Truyen3h.Co

...

Chương 27

LanYu0612

27.

"Bả sở hữu, tình thâm hoàn cấp hồi mâu.

Nhĩ thuyết ngã thính, quang âm đô đình lưu."

(Bởi vì dịch thuần Việt thấy ghê quá nên mạnh dạn để Hán Việt)

Trạch Vu Quân bị bệnh rồi.

Hàn thất vô cùng yên tĩnh, hỏa lô được đặt một bên đã đốt ấm khiến cho mùi thuốc nhàn nhạt càng có vẻ nồng hơn. Mùa đông giá rét, vừa hết chuyện này lại tới chuyện khác đến, lúc nào tông vụ cũng nhiều vô cùng, đã mấy ngày nay Lam Hi Thần không được nghỉ ngơi, công văn chất thành đống trên bàn. Kim Quang Dao nhìn nét mặt ngủ đầy bất an của người nằm trên giường, đau lòng muốn hỏng.

Y sư nói đây là bệnh tích tụ nhiều năm, lại thêm mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, nên mới tổn hại đến vết thương cũ.

Kim Quang Dao biết trên ngực Lam Hi Thần, gần vị trí trái tim có một vết thương, đó là một kiếm xuyên tim. Đây là do y nghe được từ miệng của vị đệ muội tốt kia lỡ nói ra, có một lần sau khi Trạch Vu Quân bế quan, không biết sao đột nhiên lại giống như nhập ma, cầm Sóc Nguyệt đâm vào tim mình, may mắn là Lam Vong Cơ đến kịp, mũi kiếm lệch mấy phần mới có thể cứu về một mạng. Lam Hi Thần chính là muốn tìm chết.

Đã qua nhiều năm như vậy, Kim Quang Dao đã nói với hắn rất nhiều lần, cho dù là cố ý hay vô tình, mỗi khi nhắc đến chuyện kia, y nhất định sẽ cố xen vào vài câu nói đùa nhằm giúp hắn bớt canh cánh chuyện đó, không còn lo được lo mất nữa. Không biết là  vì Lam Hi Thần che giấu quá tốt hay do Kim Quang Dao bị hắn sủng đến mức không phát hiện, nói tóm lại, Kim Quang Dao cứ nghĩ hắn đã quên chuyện này rồi. Dù sao thì Kim Quang Dao cũng chưa từng oán hận hắn, mỗi khi y tức giận, bất quá chỉ đơn thuần là tức giận mà thôi.

Nhưng xem ra y đã nghĩ sai rồi. Làm gì có chuyện hắn dễ quên như vậy, sau chuyện xảy ra ở Quan Âm miếu, y bị phong ấn trong quan tài, dù Lam Hi Thần cố mắt không thấy tâm không phiền, nhưng mỗi ngày hắn đều sống trong tự trách, sống trong ác mộng kéo dài. Cho đến khi Kim Quang Dao được cứu về, y mãi cũng không thể quên sự vui mừng cùng cứu rỗi trong mắt Lam Hi Thần, nhớ đến tê tâm liệt phế, nhớ đến nhất thanh nhị sở.

Khi y vừa sống lại, thân thể suy yếu vô cùng, động một tí liền nhiễm phong hàn, mấy chuyện như phát sốt đau đầu thì diễn ra thường xuyên, lúc y khó chịu, chắc chắn sẽ có một cỗ ấm áp bao lấy y, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Kim Quang Dao thở dài, nắm chặt tay hắn, dùng một tay khác vuốt lên mặt, hơi nóng trên trán hắn truyền qua, khiến y sợ hãi vô cùng. Lam Hi thần phát sốt mấy ngày, hồi hôn mê rồi lại tỉnh, nên đã gầy đi nhiều, cuối cùng hắn lại rơi vào ác mộng.

"Nhị ca, ngươi đừng sợ, A Dao ở đây này."

Kim Quang Dao nói bên tai hắn.

"Ca ca, nếu ngươi sợ hãi thì mau tỉnh lại đi được không? Trong mộng không có ta đâu, chỉ cần ngươi mở mắt thì sẽ thấy ta ngay."

"Mở mắt ra đi ca ca... Nếu ngươi muốn lười biếng thì cũng phải lười biếng cùng ta chứ ... được không?"

Kim Quang Dao hôn lên vết thương trên ngực hắn, "Ngươi ngoan đi, nếu ngươi thấy đau, ta hôn là không đau nữa."

"Khụ khụ..."

Kim Quang Dao vui mừng, vừa ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt dù mệt mỏi nhưng vấn cố kéo lên một nụ cười của người kia, "Ngươi tỉnh rồi!"

"Ùm... Khụ khụ... A Dao cực khổ rồi..."

Kim Quang Dao hôn lên môi hắn, "Không, không vất vả, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt..."

