Chương 21
21
Từ lúc tóc xanh cho đến lúc tóc trắng, bên cạnh ta vẫn là ngươi.
Bên trong Tàng Thư Các yên tĩnh cực kỳ, Kim Quang Dao ôm một chồng sách, một cuốn lại một cuốn bắt đầu ngồi đọc, nhưng trong lòng lại không đè nén được sự hoảng hốt cùng luống cuống.
Y luôn tưởng rằng, tóc của Lam Hi Thần sẽ không bao giờ bạc.
Sáng nay Kim Quang Dao dậy sớm, như thường lệ y giúp Lam Hi Thần buộc tóc, tóc đen uốn lượn đổ thẳng xuống như thác nước, mềm mại linh hoạt, Kim Quang Dao rất thích cầm một sợi đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, sẽ có một cỗ mùi đàn hương nhàn nhạt quay chung quanh khiến y yêu thích không buông tay. Sau khi chải xong, đột nhiên y thấy một sợi tóc trắng không an phận xuất hiện, chễm chệ nằm trước mắt y.
Chẳng biết tại sao, hốc mắt Kim Quang Dao hơi cay cay, có lẽ là do ánh nắng sáng sớm quá chói mắt, chiếu đến mắt y đau.
"A Dao?"
Kim Quang Dao vội vàng đem sợi tóc bạc kia giấu đi, không để hắn nhìn thấy.
"Chờ chút a, xong ngay đây."
Lam Hi Thần cười khẽ, nhẹ nhàng vươn tay ôm y tới ngồi trên đùi mình.
"Ngươi làm cái gì a! Mau buông ta ra, tóc vừa chải xong lại rơi ra rồi!"
Lam Hi thần chọt chọt chóp mũi y, "Rõ ràng là A Dao đang không yên lòng, nghĩ gì thế?"
Kim Quang Dao ôm cổ hắn, mi tâm chưa điểm chu sa, có chút đầu tóc rối bời xõa tung ở sau lưng, y phục chưa cài xong lộ ra vết tích triền miên, khóe mắt có chút đỏ bởi vì lấy đêm qua giày vò đến muộn.
"Tiên Quân tuấn mỹ cực kỳ, nhất thời nhìn đến ngây dại."
"Ngươi nha!"
Lam Hi Thần thân mật hôn gò má y, "Đi ngủ bù một giấc đi, tỉnh nhớ ăn sáng."
"Không sao. Đều tại ngươi!"
Kim Quang Dao hờn dỗi nhìn hắn một cái, "Tiên Quân tinh lực tràn đầy như vậy, thật sự là không sợ lúc giảng bài nhất thời vô ý sẽ ngủ trên bục."
"A Dao quá lo lắng, chuyện đó cứ lặp lại hoài, tới tới lui lui, đã sớm thành thói quen rồi."
Kim Quang Dao bị hắn làm nghẹn đến nói không ra lời, "Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại." Y đi đến bên tai hắn, "Chỗ nào chỗ nấy đều rất lợi hại ~"
Lam Hi Thần nghiêng đầu, cắn vành tai y, "Dao Dao quá khen."
Náo loạn một hồi, Kim Quang Dao đỏ hồng cả mặt đứng dậy từ trong ngực hắn, chải xong tóc lại đeo bôi trán, y thắt một cái nơ con bướm thật xinh đẹp, "Người khác không thể đụng vào! Nghe không!"
"Ta biết rồi, tiểu hồ ly."
Kim Quang Dao đòi hôn một cái, "Tiên Quân, gặp lại."
"Nghịch ngợm."
Nói là bù một giấc, kỳ thật y cũng không ngủ, ăn cơm xong liền đi đến Tàng Thư Các.
"Hạt vừng, hạt dẻ, cải trắng, dâu tằm... mấy thứ này thì có bao nhiêu tác dụng a... Ai, thật là, còn không bằng đem tất cả linh lực đều cho hắn, không chừng còn có hiệu quả hơn... Phải làm như thế nào a..."
