Truyen3h.Co

𝒯𝐼𝒜𝑀𝒪

Chương 12

phoxiu

SeungHun thấy KwangHee, như vớ được phao cứu sinh, cậu gấp đến độ mắt đỏ hoe, níu tay anh đến phát đau, vội vã mà nói:

KwangHee hyung, DongWon ở bên kia! Người anh ấy rất nóng, chắc chắn đã phát sốt rồi, gần như sắp ngất đi vậy, anh mau tới đưa anh ấy vào bệnh viện đi!

Ừ, anh biết. SeungHun cứ yên tâm về trước nhé! Có anh ở đây, DongWon sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

KwangHee nói xong câu ấy, vội vã chạy tới hướng SeungHun chỉ. Thấy như vậy, cậu cũng yên tâm phần nào, đi thêm được vài bước, SeungHun đột ngột dừng lại mà bảo với Hyuk:

Hyung, hình như em cũng bị ốm rồi, em thấy đau!

Trong xe ô tô, JinYoung đang ngồi đợi họ, nhấp nhổm mãi không thôi, muốn xuống tìm thì quản lí không cho. Hyuk đưa SeungHun lên xe, SeungHun ngồi cạnh JinYoung không lên tiếng một lời. Chị quản lí bắt đầu khuyên SeungHun, nói rất nhiều, rất nhiều, bảo SeungHun đừng ương bướng nữa. SeungHun im lặng mãi, cứ ngỡ sẽ không trả lời nhưng đến khi chị quản lí ngừng lại, cậu nhìn vào một khoảng hư vô nào đó, nhẹ giọng trả lời:

Chị, chị có biết cảm giác đứng từ xa nhìn người mình thích đau lòng, tổn thương mà không làm gì được là như thế nào không? Chính là luôn đau đáu nghĩ về nỗi đau của người ấy, ghi nhớ những tổn thương người ấy phải chịu vì mình mà quên mất bản thân cũng đau đến sức cùng lực kiệt.

SeungHun nói xong những lời đó, quay lại nhìn mọi người một chút rồi nhắm mắt lại, ánh mắt lúc đó của SeungHun không còn trong veo như trước, giống như mọi nỗi buồn đều gói gọn trong đó. Đến ánh mắt cũng buồn đến thế thì trái tim buồn đến mức nào ? JinYoung lại lén lau nước mắt nữa rồi, Hyuk đã nghĩ tách SeungHun ra khỏi DongWon là tốt nhất cho em ấy, đến giờ anh lại nghĩ liệu việc làm này có phải hay không là một sai lầm.

Về đến kí túc, 2 người để SeungHun một mình, có không gian riêng để suy nghĩ. Nằm trên giường được một lát thì tin nhắn tới, JaeMin lẳng lặng chụp tờ giấy DongWon viết cho SeungHun:

SeungHun, DongWon hyung đang trong viện, đừng lo, anh ấy nghỉ ngơi là sẽ không sao. Thực ra DongWon phiền hơn mày nhiều, mày xem có ai ngốc nghếch như thế này không ? Hai người là 2 kẻ ngốc nhất mà tao từng gặp.

Đọc xong, cậu mới hiểu lí do DongWon cố tìm việc để làm là vì sao? Bận rộn để quên, để buông, để không đau lòng nữa, DongWon ngốc, SeungHun cũng ngốc, chỉ có điều là 2 kẻ ngốc chẳng thể thành đôi. Anh ấy không trả lời tin nhắn có lẽ là do đã xóa tài khoản này rồi. DongWon, em biết việc từ bỏ khó khăn ra sao nhưng xin anh đừng tự hành hạ bản thân thêm nữa, em thực sự đang tức chết vì lo lắng cho anh.

