Truyen3h.Co

...

Chương 13

LanYu0612

13

Tết Nguyên tiêu rơi vào ngày rằm( mười lăm) tháng giêng, tương truyền, Hán Văn đế vì để chúc mừng việc đã bình định được họ Lữ vào ngày rằm tháng giêng, nên mỗi khi đến ngày này, ban đêm đều xuất cung du ngoạn, cùng dân chung vui. Hán văn đế cứ thế liền định ngày mười lăm tháng giêng là Tết Nguyên Tiêu.

Lúc đầu, công việc Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều vô cùng, hai người, một người bận việc sổ sách, một người phải chiêu đãi khách khanh, một ngày cũng không gặp được bao nhiêu lần, nếu ngẫu nhiên có gặp thì sẽ thấy được sự mệt mỏi hằn lên mi tâm của nhau, ai cũng muốn làm xong cho nhanh rồi đi giúp đối phương.

Kim Quang Dao xong việc nhanh hơn một chút, sổ sách vốn cũng không nhiều, lại là chuyện y rất am hiểu, lúc mặt trời xuống núi thì y đã làm xong, hỏi môn sinh thì mới biết Nhị ca còn làm chưa xong.

"Chuyện này là sao, cả đám người hô hào không đến, bây giờ không mời cũng tới, từ sáng phải tiếp khách đến ban đêm, một người lại tiếp đến một người."

Kim Quang Dao lắc đầu, thở dài, nghĩ một lát thì quyết định đi đến phòng bếp nấu chút đồ Nguyên Tiêu, vừa xong thì môn sinh đến nói với y, tông chủ đang chờ y ở Hàn thất, công việc đã làm xong.

Lúc Kim Quang Dao đến Hàn thất, Lam Hi Thần đâng ngồi trước bàn xoa mi tâm.

"Làm xong rồi."

Kim Quang Dao đi qua xoa huyệt Thái Dương giúp hắn, "Có mệt không?"

"Vẫn ổn, không có chuyện gì. Ngược lại là ngươi, xem sổ sách cả ngày xong rồi sao?"

"Ta là xem, ngươi là nói, sao mà so được? Lần sau nếu ngươi thực sự không muốn ở lại thì cứ về, tìm đại cái cớ là được."

Lam Hi Thần cười cười, "Sao mà còn đùa được vậy, đây là đang oán hận ta không ở bên ngươi?"

"Làm gì có."

Lam Hi Thần kéo y vào trong ngực, chôn đầu vào cổ y hít sâu một hơi.

"Đằng nào rồi cũng đến, không tìm ta thì lại đi tìm ngươi, còn không bằng ta giải quyết luôn, khỏi khiến ngươi phiền lòng."

"Mệt mỏi thì cứ nói với ta, bất quá thì chúng ta cùng chiêu đãi khách, ta giúp ngươi là được."

"Ừa, ta sẽ nhớ kỹ."

Kim Quang Dao nhìn hắn mệt mỏi như vậy, cũng không đành lòng nhắc đến chuyện Tết Nguyên Tiêu, chỉ hận bây giờ không thể khiến hắn ngủ một giấc.

"Cần ngủ một hồi không?"

"Không cần, ôm ngươi là được."

Kim Quang Dao xoa xoa huyệt vị của hắn, ôn nhu nói, "Ta kêu phòng bếp nấu chút đồ Nguyên Tiêu, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi xem thử."

"Không vội."

Cứ ôm như vậy ước chừng qua nửa nén hương.

"A Dao, đi thay quần áo khác đi, chúng ta xuống núi."

"Xuống núi?"

Lam Hi Thần hôn hôn trán y, "Ban đầu đã nói rồi, không được đổi ý."

"Đã trễ thế như vậy, nếu không được thì đừng đi, không phải còn tiệc tối sao?"

Lam Hi Thần chọt chọt nốt lên chu sa, "Thúc phụ đang bế quan, Vong Cơ cũng đã đi chơi, chỉ còn lại đám đệ tử, để bọn họ chơi đùa cũng tốt."

"Thế nhưng mà..."

"Được rồi, một năm chỉ có một lần Tết Nguyên Tiêu, chúng ta đã ước định rồi,ngươi mau đi thay quần áo đi, bây giờ là lúc náo nhiệt nhất."

Kim Quang Dao khẽ động, "Được."

Lam Hi Thần nói rất đúng, bây giờ chính là lúc náo nhiệt nhất.

Ban đêm, nhiều loại pháo hoa rực rỡ được phóng lên, diễm hỏa bay lên không, đèn lồng, bó đuốc nhuộm bầu trời thành một bức hoạ mỹ lệ, chiêng trống vang trời, càng khiến quan cảnh nhiệt nhiệt nháo nháo hơn hết. Nam nữ hữu tình đi song song, quan sát đèn lồng diễm hỏa, nói chuyện yêu đương, khanh khanh ta ta. Trăm ngàn mảnh giấy đố đèn đủ màu treo bên đường cùng dưới hiên, người đi du ngoạn đều có thể tham gia giải đố. Bọn nhỏ thì ngo ngoe đánh lấy cầm đèn lồng đi trên đường, so xem đèn lồng của ai đẹp hơn.

