Truyen3h.Co

𝒯𝐼𝒜𝑀𝒪

Chương 10

phoxiu

Đến nơi, thấy HyeJin đang ngồi trông chừng SeungHun, cậu nhóc nghiêng nghiêng ngả ngả mà nói gì đó, nhìn trông rất bất mãn:

Sao mãi Hyuk hyung mãi không đón em vậy?Chị có gọi giúp em thật không đấy?

Đương nhiên, anh ấy sắp đến đón em rồi! Cô không lừa SeungHun, thực sự sắp đến nhưng người đến không phải Hyuk mà là DongWon.

Cái chiêu lừa trẻ con này, SeungHun say rượu mới tin được, sao chị gái anh lại quen biết Hyuk mà gọi anh ấy đến đón được. Chị gái thấy anh tới thì đứng lên, đến chỗ anh bảo SeungHun đã say lắm rồi, đưa tạm về nhà mình nghỉ đi, nấu canh giải rượu cho em ấy uống rồi hãy đưa em ấy về. Chị còn bận ở lại dọn dẹp, đóng cửa quán, tiện cho 2 đứa có không gian riêng. DongWon gật đầu rồi chạy tới lay gọi SeungHun, cậu nhóc không thèm nhúc nhích một chút nào, dự định ngồi đây mà ngủ. Không thể để SeungHun tự đi trong lúc này được, DongWon suy nghĩ một chút rồi dứt khoát cõng SeungHun trên vai về nhà.

Đưa được SeungHun vào phòng, đắp chăn kĩ càng, anh lặng lẽ ngồi xuống nhìn em ấy. Đã bao lâu không gặp, anh đứng ròng rã dưới kí túc một tháng trời chẳng thể gặp được em ấy, khi gặp lại thì trong tình trạng say đến không biết trời đất ở đâu. Có lẽ, thỏ nhỏ bị mắng rất nhiều, ấm ức dồn nén nên mới một mình đi uống thành cái dạng này. SeungHun cuộn tròn mình vào trong chăn, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt, nét mặt lúc ngủ lại càng không che giấu nét trẻ thơ, giống như thỏ con cuộn mình trong ổ. Mặt đỏ ửng, miệng vẫn còn nói thầm thì gì đó không rõ, DongWon kìm lòng không được, nhẹ nhàng cúi xuống. Nụ hôn đầu của Kang DongWon có hương vị dịu nhẹ của rượu soju, vấn vương quẩn quanh trong tâm trí anh cho đến tận mãi sau này.

SeungHun ôm đầu mở mắt, đập vào mắt là căn phòng hoàn toàn xa lạ đến giật mình, trí nhớ cậu dừng lại ở chỗ cậu gục đầu xuống bàn trong quán gà mà thôi. Dè dặt, thận trọng ra khỏi phòng, thứ cậu thấy lại là bóng lưng của DongWon đang chạy tới chạy lui nấu canh giải rượu, hương thơm đã tản ra cả căn nhà. SeungHun rõ ràng đã thanh tỉnh nhưng giờ lại nghĩ mình vẫn say, có thể nhìn ra DongWon hyung tại thời điểm này. DongWon quay lại thấy SeungHun đang đứng ngốc nhìn mình, anh lên tiếng phá tan đi sự nghi ngờ trong lòng cậu.

Em tỉnh rồi, em có mệt không? SeungHun say quá nên anh đành đưa em tạm về nhà chị gái anh, để em nghỉ ngơi cho tỉnh rượu rồi đưa em về kí túc sau.

Nhà chị gái, hyung có chị gái ? A cái đó không quan trọng, sao hyung lại biết được mà đến đưa em về ?

À, anh chưa kịp nói cho em biết nhỉ, chị chủ quán là chị gái anh, nhà chị ấy ngay cạnh kí túc em thôi. ,Chị ấy thấy em say quá nên gọi điện bảo anh đến đưa em về. Đừng đứng ngốc ở đấy nữa, em ra bàn ngồi đi, uống bát canh giải rượu cho tỉnh táo.

