Chapter 7. Lời giải đáp ?
Yuri kể toàn bộ chuyện xảy ra trên đường xuống căng tin, cả về việc tiền không cánh mà bay, về cậu bạn tốt tính đã giúp đỡ mình cho Miko và Hideaki nghe.
- Thật sự là chưa nhìn thấy mặt cậu ta sao?
Miko cảm thấy có chút gì đó hơi sai sai, cô muốn tìm hiểu kĩ hơn về việc này, khuôn miệng lầm bầm không rõ từ.
- Cậu ấy đeo khẩu trang, đội cả mũ nữa, tớ chẳng nhìn được gì cả!
Đến cô cũng thấy khá tiếc vì chưa kịp coi mặt đã vội chạy đi, có lẽ khi hai người gặp nhau ngày mai, cô chắc chắn phải hỏi tới danh tính cậu ta để làm quen mới được. Cơ hội kết bạn ngay trước mắt, sao có thể bỏ lỡ đây?
- Vậy Yuri-chan, chuyện kì lạ mà cậu nói là gì cơ?
Hideaki mới đó mà đã nốc hết nửa chai nước rồi, nhưng cũng không quên công việc dò hỏi cô bạn chung bàn.
- Thì chuyện tớ thích ăn chocolate với kem đó...cả việc cậu ấy biết tớ học lớp nào nữa...
- Đúng thật là rất lạ, cậu ta còn biết là Yuri-chan mua đồ ăn cho tụi mình.
Không chỉ có vậy đâu...
Làm thế nào mà cậu ta biết tới vết thương khi sáng của Yuri? Tới mình còn chưa kịp để ý kia mà?
Quá nhiều điều khiến mình phải vận não.
- Phải đó!
Cây kem dâu đã được xử lý nhanh gọn lẹ, cô chuyển ngay qua thanh chocolate trông rất ngon mắt. Một cô nàng với chiếc bụng rỗng tuếch thật chẳng thể nào cưỡng lại được nó.
- Yuri-chan, trong trường này cậu có chắc là chỉ quen mỗi tớ với Hideaki-kun không?
- Chắc mà, tớ cũng đâu giỏi kết bạn...
- Hmmm...
Miyako quỳ một chân xuống, xem vết thương của cô được cậu bạn kia xử lý giúp. Thật sự thì nó khá ổn, cũng được lau khá sạch, mỗi tội dán băng hơi lệch xíu.
Xem ra là cậu ta hơi vụng, nhưng đã là cố gắng hết sức rồi. Chắc không có ý xấu với Yuri-chan đâu nhỉ?
- Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi đi, giờ giải lao đã kết thúc!
Cánh cửa phòng chợt đẩy nhẹ ra, giáo viên chủ nhiệm ung dung bước vào, cùng theo đó là câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang chút vẻ gì đó là nghiêm khắc. Trong tay nắm giữ tập tài liệu được chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày đầu đi làm của năm học mới.
Yuri giật mình, cô bọc lại thanh chocolate mới cắn được vài miếng bằng lớp vỏ mới được bóc ra. Đáy mắt hiện rõ chút luyến tiếc không muốn rời, xong giấu nhẹm vào bịch ni lông trắng khi nãy. Anh chàng Hideaki thì vội quăng bừa chai nước đào thơm ngon vô cặp sách, bối rối chỉnh trang lại đồng phục và tóc tai. Về phía Miyako, cô nàng chạy thẳng về chỗ ngồi bên tổ ngoài cùng, vẫn mải mê đắm chìm trong những dòng suy nghĩ về "cậu bạn tốt tính" mà Yuri kể.
Nhưng đâu lý nào lại giúp đỡ một người lạ? Trừ khi cậu ta thừa hơi dư sức. Chả nhẽ lại không phải lên lớp sao? Không, đâu phải, có lẽ cậu ta cũng tầm tuổi mình, làm gì có chuyện không lên lớp?
Lại hàng ngàn câu hỏi vì sao bay bổng trong đầu cô, chưa thể có câu trả lời. Cô phải tự tìm hiểu gọn ghẽ mọi chuyện mới có thể an tâm được, chứ ngay ngày đầu đã đứng ngồi không yên, đúng là mỏi mệt. Chẳng biết Miyako đã ngồi ngẫm mấy việc này được bao lâu rồi nữa, thời gian trôi qua như gió thoảng vậy, cô chưa kịp giải đáp câu nào mà đã sắp tan học luôn rồi cũng nên...
- Em gái ngồi bàn thứ hai của dãy ngoài, có thể cho cô biết X ở trong bài toán này bằng bao nhiêu không?
Nhân cơ hội cô không màng tới bài giảng, giáo viên lại gọi cô lên trả lời. Miko bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cô.
- Thưa cô X là 14,6.
- Không sai, em ngồi xuống đi.
May quá, dạng bài toán này cô đã từng học qua rồi nên cũng chẳng mấy khó khăn để giải. Xem ra đã có chút sự chú ý trong mắt giáo viên, sau này có lẽ nên cẩn thận hơn thôi...
...
Đúng lúc đi ngang qua lớp 1B, cậu lén nhìn vào bên trong phòng học, đôi môi lại bất giác cười nhẹ.