Hai người nắm tay đi trên đường, nhìn cảnh sắc náo nhiệt, không tự chủ mang lên ý cười.

Đám người giải đố đèn vô cùng náo nhiệt, khiến Kim Quang Dao cũng có chút hào hứng, lắc lắc tay, "Nhị ca, chúng ta đi giải đố đèn đi!"

Lam Hi Thần nhìn bộ dáng vui vẻ của y cũng cảm thấy vui lấy, liền nổi lên tâm tư muốn trêu y.

"A Dao muốn đi sao?"

"Muốn đi a."

"Vậy ngươi nói câu nào dễ nghe thì ta liền đi với ngươi."

Kim Quang Dao đỏ hồng cả mặt, y nhất quyết sẽ không đi một mình! Nhìn một chút đám người xung quanh đang rộn rộn ràng ràng, thực là không thích hợp. Lại nhìn một chút ý trêu tức hiếm thấy trong mắt người kia, liền nhịn không được muốn chiều ý hắn. Y liền kéo người qua một góc hẻo lánh, chỗ này yên tĩnh cực kỳ.

Kim Quang Dao cười với hắn, lắc lắc tay.

"Nhị ca ~"

Lam Hi Thần không nói, chỉ nhìn y, thần sắc điềm tĩnh

Xem ra không hiệu quả.

"Hi Thần ~"

Vẫn chưa được.

"Hi Thần ca ca ~ Ngươi dẫn ta đi đi mà ~"

Có biến hóa.

Kim Quang Dao bước lên ôm hắn, "Phu quân ~ Đi với ta được không? Phu quân tốt nhất~"

Lam Hi Thần hắng giọng, "Được, đi thôi. A Dao... Vẫn là bớt làm nũng... Khụ khụ..."

Kim Quang Dao cười đắc ý, hừ, kêu ta làm nũng, ngược lại kẻ chịu khổ còn không phải là ngươi?

"Phu quân! Ngươi chờ ta một chút!"

Lam Hi Thần bất đắc dĩ lại hối hận.

Thật sự là tiểu hồ ly!

Tìm cái sạp giải đố đèn gần nhất.

"Thân vô nhất điểm ngọc, tẩu lai vạn lý trường; lưỡng lưỡng tương hội nhật, túy mỹ thị quỳnh tương. Đoán một chữ"

Kim Quang Dao sững sờ, nhịn không được hé miệng cười. Ánh mắt giảo hoạt nháy nháy nhìn hắn.

"Dao."

Rõ ràng chỉ là một chữ cực kỳ bình thường, vậy mà phát ra từ miệng Lam Hi Thần lại mang theo mấy phần nhu tình mật ý.

"Quân thừa tà nguyệt sắc, thôi mã liên sơn hành, ngài lại đoán một chữ."

Lam Hi Thần cười, "Vẫn là chữ Dao."

"Lang quân quả thật thông minh tuyệt đỉnh, chúng ta đổi người được không?"

"Lưỡng sơn tương đối hựu tương liên, trung hữu nguy phong sáp bích thiên. Mời đoán một chữ."

"Từ."

"Hồ quang thủy ảnh nguyệt đương không. Lại đoán một chữ."

"Cổ."

"Thản phúc đông sàng mộc nhật quang, lại đoán một chữ."

"Hi, chữ Hi tên của Trạch Vu Quân."

Kim Quang Dao mỉm cười, nháy mắt với người bên cạnh mấy cái.

"Trúc hạ đãi nhân, nhân bất kiến. Mời đoán một chữ."

Hai người đều sững sờ, một lúc sau, Lam Hi Thần mới ôn giọng nói.

"Chờ."

Một chữ, nặng tựa ngàn cân.

Đoán xong đố đèn, hai người mua ngọn đèn hình hoa mẫu đơn, đi đến bên hồ.

"Nhị ca không được nhìn lén ta viết."

"Được."

Kim Quang Dao xoay người, một bên viết một bên che lại rất cẩn thận.

Nhưng Lam Hi Thần vẫn thấy được, trên thân đèn hoa mẫu đơn viết:

Lam Hoán.

Kim Quang Dao tựa trên người hắn, không nói gì.

"Đang nghĩ gì vậy, A Dao."

"Khi còn bé, mẫu thân cũng dẫn ta tới bờ hồ thả hoa đăng, phóng tầm mắt nhìn ánh sáng trên hồ, còn sáng hơn so với đèn trong nhà, nhìn một hồi liền cứ muốn xem tiếp. Mẫu thân ngồi một lúc, liền nói, đèn ở Lan Lăng đẹp hơn Vân Bình rất nhiều, còn nói, tương lai nhất định phải đi xem... Thế nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy. Về sau, ta đi Lan Lăng, quả thật rất xinh đẹp... Mẫu thân không hề gạt ta. Trước kia, ta luôn nói phải bồi mẫu thân, nhưng luôn nhịn không được ngủ thiếp đi... Bây giờ đến Cô Tô, mới biết Cô Tô cũng rất xinh đẹp, Cô Tô nhã nhạt, phối với ánh đèn lập loè lại tăng thêm mấy phần cổ kính."

