Chapter 8. Ice cream.
- Yuri-chan, tụi mình về trước nha!
Hideaki cười cười, kéo Miyako cùng vẫy tay nói lời tạm biệt tới cô nàng. Đi một mình như này khiến con đường về nhà có chút cô đơn, nhưng biết sao giờ, nhà hai người họ đều rẽ theo hướng khác mà.
- Đi cẩn thận đó!
- Được được, cậu cũng vậy!
Nhìn theo bóng lưng hai cô cậu bạn đang dần xa, Yuri xị mặt, mang chút nỗi lòng buồn tủi thoát khỏi khuôn miệng xinh xắn cùng tiếng thở dài.
Ngày đầu tiên đi học buồn tủi quá...
Không biết tại sao mình lại được xếp ngồi cạnh tên ngốc đó nhỉ? Nếu mình tự ăn chính mình, liệu mình sẽ to ra gấp đôi hay sẽ biến mất? Chẳng biết bầu không khí của mấy người cao trên mét bảy có trong lành hơn không ta? Trà sữa thái là biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Nếu nguyên tử tạo nên chất, chất tạo nên vật thể, vậy thứ gì tạo nên nguyên tử? Ôi...vì lí do gì mà mình lại dốt hóa? Tại sao khi ăn vụng lại cảm thấy ngon hơn? Lúc nghỉ hè thì mấy người bán trong căng tin sẽ làm nghề gì? Nếu cây tưới thêm nước sẽ lớn lên, liệu mình đi tắm sẽ cao hơn chứ?
Chẳng có ai trò chuyện cùng, trong tâm can cô chợt hiện ra cả ngàn câu hỏi vẩn vơ. Một mình đi trên con đường vắng vẻ, ngẫm lại sự đông đúc tại nơi này khi sáng, tự hỏi sao lại khác nhau nhiều tới vậy? Sự cô đơn đày nặng xuống đôi chân kia, Yuri chẳng muốn nhấc cao chúng lên nữa, thầm nghĩ cứ vậy mà lết về nhà cũng được.
- Sakura-chan...Giờ phải làm sao đây..?
- Em không biết...
- Mình vừa mua nó xong mà...
Cuộc trò chuyện nghe vẻ buồn bã đó dần truyền tới tai Yuri, cô nhanh chân chạy về phía hai đứa nhỏ đang đứng cạnh nhau. Đôi mắt rưng rưng cố kìm lại giọt nước mắt, cậu bé đó chỉ đăm đăm vào que kem ốc quế đang nằm im lìm trên mặt đất. Cả em gái tóc buộc hai bím tên "Sakura" vừa rồi được nhắc tới bàn tay nhỏ nhắn còn nắm chặt lấy tay cậu bé, môi bặm chặt lại, cái nhìn thiu thiu một mực hướng về người bên phải. Trông sơ qua có lẽ chỉ tầm bốn, năm tuổi chăng?
- Có chuyện gì vậy? Tại sao hai em lại khóc?
Cô nàng cúi thấp xuống, buông những lời hỏi han chứa đầy sự quan tâm gửi tới hai bé con dễ thương.
- Khi...khi nãy có một anh xấu tính lắm...va vào Sakura-chan, còn...còn đẩy em ấy vì làm kem dính lên áo ảnh nữa!
Cậu nhỏ thút thít, tay đưa lên dụi đôi mắt sáng còn rơm rớm nước, khuôn miệng ngập ngừng nói không rõ ràng từng lời.
- Hmmm...sau đó Sakura lỡ tay làm rơi que kem nhỉ?
- D..dạ đúng rồi chị...
Em gái Sakura cuối cùng cũng e thẹn lên tiếng thay cậu bé, cái đầu nhỏ ngóc ngóc lên nhìn người chị cao lớn hơn mình.
- Que kem đó...anh trai tụi em m..mới đưa tiền xong...bình thường toàn anh ấy mua cho tụi em...nên lần này tụi em tính...mua tặng anh...mà bị rơi mất rồi..
- Được được, chị hiểu rồi, đúng là một người anh tốt!
- Anh ấy là tuyệt nhất luôn ạ! Chị không biết đâu, khi nhỏ toàn anh ấy giúp em đánh lại bọn bắt nạt đó!
