Thằng nhóc roommate
Tôi là Tiêu Chiến, hai mươi hai tuổi, đang học năm hai Đại học Bắc Kinh đồng thời bươn chải kiếm sống. Gia cảnh không khá giả nên tôi đành chấp nhận ở ghép trong một căn minihouse nhỏ xíu với người lạ. May mắn thay, thằng nhóc cùng phòng sau này cũng đỗ vào trường nên giờ giấc hai đứa khá hợp nhau, ít va chạm.
Tên nhóc ấy là Vương Nhất Bác, vừa bước vào năm nhất. Không cùng khoa nhưng tôi thấy nó thông minh sắc sảo lắm. Tính tình điềm tĩnh, ít nói, song lại ăn chơi trác táng. Nghe đâu nhà nó thuộc hàng top giàu có Bắc Kinh, nhưng nó bảo vì bỏ nhà ra đi nên phải tự lực cánh sinh, ở ghép để tiết kiệm. Tôi chẳng hiểu nổi: tiết kiệm thì tiết kiệm, sao nhậu nhẹt và tiêu xài lại phung phí đến thế.
Tôi vốn không hay tọc mạch đời tư người khác. Điều khiến tôi thực sự khó chịu là nó cứ dắt gái về phòng gần như mỗi đêm. Dù mỗi đứa một phòng ngủ riêng, tường cách âm tệ hại nên tôi nghe rõ mồn một mọi âm thanh bên ấy. Chuyện tế nhị, lại chẳng có thỏa thuận rõ ràng từ đầu, tôi không biết mở lời thế nào, càng không thể tự tiện đuổi người ta.
Hôm nay Nhất Bác nhắn sẽ học cả ngày, bảo tôi không cần đợi ăn tối. Bình thường hai đứa hay ăn chung: lúc tôi siêng thì nấu, nó rửa chén, lười thì gọi ship. Ban đầu tôi hơi ngại – từ nhỏ đến lớn chưa từng ngồi ăn cùng ai, kể cả gia đình – nhưng nhờ tính tình vui vẻ, tôi dễ kéo nó vào câu chuyện. Bữa ăn nào cũng rôm rả đủ thứ trên trời dưới đất để đỡ nhàm.
Hôm nay cũng chẳng phải lần đầu nó bận từ sáng đến tối, tôi thấy bình thường. Chiều học xong, làm thêm về, còn chút năng lượng nên rủ bạn đi café. Chơi vui quá, mãi đến hơn mười giờ tôi mới giật mình nhìn đồng hồ. Không biết Nhất Bác đã về chưa – nó hay quên mang chìa khóa, những hôm đi cả ngày thường phải chờ tôi mở cửa. Tôi kiểm tra điện thoại, không cuộc gọi nhỡ, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn quyết định về sớm cho chắc.
Bạn bè đưa tôi về tận nơi. Tạm biệt chúng nó, tôi bước lên nhà. Cửa đã mở khóa – chắc hôm nay nó nhớ mang chìa rồi, cũng tốt. Vừa bước vào, tôi đã thấy trên kệ giày thêm một đôi cao gót nữ. Lại một đêm dài nữa đây.
Điều tôi không ngờ tới là sẽ có ngày tận mắt chứng kiến cảnh ấy. Tôi chết sững giữa cửa phòng khách: một cô gái lạ hoắc đang cưỡi lên người Nhất Bác, nhún nhảy trên chính chiếc sofa chung của hai đứa. Điều kỳ quặc là thằng nhóc mắt nhắm nghiền, toàn thân mềm oặt như ngủ say, vậy mà cô ta vẫn hăng hái tiếp tục.
Cô gái phát hiện tôi trước, hoảng loạn nhảy khỏi người nó, vội vàng chỉnh trang quần áo rồi lao ra cửa như tên bắn. Tôi còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng ấy đã biến mất. Bó tay với đám trẻ thời nay. Tôi đành khóa cửa lại rồi quay vào xử lý tên "ôn thần" kia.
Nhìn Nhất Bác nằm dài trên sofa, quần tụt quá hông, "cây gậy" vẫn ngạo nghễ dựng thẳng trong không khí, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, có lẽ nó say bí tỉ rồi. Tôi ngồi xổm xuống gần hơn, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Bảo đi học cả ngày mà uống đến mức này sao nổi?
Tôi không thể để nó nằm đây thế này được. Lầm bầm vài câu, tôi luồn tay dưới nách kéo nó dậy, cố sức lôi vào phòng ngủ của nó. Thân hình Nhất Bác cao lớn, nặng hơn tôi tưởng, tôi phải vận hết sức mới lê nổi vài bước.
Vừa đặt được nó xuống giường, tôi định quay ra thì bất ngờ hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo tôi từ phía sau. Nhất Bác tỉnh dậy rồi sao? Tôi giật mình chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị lật ngửa, đè nghiến xuống nệm.