Lúc trước Lam Hi Thần cứu y đã dùng hơn phân nửa linh lực, mặc dù hắn không nói hắn đã mất bao nhiêu tuổu thọ, nhưng y biết rằng chắc chắn không ít. Bây giờ tiên thuật của Lam Hi Thần chiếm vị trí đầu, hơn phân nửa linh lực kia qua mấy năm nay cũng đã khôi phục, lại thêm bản thân Lam Hi Thần không quên tu luyện, so với ban đầu thì tinh tiến không ít, nói đến tu vi thì không cần lo lắng. Thế nhưng sao lại sớm có tóc bạc như vậy.
Nói thật, Kim Quang Dao nghĩ như thế nào cũng phải là thân thể này của y có tóc bạc trước. Đời thứ hai này của y linh lực không tính là cao, nhưng vẫn được xem là có thể tự vệ, có nguy cơ gì thì đấu với hai ba người cũng không có vấn đề, bình thường song tu, Lam Hi Thần đều lặng lẽ cho y linh lực nên y cũng tích lũy không ít, tu vi so với khi mới sống lại cũng tăng cao.
Kim Quang Dao nhìn cây Ngọc Lan ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ thì ra bọn họ ở bên nhau đã nhiều năm như vậy.
Đã nhiều năm như vậy a.
Từ thuở thiếu thời làm kế toán tiên sinh, sau là tiên đốc, trải qua rất nhiều chuyện, cho tới hôm nay trở thành tông chủ phu nhân. Gần như bọn họ luôn luôn bên nhau.
Từng chút tích luỹ, chính là thành tuế nguyệt. Bình bình đạm đạm nhưng lại vui vẻ, năm tháng dài đằng đẵng.
Thuở thiếu thời là công tử cao cao tại thượng cùng vị tiên sinh thân phận thấp hèn đến mức như bụi đất, sau này gặp lại, là thanh phong tễ nguyệt Tiên Quân cùng ôn nhuận hữu lễ tiên đốc, bây giờ sớm chiều ở chung, là thanh nhã đoan chính tông chủ và giảo hoạt nghịch ngợm phu nhân.
Thế gian đủ loại, tình hữu độc chung. Đối kháng tuế nguyệt, sơn hải đổi thay. Giữa tuế nguyệt dài dằng dặc nhìn như buồn tẻ không thú vị, từ tóc xanh đến tóc trắng, đều là ngươi.
Kim Quang Dao duỗi lưng một cái, tiếp tục xem sách.
"A Dao."
"Nhị ca, ngươi làm xong rồi sao."
Lam Hi Thần ngồi vào bên cạnh y, "Sao lại ở đây?"
"Đọc sách a. Nghĩ đến tu vi không bằng ngươi, vậy liền học thức uyên bác hơn ngươi một chút, bây giờ xem ra sợ là không làm được, sách trong Tàng Thư Các nhiều lắm, chỉ sợ cho dù là ta ngày đêm đọc cũng không thể đọc xong."
"Nói bậy, sách trong Tàng Thư Các này ngươi cũng đã đọc hơn phân nửa, làm gì có chuyện ngươi không thể đọc xong, ngươi cho rằng ta không phát hiện ngươi thường xuyên ở chỗ này đọc sách sao."
"Ta không dám a, Trạch Vu Quân có một đôi tuệ nhãn, cái gì cũng thấy được."
Gió nhẹ thổi tóc Kim Quang Dao bay lên, mơ hồ có một sợi ngân bạch.
"Sao vậy, nắm tóc ta làm gì?"
Kim Quang Dao nhìn xong cũng ngẩn người.
"Ai ta cũng có..."
Kim Quang Dao tìm tới sợi tóc bạc kia trên đầu Lam Hi Thần, "Ngươi xem này."
"Nhị ca, xem như chúng ta cùng nhau bạc đầu."
Lam Hi Thần ôm y vào trong ngực, "Ùm."
"Lần này, rốt cuộc không cần phải lo lắng nữa."
"Ân."
Kim Quang Dao đem tóc kia kết lại, "Thật đẹp." (???hai sợi sao kết nhờ???)
Y ngẩng đầu một cái, liền thấy nụ cười ôn nhu đầy cưng chiều của Lam Hi Thần.
"Ta yêu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co