Chương 28
28.
Vì Kim Quang Dao lại bệnh nặng thêm một trận, nên cuối cùng Lam Hi Thần đã hạ quyết tâm phải đốc thúc y tu tập thuật pháp. Từ sau khi Kim Quang Dao trọng sinh, thân thể y luôn rất yếu, vì Lam Hi Thần đau lòng y nên chuyện gì cũng tự mình làm, bình thường lúc luyện kiếm cùng y, Kim Quang Dao vừa làm nũng than mệt là Lam Hi Thần liền đau lòng, vội vàng ôm người về Hàn thất nghỉ ngơi.
Cũng may, Lam Hi Thần rất kiên nhẫn, Kim Quang Dao cũng không phải hạng người ngu dốt, chỉ cần chỉ một chút là hiểu ngay, sau một tháng liền có khởi sắc, toàn thân tiên khí quấn quanh, nhìn qua có tinh thần hơn hẳn.
Đến giờ Mão, Kim Quang Dao mềm mại nằm trên giường, hơi động đậy liền đau nhức vô cùng, thế mà kẻ ngồi ở đâu giường lại hết lần này tới lần khác gọi y, khiến tiểu hồ ly yêu ớt càng thấy ủy khuất, đẩy tay hắn ra, kéo chăn trùm kín đầu.
Lam Hi Thần bất đắc dĩ, nghĩ đến hôm qua quả thực hắn có chút thô bạo nên giọng càng thêm dịu dàng, "Dao Dao ngoan, phải dậy rồi, nếu không dậy, chút nữa trời lại nóng thêm, ngươi càng không muốn luyện."
Tiểu hồ ly không nói chuyện, trốn ở trong chăn ủy khuất đến muốn khóc.
"Ngoan một chút được không? Hửm?"
Lam Hi Thần thử kéo chăn ra, lại bị người bên trong nắm chặt. Tiểu hồ ly của hắn bình thường rất hay tức giận lúc mới thức dậy, nhưng chưa có lần nào giận như hôm nay. Thấy y hơi động đậy, hắn đưa tay đến bên hông tiểu hồ ly, nhẹ nhàng bóp bóp, liền nghe thấy tiếng kêu khẽ của y.
Tiểu hồ ly kéo chăn ra chui thẳng vào trong ngực hắn, đột nhiên khóc lên, thở không ra hơi rồi lại ho khan.
Lam Hi Thần hốt hoảng, vội ôm eo y nhẹ nhàng xoa.
"Ngoan, không khóc, là ta sai rồi, ta xin lỗi Dao Dao được không?"
Kim Quang Dao nằm trong ngực hắn nức nở, liên tục kêu đau, y vừa muốn chui ra khỏi ngực hắn lại vừa tham lam ấm áp đó.
"Ngoan a, không khóc. Tiểu hồ ly sao lại khóc được, nếu còn khóc nữa thì sẽ biến thành một con hồ ly xấu xí."
Lam Hi Thần hôn lên trán y, "Được rồi, là lỗi của ta, ta không nên ép ngươi, sau này ta không như vậy nữa đâu."
Quả thực Kim Quang Dao rất yếu ớt, y nằm trong ngực hắn làm nũng rồi lại lấy tay áo hắn lau nước mắt, đột nhiên y thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn ngang ngược hừ một tiếng.
"Khóc xong rồi sao? Uất ức như vậy hả."
Lam Hi Thần ghé vào lỗ tai y cười khẽ.
"Đều tại ngươi!"
"Đúng đúng đúng, đều tại ta hết."
"Ngươi, lần sau ngươi không được làm vậy nữa ~"
"Lần sau A Dao đừng trêu chọc ta nữa được không?"
"Hừ!"
Lam Hi Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu hồ ly này bị hắn chiều đến càng lúc càng yếu ớt, nói cũng nói không được, đánh cũng đánh không xong. Hở chút là khóc, dường như muốn đem hết tất cả khổ nhục của kiếp trước khóc hết ra.
"Tiểu hồ ly ngoan, đừng khóc nữa."
"Ca ca ~"
Con ngươi ngậm nước của y nhìn chằm chằm vào hắn, quả thật cực kỳ câu nhân.
"Tiểu hồ ly sao vậy?"
Tiểu hồ ly thân mật hôn lên môi hắn, "Ca ca ~"
Lam Hi Thần dùng hết sức để kiềm chế dục vọng muốn đặt y dưới thân, "Ngoan nha, không lộn xộn."
"Đừng lộn xộn ~"
Tiểu hồ ly chu chu mỏ, "Hi Thần ca ca ~"
"... Ta ở đây."
"Cho ta ngủ một chút đi mà ~"
"... Được rồi."
"Nhớ giúp ta xoa eo nha hảo ca ca ~"
"... Được."
Lam Hi Thần đỡ trán, thật là hết cách, đạo lữ của mình thì có như thế nào cũng phải sủng ái thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co