Chap 5
My note: Vẫn là cái thái độ khó ưa của anh nhà. Cơ mà, ông này xấu tính lắm nhé, ở các chap sau sẽ rõ ngay thôi. =))))))
——-oOo——-
Hermione đã kiểm tra qua lại giữa mục chữ 'T' và chữ 'I' trong cuốn sổ cái suốt một tiếng đồng hồ rồi. Thật vậy. Cô đang cố giữ cho bản thân bận rộn bằng cách xem lại tình hình tài chính, đồng thời cũng để bày ra một lí do chính đáng để không phân loại sách.
Vì hắn đã quay trở lại.
Draco Malfoy đang ngồi trên chiếc ghế dài ở khu vực tiểu thuyết hư cấu, hắn đang đọc qua tập đầu tiên của một bộ sách nhận được rất nhiều lời khen có cánh. Cô vẫn chưa mua cuốn này, nhưng xem xét từ việc Draco đã dành tận hai mươi phút để đọc, cô có thể đoán được là nội dung của nó thực sự rất hấp dẫn.
Hắn ghé vào cửa hiệu khi cô đang ở quầy thu ngân với một khách hàng khác, rồi đi thẳng đến kệ sách phía tay trái cô. Cô rất biết ơn khi hắn đã giúp cô bỏ qua những cái vẫy tay ngượng nghịu hay mấy lời chào sôi nổi kiểu "Chào buổi sáng", bằng cách hoàn toàn lờ cô đi, nhưng giờ thì đến lượt cô đang hết sức cố gắng để không chú ý đến sự hiện diện của chàng trai kia. Cô có thể thấy mái đầu của hắn ở giữa kệ thứ tư và thứ năm, và cũng nhìn thấy được bàn tay đó đang lật trang sách qua những ngăn phía dưới.
Cô đã thử quay lưng lại với hắn, để không phải vẫy chào trong cửa hiệu, hoặc tệ hơn – bị bắt gặp mình đang ngó hắn chằm chằm. Nhưng rất nhanh sau đó, cô chợt nhận ra rằng không để ý đến hắn còn tệ hơn. Bởi hắn hoàn toàn có thể bất chợt xuất hiện bất cứ lúc nào.
Những ngón tay thon dài kia lật một trang sách. Cô đành thở dài. Mái tóc bạch kim lòa xòa trước mắt và cô liền thấy hắn lấy tay gạt đi.
"Cô gái?"
Hermione quay ngoắt về quầy thu ngân. Một người phụ nữ lớn tuổi với thân hình nhỏ nhắn đang đứng trước quầy. Bà ấy đã đứng đây từ bao giờ vậy?
"Vâng? Cháu có thể giúp gì cho bác?" Hermione liền mỉm cười.
"Ta mong là con có thể giúp ta lấy một cuốn tiểu thuyết của Gerby Ganfried? Ta tin là nó nằm ở ngăn sách bên trên."
Hermione nhắm mắt lại. Gerby Ganfried là một tác giả viết tiểu thuyết hư cấu. Và dòng sách đó thường sẽ được tìm thấy ở khu vực tiểu thuyết, ngay phía bên trái cô. Tiệm Sách Cornerstone đã đặt một bùa chống triệu hồi sách, để đề phòng kẻ trộm. Cô liền nở một nụ cười tươi rói.
Hermione dẫn người phụ nữ đến khu vực cần tìm, tránh nhìn về phía chiếc ghế trong góc tường. Cô biến ra một cái thang xếp để trèo lên kệ sách trên cùng, nơi đặt sách của những tác giả vần 'G', và cô thầm cảm ơn Merlin vì hôm nay đã mặc một chiếc quần bò Muggle thay vì một chiếc váy.
"Bác muốn tìm tiểu thuyết nào của Ganfried?" Hermione bắt đầu trèo lên những bậc thang.
"Con yêu, con có thể đọc những tiêu đề cho ta nghe được không?"
Hermione liền hít vào một hơi. Cô thường rất yêu thích việc giúp đỡ các khách hàng, trò chuyện với họ về những tựa sách họ chọn và đưa thêm ý kiến của mình. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy bực mình bởi người phụ nữ này nếu không phải vì Draco Malfoy đang ngồi cách cô không quá mười lăm feet, mà có lẽ cũng đang quan sát cô.
