Truyen3h.Co

...

Chap 6

Myoldstory2612001

My note: Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới đăng chap mới nhé! Tạm hết dịch nên mình vừa từ nhà lên chỗ trọ mới, dọn dẹp cũng khá bận bịu, rồi còn đi học nữa. Cũng sắp đến mùa thi rồi nên có thể sẽ không năng suất lắm, nhưng sẽ cố gắng nha huhu.

——-oOo——-

Thứ Hai là ngày làm việc đầu tiên của Draco ở Sở Thần sáng. Hermione đã tự hợp lí hóa mọi chuyện rằng đến Harry cô còn khó chạm mặt ở sở làm, vậy thì chắc hẳn là cô cũng sẽ không thấy Draco đâu. Nhưng Ginny lại không cho là vậy.

Buổi sáng thứ Hai bắt đầu với việc Ginny gọi cô dậy sớm hơn một giờ so với bình thường, nhanh chóng bắt cô đi tắm, và rồi nhìn chằm chằm vào mái tóc ẩm ướt của cô tận hai mươi phút liền cùng một cây lược trong tay, còn Hermione chỉ ngồi nhâm nhi tách trà của mình.

"Ginny, đừng làm quá lên như thế. Khả năng gặp được hắn hôm nay..."

"Sẽ cao hơn hay thấp hơn so với việc hiệu sách yêu thích của anh ta là nơi chị làm việc? Giờ thì ngồi yên nào. Em nghĩ mình sẽ phải tết tóc cho chị."

Hermione liền ngáp dài một cái. Cuối cùng thì thành ra Ginny đã tạo một kiểu tóc khá đẹp cho cô, bện lại từ hai bên trán và thấp dần xuống phía vai phải, nhưng cái giây phút mà cô bé đề xuất việc trang điểm, Hermione ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

"Chỉ mascara thôi!" Ginny kêu lên khi Hermione đóng sầm cánh cửa lại và đi ra ngoài.

Hermione bước qua ngọn lửa và đến thẳng Hành lang Vành tai của Bộ, và người đầu tiên cô thấy chính là Draco Malfoy. Hắn đang đứng cạnh đài phun nước mới tinh vừa được xây dựng năm ngoái, bên cạnh có Harry đi cùng. Hermione đi vài bước vội vàng rồi mới nhận ra rằng chất giọng khó chịu vang lên trong không khí là của Rita Skeeter, đang tiến thẳng về phía hai người con trai, còn thợ chụp ảnh của bà ta thì chạy loanh quanh cố gắng chụp được sự tương tác giữa hai người.

Hermione cúi thấp đầu xuống và quan sát họ qua khóe mắt, vội quay trái đi về phía thang máy. Giọng của Rita Skeeter vang vọng khắp đại sảnh, bày tỏ ý muốn một cái bắt tay. Draco thì thầm điều gì đó với Harry, và Harry liền mỉm cười. Điều này khiến cô chững lại. Nụ cười của Harry dần bật ra thành một tiếng cười nhỏ. Cô chỉ biết đứng đó nhìn Harry và Draco cười thầm với nhau, khẽ lắc đầu bởi câu chuyện nào đó Harry kể. Khung cảnh ấy dường như thật kì lạ nhưng cũng thật khoan khoái làm sao. Đáng nhẽ cô nên biết rằng mình đã đứng yên quá lâu rồi.

"Cô Granger!"

Cô đã lọt vào tầm ngắm của Rita. Hai mắt bà ta sáng lên rạng rỡ, háo hức bởi sự hứa hẹn về một bài báo tiềm năng. Harry cũng đã nhìn thấy cô qua vai của Draco, cậu ném cho cô một tia nhìn với hàm ý 'Chạy ngay đi!'.

Draco xoay người lại. Ánh mắt của hắn lướt nhìn cô một lượt trước khi tập trung vào mái tóc. Đồ Ginny ngu ngốc.

"Cô Granger, thật là đúng lúc quá đi!" Rita đang bấn loạn quanh cô. Bà ta túm lấy cánh tay rồi kéo cô đến chỗ hai người con trai. "Bọn tôi rất muốn được chụp một bức hình của cô và Harry chào mừng Draco đến với Bộ đấy."

"Không phải Bộ trưởng Shacklebolt sẽ là người chào đón phù hợp hơn sao?" Hermione đáp. Cô đang cố gắng từ chối lần cuối cùng.

"Ồ không, không, không! Đối thủ thời thơ ấu, giờ là đồng nghiệp! Rất có thể là bạn bè nữa! Đó mới là thứ tạo nên câu chuyện."

Rita để cô đứng bên phải Harry và kêu cô nở một nụ cười khi họ bắt tay thêm lần nữa. Chắc hẳn là cô đã không hề mỉm cười, bỏi rõ ràng là Rita cũng thế.