- Sao hôm nay cậu có vẻ cười nhiều hơn mọi khi vậy?
Anh chàng tóc vàng đi chung cuối cùng cũng bắt được nụ cười của cậu, nét mặt tí tởn tới rạng ngời cả lên.
- Ngày đầu tiên của năm học mới, có chút háo hức.
- Năm ngoái tớ đâu thấy cậu háo hức như này nhỉ?
- Tại từ năm nay khác rồi.
Cậu đứng khựng lại, cái nhìn vẫn dán lên một học sinh đang chăm chú ghi chép bài học trong lớp, lần này nụ cười vẫn giữ đó, không nhanh vụt tắt như mọi khi nữa.
Miyako ngoảnh mặt ra phía ngoài cửa sổ, ngón tay mân mê lật đi lật lại trang vở mới toanh trong vẻ chán nản.
Ồ, là hai anh lớp trên sao?
Anh tóc đen kia đang nhìn ai mà đăm đăm vậy chứ?
Sự hiếu kỳ kiềm không nổi, cô nhìn theo hướng ánh mắt anh chàng tóc đen kia, để coi là ai có thể khiến anh ta phải đứng lại ngắm như vậy nào...
- ....
!?
- Yuri!?
Cô bật dậy nói lớn, làm từ đồng bạn học trong lớp tới giáo viên đều liếc qua.
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không, thưa cô.
Từ từ lấy lại bình tĩnh, Miko trông lại ra phía cửa sổ, tự hỏi hai anh khối trên đó đã rời đi chưa.
Chắc anh ta đã nghe thấy mình nói rồi...
Anh trai tóc đen đó ngoái lại nhìn cô, ngón trỏ giơ lên đặt hờ trước bờ môi mỏng quyến rũ, khuôn miệng nở một nụ cười mang nhiều ẩn ý.
Là muốn mình giữ im lặng sao?
Xem ra người anh ta để tâm thật sự là Yuri...
Mình đã hiểu được phần nào đó rồi.
Miyako hơi mím môi, một bên mép nhếch nhẹ lên, liệu những câu hỏi kia thật sự đã có lời giải đáp chăng?
- Tự dưng cậu ngừng lại làm gì vậy? Mau lên, còn lên lớp đưa cô kí sổ nữa.
Cậu ta thật sự khá thông minh.
- Đi thôi, Hiroto-kun.
...
Mình sẽ để ý hơn tới hành động của anh ta.
Ánh nhìn vẫn hướng theo bóng lưng hai người đi chung phía ngoài cánh cửa phòng học, tâm trạng cô có vẻ đã khá hơn chút.
.....
...
.
Yuri-chan, cậu nên cẩn thận hơn với "anh bạn tốt tính" mà cậu gặp đó, chưa biết chừng anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu.
- Tớ sẽ ổn thôi mà, cảm giác cậu ấy không có ý gì xấu cả! Ngày mai tớ sẽ trả lại mấy món kia.
Cô nàng tay nhanh như thoắt cất hết đồ dùng vào chiếc cặp sách thất lạc khi sáng, miệng ngân nga vu vơ vài câu hát trong vui vẻ. Quai cặp nắm chặt, từng bước từng bước hồ hởi đi nhẹ nhàng ra khỏi cửa lớp như lướt trên tầng mây trắng, thầm mừng vì ngày học đen đủi đã qua.
- Nếu cậu ta thật sự có ý gì, hai người cũng đừng lo, tớ sẽ bảo vệ Yuri-chan mà!
Chàng Hideaki đôi chân lẽo đẽo theo sau cô, hùng hồn tuyên bố với một nụ cười tươi rói trên bờ môi.
- Tớ mới bảo vệ cậu nha!
- Ồ, Yuri bé nhỏ nay muốn bảo vệ tớ sao?
- Cậu...Miko-chan, mình đi thôi!
Tay hai cô nàng đan chặt vào nhau, Yuri xem vẻ khá tức giận, kéo cô rời lẹ về phía cánh cổng trường, bỏ mặc cậu cô đơn lẻ loi trên hành lang gần phòng học.
- Nè, hai cậu tính để tớ ở lại đây sao?!
- Đúng đó!
Cô chẳng thèm ngó ngàng tới biểu cảm ngu ngơ của Hideaki, hai chân vẫn thay phiên nhau bước lên trước.
- Miko-chan! Nói đỡ tớ vài câu coi!
Nét mặt chan chứa bi thương kia được phô ra, chỉ để cầu viện trợ gấp từ cô bạn thân còn lại. Hơi sức dành dụm giờ mải miết chạy theo hai bóng lưng đang đi xa dần.
- Tự làm tự chịu thôi, ai kêu chọc cậu ấy.
Giọng nói thản nhiên vọng lại về sau, cô nàng ung dung đi cạnh một Yuri đang tức giận.
- Cậu...thiệt tình!
Dưới cái nắng chói chang chảy dài của những ngày đầu năm đẹp đẽ, ba người vui vẻ bỡn cợt trong sự thích thú. Hờn dỗi có, tội nghiệp có, trêu chọc có, háo hức cũng có, những dòng cảm xúc đa sắc liên tục ồ ạt tới nhóm bạn.
.....
End chapter 7.
09/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co