Mắt nó vẫn đỏ ngầu vì men rượu, nhưng ánh nhìn sắc lẹm, hoàn toàn tỉnh táo. Nó nhận ra tôi – rõ ràng nhận ra – vì khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
"Nhất... Nhất Bác... buông ra... cậu say rồi..."
Tôi hoảng loạn vùng vẫy, hai tay đẩy ngực nó, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Nó dễ dàng bắt lấy cổ tay tôi, ghì chặt lên đầu giường bằng một tay thôi. Tay còn lại luồn xuống áo tôi, vuốt ve da thịt một cách thành thạo đáng sợ.
"Tiêu Chiến... anh về muộn quá..."
Giọng nó khàn khàn, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi. Tôi cứng đờ người. Vốn dĩ từ nhỏ tôi đã biết mình thích con trai, nhưng chưa từng để ai chạm vào theo cách này – nhất là trong tình huống bất ngờ, ép buộc thế này.
"Thả ra... tôi không đùa đâu... cậu say rồi, mai sẽ hối hận đấy!"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim đập loạn xạ. Cơ thể phản bội lý trí: da thịt nóng ran dưới bàn tay nó, hơi thở dồn dập. Nhất Bác không trả lời, chỉ cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai tôi, rồi lướt môi xuống cổ. Mỗi chỗ nó đi qua đều để lại dấu đỏ rực và cảm giác tê dại khó tả.
Tôi giãy giụa mạnh hơn, cố co chân đá nó, nhưng nó nhanh chóng chen giữa hai chân tôi, ép chặt thân dưới sát vào nhau. Thứ vẫn còn cứng rắn từ "cuộc vui" dang dở ban nãy giờ đang cọ xát qua lớp quần mỏng, khiến tôi bất giác run lên.
"Đừng... Nhất Bác... dừng lại..."
Giọng tôi lạc đi, vừa sợ vừa rối loạn. Tôi không ghét việc này – sâu thẳm trong lòng thậm chí còn có chút mong chờ – nhưng không phải thế này, không phải khi nó đang say và tôi hoàn toàn bị động.
Nhưng Nhất Bác không dừng. Nó kéo phăng áo tôi qua đầu, ném sang một bên. Môi nó ngậm lấy một bên ngực tôi, cắn nhẹ rồi mút mạnh khiến tôi không kìm được mà bật ra tiếng rên mắc nghẹn trong cổ họng.
"Thích không, anh?"
Nó thì thầm, giọng trầm đục đầy dục vọng. Tay nó đã luồn xuống quần tôi, nắm lấy nơi đang dần phản ứng dù tôi không muốn thừa nhận. Tôi cắn chặt môi, nước mắt cay xè vì bất lực và bối rối.
"Buông...tôi ra...xin cậu..."
Nhất Bác ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn mờ rượu nhưng đầy chiếm hữu. Nó hôn tôi – mạnh mẽ, không cho phép kháng cự. Lưỡi nó quấn lấy lưỡi tôi, cướp đi hơi thở. Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như đầu hàng, nhưng lý trí cuối cùng vẫn gào thét.Tôi không biết đêm nay sẽ kết thúc thế nào. Chỉ biết rằng, từ giây phút này, mọi thứ giữa tôi và thằng nhóc cùng phòng đã hoàn toàn thay đổi.
Nhất Bác không cho tôi thời gian suy nghĩ thêm. Môi nó tiếp tục tấn công, lần này xuống sâu hơn, lướt qua bụng tôi rồi dừng lại ở rốn. Tôi co người lại, cố gắng dùng chân đẩy nó ra, nhưng nó chỉ cần một tay ghì chặt đùi tôi là mọi nỗ lực tan biến.
"Dừng...dừng lại đi...Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy?"
Giọng tôi run rẩy, pha lẫn sợ hãi và một thứ cảm giác lạ lẫm đang dâng trào từ sâu thẳm. Tôi biết mình đã từng tưởng tượng về những khoảnh khắc thế này, nhưng không phải với tên nhóc cùng phòng – và chắc chắn không phải khi bị ép buộc như tình cảnh hiện tại.
Nó ngẩng đầu lên, mắt vẫn đục ngầu men rượu nhưng đầy quyết đoán.
"Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng với anh" - Giọng nó khàn khàn, tay luồn xuống cởi khóa quần tôi một cách khéo léo. Tôi hoảng loạn, hai tay vùng vẫy cố nắm lấy tay nó, nhưng sức lực chênh lệch khiến mọi thứ vô vọng. "Không... đừng... tôi không muốn thế này..." Tôi lắc đầu quầy quậy, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cơ thể tôi phản ứng – nơi ấy đã cứng lên dưới bàn tay nó – nhưng tâm trí vẫn gào thét phản đối. Đây vốn không phải là cách tôi muốn, không phải lúc này.
Nhất Bác không dừng. Nó kéo tụt quần tôi xuống, môi chạm vào da thịt nhạy cảm, liếm nhẹ một đường khiến tôi bất giác rên lên.
