Chương 11
Dạo gần đây, lịch trình của DongWon dày đặc, cả tuần không có một ngày nghỉ ở nhà. Ngày ngày đi sớm về muộn, nhưng có muộn thế nào đi nữa, cứ trở về nhà, xong xuôi các việc là lại đâm đầu vào phòng nhảy, tập luyện điên cuồng. Tập đến nỗi, JungJae nhìn không nổi, phải gắt lên hỏi anh có còn cần mạng nữa hay không? Mấy đứa nhỏ cũng bắt đầu lo lắng, mắt đỏ hoe mà hỏi DongWon hyung xảy ra chuyện gì mà lại phát điên như thế ? Đương nhiên có chuyện, còn là chuyện rất đau lòng, DongWon phát điên, không chịu nghe lời, JungJae cũng hết cách. Tháo nút cần tìm người buộc nút, Han SeungHun không xuất hiện thì nút thắt trong lòng DongWon vĩnh viễn không thể gỡ bỏ.
Mệt mỏi hằn sâu trong mắt, cả người phờ phạc, thế nhưng DongWon lại sống chết đòi ngày mai đi show cùng với nhóm - Show để đám thanh niên ngày trước trong cuộc thi được gặp lại nhau. Cả nhóm lao vào khuyên bảo, dọa nạt thế nào cũng không nghe, cuối cùng vẫn đành bất lực cho đi. Sân khấu bao nhiêu người nhưng Kang DongWon lại không hề rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé kia, bóng hình mà anh muốn quên cũng quên không được.
Chương trình thuận lợi diễn ra, trò chơi cuối chia theo đội, ai cùng số sẽ cùng đội với nhau. Mắt thấy mình cùng số với DongWon, SeungHun nhân lúc không ai chú ý đã vội đổi cho JaeMin mà hoàn toàn không biết ánh mắt DongWon không hề rời khỏi cậu một phút nào.
Kang DongWon luôn luôn dặn lòng mình, giờ đây chỉ được lặng lẽ dõi theo sau SeungHun, có thế nào cũng không thể vì cảm xúc cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến một ai. Nhưng cảm xúc đè nén một khi bùng nổ lại không thể ngăn được, trong người lại sẵn bệnh càng khiến tâm tình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhìn thấy em ấy vội vã đổi số cho JaeMin để không cùng nhóm chơi với mình, DongWon vô cùng tổn thương. Lịch trình dày đặc, tập luyện điên cuồng cũng chẳng thể quên được, vẫn không ngừng nhớ em, hi vọng trong lòng em có anh dù chỉ một chút. Có những chuyện không khó như ta tưởng lúc đầu nhưng lại đau đớn hơn ta tưởng tượng, vậy mà em không hiểu lòng anh chút nào cả, đứng vài phút cùng anh cũng khó khăn đến thế sao?
SeungHun thấy thực sự lo lắng, Kang DongWon người thật trông gầy hơn rất nhiều so với trên TV, giống như đã không ngủ rất nhiều ngày rồi. SeungHun không được sắp xếp thêm lịch trình nào, cả ngày rảnh rỗi, trong khi lịch trình của Kang DongWon dày đến nỗi không có một khoảng trống nào để nghỉ ngơi. Cả tuần, cả tháng hình ảnh anh ngập tràn trên họa báo, quảng cáo, show truyền hình. Chỉ cần nhóm được cử đi, Kang DongWon luôn là người đầu tiên đề xuất được tham gia. Khuôn mặt mệt mỏi, không chút vui vẻ, vẫn miễn cưỡng phải nở nụ cười, SeungHun càng nhìn càng xót. Vì cớ gì mà không cần mạng đến như vậy, Kang DongWon muốn gầy như thế nào nữa mới chịu ngừng ? SeungHun rất muốn gọi điện nhắc nhở DongWon chú ý đến sức khỏe của mình, nhưng lại không thể. Suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng SeungHun mới nhớ ra, không phải có Judy đấy sao ? Cậu nhắn tin rất nhiều, vừa kể về mình vừa hỏi xem người kia ra sao, nhưng đã qua mấy ngày, nhắn cả trăm tin, người kia vẫn không hề hồi đáp.
Judy, đọc được thì trả lời tin nhắn của mình nha!
Judy, trả lời tin nhắn của mình đi, được không ?
Này, Kang DongWon kia, mau trả lời tin nhắn. Anh muốn em tức chết vì lo lắng cho anh sao?
Bực mình , SeungHun nhắn một câu như thế, điện thoại vẫn cứ im lìm, không hề thấy âm báo tin nhắn, dù cho thông tin kia có thể gây sốc. Kang DongWon bận rộn có khi đã quên luôn cái tài khoản này rồi!
Mọi người gặp lại nhau, ai nấy đều vui vẻ, SeungHun không dám nhìn vào DongWon, sợ nhìn rồi lại không rời mắt được. Muốn nói chuyện, muốn nhìn thấy, muốn hỏi han nhưng lại không dám, sợ ảnh hưởng đến người kia. Cùng nhóm với DongWon chắc chắn không được, trước khi đi cậu đã được nhắc nhở tuyệt đối không được tiếp xúc quá gần với DongWon, lúc này ánh mắt quản lí còn đang theo dõi, SeungHun đành ngậm ngùi mà đổi số với JaeMin.
Chương trình kết thúc, DongWon chạy theo SeungHun, kéo cậu vào một góc. Gục trên vai SeungHun, giọng anh khản đặc:
Han SeungHun, chỉ ở lại đây một chút thôi, anh rất mệt, anh hình như đã ốm mất rồi! SeungHun có thể đừng không để ý đến anh được không ?
Muốn nói cho em ấy biết mình tổn thương thế nào, nhưng cuối cùng chỉ nói được câu như thế. SeungHun, anh có thể chịu được việc em ghét anh, nhưng anh không chịu nổi khi em không để ý đến anh.
SeungHun đau lòng không thôi, DongWon nói anh ấy ốm rồi, có thể để ý đến anh ấy không ? Thực ra, em vẫn luôn để ý đến anh dù thế nào đi nữa, chỉ là em không thể cho anh biết được mà thôi. Cậu không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này, DongWon hyung, anh như thế này có biết em lo lắng như thế nào không ? Cậu và anh cứ mãi tư thế ấy một lúc thật lâu, cho đến khi giọng nói của Hyuk hyung vang lên:
Kang DongWon, cậu biết mình đang làm gì không? Có biết ngoài kia có bao nhiêu phóng viên và fan hâm mộ không? Cậu thế này là đang muốn hại chính bản thân hay là SeungHun đây ?Han SeungHun, đi về với anh, em có muốn ngày mai lên trang nhất không hả?
Hyuk nói đến đấy thì đẩy DongWon ra, rồi kéo tay SeungHun đi về cùng mình, được một đoạn thì gặp KwangHee đang chạy ngược về phía này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co