Vâng, em cảm ơn.

Quả giống như lời JungJae, duyên trời rơi xuống là không tránh được. Thế nào mà chị gái anh mở quán gà, rồi nhà chị anh kiểu quái gì lại ngay cạnh kí túc cậu được thế ? Câu trả lời thì quá đơn giản, đã thuê quán gà ở đây thì đương nhiên thuê nhà cũng phải ngay ở đấy mới thuận đường được chứ. SeungHun không nghĩ được vậy, cậu cảm giác giống như có một thế lực siêu nhiên nào đấy cố tình bắt SeungHun phải gặp DongWon vậy.

Không khí cứ im lặng mãi, SeungHun chỉ cúi đầu để ý bát canh mà không nhìn anh lấy 1 lần. Anh có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu và như thế nào. SeungHun cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, thấy cậu ăn xong rồi, DongWon cầm áo chuẩn bị đưa cậu về. Đi chưa được vài bước, SeungHun đã kéo tay anh lại:

Kí túc ngay đây, em tự về được, hyung không cần đưa em về đâu. Hôm nay, em đã phiền anh nhiều rồi!

SeungHun, anh biết gần đây anh và em không nên gặp nhau. Mấy chuyện mà nhà báo nói lung tung cho công ty, em đừng quá để ý, cũng đừng vì thế mà xa lạ với anh như thế này!

Không phải vì chuyện ấy, là em muốn vậy. DongWon hyung không cần thấy tự trách mà quan tâm em nữa, chuyện trước đây em quên lâu rồi. Em và hyung cứ như trước kia là được, không ai ảnh hưởng đến ai.

Ai nói với em, anh vì tự trách mà quan tâm em ?

Không cần nói, em cũng hiểu được, hyung cứ kệ em đi. Muộn rồi, em xin phép, chào hyung!

Chẳng kịp để anh biện hộ điều gì, SeungHun đã vội vã chạy mất. DongWon đơ ra mất mấy giây, định hình lại thì lo lắng không thôi, sợ em ấy đi một mình gặp nguy hiểm, DongWon vội vã đóng cửa mà đuổi theo. Đi được một lát cũng bắt kịp được SeungHun, nhưng anh chỉ lẳng lặng đi phía sau không để em ấy biết. Đứng dưới chân kí túc, nhìn em ấy lên lầu, thấy em ấy vào phòng. 1 tiếng, 2 tiếng qua đi, đã 2h sáng rồi, sao em còn chưa ngủ? DongWon vừa nghĩ đến đấy thì điện phòng kí túc của SeungHun cũng vừa tắt. Lúc ấy, anh mới yên tâm quay về. SeungHun nói anh đừng thấy tự trách mà quan tâm, DongWon thực muốn tát cho mình một cái, mãi giờ mới hiểu lý do em ấy tránh mặt mình. Han SeungHun chắc chắn nghe được cuộc nói chuyện hôm ấy của anh và JungJae. Anh ấy nói thật đúng, DongWon đúng là bị ngu, cứ mãi phủ nhận đến giờ thì không thể nói nữa rồi. Em ấy xa cách, vạch rõ ranh giới, vậy cũng tốt, bây giờ, DongWon cũng không mong em ấy đáp lại tình cảm của mình, tuy rằng trái tim anh đang vô cùng đau đớn và tuyệt vọng.

SeungHun về phòng làHyuk và JinYoung đang chuẩn bị đi tìm cậu, cậu đã nói mình không sao, cũng bảophiền 2 người họ sau này ra ngoài cùng cậu, nhanh thôi, còn 2 tuần nữa là khôngphải tái khám nữa rồi. JinYoung chạy theo cậu vào phòng, nó không nói chỉ ngồiim bên cạnh. SeungHun không rõ tại sao nước mắt rơi rồi, cậu nắm chặt taykhông cho mình rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. DongWon hyung, xin lỗi, em cũng chẳng muốn làm thế này mộtchút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co