hanma shuji
ex-lover
-
đã gần 3 tháng kể từ khi bạn nói chia tay với hanma. sau khi chia tay anh chưa níu kéo hay gọi điện muốn quay lại. bạn thật sự đã rất buồn. bạn nghĩ rằng anh đã không thật sự có tình cảm với bạn. tất cả chỉ lời chơi đùa mà thôi.
cho đến một ngày, bạn nhận được 1 cuộc gọi đến từ hanma vào nửa đêm.
khi bạn bắt máy, đầu bên kia lại không phải hanma. đó là nhân viên của một quán nhậu. họ muốn bạn đến đón anh ấy về vì anh quá say để tự về. bạn đã có ý định từ chối nhưng người nhân viên nói rằng hanma đã nhất quyết yêu cầu bạn đến và chỉ bạn thì anh ấy mới rời đi
đành chấp nhận. bạn nhanh chóng bắt taxi đến chỗ quán theo địa chỉ. bạn mới chợt nhận ra đây vốn là quán quen mà hai người người đến trước đây. khi ấy bạn thật sự đã rất vui khi bên anh...
bước vào quán. nhân viên chỉ bạn đến chỗ của anh.
một người đàn ông say mèn nằm gục trên bàn cùng hàng chục chai rượu xếp bừa bộn. bạn cũng nhận ra chỗ anh ngồi cũng là chỗ ưu thích của cả hai mỗi khi đến đây. sau khi hỏi, bạn biết rằng anh đã ở đây rất lâu, uống cũng rất nhiều và đến khi say, anh liên tục gọi tên bạn. không còn cách nào nhân viên đành phải nghe theo anh mà gọi cho bạn đến.
bạn thật sự rất xấu hổ về anh, lớn đầu rồi mà cứ như con nít ấy...
nhân viên giúp bạn đỡ anh vào trong taxi vì anh quá cao to với bạn. ngồi trong xe anh vẫn liên tục nói nhảm, cằn nhằn hay chửi bậy, đôi lúc lại gọi tên bạn trong vô thức. hanma có vẻ rất buồn ngủ nên bạn để anh dựa vào vai mình ngủ lát.
chiếc xe đến thẳng nhà bạn, vì anh không có cụ thể nhà. anh thường xuyên đi đánh nhau cả ngày, không thì đi với gã kisaki kia nên cũng không có thời gian về "nhà". vì lí do ấy mà bạn gần như không có thời gian bên anh nhiều... đó cũng là một trong số những lí do bạn chia tay anh, dù bạn thật sự không muốn chút nào.
bạn vất vả lắm mới đưa được người con trai cao lớn này vào được bên trong. bạn định sẽ để anh ở sofa còn mình đi lấy chăn gối. đột nhiên một bàn tay kéo bạn lại. bạn gã xoàng vào lòng hanma. anh ôm bạn chặt mặc cho bạn cố gắng vùng vẫy thoát ra.
-tôi xin lỗi
-tôi thật sự xin lỗi em. tôi nhớ em lắm.
-làm ơn đừng bỏ tôi...
anh liên tục nói ra những lời dỗi dành an ủi bạn. trái tim bạn thật sự lại bị rung động bởi gã. dù đã rất nhiều lần bạn đã quyết định kết thúc tình cảm dành cho anh nhưng vẫn không thể. bạn vẫn còn yêu anh.
bàn tay anh dần lỏng ra. bạn cuối cùng cũng thoát được. bạn nhanh chóng đi lấy chăn đắp cho anh khỏi lạnh.xong xuôi, bạn ngồi tựa xuống dưới đất bên cạnh anh, quay sát thật chăm chú. bạn không hiểu tại sao bản thân lại si mê anh đến vậy. từ lần đầu tiên gặp anh, khi anh cứu bạn khỏi đám côn đồ, ánh mắt cô đơn phả dài cùng làn khói thuốc. có thứ gì đó ở anh luôn thu hút bạn. dẫu cho bạn biết anh là một tên nguy hiểm, tên "tử thần" của kabukichou.
-em... đã từng rất yêu anh. bây giờ cũng vậy"
-hanma...anh đã từng một lần có tình cảm với em chưa ? chỉ một lần thôi cũng được
anh chưa một lần nói thích bạn chứ đừng nói là đồng ý yêu đương. nhưng cô gái nhỏ vẫn cố chấp bám lấy anh. thoáng chốc mối quan hệ không tên ấy cũng được 2 năm, nhưng vẫn chỉ là kẻ đơn phương người không đáp lại. bạ nhỏ tiếng nói với anh. nhưng đáp lại bạn chỉ là bầu không khí im lặng của màn đêm tĩnh lặng. bạn không còn cách nào đành lặng lẽ đi vào phòng ngủ.
lúc này người đàn ông đang nằm trên sofa từ từ mở mắt. thật ra anh đã tỉnh từ lúc bạn ẩn ngã anh. gã muốn nghe xem bạn nói gì. trong lòng cứ dằn vặn không thôi.
thật ra khi bạn tỏ tình, anh đã rất bất ngờ. anh không nghĩ người con gái tựa bông hoa hướng dương xinh đẹp ấy sẽ yêu anh. anh không dám đáp lại tình cảm ấy, anh nghĩ mình không xứng với bạn. anh sợ bản thân sẽ làm tổn thương bạn, nhưng bây giờ anh đã thật sự làm bạn buồn rồi.
anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ. người con gái xinh đẹp đang ngủ say dứoi ánh trăng phản chiếu qua khung cửa sổ. anh khẽ nằm lên giường cùng bạn, ôm trọn vào lòng, để bạn cảm nhận hơi ấm của bản thân. như thể đây là sự tự đền bù duy nhất anh có thể làm bây giờ.
anh thơm lêm mái tóc bạn. rồi lại thơm lên trán rồi đến mắt... tất cả đều đi qua bởi nụ hôn của anh. giọng nói trầm có chút khàn của anh khẽ vang lên trong màn đêm khuya khắc tĩnh lặng
- xin lỗi vì đã bỏ lại em lại một mình. liệu em có thể khoan dung cho tôi 1 cơ hội để nói yêu em được không ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co