Midnight (2)
Tiêu Chiến thở dốc, toàn thân như bị thiêu đốt bởi cơn nóng ran không thể kiểm soát. Thứ thuốc đã lan tỏa sâu vào từng tế bào, khuyếch đại mọi giác quan đến mức đau đớn xen lẫn khoái lạc. Anh vùng vẫy mạnh mẽ trong dây trói, giọng đầy phẫn nộ và hoảng loạn.
"Mày... thả tao ra ngay! Đồ biến thái khốn kiếp! Tao sẽ không để yên đâu!"
Vương Nhất Bác - người được mọi người gọi là ngài Vương - ngồi sát bên chiếc ghế, đôi mắt sâu thẳm quan sát từng phản ứng của anh với sự thích thú không che giấu. Hắn chậm rãi cởi bỏ lớp găng tay da, ngón tay trần lướt nhẹ từ cổ xuống ngực Tiêu Chiến, cảm nhận làn da nóng bỏng và những cơn run rẩy không ngừng.
"Anh đừng căng thẳng như vậy" - Hắn thì thầm, giọng trầm ấm đầy quyền lực. "Tôi chỉ muốn anh tận hưởng hết tác dụng của thứ thuốc này thôi."
"Đừng có gọi tao lịch sự như thế! Nghĩ mình là ai hả?" Tiêu Chiến gầm gừ, cố sức giật dây trói, nhưng cơ thể lại phản bội khi đầu ngón tay hắn chạm đến núm ti đã căng cứng vì kích thích.
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ khẽ cười rồi lấy chiếc trứng rung nhỏ bóng loáng từ tủ dụng cụ. Hắn bật chế độ rung nhẹ nhất, chậm rãi đặt lên đầu ngực anh, di chuyển vòng tròn quanh núm ti một cách từ tốn, như đang thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất. Tiêu Chiến giật nảy người, cắn chặt môi đến bật máu để kìm nén tiếng rên.
"Không... đừng đụng vào tao!" - Anh hét lên, giọng đã lạc đi vì khoái cảm đột ngột lan tỏa.
Nhưng Vương Nhất Bác không vội vã. Hắn tăng dần cường độ rung, đồng thời dùng miệng ngậm lấy bên ngực còn lại, lưỡi linh hoạt quấn quýt, cắn nhẹ rồi mút mạnh khiến Tiêu Chiến cong người lên bất lực. Trứng rung được di chuyển chậm rãi xuống dưới, lướt qua bụng phẳng lì, dừng lại ở gốc dương vật đang cứng ngắc và rỉ dịch liên tục.
"Nhìn xem, cơ thể anh đang rất thành thực"
Hắn thì thầm bên tai anh, hơi thở nóng ấm khiến Tiêu Chiến rùng mình dữ dội.
Tiêu Chiến vẫn cố chống cự: "Mày... cút đi! Tao không muốn!"
Vương Nhất Bác hài lòng với sự kiên cường ngang bướng ấy. Hắn lấy một thanh sounding mỏng bằng thép không gỉ, đã bôi trơn dồi dào và khử trùng kỹ lưỡng. Đầu thanh kim loại lạnh lẽo chạm nhẹ vào lỗ niệu đạo, khiến Tiêu Chiến giật bắn người.
"Mày làm gì đấy?! Đừng... đừng đưa vào! Tao sẽ giết mày..."
Hắn giữ chặt gốc dương vật anh bằng một tay, tay kia từ từ – cực kỳ từ từ – đẩy đầu thanh vào. Chỉ vài milimet đầu tiên đã khiến Tiêu Chiến hét lên vì cảm giác xâm phạm lạ lẫm: vừa tê rần đau nhẹ, vừa lan tỏa khoái lạc kỳ quặc từ sâu bên trong. Vương Nhất Bác dừng lại một chút, chờ cơ thể anh thích nghi, rồi mới tiếp tục đẩy sâu hơn, từng centimet một, đồng thời dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng dọc thân dương vật để phân tán sự chú ý.
"Thư giãn đi" - Hắn dịu dàng nói - "Cảm giác này sẽ sớm trở nên tuyệt vời thôi."
Khi thanh sounding đã vào sâu khoảng nửa chừng, hắn bật chế độ rung nhẹ nhất. Cơn rung động trực tiếp từ bên trong niệu đạo lan tỏa khiến Tiêu Chiến gần như phát điên. Anh vùng vẫy dữ dội, nước mắt trào ra dưới lớp bịt mắt, miệng liên tục chửi rủa:
"Rút ra... rút ra ngay, đồ khốn! Tao chịu không nổi!"
Vương Nhất Bác chỉ cười khẽ, bắt đầu di chuyển thanh sounding ra vào chậm rãi, nhịp nhàng như một điệu vũ tra tấn khoái lạc. Mỗi lần rút ra rồi đẩy vào sâu hơn một chút, hắn đều dừng lại để anh cảm nhận hết cơn rung động ấy. Đồng thời, miệng hắn bao lấy đầu khấc, lưỡi quấn quýt hút mạnh khiến Tiêu Chiến dần mất kiểm soát, tiếng chửi rủa xen lẫn rên rỉ.