Đáy mắt to tròn của cậu nhóc liền tỏa rực lên, một nụ cười tươi hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
- Vậy giờ chị sẽ mua tặng em một que, Sakura một que, tặng cho anh trai tuyệt vời của hai em một que nữa! Coi như là quà cảm ơn từ chị tới ảnh vì đã chăm sóc được hai người em dễ thương như này suốt bao năm, nhé?
- Vâng ạa!
Chúng nhỏ đồng thanh kêu lớn, ôm chặt lấy nhau như muốn vỡ òa trong dòng chảy của hạnh phúc.
- Trước tiên chúng ta phải xử lý que kem bị rơi này đã, đứng đây đợi chị một lát, đừng đi lung tung, được chứ?
- Dạ thưa chị!
Dứt câu, cô nàng nhấc cây ốc quế lên trước, phần kem cô dùng một tờ bìa cũ hốt gọn lên, từ từ mang về nơi thùng rác cách tầm vài ba mét. Cẩn trọng quăng vào trong, không để thứ gì có cơ hội rơi ra bên ngoài đường. Hoàn thành nhiệm vụ, cô lại loắt choắt chạy tới chạy lui, quả nhiên hai cô cậu bé rất ngoan ngoãn mà yên vị tại chỗ ban đầu.
- Chị sẽ dẫn hai em đi cho an toàn nha, nếu có gặp lại cái anh xấu tính khi nãy thì chắc chắn chị sẽ cho hắn ta một quyền thẳng vào mặt!
Mạnh miệng nói vậy thôi, chứ cô nào dám, lá gan cô đâu lớn tới vậy...nhưng để hai đứa nhóc cảm thấy an tâm thì cô đâu ngại nói dối một chút? Cô nàng dắt theo cậu bé kia, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cô bé tên Sakura, dẫn chúng đi thẳng theo hướng trước mặt.
...
- Lựa đi nào!
Đứng trước một quầy tạp hóa nhỏ, Yuri chỉ về phía tủ kem màu xanh xanh, hơi lạnh ồ ồ bốc lên cao, hòa vào cùng không khí.
- Em muốn vị này!
Nhóc ta kháu khỉnh tóm lấy que ốc quế vị dâu, rồi chóng chóng quay qua chìa ra khoe với chị gái tốt bụng.
- Có vẻ ngon đó! Còn em, Sakura?
- E..em..lấy vị này ạ!
Cô bé đột nhiên ngượng chín mặt, chỉ liếc một lượt qua đống kem chất đầy, tay liền quơ lấy que kem cam lạnh buốt còn vương chút đá vụn bên trong tủ.
- Được được, vậy anh trai hai em thì sao? Em biết ảnh thích vị gì không?
- A..anh ấy thích uống sữa chocolate, nên chắc sẽ thích ăn kem chocolate ạ!
Sữa chocolate sao? Có lẽ là ít tuổi hơn mình nhỉ?
- Mau lấy đi, chị sẽ trả tiền.
- Cảm ơn chị!!
- Của cháu tổng cộng là một trăm tám mươi mốt yên nha.
Oke, tìm tiền thôi...
Hmm...
Tiền à...
Ủa, khoan khoan khoan, hôm nay mình làm rơi hết tiền rồi còn đâu?!
- Bác ơi...chỗ thân quen...
Ngây ngốc đứng đối diện quầy thanh toán, cô nàng cố gắng nói nhỏ để hai đứa nhóc hồn nhiên kia không nghe thấy. Đôi tay chắp lại, ánh mắt van xin chợt tỏa sáng như ngàn vì tinh tú trên cao của cô đánh thẳng vào thị giác người đối diện.
- Quên tiền sao?
- Dạ nay cháu lỡ chân, cháu té, xong làm rơi hết tiền luôn...
Cô nàng ghé đầu lại nói thầm, thi thoảng liếc liếc coi có bé nào nghe được không, chỉ sợ rằng chúng nhỏ sẽ thấy thất vọng. Nhưng mà cái nhìn vẫn chỉ hướng tới que kem ngon lành trên tay, có lẽ cô lo lắng hơi quá độ rồi.
- Bác hiểu rồi, khi nào cháu trả lại cũng được!
Vẻ mặt mang thêm chút cảm thông đó truyền tới cô, may rằng lần này mua ở chỗ người quen, chứ không chắc chẳng biết sẽ như nào nữa...
- Các em mau về đi, cũng khá muộn rồi đó!
- Rõ thưa chị!