"Chúng cháu có Gertrude và Gwen và Quái vật Grindylow Khổng lồ. Còn có Yaris, Yeigh, và Búp bê Sợi..."
"Ồ, là Búp bê Sợi Vàng! Ôi, đó là một cuốn sách thú vị!" Bà liền cảm thán.
"Bác có muốn cháu lấy nó xuống không ạ?" Hermione ngoái nhìn người phụ nữ, nhưng ánh mắt của cô ngay lập tức hướng đến Draco. Hắn đang cúi đầu xuống cuốn sách và mỉm cười, cười nhạo cô. Bỗng cô cảm thấy cơ thể nóng bừng.
"Ồ không con yêu. Ta đã đọc cuốn đó rồi. Con có thể đọc tiếp tựa sách khác được không?"
Hermione liền đọc nốt những cái tên còn lại. Và rồi cô tiếp tục đọc một lượt nữa nửa đầu của kệ sách. Cuối cùng thì người phụ nữ – Hermione sớm biết tên bà là Beatrice, khi bà kể về cả tuổi thơ ấu của mình – đã kêu cô lấy xuống bảy cuốn khác nhau để bà có thể đọc bìa sau của chúng. Dẫu đã ếm bùa nâng vật khi lấy sách ra, nhưng Hermione vẫn phải rướn người lên để với được ba quyển cuối cùng, và cô có thể cảm nhận được vạt áo của mình tuột ra khỏi cạp quần khi với lấy từng cuốn sách. Cô hi vọng phần eo không bị lộ ra, và cũng mong rằng Draco đã hướng sự chú ý trở lại quyển sách đang đọc.
"Ôi, cảm ơn con nhiều lắm!" Beatrice kêu ré lên khi Hermione tụt xuống nấc thang cuối cùng. Cô quay ra rồi thấy chiếc ghế Draco vừa ngồi trống rỗng, và thậm chí còn thấy khó chịu hơn với Beatrice vì bà đã phá hỏng những phút cuối cùng của việc quan sát Draco trong những chuyến ghé thăm của hắn.
Cô đành chuẩn bị một chiếc bàn và một cái ghế cho Beatrice ngồi và đọc những tựa sách để chọn lựa, rồi quay lại với quầy thu ngân. Hermione liền thở phào nhẹ nhõm khi không thấy một hàng dài những khách đang đợi trong lúc cô vắng mặt. Dẫu rằng tiệm sách thường rất yên tĩnh và không náo nhiệt cho lắm, nhưng thi thoảng Hermione vẫn cần gọi bác Morty xuống từ căn hộ tầng trên để phụ giúp. Cô xoay người cất cuốn sổ cái đi và khi giáp mặt với quầy lần nữa, cô liền trông thấy Draco đang đứng dựa vào đó. Tiếng mạch đập thình thịch bên tai.
"Malfoy." Cô cất tiếng chào, vuốt phẳng áo sơ mi của mình. "Anh thích bộ sách mới ra của Lance Gainsworth hả?" Sự hối hận ngay lập tức trào lên trong người. Nếu nãy giờ cô không quan sát thì làm sao biết được hắn đang đọc cái gì?
Dường như suy đoán tương tự cũng nảy ra trong đầu hắn bởi hàng lông mày khẽ nhướn lên cùng một tia sáng lóe lên trong mắt. Hắn để quyển sách của Gainsworth xuống dưới tầm mắt của cô và thảy ra nó lên quầy.
"Tôi cũng chưa chắc lắm." Hắn đáp, ngó chằm chằm vào cuốn sách. "Nhưng có lẽ tôi sẽ mua thôi, vì lỡ gấp nếp mấy trang rồi."
Tay Hermione đang định cầm lấy sách chợt ngừng lại. Cô ngẩng phắt lên nhìn hắn. Gấp những trang sách lại là chuyện ngu ngốc nhất mà một người có thể...