Kim Quang Dao nhìn mấy cái hoa đăng kia, "Nhị ca sao lại không có mua một cái?"

Lam Hi Thần lắc đầu, không phải hắn không muốn mua, chỉ là đèn hoa này mấy năm nay hắn đều mua, thả mấy lần, người hắn cầu cuối cùng lại được nó cầu về, thế nên bây giờ đã không cần cầu gì nữa.

Nói thật, Lam Hi Thần cứu Kim Quang Dao về, hắn chính là dùng cấm thuật, nói đơn giản chính là tụ hồn, phức tạp thì là hồi hồn. Đem tất cả hồn phách tụ về, kẻ thi thuật phải có tu vi cực cao, cho dù như vậy, nếu không cẩn thận cũng liền mất mạng. Khi đó Lam Hi Thần nghĩ, mất mạng cũng tốt, nếu vậy thì có thể ở bên y. Thế nhưng trời cao có đức hiếu sinh, cái giá hắn trả chỉ là hơn phân nửa tu vi, thân thể suy yếu mà thôi, sau khi Kim Quang Dao khôi phục được thực thể thì ngủ mãi không tỉnh, một giấc ngủ đó, ngủ đến mười năm. Lam Hi Thần cũng chờ mười năm.

Trong mười năm này, hắn đã trải qua Tết Nguyên Tiêu, qua đêm Thất Tịch, qua Tết Xuân, hắn từng mua hoa đăng, cầu phúc, nhưnh chỉ lẻ loi một mình. Hắn cầu vô số lần, bất quá chỉ mong thần minh có thể cho hắn hắn mơ được một chút thứ hắn muốn, cho dù không nói lời nào cũng được.

Chuyện năm đó ở Quan Âm miếu để lại trong lòng hắn một vết thương máu chảy dầm dề, đụng một cái liền máu chảy thành sông, dù là ở trong mơ, hắn cũng thường mơ thấy giấc mộng đó.

"Hi Thần..."

"Ân."

"Nếu, ta mãi mãi bất tỉnh thì sao?"

"Vậy ta vẫn chờ, chờ ngươi chịu cho ta chuộc tội."

Kim Quang Dao giật bôi trán của hắn

Đồ ngốc, ta chưa từng hận ngươi, thì làm sao có chuyện chuộc tội?

"Nhị ca có tâm nguyện gì không?"

"Tất cả nguyện vọng đã thực hiện rồi, không cầu gì khác."

"Là nguyện vọng gì?"

"Một nguyện, thúc phụ thân thể an khang. Hai nguyện, Vong Cơ cùng Ngụy công tử sinh hoạt thư thái mỹ mãn, ba nguyện, A Dao có thể trở về, chỉ cần ngươi trở về, thì cho dù thế nào cũng được."

"... Đồ ngốc."

"Ta chưa từng hận ngươi, chưa từng."

"Ta biết chuyện ở Quan Âm miếu là cái gai trong lòng ngươi, cũng là cái gai trong lòng ta, cho nên, ta không biết phải mở miệng sao mới được."

"Khi Sóc Nguyệt đâm vào ngực ta, ta liền nghĩ, ánh sáng của ta từ đây biến mất. Nhưng ta chưa từng hận ngươi."

"Bây giờ, tất cả đều chỉ là chuyện cũ trước kia. Ta làm lấy hết chuyện xấu, là một kiếm của ngươi khiến ta triệt triệt để để tỉnh lại, ta ngủ hơn mười năm, ngươi cũng chờ hơn mười năm, như thế, liền coi như là triệt tiêu."

Kim Quang Dao cầm tay hắn, ngáp một cái.

"A Dao, cám ơn ngươi."

"Nhị ca ngốc, chuyện này thì có gì mà cảm ơn. Nếu ngươi thật sự muốn cám ơn ta, thì mau mang ta tìm nhà trọ ở, buồn ngủ quá. Chúng ta đã nói xong, từ đây không được nhắn lại chuyện cũ."

"Ân, không nhắc nữa."

Bây giờ bên cạnh ta có ngươi, không cần nhắc lại chuyện trước kia.

Chuyện cũ như mây khói, quá khứ chính là quá khứ, tuổi xuân trôi nhanh, tư nhân đã qua đời.

Bây giờ, ở bên cạnh ta, là ngươi mới, cũng là ngươi trước kia.

Ta rất vui vẻ.

Nhị ca luôn nói, ở Kim Lân Đài sướng hơn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng lúc trước chỉ có mình ta biết, ta vui vẻ, chỉ vì ngươi.

Bây giờ, ngoài phòng là âm thanh pháo hoa nổ vang tận mây xanh, trong phòng là tiếng hít thở bình ổn của ngươi.

Ta rất vui vẻ.

Trong lúc triền miên bên tai nghe được một tiếng.

Hoán ca ca.

Lại đáp một tiếng.

Ta yêu ngươi.

Lại gọi một tiếng.

Dao Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co