Cậu bé nhanh nhảu đáp lại, trên tay còn cầm theo que kem đang nhỏ giọt dần theo thời gian.
- Chị...em hứa sẽ trả lại cho chị số tiền mua kem này!
Sakura kiên định túm lấy vạt áo cô nàng, câu nói này sao quen thuộc quá vậy chứ? Hình ảnh dưới căng tin khi sáng bỗng chốc thoáng lướt qua tâm trí cô.
- Em còn nhỏ, không cần trả lại tiền đâu! Chỉ là một món quà ít ỏi thôi, đâu to tát gì nhỉ?
Cô bé thật sự rất đáng yêu, khiến Yuri muốn tan chảy như que kem lạnh buốt để lâu dưới ánh nắng vậy.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu, mau mau về đi nào, khá muộn rồi vẫn chưa thấy hai người em cute ở nhà, anh trai sẽ thấy lo lắng lắm đó!
- Được rồi, mình đi, Sakura-chan!
Mải mê ngắm cây ốc quế màu hồng kia, nhưng tay còn lại cũng không quên nắm lấy cô em gái. Cậu bé chạy nhanh đi, buông lời tạm biệt và cảm ơn tới tấp gửi cô nàng.
Mình cũng nên về thôi!
.....
- Onii-chan!!
- Ồ, mua được hai que luôn sao?
Ánh mắt hướng theo hai đứa em ngốc bên mép còn dính kem tèm lem kia, cậu trìu mến ngắm chúng nhỏ vui cười.
- Không có ạ....que kem ban đầu tụi em làm rơi mất rồi...
- Vậy đống kem này ở đâu ra?
- Dạ, một chị gái tốt bụng mua cho tụi em đó! Phải không, Sakura-chan?
- Đúng đúng, chị ấy tuyệt lắm! Còn mua tặng anh thêm một que nữa nè!
Cô bé vui vẻ gật đầu hưởng ứng lại câu nói, khen lấy khen để người đã giúp đỡ mình. Thâm tâm vẫn vì chút hào hứng mà rộn rạo cả lên.
- Hai đứa may mắn gặp phải người tốt đó.
- Nhưng mà onii-chan, em nghe chị ấy cùng bác bán hàng nói thầm là, chị ấy làm rơi hết tiền rồi, còn phải trả tiền sau cơ...
Người ta cố ý nói thầm mà cũng nghe được luôn sao? Tên nhóc này...
- Kem chocolate của anh đây ạ!
Cô em cầm một bịch ni lông trong suốt, nhìn thoáng qua có thể thấy được que kem mới toanh chưa kịp bóc vỏ nằm ẩn mình.
- Ủa...kem chảy rồi...
Rút que kem ra từ túi bóng, cậu em cảm nhận được bên trong lớp vỏ đặc biệt mềm, chẳng còn cứng cáp như khi em lụm từ tủ lạnh.
- Mau đem bỏ vào ngăn đá đi, lát anh sẽ ăn.
- Dạ onii-chan...
- Àaaaa, thấy chị ấy cũng mặc áo đồng phục trường giống anh kìa. Còn đeo cặp sách màu đen có in hình bông cúc trắng nữa!
Mà đợi đã...
- Chị gái đó hơi thấp phải chứ?
- Dạ!
- Mái tóc đen óng xoăn nhẹ, chỉ hơi quá vai chút, đúng không?
- Phải ạ!
- Không trang điểm, không phấn son?
- Đúng đúng, trên đầu gối còn có băng dán cá nhân nữa!
Để ý kĩ ghê...
- Anh quen chị gái tốt bụng đó ạ?
Ánh mắt long lanh đầy hiếu kì ngước lên trông người anh trai, có lẽ cô nhóc nhìn lầm, nhưng sao thấy cậu có chút đỏ mặt?
Cô ấy thật sự rất tốt.
- À không, nào có.
- Tụi em muốn gặp lại chị ấy! Anh cho tụi em tới trường anh đi, onii-chan...
Bé Sakura van nài, túm rồi giật nhẹ cổ tay áo cậu chàng còn đang mang bên mình chút bỡ ngỡ.
- Một ngày nào đó em sẽ gặp lại chị gái này thôi, không phải vội.
- Dạ dạ, onii-chan!
- Giờ cùng ăn cơm thôi.
Đến cả hai đứa nhỏ cũng thích cậu rồi, giờ cậu muốn tôi phải làm sao đây...
.....
End chapter 8.
17/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co