Lúc KwangHee chạy đến, thấy DongWon đã ngồi xuống dựa vào góc từ bao giờ, người nóng hầm hập, mê man nhưng vẫn không ngừng câu nói SeungHun đừng không để ý đến anh. Đồ ngốc, SeungHun mà không để ý em thì ai để ý. Em có biết thằng bé nhìn thấy anh, mắt đỏ hoe, vội vã mà níu tay anh, không ngừng bảo đưa em vào bệnh viện? Em có biết, SeungHun vì em mà ốm mất rồi, cũng vì em mà thấy đau lòng hay không ?

DongWon được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, ăn ngủ và làm việc không điều độ lại có tâm bệnh,chỉ bị sốt và ngất đi cũng đã là may lắm rồi! Sau 2 ngày trong viện, nghe đủ lời quát mắng của KwangHee, HyeJin, JungJae và tiếng khóc lóc vì lo lắng của mấy đứa maknae, DongWon đã được cho ra viện và trở về nhà nghỉ ngơi. Lịch trình hoãn lại, tập luyện cũng ngừng, DongWon chính thức nhàn rỗi. Lúc này, anh mới nhớ ra chiếc điện thoại đã bỏ quên trên bàn từ lâu. Mở điện thoại, anh thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị gái, tin nhắn của JungJae, của rất nhiều người, đều là vì quan tâm anh mà gọi. Khiến mọi người lo lắng, DongWon thấy đau lòng, vì mình mà chẳng ai vui vẻ, muốn diễn cảnh đau khổ cho ai xem chứ ?

Xem hết cuộc gọi nhỡ, trả lời tin nhắn của người quen, DongWon bắt đầu vào tài khoản Naver. Tài khoản Judy đã không đăng nhập từ lâu lắm rồi, lý do là vì sao ? Vì anh sợ vào rồi sẽ không kìm được mà nhắn tin cho SeungHun, anh im lặng lâu như thế, liệu SeungHun có nhớ anh dù với thân phận là Judy hay không ?

Câu hỏi ngay lập tức có lời giải đáp, thông báo tin nhắn đến tới tấp khi anh đăng nhập, vài trăm tin nhắn hiện ra. SeungHun nhắn tin cho anh liên tục kể từ khi anh out đến trước hôm gặp mặt ở chương trình. Mỗi ngày, đều kể về hôm nay em ấy như thế nào, rồi kết thúc sẽ hỏi ngày hôm nay của anh. Lâu không thấy trả lời, có vẻ em ấy bực mình rồi, spam rất nhiều hình tức giận bảo anh trả lời tin nhắn.

Judy, đọc được thì trả lời tin nhắn của mình nha!

Judy. trả lời tin nhắn của mình đi, được không?

Này, KangDongWon kia, mau trả lời tin nhắn! Anh muốn em tức chết vì lo lắng cho anh sao?

Em ấy biết Judy là anh rồi, em ấy nhắn tin cho Judy bởi vì biết đó là anh. Em ấy không phải là không lo lắng, tại anh không hề vào đọc lấy một chữ nên mới tự mình đau khổ. Dù rằng, em không thích anh nhưng với anh, như vậy cũng là quá đủ.

Tiếp tục đăng nhậptài khoản cá nhân, thông báo tin nhắn cũng đến tới tấp, nhưng vẻ mặt DongWoncàng ngày càng khó coi. Tin nhắn gửi đến là những tấm ảnh mà anh đã nghĩ khôngnhà báo nào có thể có được, hình ảnh anh theo sau SeungHun về kí túc hôm em ấysay, hình ảnh anh đứng dưới chân kí túc đợi tới 2h sáng, hình ảnh anh gục đầuvào vai SeungHun khi chương trình kết thúc. Và tin nhắn cuối cùng vào ngày hômqua khiến sắc mặt DongWon trở nên trắng bệch. DongWon, sao lại có người đáng ghét thế này nhỉ? Em đã nhắn tin, gọi điện,gửi thư hàng ngày mà vẫn cố bám lấy anh không buông. Cậu ta là người khiến anh đau khổ, là kẻ ngáng chân trên con đường anh đi, em sẽ khiến cậu ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co