"Ah... đừng..."
Tôi cắn môi cố kìm nén, nhưng hơi thở nóng rực của nó khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Tay nó vuốt ve dục vọng của tôi, chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể biết rõ cách làm tôi tan chảy. Tôi giãy giụa thêm vài lần nữa, cố co chân lại, nhưng nó chen chặt giữa hai đùi tôi, ép sát thân dưới.
"Thả ra... van cậu..."
Lời tôi đứt quãng, nhưng sâu thẳm, một phần trong tôi bắt đầu đầu hàng. Cảm giác ấy... quá lạ lẫm, quá mãnh liệt.
Dần dần, kháng cự của tôi yếu đi. Không phải vì hết sức, mà vì khoái cảm bắt đầu lấn át lý trí. Nhất Bác cúi xuống, ngậm lấy tôi hoàn toàn, lưỡi quấn quanh khiến tôi cong người lên.
"Ư... Nhất Bác..."
Tôi không còn đẩy nữa, tay vô thức nắm lấy tóc nó. Nó biết mình đang thắng thế, động tác nhanh hơn, sâu hơn. Tôi thở dốc, đầu óc mù mị.
"Đừng dừng..." - Lời ấy buột ra khỏi miệng tôi mà không hay, và tôi đỏ mặt nhận ra mình đã chấp nhận. Không còn chống đối, chỉ còn lại mong muốn được tiếp tục.
Nhất Bác mỉm cười, đứng dậy cởi bỏ quần áo còn lại của mình. Thân hình nó cao lớn, cơ bắp săn chắc dưới ánh đèn mờ – đẹp đến mức khiến tôi nuốt nước bọt. Nó trở lại, hôn tôi lần nữa, lần này dịu dàng hơn, như thể xin lỗi cho sự ép buộc ban đầu. Tay nó chuẩn bị tôi, nhỏ gel từ ngăn kéo (nó luôn thủ sẵn cho những đêm hoan lạc của mình), ngón tay nhẹ nhàng thăm dò. Tôi rên rỉ, cơ thể tự động đáp lại.
"Anh chịu được không?" - Nhất Bác cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi.
Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, giọng khàn khàn đáp lại: "Nếu tôi nói không chịu được... cậu có dừng lại không?"
Nhất Bác khẽ cười, ánh mắt vẫn tối lại vì dục vọng. Nó tiến vào chậm rãi, cơn đau ban đầu khiến tôi nhăn mặt, nhưng rồi nhanh chóng nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào. Chúng tôi hòa quyện, nhịp điệu dần tăng tốc. Tôi ôm chặt lấy lưng nó, móng tay cào nhẹ theo từng cú đẩy.
"Nhanh hơn... Nhất Bác... ah..." - Giọng tôi lạc đi trong sung sướng.
Ở cao trào, khi mọi thứ đạt đỉnh, tôi van xin không ngừng: "Đừng dừng... làm thêm nữa... van em... ahh... cho anh thêm đi..."
Tôi bắn ra trước, cơ thể run rẩy, rồi Nhất Bác theo sau, đổ ập lên người tôi, cả hai thở hổn hển.
Chúng tôi nằm đó, ôm nhau trong im lặng. Tôi mệt mỏi thiếp đi, không kịp nghĩ gì thêm.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm khắp người, đặc biệt là phần dưới. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, và tôi nhận ra Nhất Bác vẫn đang ôm chặt lấy tôi, ngủ say như chết. Ký ức đêm qua ùa về, khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi cố ngồi dậy, nhưng động tác ấy khiến đau nhói, buộc tôi phải nằm lại. "Chết tiệt..." Tôi lẩm bẩm, hối hận xen lẫn bối rối. Mình đã để mọi thứ xảy ra thế này sao? Dù đã chấp nhận, nhưng hậu quả... giờ phải đối mặt thế nào?
Nhất Bác cựa mình tỉnh giấc, mắt mở he hé nhìn tôi.
"Chiến ca... anh ổn không?" - Giọng nó khàn khàn, đầy lo lắng. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn
"Cậu...nhớ hết à?"
Nó gật đầu, tay vuốt ve lưng tôi.
"Em xin lỗi vì đã ép anh...nhưng em không hối hận. Em muốn làm điều này với anh từ lâu rồi."
Lời thú nhận khiến tôi sững sờ. Hóa ra không phải say rượu ngẫu hứng. Tôi im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Nhưng trước hết...giúp anh dậy đi, đau quá."
Nó cười nhẹ, bế tôi vào nhà tắm, chăm sóc tôi như thể chúng tôi đã là người yêu từ lâu. Hậu quả của đêm ấy không chỉ là cơn đau thể xác, mà còn là sự thay đổi trong mối quan hệ – từ cùng phòng xa lạ, thành điều gì đó gần gũi hơn, phức tạp hơn. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có lẽ... tôi cũng không ghét điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co