"Cô Granger." Bà ta đến bên cô. "Trong lúc các chàng trai chụp ảnh thì tôi có vài điều muốn hỏi."

Hermione mệt nhọc bước đi, còn Rita thì tóm lấy vai cô và dẫn cô đi ra xa vài bước.

"Cô Granger." Rita bắt đầu nói, cái Tốc Kí viết nhoay nhoáy phía sau. "Cô cảm thấy thế nào khi Draco Malfoy, một đối thủ từ xưa, và mới đây là một Tử thần Thực tử, lại làm việc cho Bộ?"

Hermione bèn nuốt khan và cẩn thận lựa chọn ngôn từ. "Tôi nghĩ Draco Malfoy rất có năng lực đối với vị trí này. Hồi còn ở Hogwarts, anh ta từng có điểm số rất xuất sắc và luôn luôn đầy tham vọng."

Môi Rita mím chặt lại. Bà ta thử lại lần nữa.

"Liệu chuyện này có khó khăn đối với cô không, một nạn nhân của nỗi thù ghét và những trò hành hạ của cậu ta trong nhiều năm liền, để rồi sáng nay lại thấy cậu ta ở đây, đứng trong Hành lang Vành tai một cách thoải mái như ở nhà?"

Hermione liền siết chặt quai hàm và đếm từ một đến năm. "Draco Malfoy sẽ rất phù hợp với Bộ Pháp thuật. Sở Thần sáng rất may mắn khi có được anh ta..."

"Cô có nghĩ Bộ Pháp thuật là nơi tốt nhất dành cho một cựu Phù thủy Hắc ám không?"

"Anh ấy chưa bao giờ là một Phù thủy Hắc ám cả!" Hermione đã quên mất cần đếm đến năm rồi. "Suy nghĩ đó, trên thực tế, là một sự xúc phạm đến mọi Phù thủy Hắc ám trên toàn thế giới."

Cái Tốc Kí lúc lắc vui sướng viết nguệch ngoạc lên tờ giấy, nhưng Rita vẫn giữ nguyên tư thế, như một con chim ưng tìm thấy con mồi của mình.

"Tại sao cô lại làm chứng ở phiên xét xử của cậu ấy, cô Granger?"

Hermione liền đếm đến năm. "Bởi đó là điều nên làm."

"Cô và cậu Malfoy có gặp nhau kể từ phiên tòa ấy không? Hai người có gặp gỡ riêng chứ?"

"Không." Hermione đáp. Không có nghĩa lí gì phải đi sâu vào chi tiết cả. "Giờ thì, bà đã nghe đủ chưa? Tôi cần phải lên tầng trên trong năm phút nữa."

"Tất nhiên rồi!" Rita thốt lên. "Bozo, đủ rồi đấy!" Bà ta hét lên với tên thợ chụp ảnh, cầm lấy tay Hermione và lôi cô quay trở lại. "Tôi sẽ phỏng vấn cậu Potter một chút, còn bây giờ chúng ta sẽ chụp ảnh cậu Malfoy tiến vào thang máy nhé! Cô Granger, sao cô không dẫn cậu ấy lên nhỉ?"

"Tôi không làm việc ở tầng của anh ta." Hermione liền nói. "Sẽ hợp lí hơn nếu..."

"Thôi nào cô Granger." Rita đẩy cô về phía Draco. "Để chụp ảnh cho báo thôi mà. Không cần phải là thật đâu."

Hermione bèn lắc đầu, thở hắt ra bực bội. Cô liếc nhìn về phía Draco, người cũng đang nhìn mình, rồi bắt đầu bước về phía thang máy. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngay bên phải mình, và nghe thấy tiếng giày hắn kêu lách cách trên sàn. Giày da rồng.

"Hãy nhìn vào nhau nào! Cười lên! Chúng ta cần một tấm ảnh bìa!" Rita la lên cách họ hai mươi feet phía sau, cứ hai giây là ánh đèn chụp của máy ảnh lại nháy lên một lần. Hermione không hề có ý định làm những gì bà ta mong muốn, cô giữ ánh mắt về phía thang máy khi cả hai tiến đến đó.

Draco với lấy những chắn song vàng của thang máy rồi đứng qua một bên để cô vào trước. Cử chỉ hào hiệp này thật quá lạ lẫm đến nỗi Hermione bèn ngước lên nhìn hắn. Hắn cũng đang cúi xuống nhìn cô, nhướn một bên mày. Cô liền bước qua và mơ hồ cảm nhận được bàn tay của hắn ở sau lưng, dẫn cô đi vào, hệt như lúc hắn làm vậy với cô người mẫu Bungary trên báo. Draco bước vào ngay sau cô và bắt đầu đóng cửa thang máy lại.