"Khốn nạn... a... chậm lại... đừng hút mạnh thế..."
Sau gần mười phút tra tấn từ từ ấy, Vương Nhất Bác rút thanh sounding ra hoàn toàn, chuyển sang chiếc dildo rung lớn với bề mặt nổi gân guốc. Hắn bôi trơn hậu môn Tiêu Chiến thật kỹ lưỡng, ngón tay trần luồn vào trước để mở rộng, khiến anh lại một phen vùng vẫy phản kháng.
"Không! Đừng đưa vào đó! Tao không phải loại người đó, mày nghe không?!"
"Tôi biết anh không phải..." - Vương Nhất Bác thì thầm, giọng đầy dụ dỗ.
"Nhưng cơ thể anh thì phải"
Hắn đặt đầu dildo vào cửa hậu, từ từ đẩy vào – chậm đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận từng đường gân nổi cọ xát vào thành trong. Anh co thắt bản năng, nhưng thứ thuốc khiến mọi kháng cự tan biến, thay vào đó là cơn thèm khát ngày càng mạnh mẽ. Khi dildo đã vào sâu hết cỡ, chạm đúng điểm nhạy cảm bên trong, hắn bật rung ở mức trung bình, rồi bắt đầu ra vào nhịp nhàng, mỗi cú đẩy đều sâu và chậm, kéo dài khoái cảm đến tận cùng.
Tiêu Chiến lên đỉnh lần đầu tiên chỉ sau vài phút, toàn thân đột ngột căng cứng như dây đàn bị kéo đến cực hạn. Hai tay anh nắm chặt vào thành ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, dây trói siết sâu vào cổ tay đỏ rực; đôi chân co dúm lại không kiểm soát, cơ đùi run rẩy dữ dội, những đợt sóng khoái lạc mãnh liệt khiến cả người anh cong lên rồi lại buông thõng trong tuyệt vọng. Anh bắn mạnh vào tay Vương Nhất Bác, từng đợt dịch trắng nóng hổi tuôn ra không thể kìm nén, kèm theo tiếng rên khàn đặc đầy xấu hổ và bất lực.
Vương Nhất Bác khá hài lòng với phản ứng hiện tại của chuột nhỏ nhưng cũng chưa muốn dừng lại. Hắn tiếp tục nhịp động chậm rãi, đầy chủ ý, khiến Tiêu Chiến chưa kịp hạ nhiệt đã lại bị đẩy vào vòng xoáy mới. Chiếc trứng rung nhỏ đã được đặt sâu bên trong hậu môn từ trước, giờ đây nằm sát ngay điểm nhạy cảm nhất – tuyến tiền liệt – rung động đều đặn ở cường độ cao, mỗi nhịp rung lan tỏa như những cú điện giật ngọt ngào, khiến thành trong co thắt liên hồi quanh thân dildo. Vương Nhất Bác chậm rãi rút dildo ra gần hết, để đầu gân guốc cọ xát từng millimet thành ruột nhạy cảm, rồi lại đẩy sâu vào tận cùng – mỗi lần đẩy như vậy lại vô tình ép chặt trứng rung vào đúng điểm tuyến tiền liệt, tạo nên áp lực kép đầy tra tấn: rung động trực tiếp từ bên trong kết hợp với sự lấp đầy dày đặc từ dildo. Khoái lạc dâng lên cực cùng, khiến Tiêu Chiến run rẩy dữ dội từ đầu đến chân, mồ hôi túa ra ướt đẫm, hơi thở dồn dập như sắp đứt đoạn, toàn thân co giật không kiểm soát. Cảm giác mãnh liệt đến mức miệng anh không thể khép lại được nữa – môi hé mở, nước bọt tuôn ra khóe miệng không ngừng, kéo thành những sợi bạc mỏng trong mỗi tiếng rên rỉ dài khản đặc, đầy tuyệt vọng và đê mê.
Đồng thời, thanh sounding được đưa vào lần nữa – lần này nhanh và dứt khoát hơn vì cơ thể anh đã quen thuộc – đầu kim loại lạnh lẽo trượt sâu vào niệu đạo, bật rung nhẹ ngay khi chạm đáy. Cảm giác đầy đặn kỳ lạ từ bên trong dương vật hòa quyện với cơn rung động ở tuyến tiền liệt và sự ra vào nhịp nhàng của dildo, đẩy Tiêu Chiến vào trạng thái khoái lạc liên miên, gần như không còn khoảng nghỉ giữa các đợt cao trào. Miệng anh vẫn mở hé, nước bọt tiếp tục tràn ra theo từng tiếng rên đứt quãng, không còn khả năng kiểm soát bất cứ điều gì nữa.
Dần dần, sự chống cự của Tiêu Chiến yếu đi. Anh bắt đầu vô thức đẩy hông đón nhận, tiếng rên ngày càng lớn.
"Nhanh... nhanh hơn... tao... tao sắp lại..."