"Thư giãn đi, Granger." Hắn liền nhếch mép lên cười. Rõ ràng là đang đùa cợt. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập đến từng mạch máu của cô như thể là oxi vậy. Cô bật ra một tiếng cười nho nhỏ và cố gắng để giấu đi nụ cười của mình. Cô đành lấy cuốn sổ cái ra đặt lên bàn và bắt đầu viết hóa đơn cho hắn, thanh toán thẳng vào tài khoản gia đình. Mới chỉ có ba giây kịp trôi qua trước khi cô không thể chịu nổi sự tĩnh lặng này và bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Dù chưa đọc bộ sách này, nhưng tôi cực kì yêu thích bộ Kẻ bị truy nã cũng của tác giả ấy." Cô cất tiếng mà không nhìn vào hắn.
"Thật sao? Cô thích điều gì ở loạt sách đó?"
Cô chợt bắt gặp đôi mắt của hắn. Hắn đang nhìn cô như hồi còn ở Hogwarts, với nụ cười nhếch môi mờ nhạt cùng một tia châm chọc trong ánh mắt.
"Ừm thì." Cô bắt đầu nói, gạt mớ tóc ra khỏi gương mặt. "Tôi thích cách viết của ông ấy. Mỗi tập là một góc nhìn khác nhau của một Kẻ bị truy nã, xoay quanh những thời điểm giống nhau cho đến khi tất cả hợp nhất lại và sự thật được phơi bày..."
"Tôi thấy việc kể đi kể lại một câu chuyện thật sự rất nhàm chán." Hắn đáp. "Nếu cứ bám víu mãi vào một khoảnh khắc thì sẽ chẳng đi đến đâu cả."
Hắn đang nhìn thẳng vào mắt cô và chờ đợi một câu trả lời. Cô chợt có cảm giác dường như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
"Tôi... tôi không nghĩ thế." Cô liền lắc đầu để khẳng định. "Nó không hề giống nhau vì anh sẽ được tiếp cận vấn đề từ bảy góc nhìn khác nhau, và mỗi lần câu chuyện được lặp lại thì sẽ là một lần anh phát hiện ra điều nào đó mới." Cô có thể nghe thấy giọng nói của Lavender Brown vang lên bên tai mình, về việc hãy đồng ý với mọi điều con trai nói...
"Tôi thấy điều đó thật ngớ ngẩn." Draco khẽ cựa thân mình, khiến hắn dường như trông cao hơn nếu có thể. "Cốt truyện thì cũ rích, nhân vật thiếu sáng tạo, đã thế lại còn chẳng liên quan gì tới tên Thần sáng khờ khạo suốt ngày chạy loanh quanh làm rối tung mọi thứ..."
Trong lúc hắn nhận xét về câu chuyện, Hermione liên tục mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rồi lại khép lại. Rồi lại mở ra lần nữa và kêu lên một tiếng nho nhỏ. Hắn rõ ràng là đang chê bai toàn bộ những điểm cô thích về bộ sách đó đây mà.
"Có lẽ là ông ấy hơi, ờ thì... non tay một chút." Hermione bèn nói dối.
"Vốn là nhân vật duy nhất xuất hiện trong cả bảy cuốn sách nên tôi thấy anh ta chẳng thú vị chút nào." Draco nói. Giọng hắn nghe mới lười nhác và thản nhiên làm sao. "Tên Thần sáng đó chẳng có bạn bè hay gia đình họ hàng gì cả, vậy thì chúng ta sẽ rút ra được điều gì từ bảy tập truyện này chứ, trong khi những Kẻ bị truy nã lúc nào cũng trên cơ anh ta..."
"Chính xác!" Cô ré lên. "Đó chính là thứ làm nên sự hấp dẫn đấy, Malfoy! Vị Thần sáng đó không thể tinh thông mọi điều được, nếu không thì đã chẳng có câu chuyện nào ở đây!"
"Một vấn đề khác nữa." Hắn tiếp tục như thể cô chưa từng xen vào vậy. "Tại sao lại là bảy cuốn? Không thể ngắn gọn súc tích hơn được à? Một bộ ba tập thì sao? Hoặc thậm chí thế này còn hay hơn này – một cuốn tiểu thuyết duy nhất với bảy quan điểm được đề ra, nếu điều đó là cần thiết..."
"Một cuốn! Chừng ấy thông tin chỉ cho vào một cuốn thôi sao?"
"Nếu cô gọi đó là 'thông tin'..."
"Ừ thì, Malfoy, chắc hẳn anh phải thích điều gì đó ở bộ truyện này thì mới đọc cả bảy quyển lận chứ..."
