Midnight (1)
[Alo!]
"Alo Trác Thành! Hôm nay tao dự tiệc công ty, không cần nấu cơm phần tao đâu."
[Ừ, nhớ về sớm nhé. Dạo này hay có mấy vụ bắt cóc tống tiền vào ban đêm lắm.]
"Biết rồi! Tao nghèo rớt mồng tơi, tụi nó có thèm đụng đâu mà lo."
Nói xong, Tiêu Chiến cúp máy ngay lập tức. Anh đã quá quen với tính lo xa của Uông Trác Thành – thằng bạn cùng phòng luôn căng thẳng mỗi khi báo chí đưa tin về những vụ bắt cóc tống tiền giữa đêm khuya. Trác Thành xem nhiều quá nên sinh ra ám ảnh. Tiêu Chiến biết ơn sự quan tâm ấy, nhưng cũng không khỏi buồn cười. Ai lại mất công bắt cóc một thằng trong túi chẳng đủ nổi trăm tệ chứ?
Hôm nay công ty tổ chức tiệc cuối tháng – một hoạt động quen thuộc nhằm giải tỏa căng thẳng cho nhân viên. Tháng nào cũng có, nên mọi người ở đây đều trân trọng công ty và càng gắn bó hơn với công việc. Tiêu Chiến định tan ca sẽ ở lại phụ giúp anh chị trang trí, chuẩn bị. Anh nghe nói lần này có vài vị lãnh đạo cấp cao tham dự, vậy nên anh muốn thể hiện hết mình, để lại ấn tượng tốt trong mắt họ.
"Em không về thay đồ à, Tiêu Chiến?" Trưởng phòng thấy anh vẫn còn nán lại sau giờ tan ca, liền hỏi.
"Dạ không ạ. Em mang theo đồ rồi, lát nữa thay ở công ty cho tiện. Em muốn ở lại phụ anh chị một tay."
"Ừ, vậy làm phiền em nhé."
Trưởng phòng mỉm cười, anh chưa từng thất vọng về Tiêu Chiến. Sự nhiệt huyết, năng nổ của cậu ấy luôn lan tỏa, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Mọi người tất bật với phần việc của mình, thoáng cái đã ngả chiều.
Một chị đồng nghiệp thân thiết nhà gần công ty rủ Tiêu Chiến sang nhà mình tắm rửa, thay đồ cho thoải mái hơn. Anh vui vẻ nhận lời.
Tối đến, bữa tiệc bắt đầu trong không khí náo nhiệt. Chỉ có ba bốn vị lãnh đạo cấp cao tham dự, nhưng họ rất thoải mái, hòa đồng với nhân viên. Tiêu Chiến nhiệt tình tiếp rượu mọi người, dù tửu lượng của anh vốn không phải "bất bại".
"Cậu Tiêu đây được đấy! Trước giờ tôi ít xuống phòng nhân sự nên chưa có dịp gặp mặt."
Giám đốc tài chính cảm thán sau khi cùng anh cạn ly. Tiêu Chiến chỉ biết cười đáp lại, lòng lâng lâng vì lời khen từ cấp trên. Anh liên tục lên sân khấu góp vui văn nghệ, tham gia minigame, quẩy hết mình cùng đồng nghiệp. Khi lượng cồn trong máu tăng dần, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, nhưng vẫn chưa đến mức say bí tỉ. Cuối tiệc, vài đồng nghiệp lo lắng ngăn anh uống thêm.
Tiệc tan, mọi người lục đục ra về. Tiêu Chiến tự pha một ly nước gừng giải rượu để tỉnh táo hơn. Có người đề nghị đưa anh về, nhưng tính anh vốn ngại làm phiền, nên từ chối hết.
"Về cẩn thận nhé, Tiêu Chiến. Về đến nhà nhắn anh một tin."
"Dạ vâng, anh cũng về bình an ạ, trưởng phòng!"
Trong túi chỉ còn ít tiền lẻ, anh sợ gọi taxi không đủ trả, đành lết bộ về nhà. Lúc này mới hơn mười giờ đêm, đường phố đã vắng vẻ. Gió lạnh từng cơn thổi qua khiến bước chân thêm nặng nề. Nhưng Tiêu Chiến lại thích cảm giác này – một mình bước đi giữa phố, ngắm nhìn ánh đèn mờ ảo và không gian tĩnh lặng, lòng bỗng dưng thư thái lạ thường.
Anh đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Thoạt nhìn chỉ là ngõ bình thường, nhưng vừa lướt qua, từ trong bóng tối đã ló ra ba bốn bóng người trông hung tợn. Tiêu Chiến nhận ra ngay, nhớ đến lời Trác Thành dặn dò qua điện thoại, cả người nổi da gà. Anh cố giữ bình tĩnh, bước chân nhanh hơn, cầu mong không có chuyện gì xảy ra.
"Ê, thằng kia!"
Giọng nói dữ dằn vang lên giữa không gian yên ắng. Tiêu Chiến giả điếc, tiếp tục đi thẳng. Nhưng làm sao thoát nổi đám côn đồ ấy. Chúng chạy theo, túm mạnh khiến anh ngã nhào xuống đất.