"Được rồi, giờ thì hãy quay lại đây và chúng ta sẽ làm lại nhé!" Giọng của Rita vang lên từ chỗ đài phun nước. Những nhân viên khác của Bộ, từ nãy không để ý thấy Draco Malfoy và đi lại vội vã, giờ đã tránh khỏi thang máy khi tên thợ chụp ảnh tiến lại gần. "Không giống với những gì mà chúng tôi muốn lắm!"

Draco vẫn tiếp tục đóng cửa.

"Quay lại đây! Làm lại đã!"

Hermione quan sát cái cách hắn làm trò khi nhìn ngó xung quanh thang máy để kiếm lối ra, và rồi quay về phía thợ chụp ảnh rồi la lên "Xin lỗi! Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm mà!". Hắn nắm lấy một cái dây treo lơ lửng, rồi chiếc thang di chuyển về phía sau khuất tầm mắt. Hermione liền thở phào nhẹ nhõm.

Một khoảng lặng bao trùm khi thang đi lên tầng bảy. Có tiếng nói thông báo rằng đã đến Sở Thể dục Thể thao Pháp thuật, có vài tờ giấy nhớ từ những phòng ban khác bay vào trong. Cô rất cần phải phá vỡ sự yên lặng này.

"Nếu anh  thấy Skeeter phiền phức quá thì tôi nghĩ tạo một tiếng thét lớn rồi ếm bùa bất diệt sẽ rất hữu ích đấy." Hermione trông thấy một vài mảnh giấy nhớ bay vào khi cả hai đến tầng sáu.

"Thật đúng chất Slytherin."

Cô liền ngước lên nhìn. Hắn đang đứng dựa vào một bên tường, đã lấy lại được thăng bằng vốn có. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. Cô bỗng cảm thấy như thể mình vừa nhận được một lời khen từ hắn vậy. Cô liền quay đi chỗ khác khi chiếc thang di chuyển sang bên cạnh và đến thẳng tầng năm. Bỗng nhiên, cô cảm thấy cần phải bào chữa cho chính mình.

"Tôi chỉ..." Cô cất tiếng giải thích. "... ghét bà ta thôi." Cô khẽ lắc đầu và bật ra tiếng cười hồi hộp. Cô nhìn xuống đôi giày của mình, khá là phù hợp theo tiêu chuẩn của Ginny.

"Đây rồi." Hắn đáp, và cô có thể nghe thấy trong giọng của hắn hiện lên một nụ cười nhếch mép quen thuộc. "Tôi còn tưởng là mọi sự thù ghét đã bị Hermione Granger bỏ lại ở Hogwarts rồi cơ."

"Không đâu, tôi vẫn còn giữ lại cảm xúc đó với một số người đấy." Cô nói. "Chỉ đối với Rita Skeeter và những người không tôn trọng Lance Gainsworth mà thôi."

Cô mỉm cười nhìn hắn. Đó là thứ gần nhất với một lời xin lỗi mà hắn có thể nhận được, vì cách cư xử của cô ở Cornerstone vài ngày trước. Và rồi cô trông thấy nụ cười nhếch môi kia đã biến thành một nụ cười rạng rỡ thật sự.

Thang máy dần di chuyển chậm lại khi đến tầng năm. Hắn chợt mở miệng định nói điều gì đó.

"Granger!"

Hermione quay ngoắt ra rồi thấy Aiden O'Connor bước vào trong, trên mặt hiện rõ nụ cười mơ màng tươi rói.

"Đúng lúc lắm." Cậu ta cất tiếng. "Tôi cần chị."

Hermione liền giấu vội nét mặt nhăn nhó của mình. Cậu ta lúc nào cũng thẳng thừng như vậy.

"Aiden. Chào buổi sáng. Cậu nhớ Draco Malfoy chứ?" Hermione lên tiếng giới thiệu.

Aiden quay mặt ra và thấy Draco đứng dựa vào bức tường bên cạnh. Hermione chợt nhận ra nụ cười của Draco đã biến mất rồi. Hắn đẩy người khỏi tường và đứng thẳng dậy, một bên tay vươn ra.

"Malfoy, tất nhiên rồi." Aiden đáp. Cậu ta nắm lấy tay của Draco và mỉm cười. Tuy nhiên, Draco không hề đáp lại lời chào hỏi ấy. "Aiden O'Connor. Tôi học sau anh một khóa ở Hogwarts. Thất tốt khi thấy anh làm việc cho Bộ."

Hermione liền ước rằng giá mà Skeeter ở đây nhỉ. Aiden vừa làm điều y hệt những gì bà ta mong mỏi cả sáng nay.

"Cảm ơn." Malfoy đáp. Cả hai thả tay nhau ra. "Cậu làm việc gì ở đây vậy Aiden?"

"Tôi làm ở tầng bốn với Granger, bộ phận Quái thú." Aiden bỗng huých nhẹ cùi chỏ vào tay Hermione, một cử chỉ khá thân thiện mà trước đây cô chưa từng thấy cậu ta làm vậy bao giờ.