"Không hề. Tôi mới đọc có hai quyển thôi."
Hermione thở hắt ra, hai mắt mở lớn ngạc nhiên. Hắn với lấy một viên kẹo bạc hà từ chiếc đĩa trên bàn, bắt đầu xoắn nó trong tay khi đang quan sát cô.
"Anh mới đọc có hai quyển! Vậy thì làm sao mà anh có thể nhận xét về bộ truyện này được! Hai tập đầu gần như chưa đáng kể gì so với tập ba và bốn..."
"Ồ, không." Hắn ngắt lời. "Tôi đọc tập đầu và tập cuối."
Hermione liền há hốc miệng nhìn hắn. Cô đã luôn cho rằng hắn là một kẻ thông minh, dựa vào những điểm số hồi còn ở trường. Thực tế thì, nếu kể ra những lí do vì sao hai người sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp, thì một trong những nguyên do lớn nhất chính là bởi cả hai đều chia sẻ niềm yêu thích dành cho tri thức, và, họ luôn luôn đúng. Bằng cách nào đó, cô bỗng cảm thấy bị phản bội.
"Tôi... thậm chí tôi cũng không biết phải nói gì nữa." Cô liền lắc đầu, cúi xuống nhìn vào bàn. Cô đã viết xong hóa đơn, nhúng chiếc bút lông vào trong lọ mực, rồi lấy một cái túi để cho mấy quyển sách của hắn vào. Cô hoàn toàn lờ đi ánh mắt của hắn cùng cái cách mà những ngón tay chơi đùa với viên kẹo chưa bóc vỏ.
"Chỉ là quan điểm cá nhân thôi mà Granger." Nghe có vẻ hắn khá hài lòng về bản thân thì phải.
"Chà, vậy thì quan điểm đó sai rồi." Cô lẩm bẩm đáp lại. Hắn liền phá lên cười. Nếulà ở những tình huống khác, tiếng cười đó hẳn đã khiến cô có cảm giác như códòng điện chạy qua từng mạch máu trong người.
Cô giơ cái túi ra cho hắn, đợi hắn cầm lấy rồi đi về.
"Cô biết không, Granger." Hắn cất tiếng. Thân người tựa về phía trước quầy, hai bắp tay tì xuống bàn và đan bàn tay vào nhau, như thể hắn cúi thấp người xuống để cùng tầm với cô vậy. "Hình như cô vừa khiến tôi nhớ ra tại sao mình lại ghét cái ông Grainsword này đến vậy..."
"Gainsworth." Cô lập tức sửa lại, tay nắm chặt cái túi đựng sách.
"Có lẽ sau cùng thì tôi cũng không muốn mua quyển này nữa..." Ánh mắt hắn tinh nghịch nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt ấy dường như có gì đó lóe lên.
Đủ lắm rồi. Cô liền đẩy cái túi vào ngực hắn, giữ chặt nó ở đó và rít lên. "Anh sẽ lấy quyển sách chết tiệt này, Malfoy ạ, và anh sẽ đọc nó, và anh sẽ yêu nó. Và rồi khi đã đọc xong thì anh sẽ mua tiếp quyển thứ hai của bộ Kẻ bị truy nã và đọc tiếp, rồi đến quyển thứ ba, thứ tư và tiếp tục cho đến khi đọc đủ nội dung để có thể đưa ra những lời nhận xét khôn ngoan hơn."
Cô hít vào ngụm không khí đầu tiên và nhìn chằm chằm vào hắn, bờ ngực phập phồng thở gấp. Mắt hắn lướt nhìn khuôn mặt cô một hồi trước khi khuôn miệng cong lên thành một nụ cười nhếch mép quen thuộc.
"Cô đây rồi." Hắn chợt thì thầm. Hermione liền chớp mắt. Hắn đứng thẳng dậy rồi cầm lấy chiếc túi mà cô vẫn ấn vào ngực hắn từ nãy giờ. "Thế này mới đúng là Granger mà tôi biết chứ."
Nét ửng hồng lan dần lên gò má, trong phút chốc khuôn mặt cô nóng bừng. Cô cố gắng tìm kiếm câu trả lời nơi hắn trong năm phút cuối, nhưng chỉ thấy hắn đút viên kẹo bạc hà vào miệng rồi nhướn mày lên với cô, và xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co