Lam Hi Thần sờ sờ đầu y, không có sức để nói chuyện.

Kim Quang Dao sờ lên trán hắn, "Đói bụng không? Tư Truy vừa mang đồ ăn tới, vẫn còn nóng lắm, ngươi ăn một chút được không?"

"Không cần. Ta không đói bụng."

"Nói bậy... Ngươi không ăn không uống lâu vậy rồi, sao lại không đói bụng được..."

Lam Hi Thần cười cười, "Mấy năm trước ta cũng không ăn cơm, chắc là bế quan lâu nên quen rồi."

"Bậy bạ!"

"Được rồi, ta không sao, ngươi mai đi ăn đi, đừng để mình đau dạ dày."

"Ngươi không ăn ta cũng không ăn, "chơi" với ngươi luôn! Hừ"

"Trẻ con!"

Cuối cùng thì hai ngươi đều phải ăn một chút cơm.

Kim Quang Dao thấy hắn đã hạ sốt, có tinh thần hơn một chút  thì cũng yên tâm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Làm ta sợ muốn chết."

Lam Hi Thần thấy quầng thâm trên mắt y liền biết mấy ngày nay y đã rất mệt nhọc, "Sau này không tái diễn nữa."

"Ca ca ngốc, ta cũng không trách ngươi."

Kim Quang Dao nhìn mắt hắn, "Ta không trách ngươi."

Con ngươi của Lam Hi Thần bỗng nhiên co rụt lại, không biết sao lại cười, "Ừ."

Kim Quang Dao nhìn bộ dáng này của hắn, liền đau lòng như bị lăng trì, âm thầm hận bản thân sao lúc hắn vấn linh lại không xuất hiện, "Sinh nhật ngươi sắp đến rồi, đã suy nghĩ xem mình muốn cái gì chưa?"

Lam Hi Thần lắc đầu, "Chỉ cần là đồ của A Dao đưa thì cái gì cũng được."

Kim Quang Dao nhìn hắn, tuy đã khôi phục không ít, nhưng tâm bệnh lại không khỏi, nghe nói đệ muội mới nghiên cứu ra một loại phù chú mới nên y làm một mâm lớn lạt tử kê thật lớn đem qua cho hắn.

Sau khi nói rõ nguyên do, Ngụy Vô Tiện nhìn y lắc đầu, "Sao đại ca lại y hệt Lam Trạm vậy chứ, không chịu nói cái gì hết."

"Có thể là..."

Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, "Đại tẩu, đó là do di truyền rồi!"

Kim Quang Dao liếc mắt, "Lạt tử kê này ta lấy lại."

"Ai ai ai! Đại tẩu, ngươi ngồi xuống đi, ta còn chưa nói xong! Sau khi ngươi đi, đại ca thường xuyên bế quan, bế quan một lần hết hai ba năm là chuyện thường, thật vất vả mới cứu ngươi về được, ta cùng Lam Trạm cũng yên tâm hơn. Đại tẩu, bây giờ ngươi đã không còn là ngươi lúc trước, ta và Lam Trạm cũng thay đổi, nếu là ngươi trước kia cũng sẽ không ngồi ở đây nói chuyện phiếm với ta. Lòng của đại ca buộc chặt nên tâm bệnh không thể khỏi, hôm nay đại tẩu muốn xin loại phù chú này, đương nhiên ta đưa, bất quá, nếu đã buộc sâu tận xương tủy, cưỡng ép bài trừ, có hại vô lợi."

Kim Quang Dao trầm mặc một lúc, "Nếu có chuyện gì ta cũng sẽ đi với hắn."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, sau khi hắn dặn dò vài câu thì Kim Quang Dao cũng đi.

Bên trong Hàn thất, Lam Hi Thần ngồi trước án thư phê công văn, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, lúc Kim Quang Dao bước vào, Lam Hi Thần đang định cầm chén trà nguội bên cạnh uống.

"Lam Hi Thần!"

Lam Hi Thần không ngờ y về sớm như vậy, cái chén đang cầm liền rơi xuống đất, hắn chột dạ vô cùng.

"A Dao... Sao về sớm vậy..."

"Nếu ta không về thì không biết Trạch Vu Quân còn muốn uống bao nhiêu chén trà nguội! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi bị phong hàn chưa khỏi, cần phải chú ý giữ ấm..."

"A Dao, hôm nay là sinh nhật ta."

Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi đừng tức giận.

Kim Quang Dao nghe xong liền nghẹn, "Không ngờ Trạch Vu Quân cũng biết chơi xấu."

Lam Hi Thần ôm y cười khẽ, "Không có."

"Không có? Trạch Vu Quân không nũng nịu thì thôi, vừa "bung lụa" thì đến tiên tử cũng không đành lòng từ chối."

"A Dao là tiên tử."