"Mày giả điếc hả? Tao gọi mày đấy."
"Có chuyện gì?"
Tiêu Chiến bình tĩnh đứng dậy, đối diện chúng. Đúng như anh nghĩ: dáng vẻ du côn điển hình – xăm trổ đầy mình, khuyên tai lủng lẳng.
"Đưa hết tiền đây, tao cho mày đi tiếp."
"Tôi không có tiền."
Vừa nói xong, anh định bỏ đi, nhưng một cú đấm vào bụng khiến anh khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo vì vừa ăn no.
"Thằng khốn, ói tiền không ói, lại ói thứ bẩn thỉu."
[Tao thấy tụi mày còn bẩn thỉu hơn thứ tao vừa ói ra.] Tiêu Chiến nhếch mép cười khinh trong lòng.
Tên cầm đầu ra hiệu, hai tên khác giữ chặt hai tay anh, tên còn lại lục soát khắp người. Chúng lấy ví và điện thoại. Mở ví ra, đúng như anh nói – chỉ vỏn vẹn bảy mươi tệ.
"Xui thật, vớ phải thằng nghèo kiết xác. Thôi, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu."
Chúng gom sạch tiền, ném cái ví trống rỗng vào mặt anh với vẻ khinh miệt, rồi chôm luôn chiếc điện thoại. Tiêu Chiến vừa nôn xong, toàn thân rã rời, không muốn phí lời tranh cãi.
"Xong rồi thì buông ra."
Anh nhìn thẳng vào mắt tên cầm đầu, ánh mắt lạnh như viên đạn. Xui xẻo một hôm, coi như bỏ qua.
Nhưng tên kia dường như không ưa thái độ cứng rắn ấy.
"Buông? Mày tưởng mày là ai mà ra lệnh tao? Trông mày cũng được đấy"
Hắn liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn. Chỉ một thoáng sau, Tiêu Chiến bị đánh ngất. Chúng vác anh lên chiếc xe chờ sẵn ngoài hẻm, rồi lao vút vào màn đêm tĩnh lặng. Không một ai hay biết.
...
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Trước mắt chỉ là một màu đen kịt vì bị bịt kín. Anh nằm trên một chiếc ghế lạ – giống ghế nha khoa nhưng cấu trúc khác biệt, hai tay hai chân đều bị trói chặt vào thành ghế. Dù căn phòng sáng đèn, tấm vải bịt mắt quá dày khiến anh không nhìn thấy gì.
Nỗi sợ hãi dâng trào. Anh vùng vẫy, đầu óc hiện lên hàng loạt hình ảnh kinh hoàng: bị mổ bụng lấy nội tạng!!! Đời mình còn chưa kịp giàu có, chưa kịp chu du thiên hạ, vậy mà đã phải kết thúc thảm hại thế này sao?
Một lúc sau, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Không gian im ắng đến mức mỗi tiếng bước chân ngày càng rõ, khiến tim Tiêu Chiến đập thình thịch.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Có tiếng thì thầm xì xào mà anh không nghe rõ – tai anh đã ù đi vì hoảng loạn. Nhịp thở anh dồn dập, đến mức người ngoài cũng có thể nhận ra anh đang sợ hãi đến nhường nào.
"Tụi bây mang về thứ gì thế này? Ngài Vương sẽ không thích loại gầy gò, thiếu sức sống này đâu."
[Bọn bắt cóc khác? Không giống đám hồi nãy. Ngài Vương là ai? Ông trùm sao?] Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu.
"Tụi em thuận tay mang về thôi. Anh xem qua, không vừa ý thì thủ tiêu là xong."
[Thủ tiêu? Đừng... Tôi sẽ giữ bí mật, xin đừng...] Tiêu Chiến thầm van xin, nhưng không dám mở miệng. Anh sợ chỉ cần nói sai một lời, cái chết sẽ đến nhanh hơn. Tốt nhất là im lặng, chờ cơ hội.
\Cạch\
Cánh cửa lại mở. Lần này có nhiều tiếng bước chân hơn, kèm theo tiếng giày tây gõ cọc cọc trên sàn lạnh lẽo.
"Chào buổi tối, ngài Vương. Người này... do bọn chúng thuận tay mang về. Nếu ngài không hài lòng, tôi sẽ tìm người khác ngay."
Tên "Ngài Vương" tiến lại gần. Tiêu Chiến cảm nhận rõ hơi thở và mùi thuốc lá thoang thoảng. Hắn rít một hơi tẩu thuốc, rồi đưa đầu tẩu nóng lướt nhẹ trên cơ thể anh qua lớp áo, khiến anh giật bắn mình.
"Ai đó? Thả tôi ra!"
"Câm mồm, có tin tao giết mày ngay không?"
Tên thuộc hạ gầm gừ, nhưng bị ngài Vương giơ tay ngăn lại.
"Muốn giết thì giết nhanh đi. Tưởng tôi sợ à?"
Miệng thì mạnh, nhưng trong lòng Tiêu Chiến run rẩy, tim như muốn nổ tung.
"Muốn chết đến vậy sao?"
Giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai, bất ngờ khiến anh lại giật mình. Hắn ra hiệu, đám thủ hạ lặng lẽ rút hết ra ngoài, đóng cửa lại.
"Nồng nặc mùi rượu. Xem ra anh đã có một buổi tối rất vui vẻ."
Qua giọng nói, Tiêu Chiến đoán đối phương không lớn tuổi hơn mình – có lẽ trạc tuổi hoặc là nhỏ hơn cũng nên. Dù không thấy mặt, anh vẫn cảm nhận được sự điềm tĩnh đáng sợ toát ra từ hắn.
Hắn đặt tẩu thuốc sang một bên, mở tủ sắt lấy đồ gì đó. Tiếng kim loại lạch cạch khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến dụng cụ phẫu thuật. Lòng anh lại lạnh toát.
"Đừng lo. Tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút, không có ý định giết người."
"Thử nghiệm? Thử nghiệm cái gì? Sao phải trói và bịt mắt tôi?"
"Không nhìn thấy, anh sẽ dễ hợp tác hơn, phải không?"
"Kiếm người khác đi. Tôi không hợp với mấy cái thứ thí nghiệm của các người. Nhìn tôi ốm yếu thế này, chắc chắn sẽ chết dưới tay các người thôi."
Hắn bật cười khẽ, khiến Tiêu Chiến hoang mang. Mình vừa nói gì buồn cười sao?
"Chỉ là thử một loại thần dược nhỏ, không nguy hiểm đến thế đâu."
[Thần dược?] Tiêu Chiến thắc mắc, nhưng không lên tiếng.
Hắn tiến sát lại, bất ngờ bóp miệng anh, đổ một thứ chất lỏng đắng ngắt vào rồi nhanh chóng bịt chặt miệng để anh không thể phun ra. Tiêu Chiến ho sặc sụa, nhưng cuối cùng thứ nước ấy cũng trôi tuột xuống bụng.
"Khốn kiếp! Thứ gì ghê tởm vậy?"
"Thuốc kháng sinh đặc biệt, để cơ thể không kiệt sức."
Ngay sau đó, hắn tiêm vào tay phải, rồi tay trái. Tiêu Chiến sợ kim tiêm nhất đời, nhưng nhờ bị bịt mắt, cơ thể chưa kịp phản ứng thì đã bị chích xong.
"Mấy người tiêm thuốc tê à? Giết người mà còn nhân đạo thế sao?"
"Cứ nói đi. Khoảng mười lăm phút nữa, anh sẽ không mạnh miệng được đâu."
Hắn dùng kéo cắt bỏ quần áo trên người anh – không còn cách nào khác khi anh bị trói chặt. Nỗi sợ lại trào dâng, anh vùng vẫy trong vô vọng. Chỉ một thoáng, cơ thể anh đã trần trụi hoàn toàn giữa không khí lạnh lẽo của căn phòng.
Cơn choáng váng kéo đến. Anh mơ màng, như buồn ngủ nhưng không thể ngủ, như đang trôi nổi giữa lằn ranh tỉnh – mê.
"Anh chẳng gầy gò như anh nói đâu. Thân hình đầy đặn thế này, tôi còn cầu không được ấy chứ."
Giọng hắn vang vảng bên tai, không rõ ràng nữa. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận rõ những ngón tay đeo găng lướt nhẹ trên da thịt mình. Mặt anh nóng bừng – bình thường uống rượu không bao giờ đỏ mặt, vậy mà lần này lại đỏ ửng. Có lẽ do thứ thuốc kia.
Hắn ngồi im quan sát. Thời gian chậm rãi trôi.
Chưa đầy mười phút, cơ thể Tiêu Chiến đã phản ứng mãnh liệt. Từ lạnh lẽo ban đầu, anh đột ngột thấy nóng ran dù phòng chỉ 25 độ.
|Ring ring|
"Phản ứng rồi."
[Trong bao lâu?]
"Chỉ tám phút bốn giây."
[Nhanh thế sao? Đúng là một chú chuột bạch khỏe mạnh.]
Điện thoại reo hai tiếng, hắn nghe máy, giọng có phần phấn khích. Tiêu Chiến không còn tâm trí phân tích nữa.
[Cứ từ từ, manh động quá sẽ sốc thuốc mà chết đấy.]
"Ừm."
Hắn dập máy, vứt điện thoại sang bên, hai tay chống cằm tiếp tục quan sát. Còn Tiêu Chiến bắt đầu chật vật vùng vẫy trên chiếc ghế kỳ quặc. Toàn thân ngứa ngáy, khó chịu. Phần thân dưới đã phản ứng rõ rệt.
Giờ thì anh hiểu – mình bị tiêm thuốc kích dục. Lần đầu tiên trải qua cảm giác này, vừa lạ lẫm vừa khổ sở.
"Mấy thằng biến thái! Tụi mày thèm đàn ông đến mức phải làm chuyện đồi bại thế này à?"
"Ấy, ban nãy còn lịch sự lắm cơ mà. Sao giờ lại xù lông rồi?"
"Biến thái! Bệnh hoạn! Mau thả tao ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co