Hermione cảm thấy thang máy bắt đầu đi chậm lại khi đến tầng bốn, và cô không thể đợi thêm giây phút nào nữa để được thoát ra khỏi đây.

"Chị đã đổi kiểu tóc sao?"

Hermione liền ngước lên và thấy Aiden đang nhìn vào cô. Ánh mắt cậu ta lướt đi qua lại giữa khuôn mặt và mái tóc.

"Ồ, ừm, đúng vậy." Cô vén một lọn tóc xoăn ra sau tai. "Ý tôi là, cũng không hẳn. Chỉ tết lại thôi mà." Cô ước rằng cậu ta sẽ ngừng nói ngay bây giờ.

"Trông tuyệt lắm." Cậuo đáp. Không có cơ may nào rồi. "Hợp với gương mặt của chị, và tổng thể mọi thứ nữa."

Hermione cúi xuống và gật đầu. "Cảm ơn nhiều."

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, đã đến Ban Quy chế và Kiểm soát Sinh vật huyền bí. Aiden liền bước qua một bên và ra hiệu cho cô đi trước.

"Rất vui khi được gặp lại anh, Malfoy. Chúc may mắn." Aiden cất tiếng.

"Ngày làm việc đầu tiên tốt đẹp nhé, Malfoy."

Cô thử ngẩng lên và thấy Draco trưng ra một biểu cảm vô định khi hai người bọn cô ra khỏi thang máy. Hermione bỗng cảm nhận được bàn tay của Aiden đặt sau lưng mình để dẫn cô ra ngoài, hệt như cái cách mà Draco đã làm ban nãy. Cả cơ thể cô trở nên căng cứng lại. Cô thậm chí còn không dám ngoảnh mặt lại nhìn Draco.

Có chuyện gì với mấy tên con trai này vậy, họ nghĩ rằng cô không thể tự đi được sao?

...

Buổi sáng ngày hôm sau, Hermione tỉnh dậy với tờ Nhật báo Tiên tri để trên bàn. Bài báo của Rita không nằm ở trang nhất – thấy vậy Hermione liền mỉm cười – nhưng lại được in ở chính giữa của trang thứ ba.

Một bức hình chụp Harry và Draco bắt tay nhau được đặt ở ngay đầu, với giả định của Rita về việc chính xác thì Draco sẽ làm gì ở Bộ. Hermione cảm thấy rất vui khi tấm hình chụp cô đứng ngượng nghịu phía sau Harry không hề xuất hiện.

Nhưng rồi ở nửa sau bài báo, đập vào mắt cô là một dòng chữ in lớn:

"Anh ấy chưa bao giờ là một Phù thủy Hắc ám cả."

- Hermione Granger, Phù thủy sáng dạ nhất của thời đại.

Hermione nhắm nghiền mắt lại, lấy tay xoa nhẹ sống mũi. Khi mở mắt ra, cô liền thấy bức ảnh đính kèm.

Bozo đã chụp được khoảnh khắc cả hai bước vào thang máy cùng nhau. Khó mà nhận ra được cô với mái tóc thắt bím, nhưng tất nhiên khi bức ảnh chuyển động, cô trông thấy Draco mở rộng cửa cho mình, và rồi thấy chính mình ngước lên nhìn hắn. Rõ ràng người xuất hiện trong tấm hình này chính là cô rồi.

Cô nhìn cái cách mình bước vào trong cùng bàn tay dẫn dắt của Draco phía sau. Ngay lập tức cô liền lao ra khỏi giường, mở kệ tủ và tìm thấy bài báo về cô nàng người Bungary. Cô lấy ra từ hộp đựng giày tờ giấy với tiêu đề "Draco Malfoy đã tìm thấy tình yêu", rồi đặt hai bức hình cạnh nhau. Cô nhìn hắn bước qua một bên để nàng người mẫu bước vào, mở cánh cửa nhà hàng và đặt tay lên sau lưng cô gái. Tay hắn để trên lưng cô nàng có vẻ thấp hơn so với lúc đi cạnh cô, nhưng vẫn cùng một cử chỉ ấy. Cô liền thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng có lẽ không hẳn là Draco đang tán tỉnh cô gái đó, mà chẳng qua hắn chỉ là một quý ông thuần chủng lịch lãm mà thôi.

Nụ cười trên môi chợt tắt ngúm khi cô đọc được phần tiếp theo của bài báo, Rita Skeeter đã tự tiện đăng toàn bộ cuộc phỏng vấn của họ lên. Rõ ràng là, Hermione đã huyên thuyên đủ điều về những phẩm chất tốt đẹp của Draco với đôi mắt ánh lên sự say mê rạng ngời.

Mọi chuyện mới hoàn hảo làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co