch Vu Quân thật không quy phạm ~"
Lam Hi Thần vỗ lưng nhuận khí cho y, trong mắt đầy mỉm cười.
"Niềm yêu thích cái đẹp mọi người đều có, là do A Dao quá đẹp."
Kim Quang Dao chui chui vào lòng hắn, "Miệng của Trạch Vu Quân ngày càng lanh lợi."
"Là nhờ A Dao dạy tốt."
Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc, khóe miệng cùng cong lên.
"Cổ thư chép xong rồi sao?"
"Còn một chút, hôm nay có thể chép xong."
Kim Quang Dao ngồi xuống, "Ta cũng chép, nhàn rỗi làm một chút cũng tốt."
"Cũng tốt."
Lam Hi Thần dừng một chút, "Vậy cũng cần nói luôn, không được phép nháo loạn."
"Ân, không nháo."
"... Ân."
Chữ của Kim Quang Dao không sắc bén như Lam Hi Thần, từng nét chữ, từng nét họa đều cực kỳ ôn nhu như người, chữ nhỏ nhưng cũng mang khí khái, nên mỗi lần phê bài cho tiểu bối thì chữ của hai người đều rất dễ nhận ra.
An tĩnh tầm được hai canh giờ, thì Kim Quang Dao bỏ bút xuống, đi đến nhìn chữ của Lam Hi Thần, nhìn lại chữ mình một chút, thở dài.
"Chữ của nhị ca thật là đẹp."
Chữ của Kim Quang Dao cực nhỏ, đoan chính tĩnh nhã, có một lần Lam lão tiên sinh nhìn thấy liền đem hơn phân nửa thư tịch giao cho y chép.
"A Dao chữ cũng rất đẹp, thúc phụ đều khen không dứt miệng. Lần trước hơn phân nửa cổ thư đều đưa ngươi, một chút cũng không chịu cho ta chép."
"Trạch Vu Quân ủy khuất? Cùng lắm thì lần sau ta phân cho ngươi."
"Không dám không dám."
Kim Quang Dao mím môi cười, an tĩnh nhìn hắn, cầm điểm tâm bắt đầu ăn.
"Phòng bếp làm điểm tâm ăn thật ngon, so với đồ dưới núi còn ngon hơn."
"Lần sau làm nhiều một."
"Được."
Kim Quang Dao nhìn hắn chép xong, thân thể hơi đảo, rồi lại vững vững vàng vàng ngồi trong ngực hắn, "A Lăng lần trước nói với ta, mấy ngày nữa phải mở Thanh Đàm hội, vì Kim Tinh Tuyết Lãng trong hoa viên đã nở rồi."
Đột nhiên y như nhớ ra gì đó liền cười đến run rẩy.
"Trước kia ta nghe bọn hạ nhân nhắc tới, Trạch Vu Quân đoán xem là chuyện gì?"
Lam Hi Thần suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu.
"Bọn hắn nói a, tiên đốc cũng thật là lợi hại, Thanh Đàm hội muốn mở liền mở, Trạch Vu Quân muốn mời thì mời. Ha ha ha ~"
Sau khi nghe xong Lam Hi Thần cũng cười ra, hình như là đúng vậy thật.
"Bây giờ nghĩ lại thì thật sự là có chuyện như vậy, cũng không trách bọn họ nói."
"A Dao thật lợi hại, dù sao thì không phải ai cũng có thể mời Trạch Vu Quân đến."
"Thế phu quân có biết tại sao Trạch Vu Quân không bao giờ vắng mặt ở Thanh Đàm hội không?"
Kim Quang Dao vuốt vuốt lọn tóc của hắn, giả bộ ngây thơ.
Lam Hi Thần cẩn thận ôm y, ôm tới trên giường, ghé vào lỗ tai y nói gì đó.
Kim Quang Dao chậm rãi cười, chủ động hôn lên môi hắn.
Tưởng quân tựa vũ (Nhớ quân như mưa)
Tưởng niệm như là mưa phùn rả rích, nhuận vật im ắng, chạm vào liền hãm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co