Truyen3h.Co

𝒯𝐼𝒜𝑀𝒪

Ngoại truyện 1

phoxiu

Kang DongWon không biết tình cảm của mình đã có từ bao giờ. Có thể từ lúc em ấy tập nhảy đến sưng chân vẫn không ngừng vì sợ ảnh hưởng đến kết quả của nhóm, cũng có thể từ lúc em ấy ngả đầu vào vai, tỉnh dậy nhìn anh với đôi mắt mơ màng, cũng có thể là khi em ấy vẫn nở nụ cười thật tươi với anh dù trước đó vài phút anh vẫn còn đang mắng em ấy, không để em ấy kịp giải thích điều gì. Rõ ràng ban đầu, là không để tâm đến, nhưng từ lúc nào ánh mắt bắt đầu kiếm tìm em ấy, tâm trí quẩn quanh về em ấy, giận hờn vu vơ, ấm ức vô cớ cũng chỉ vì em ấy. Thứ tình cảm ấy ngày càng lớn dần lên, đến khi anh nhận ra thì đã không thể nào kiểm soát được nữa. Làm em ấy buồn, khiến em ấy khóc, bản thân thấy tội lỗi đầy mình, chỉ hận bản thân ngu ngốc; nhìn thấy em ấy tổn thương, bản thân lại đau không kém, chỉ mong có thể gánh chịu tất cả thay em ấy. SeungHun anh thích em, nhưng anh không thể vứt bỏ hết trách nhiệm đang gánh trên vai được. Nếu như chúng ta chỉ là người bình thường, không phải là idol tỏa sáng trên sân khấu, liệu em có thể chấp nhận tình cảm này của anh không?

Han SeungHun không rõ tình cảm của bản thân đơm hoa kết trái tự bao giờ. Có thể từ lúc người con trai ấy trên sân khấu tỏa sáng một cách rực rỡ nhất, có thể khi người ấy đột nhiên xuất hiện ở đằng sau đỡ được cậu khi cậu ngã đến nhăn nhó mặt mày, cũng có thể là khi tỉnh dậy trong phòng nhảy vắng tanh, người kia vẫn để cậu tựa đầu vào ngủ dù vai tê dần cũng không than một tiếng. Mọi người hiểu nhầm cậu đều chịu được, nhưng khi bị anh ấy hiểu nhầm, cậu lại đau lòng đến thế, vậy mà vẫn nhủ lòng không thèm chấp nhặt. Bảo người ấy chẳng có gì khiến người khác thích mà tình cảm trong lòng dành cho người ấy lại ngày một nhiều hơn. Nhưng, tình cảm của anh lại hướng về một người khác, đối với SeungHun chỉ là cảm giác có lỗi, là thương hại mà thôi. Dặn lòng đừng quan tâm, đừng để ý đến anh ấy, nhưng mỗi lần thấy người đứng đợi dưới sân rồi thất vọng ra về, lại kìm lòng không được chạy ra nhìn mãi bóng lưng người cho đến khi khuất hẳn. Em phải làm thế nào với anh mới được đây?

Đây là lần đầu tiên, Park JinYoung thấy cậu bạn đồng niên của mình đau buồn đến thế. SeungHun lúc nào cũng là đứa bé đáng yêu, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi dù cho có xảy ra bao nhiêu chuyện, hoàn toàn không giống như bây giờ. Rõ ràng nó vẫn mỉm cười với cậu nhưng không hiểu sao nhìn vào nụ cười ấy, cậu lại thấy đau lòng. Biết trước có ngày này, cậu nhất định đánh gãy chân của Kang DongWon từ ngày đầu tiên đứng trước kí túc xoa đầu thỏ nhỏ nhà cậu, để anh ta không xuất hiện trước mặt thằng bé nữa.

