hanemiya kazutora
i miss you
-
tuổi thơ của kazutora không hạnh phúc. cậu luôn phải chịu những trận đòn roi của bố. ông nói như vậy sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn. có lẽ ông đã đúng. cậu đã mạnh mẽ, nhưng là mạnh mẽ che giấu cảm xúc của bản thân mà thôi.
trong chính căn nhà của mình, cậu chẳng thể cảm nhận được tình yêu thương nữa. bố và mẹ, họ vẫn ở đó nhưng chẳng ai quan tâm cậu như thế nào.
cậu đi học có vui không ? không, cậu bị bắt nạt.
hôm nay là ngày gì nhỉ ? là ngày sinh nhật cậu, nhưng họ không nhớ.
cậu có phải đứa trẻ ngoan không ? có, chắc chắn. cậu luôn ngoan ngoãn chờ mẹ làm việc, cố che giấu đi những vết thương trên cơ thể...
che giấu bản thân cô đơn đến mức nào, không có nổi người bạn tử tế, che giấu sự đau khổ và tội lỗi của bản thân
-
căn phòng chìm trong bóng tối của màn đêm. ánh sáng yếu ớt của mặt trăng cố gắng len lỏi vào qua kính cửa sổ. không chút tiếng động, vạn vật như bị bao chùm bởi sự lạnh lẽo yên tĩnh đến đáng sợ
một âm thanh đột ngột phá vỡ đi sự im lặng. cả người anh bật dậy. mồ hồi tiết ra làm ướt đẫm cả cơ thể. hai bên má còn in rõ vết mờ của nước mắt.
-"tora à, sao vậy ? sao lại khóc thế kia"
-"anh xin lỗi. anh làm em thức giấc à ?"
-"em ổn. anh không sao chứ. để em lấy nước cho anh"
anh từ từ vuốt lồng ngực trấn tĩnh bản thân. miệng nhỏ khó khăn uống nước, cổ họng anh như có gì đó kẹt lại. em định lấy cốc nước cất đi nhưng một bàn tay đã ngăn em lại.
-"chưa đủ, anh muốn thêm"
một nụ hôn bao lấy đôi môi của đối phương. gã gặm nhấm không thương tiếc môi em. lưỡi không yên vị khuấy đảo bên trong khoang miệng. em không chuẩn bị trước, bị nụ hôn của anh làm cho tỉnh ngủ. gã chỉ luyến tiếc rời môi em khi gương mặt em hồng đỏ vì khó thở.
anh mạnh bạo cắn lên xương quai xanh khiến em kêu lên tiếng rên rỉ. bàn tay lớn nhanh chóng chuyển xuống bên dưới. chiếc quần lót của em bị gã lột ra không thương tiếc vứt bờ ra sàn.
-"chờ-chờ đã tora. đã muộn ra, ta nên đi ngủ thôi"
-"anh không thể. chỉ một chút thôi nhé"
gã muốn em, muốn cả hai quyện vào nhau hơn. tora muốn tình yêu em lấp đầy đi sự trống trải bên trong gã. giấc mơ ban nãy làm gã nhớ lại kí ức lúc nhỏ, nó thật cô đơn làm sao.
giờ gã không còn cô đơn nữa. giờ kazutora có em
em chờ gã trở về nhà, chờ gã về ăn cùng bữa cơm, tổ chức sinh nhật của mình và cho gã cảm giác mình hạnh phúc trong chính căn nhà của mình...
kí ức đau khổ ấy vốn dĩ chẳng thể xoá nhoà, khoảng thời gian dài anh đã vất vả vật lộn với nó. giờ sẽ là lúc anh được bù đắp lại bằng tình thương. có thể không là gì nhưng nó phần nào xoa dịu đi nỗi đau ấy.
-
*update lại : 27/12/2021
không biết ai như mình không ? mình viết và đọc lại chap này thấy rất kìiii luôn. tự dưng cho cảnh xxx kia không hợp lý lắm thì phải ? mình có nên sửa lại lần nữa không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co