Vương Nhất Bác dừng hẳn lại, khiến anh lập tức tuyệt vọng.
"Nếu anh còn xưng hô thô lỗ như vậy, tôi sẽ không thỏa mãn cho anh nữa đâu" - hắn thì thầm bên tai, giọng ngọt ngào đầy uy hiếp.
"Gọi tôi là ngài Vương đi. Tôi muốn nghe anh cầu xin lịch sự."
Tiêu Chiến cắn môi, cố giữ chút kiêu ngạo cuối cùng, nhưng khoái cảm tích tụ quá mãnh liệt khiến anh không chịu nổi.
"Ngài... ngài Vương... xin... tiếp tục đi..."
"Tốt lắm," - hắn xoa đầu khen ngợi, tăng tốc độ dildo và thanh sounding đồng bộ.
"Cầu xin thêm nữa đi"
"Tôi... tôi xin ngài Vương... nhanh hơn... tôi muốn... tôi không chịu nổi nữa..."
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, cuối cùng thay thế dildo bằng chính cái thứ đồ thật đang cương cứng của bản thân mình. Hắn tiến vào sâu từ phía sau, nhịp động mạnh mẽ nhưng vẫn kiểm soát, mỗi cú thúc đều chậm rãi rút ra hết rồi đẩy vào tận cùng, sự ấm nóng của hàng thật vẫn là chất lượng hơn thứ đồ giả lạnh toát kia. Tiêu Chiến liên tục lên đỉnh khô, tiếng cầu xin ngày càng tha thiết.
"Ngài Vương... sâu nữa... xin ngài... cho tôi ra... tôi là của ngài..."
Anh hoàn toàn khuất phục, chỉ còn biết van xin trong khoái lạc kéo dài hàng giờ.
Khi mọi thứ tạm lắng, Tiêu Chiến nằm rã rời trên chiếc ghế, toàn thân nhừ như vừa trải qua cơn bão tố dữ dội, hơi thở dồn dập không thể kiểm soát. Tác dụng của thứ thuốc do ngài Vương chế tạo vẫn âm ỉ lan tỏa, khiến tâm trí anh lơ lửng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê – không thể thiếp đi để nghỉ ngơi, cũng không hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức rõ ràng xung quanh, chỉ còn lại những đợt dục vọng mơ hồ kéo dài, khiến cơ thể anh vẫn run rẩy nhẹ nhàng theo bản năng.
Sau một chập im lặng trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi bỏ dây trói và khăn bịt mắt của anh, rồi bế Tiêu Chiến lên bằng đôi tay mạnh mẽ, đưa vào căn phòng ngủ bí mật ẩn bên trong – một không gian ấm áp hơn với chiếc giường rộng lớn. Lúc này, cả hai đã trần trụi hoàn toàn, da thịt sát gần nhau trong hơi nóng còn dư thừa. Dù khăn che mắt đã được gỡ, Tiêu Chiến vẫn không đủ tỉnh táo để ghi nhớ rõ gương mặt người đàn ông trước mắt; tầm nhìn anh mờ ảo, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ, và anh thuận theo bản năng, ưỡn người rên rỉ khẽ khàng, đón nhận từng cử chỉ của ngài Vương.
Họ tiếp tục vài hiệp nữa, thay đổi đủ tư thế – từ nằm nghiêng bên nhau với những nhịp động chậm rãi sâu lắng, đến quỳ gối từ phía sau đầy chiếm hữu, rồi mặt đối mặt với anh nằm dưới, đôi chân quấn chặt lấy hông đối phương. Tiêu Chiến chỉ biết thuận theo, cơ thể mềm nhũn đáp ứng từng cú thúc, tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian kín đáo. Tư thế cuối cùng là thế ngồi đối diện: Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ hắn, cơ thể anh từ từ hạ xuống để đón nhận trọn vẹn sự xâm nhập sâu hơn bao giờ hết – độ sâu ấy chạm đến tận cùng, khiến tuyến tiền liệt bị kích thích liên hồi, khoái lạc dâng trào như thủy triều, buộc anh phải cong người lên, đầu ngửa ra sau trong những tiếng rên dài không thể kìm nén.
Khi cả hai cùng đạt đỉnh lần cuối, Tiêu Chiến run rẩy dữ dội, thành trong co thắt mạnh mẽ quanh, dịch trắng tuôn ra giữa hai cơ thể sát gần. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, kéo sát lại và đặt môi lên môi Tiêu Chiến trong nụ hôn nồng nhiệt, sâu đậm – lưỡi hắn quấn quýt linh hoạt, khám phá từng ngóc ngách khoang miệng anh, hút lấy hơi thở dồn dập xen lẫn vị mặn của mồ hôi và dư vị khoái lạc. Tiêu Chiến vô thức đáp lại, môi hé mở đón nhận, tay siết chặt vai hắn, nụ hôn kéo dài đầy chiếm hữu và đê mê, như thể muốn hòa quyện hoàn toàn vào nhau trước khi cơn mệt mỏi từ thứ thuốc dần kéo anh vào giấc ngủ mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co