Kim Quang Dao đỏ mặt, lặng lẽ sờ lên 0huf chú giấu trong tay áo, vốn định đợi đến sinh nhật mới dùng tờ phù này.

Không biết sao, y lại có chút do dự.

Kim Quang Dao rất sợ hãi, sợ rằng Lãng Nguyệt Thanh Phong Trạch Vu Quân sẽ nhớ đến những năm tháng kia, nhớ đến chuyện vấn linh không được hồi đáp, nhớ những năm tháng bế quan tự xét, y sợ hắn sẽ nhớ đến chuyện y bị một kiếm xuyên tim (do hắn làm), sợ hắn xem những hạnh phúc hiện tại đều là mộng ảo.

Nhưng nếu y không làm như vậy, sợ là Lam Hi Thần sẽ mang khúc mắc này cả một đời.

"Nhị ca."

"Hả."

Kim Quang Dao cười cười, "Sinh nhật vui vẻ."

"Ùm."

Kim Quang Dao vòng tay lên cổ hắn, "Ta đã chuẩn bị một món quà cho ngươi."

"Quà gì?"

Kim Quang Dao hôn lên môi hắn, "Quà này hay lắm."

Lam Hi Thần cười khẽ, "Cái gì vậy?"

"Nhắm mắt lại đi là biết."

Kim Quang Dao nhìn hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lặng lẽ lấy phù chú kia ra từ tay áo, niệm khẩu quyết.

Khung cảnh chuyển động, sau khi Lam Hi Thần mở mắt liền thấy Quan Âm miếu.

Cửa của Quan Âm miếu đã bị gió thổi đổ, chia năm xẻ bảy, tiếng gió rít gào không dứt bên tai.

Bỗng nhiên tay phát đau.

Lam Hi Thần cúi đầu nhìn, đầu ngón tay chảy máu, trên dây đàn bên cũng nhiễm đầy màu đỏ, cách đó không xa là một cái quan tài, trong đó không phải là một bộ bạch cốt, mà là một người sống sờ sờ đang mặc quần áo của chủ mẫu Lam thị.

Dù cho Lam Hi Thần có kiên cường như thế nào, đã đắc đạo đến đâu, nhưng hắn cũng là một con người có máu có thịt, không biết tình cảnh này đã xuất hiện trong mộng hắn bao nhiêu lần. Người trước mặt rõ ràng đang mặc bộ quần áo mà hắn cực kỳ quen thuộc, nhưng Lam Hi Thần lại thấy vô cùng khủng hoảng, hắn đang sợ, sợ mấy năm tốt đẹp kia chỉ là một giấc mộng.

"A Dao... A Dao..."

Tay Lam Hi Thần run run chậm rãi vuốt ve gương mặt y, khiến cho máu vẽ loạn trên mặt y.

Kim Quang Dao không thể giả bộ được nữa, mở to mắt vươn tay ôm lấy hắn. Vốn dĩ y cho rằng tái hiện cảnh này sẽ khiến nút thắt trong lòng Lam Hi Thần dần dần mở ra nên y cố nhịn không xuất hiện, nhưng khi Lam Hi Thần run run vuốt y, đột nhiên y không đành lòng.

"Ta ở đây, nhị ca đừng sợ, A Dao ở đây."

Kim Quang Dao hôn lên nước mắt của hắn, "Nhị ca, phu quân, ta ở đây, ta không có đi."

Lam Hi Thần đỏ mắt nhìn y, "A Dao..."

"Ân, A Dao ở đây a."

Kim Quang Dao vỗ vỗ lưng hắn.

"Ta ở đây, phu quân."

Kim Quang Dao kéo tay hắn, dùng linh lực chữa lành vết thương trên tay, sợ hắn đau lại tỉ mỉ thổi thổi, "Ca ca ngốc, ta đã nói nếu đau thì đừng có đánh đàn, sao lại không nghe lời a."

"Nếu không đánh, ngươi sẽ không chịu về."

Kim Quang Dao hôn hôn đầu ngón tay hắn, không biết từ chỗ nào cầm cái ra cái bồ đoàn cho hắn ngồi, còn mình thì nằm lên đùi của hắn, "Thật là lạnh ~"

Lam Hi Thần quyến luyến nhìn mặt y, "Ùm... Ta ôm ngươi một cái được không?"

Kim Quang Dao nhìn dáng vẻ thận trọng của hắn mà lòng chua xót, cố nén nước mắt cười cười, "Ca ca ngốc, ngươi là phu quân của ta, ngươi muốn làm gì cũng được."

Y tháo bôi trán của hắn, "Mau ôm ta đi ca ca, thật là lạnh ~"

Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm lấy y, giống như sợ y sẽ vỡ nát, hắn chỉ dám ôm hờ lấy y, cúi người hôn lên tai y, "A Dao."

"Ta ở đây."

"Ta, ta đã tìm rất nhiều nơi, nhưng đều không tìm được ngươi."