SeungHun nhà cậu, trong công ty luôn được mọi người xem như em út, cưng như cưng trứng, bao bọc yêu thương, đi thi cũng rất được yêu thích. Ngặt nỗi, gặp phải tên lạnh nhạt vô tình DongWon hyung kia, ngày ngày chỉ đông chỉ tây mắng SeungHun đến nghiện, ai nhìn cũng biết anh không có gì hài lòng về nó cả. Rồi ngày SeungHun say rượu, JinYoung thề, lúc ấy cậu cũng ngà ngà rồi mới không nhận ra bầu không khí gượng gạo kia, lại dám hỏi thằng nhóc đó câu hỏi ngu người như vậy. Ai mà biết được nó sẽ đồng ý trả lời, thậm chí trả lời về người ghét nó là ai mới sợ.

Vị trí số 1, Kang DongWon ghét em, cực kì ghét em.

JinYong đã nghĩ, thật may quá, ngày mai chia tay rồi, SeungHun sẽ không bị tên xấu xa ghét cậu ấy bắt nạt nữa. Nhưng không, 6 tháng sau khi chương trình kết thúc, Kang DongWon lại lần nữa xuất hiện bên cạnh SeungHun. Nhìn cử chỉ kia, ánh mắt kia hoàn toàn không có chút ghét bỏ nào, cậu thậm chí có một loại cảm giác hyung này muốn bắt cóc thỏ nhỏ nhà cậu đi. Nhắc nhở thì bảo vô tình găp gỡ, sau này muốn nhắc cũng nhắc không được, SeungHun vô cùng vui vẻ khi đi gặp người kia, nhắc đến người đó 7749 lần. Thực ra đa phần là nói về bài hát của nhóm đó, nhưng cậu chắc chắn là do người kia đưa cho nó nghe. Chính vì thế, Park JinYoung cứ mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận cho tên kia bắt thỏ nhà cậu đi mất. Chưa nhắm mắt giả vờ được lâu thì Giám đốc cũng phát hiện mất rồi, ngày cậu cùng Hyuk hyung vào gặp riêng ông mà không có SeungHun, cậu đã lờ mờ đoán được phần nào. Giám đốc chỉ nói không được cho SeungHun ra ngoài một mình nữa, muốn đi đâu thì phải có cậu, Hyuk hay chị quản lí thì mới đồng ý cho SeungHun ra ngoài. Hyuk hyung không biết nên cứ mù mờ mà đồng ý, còn JinYoung rõ nhất, chuyện gặp Kang DongWon bị phát hiện mất rồi.

Ra khỏi phòng là lúc SeungHun vào nói chuyện, JinYoung nhịn không được mà qua vỗ vai, nói vài câu cho SeungHun vui vẻ, dù biết chẳng có tác dụng gì. Hôm đó, SeungHun về kí túc rất muộn, vào lúc nó mở cửa bước vào cũng là lúc 2 người bọn cậu đang cuống lên chuẩn bị đi tìm, mặt mũi SeungHun nhìn rất bình thường, không nhìn ra được sự khác biệt nào. Chỉ là, nó nói rằng nó đã đổi lịch khám, đổi cả bệnh viện,cũng chỉ phiền bọn cậu đi cùng 2 tuần nữa thôi. Kì lạ, càng nghe càng kì lạ, mày có phải SeungHun không vậy? Ngày trước không phải sẽ cãi sống cãi chết, giải thích các kiểu , sao giờ lại ngoan ngoãn thỏa hiệp như thế này. Hơn nữa, giống như là biết trước, đã tự mình thay đổi hết lịch trình mà không cần đến sự sắp xếp của quản lí.

Nói xong, SeungHun vào phòng, không thể để nó một mình vào lúc này, JinYoung lặng lẽ vào phòng, ngồi yên bên cạnh SeungHun, cậu đợi mãi đợi mãi, chỉ mong một câu gì đó phát ra từ thằng bạn. Nhưng chẳng một tiếng động nào xuất hiện, khi JinYoung quay mặt lại đã phát hiện nước mắt SeungHun rơi tự bao giờ,bàn tay đang nắm chặt cố gắng không cho thêm một giọt nước mắt nào rơi nữa. Thật đáng ghét, Kang DongWon là tên đáng ghét nhất mà cậu từng gặp. Đã khiến SeungHun ghét thì để nó ghét đến cùng đi, cớ sao lại xuất hiện để nó không thể ghét nổi đến mức đau như thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co