"Ta biết."

"Mỗi lần đi du lịch, ta đều sẽ lưu ý đến chuyện hài tử nhà ai mới ra đời, thầm nghĩ, nếu là ngươi, nếu hồn phách của ngươi bám vào, ta, ta liền mang ngươi về."

Kim Quang Dao hôn hôn lên khóe môi hắn, "Ca ca muốn cướp hài tử sao?"

Kim Quang Dao đang cố ý chọc hắn cười, sao Lam Hi Thần lại không biết được.

"Không phải. Chỉ là nghĩ, đem ngươi mang về, liền có thể bảo hộ ngươi cả một đời không lo không nghĩ, chỉ muốn sủng ái ngươi, muốn đem tất cả thứ tốt nhất trên đời này mang đến bên cạnh ngươi, muốn để ngươi luôn thật vui vẻ mà cười. Ngươi sẽ không phải nghe mấy lời tục tĩu từ bé, cũng không bị ngã từ trên cao... Ta sẽ luôn sủng ái ngươi, nếu ngươi có phạm gia quy, ta cũng sẽ không phạt ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, chuyện gì cũng được. Thế nhưng, thế nhưng ta tìm rất lâu, đều không tìm được ngươi."

Lam Hi Thần vùi vào cổ y, không nói tiếp.

"Thế nhưng ta vẫn trở về nè, ta bị ngươi mang về á."

"Ngươi không nguyện ý. Vừa mới bắt đầu, ngươi luôn trốn tránh ta, đến thuốc cũng không chịu uống, còn cự tuyệt linh lực của ta..."

"Hảo ca ca, hảo phu quân, là khi đó ta hồ đồ, sao đến giờ ngươi còn nhớ kỹ mấy chuyện này chứ."

"Ùm... nhớ kỹ."

"Còn có, ta đã vấn linh rất nhiều lần, thế nhưng không thể chờ được ngươi."

Kim Quang Dao giữ mặt hắn, "Rất nhiều lần..., ta không hề hồi đáp ngươi sao?"

"Rất nhiều lần."

"Ùm, ngươi thử lại một lần nữa đi có được không? Lần này, ta nhất định để hồi đáp ngươi."

"Thật sao?"

"Thật."

Lam Hi Thần đặt tay lên dây đàn, tiếng đàn chậm rãi vang lên.

"Ngươi là ai?"

Kim Quang Dao mở miệng, "Người Cô Tô Lam thị."

"Cụ thể là ai?"

"Chủ mẫu Cô Tô Lam thị, ái nhân của Trạch Vu Quân Lam Hi Thần."

"Có thể về không?"

"Đã về rất nhiều năm rồi."

"Sẽ đi nữa sao?"

"Không nỡ đi."

"Đã trở về?"

"Trở về."

Tiếng đàn im bặt.

"Ca ca ngươi nhìn này, ta đã nói ta sẽ hồi đáp ngươi."

"Ùm."

"Hoán ca ca cần phải đồng ý với ta, không được đau lòng nữa."

"Được."

Kim Quang Dao thở phào nhẹ nhõm, "Cười một cái đi."

Lam Hi Thần cúi đầu xuống khẽ hôn mi tâm y.

"Mau cười một cái đi, sinh nhật sao lại buồn bã như vậy."

"Những năm nay đều như vậy."

"Nói bậy. Hàng năm ta đều ở bên ngươi."

Cũng đúng, hàng năm Lam Hi Thần đều đến chỗ này vấn linh nên y luôn ở bên hắn.

"A Dao luôn đúng."

"Lúc này... ca ca có muốn làm gì không? Hoán ca ca, ngươi muốn làm gì cũng được."

Lam Hi Thần cúi đầu hôn môi y, trằn trọc, giống như muốn dung nhập y vào cốt tủy mới vừa lòng.

"Đau ~Um... Nhẹ một chút ~"

Lam Hi Thần làm nhẹ lại, "Ngoan, tâm can bảo bối của ta."

"Ân, tâm can bảo bối của ngươi sẽ không rời đi ngươi. Ngươi muốn làm gì bảo bối cũng được."

Đến khi mở mắt lần nữa, liền ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt lan tràn khắp Hàn thất.

Kim Quang Dao chui ra từ ngực hắn, "Hoán ca ca."

"Ân, Dao Dao. Là ta..."

"A, ta đã nói rồi, không sao hết. Sinh nhật vui vẻ, phu quân."

"Ùm."

"Đã rất muộn rồi, ca ca ta buồn ngủ."

"Vậy cứ ngủ đi."

Kim Quang Dao lên tiếng.

"Ca ca yên tâm, tâm can bảo bối của ngươi sẽ không đi."

"... Ùm."

Sinh nhật sau này ta đều sẽ ở bên ngươi.

Trung thu vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co